Thiên Thần Băng Giá
|
|
|
còn Hải Băng sau khi ra khỏi lớp, không đến thẳng nhà vệ sinh mà đi vòng sân trường trong đầu nghĩ đủ mọi thứ mà không biết mình đã đi vào khuôn viên trường, một nơi thật thơ mộng cỏ cây đua gỡn trăn hoa khoe sắc với tiết trời đang vào xuân trên bầu trời tiếng chim hót nghe thật lãng mạn như lòng người còn nhiều u tư và phiền muộn đặc biệt là Hải Băng càng không có tâm trạng mà thưởng thức cảnh đẹp của thiên nhiên....
-Haiz không biết thiên thần có giận mình không nữa : chọn cho mình một góc cây tràn đầy bóng mát để ngồi và không quên tự kỉ một mình và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Tùng...tùng...tùng: tiếng chuông báo hiệu hết tiết và cũng là thời khắc mà học sinh mong đợi nhất để giải quyết cái bao tử của họ....Từng top người chạy òa về phía căntin vào trong đó cũng đang có sự hiện diện của hai con heo NB và Ngọc đang tình tang nắm tay đi xuống thật làm cho người ta ganh tụy...
trong lớp A1 hiện giờ chỉ còn một mình BN với một đóng giáo án, nhưng đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó cô đi thẳng ra khỏi phòng và tiến đến khu nhà vệ sinh để tìm ai đó nhưng không thấy. đôi chân mày nếu chặt lại trong đầu nghĩ thầm * đã bị phạt mà còn trốn người hay lắm * càng nghĩ trong lòng càng thấy tức, quay gót đi về phía khuôn viên (tg: hoa trong khuôn viên là chị ấy trồng lúc rảnh đó m.n )
|
bước vào khuôn viên thở lấy hương thơm ngọt ngào mà mọi bực tức trong lòng đều tan biến...đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh và dừng lại tại một gốc cấy có bóng dáng một người con trai thiên thần đang ngủ bước chân không tự chủ được mà bước thật chậm về phía trước tránh để người kia thức giấc...
-đúng là heo bị phạt mà còn ngủ: khi xác định rõ đối phương là ai Bảo Nhi ngồi xuống nói nhỏ miệng nở nụ cười mĩm khiến cho trăn hoa phải ghen tụy nhưng đáng tiếc Hải Băng không thấy được vì ảnh đang ngủ...
-sau nhóc ngủ trobg đáng yêu hơn lúc bày trò quậy phá: đôi tay khẽ đưa lên vuốt nhẹ khuôn mặt ấy trong lòng cảm thấy tim đập lạ thường khi nghĩ đến hành động vừa rùi (tg: yêu rùi
|
|
15p ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của Hải Băng cộng thêm cái khí trời trong lành của khí hậu yên bình mà Bảo Nhi cảm giác mình đang phiêu du tới vùng đất lạ mà trước giờ vẫn chưa một lần đặt chân tới và cũng không bao giờ nghĩ rằng vùng đất ấy có một bóng dáng thân quen của Hải Băng, nghĩ đến đó trên vẻ mặt lạnh lùng ấy nở nụ cười tươi hơn chóa hơn cả mặt trời sáng như nhưng vì sao trên trời..(tg: bà chỉ đó cũng biết lãng mạn nữa kìa hihi )
một khung cảnh hạnh phúc ấy mình cũng không muốn phá vỡ... giờ chúng ta quay lại với thần dân của lớp A1 xem họ thì thầm to nhỏ gì ấy mà trên môi ai cũng có nụ cười hết sức trong sáng đặc biệt nụ cười làm cho mọi người rùng mình nhất của Ngọc Băng khi nghĩ tới viễn cảnh khó quên nhất của cô giáo lạnh lùng và cậu em trai ngỗ láo của mình (tg: kì này tiêu cho anh, chị rùi em chúc hai người được bình yên
|