Thiên Thần Băng Giá
|
|
-thui mà cô trời cũng đã khuya rùi cho em ở lại đi: tỏa ra vẻ ủy khuất mong được xiu lòng.
-không: nhã ra một chữ đánh mất hi vọng của HB...Nhưng cậu không bỏ cuộc, bổng nhiên cậu đưa mắt nhìn vào tiểu bảo bối thì bóng đèn trong đầu sáng lên Hải Băng cười đắc thắng nói:
-cô đã hứa với Vyvy cho em ở lại mà cô lại thất hứa nó sẽ bùn đấy: vừa nói vừa nhìn khuôn mặt biến sắc của Bảo Nhi mà cười thầm trong bụng.
-được em có thể ở lại nhưng phải ngủ ở sôpa: nói ra một câu làm đánh bại cái ý tưởng đen tối của HB..
-được thui em sẽ ngủ sôpa: đồng ý nhưng trong lòng thì tiếc nuốt vì không được ngủ chung cùng thiên thần..
-vậy em ngủ đi tui bế tiểu vy lên đây: không quan tâm đến cậu có bị gì sao mà nhanh chân ẩm đứa bé vẫn còn say giấc lên lầu bỏ lại khuôn mặt buồn xo của HB... 13h đem, hình như ở dưới lầu có ma mà không phải là bóng người nói chính xác là HB đang mò lên phòng của BN và nằm xuống ngắm nhìn gương mặt không chút lạnh lùng mà bình yên ấy...đặt lên đôi môi đó một nụ hôn thay lơig ngủ ngon và ôm BN vào lòng thật chật...đêm đó có 1 người hp và một người trái tim tan chảy trên đôi môi cô nở một nụ cười hp...
|
|
buổi sáng trong cân phòng được trang trí chủ đạo là màu đen trắng, tai một chiếc giường rộng khoảng hai người ngủ có ba thiên thần một nhỏ hai lớn đang nằm ngủ ngon lành giống như một gia đình nhỏ đầm ấm và hạnh phúc...tuy nhiên mi tâm động đậy của Bảo Nhi có dấu hiệu thức giấc khi cảm nhận mình đang nằm trong vòng tay của ai đó thật yên bình...bỗng nhiên tĩnh hẳn không còn cảm giác buồn ngủ, mà thay vào đó là sự ngạc nhiên tột độ khi bắt gặp giương mặt đẹp trai phóng to cực đại của Hải Băng, tay thì ôm chặt chiếc eo cô..trong đầu Bảo Nhi không ngừng suy nghĩ " sao tên biến thái này ở đây? chẳng phải ngủ ở sôpa sao? nhưng nhìn hắn ngủ sao mà đẹp trai không còn vẻ khó ưa..." Bảo Nhi ơi BN sao nghĩ tên đó chứ còn tim sao đập mạnh vậy " tự lấy tai đập đầu mình cho tỉnh lại...
-nè dậy đi tui muốn hỏi cậu một chuyện: trở lại vẻ mặt lạnh lùng không còn ấm áp của hôm qua lay con heo HB dậy và không quên khoát thỏa vòng tay chỉnh lại tư thế rùi nói...
-hai cho em 5p nữa nha: giọng nói ngáy ngủ vẫn như mỗi ngày tưởng NB đánh thức, mà ra điều kiện làm cho ai đó khuôn mặt đen đi nhiều phần, giọng nói hạ xuông cực độ: -DẬY KHÔNG...
-á...em..dậy..dậy rùi: bừng tỉnh sau giọng nói ấy và bắt gặp khuôn mặt bắc cực của BN mà con heo ngủ nảy giờ mấy bắt gặp được nguy hiểm...
|
-sau em lại ở phòng tui: sau khi thấy người kia thực sự tĩnh Bảo Nhi lên tiếng hỏi để giải đáp thắc mắt trong lòng mình...
-à...thì..mà: Hải Băng bị hỏi bất ngờ chưa kịp ứng phó..
-à..gì..NÓI..: không còn sự kiên nhẫn nên giọng nói cũng không kiền được sự tức giận lên mức đỉnh điểm...
-thì...hihi..chắc em bị mộng du đó em thường bị như vậy lắm: bỗng nhiên bong đèn 15000W sáng lóe lên..
-thật: vẫn còn sự nghi ngờ hỏi lại thì được xác minh bằng cái gặt đầu chắc chắn của Hải Băng...
thấy sự việc đã làm rõ và cái mặt ngây thơ của cậu nên Bảo Nhi cũng không chấp nhất mà đi lại gường bế Tiểu Ngọc giao lại cho quản gia rùi đi làm vscn mà không nói câu nào...còn HB thấy cô đã bỏ qua thì thở phào vui mừng vì thoát nạn...
-sao em không về đi: đã hơn 30p từ khi BN tưg nhà VS bước ra mà vẫn thấy sự hiện diện của HB nên lạnh lùng hỏi.
-dạ..um..em về đây: đứng hình với vẻ đẹp của BN khi cô chỉ quấn quanh người cái khăn, sợ mình kìm chế không đượn nên HB đi nhanh ra cửa nhưng không mai dắp phải cái chăn và....Á..UM..Um
|
|