Thiên Thần Băng Giá
|
|
|
|
trên con dường đầy sao chỉ duy nhất ánh trăng soi sáng cho 3 người, cũng như chiếu gọi vào trái tim của ai đó đập sai nhịp và có một người vui khi được đi chung một con đường lãng mạn....
-nhà cô ở đâu còn xa không: Hải Băng bế trên tay Ngọc Vy đang ngủ lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng..
-qua con đường phía trước là tới: Bảo Nhi gương mặt không còn lạnh lùng như trước nữa nhưng trong giọng nói vẫn còn dư âm, và nếu Hải Băng để ý sẽ thấy trên gương mặt băng giá ấy xuất hiện nụ cười mĩn..
-um...bầu không khí lại trở nên khác thường nếu không có điện thoại của Hải Băng thì mọi người cứ tưởng vợ chồng trẻ cãi nhau..
Nhìn vào màn hình điện thoại Hảu Băng bắt máy nhanh và không quên để điện thoại xa cái lỗ tai trách lủng màng nhĩ....
-BĂNG EM ĐANG Ở ĐÂU MÀ CHưa về hả có biết chị lo lắm không hức...hic: thì ra chị NB sau khi Ngọc đưa về nhà cũng đã khuyên mà không thấy cậu nên lo lắng, khúc đầu còn to tiếng nhưng càng về sau chỉ còn tiếng khóc..
|
|
-em không sao chị đừng lo mà khóc nữa mai em về nha: Hải Băng đau lòng giải thích khi nghe được tiếng khó từ người chị yêu thương..
-vậy em nhớ về sớm nghe: thở phào nhẹ nhổm khi cậu vẫn bình an..
-dạ, vậy thui nghe, chị ngủ đi em có chuyện rùi: nói một lèo không để người bên kia lên tiếng đã cúp máy.. cúp máy khi thấy Bảo Nhi đứng trước ngôi biệt thự màu trắng sữa nguy nga mà lạnh lẽo được trang trí theo lối Tây-Đông đẹp mắt và cảm thấy thật bình yên..
-tới rùi vô đi: bước chân vẫn đi mà miệng đánh thức cậu từ người mất hồn..
-dạ..um: giựt mình đôi chân bước nhanh theo cô nhưng cũng tránh làm thức tiểu Vy trong lòng...càng đi vào sâu HB càng thấy vẻ đẹp của ngôi biệt thự với một bể bơi lớn, hai bên là dàn hoa thiên lý đang gương mắt đón chào cô chủ họ về..
-cậu đặt Tiểu Vy ở đó rùi có thể về: không để HB kịp ngồi xuống cô đã lên tiếng đuổi người, làm mặt cậu nhìn như mún khóc, gương khuôn mặt cún con HB năn nỉn thiên thần cho ở lại...
|