Chap 5 Sau khi tôi hồi phục lại bình thường, người áo đen dẫn tôi đến một căn phòng. Trên đó có những kí tự đặc biệt nhìn như vẽ bùa ấy. Ông kết ấn vào cánh cửa tấm màng bảo vệ vô hình được giải, tôi đứng đó đến khi nghe tiếng gọi:” Ngươi còn đứng đó làm gì?”. Tôi vội đi vào nhìn căn phòng rộng toàn là bảo vật này bán một món thui chắc đủ cho tôi sống được mấy năm(hihi). Người áo đen đưa tôi đến giữa phòng nơi có một thanh kiếm cũ toàn bụi dính trên. Ông đứng trước mặt tôi và trịnh trọng nói:” Tôi xin giới thiệu lại bản thân, tôi tên Joy người đứng đầu Thiên Tổng”. Ông Joy đưa tay ra cây phi tiêu hiện lên tay ông, phi tiêu đó biến mất hiện lên một người con trai đen từ trên xuống . Tôi cứ ngỡ trên đời này còn trai đẹp đến vậy thì nghe tiếng ho khan của ai đó nhìn tôi bằn ánh mắt không được thiện cảm, tôi chợt ngửi được mùi dấm chua đâu đây. Phải rồi nãy giờ cứ nhìn chàng trai kia chầm chầm mà. Ông đi tới đưa tay vòng qua hong của chàng trai như đánh dấu chủ quyền( ai thèm đâu làm ghê) Joy nói:” Người này là người của tôi cấm cô nhìn chầm chầm” nói bằng giọng dấm chua giờ nhìn ông như con nít ấy, thấy tôi không nói gì thì ông biết mình hơi lố nên đỏ mặt( cười không ra nước mắt mờ). Sau khi nghe Joy nói thì tôi mới biết thì ra người thanh niên nãy là Bảo Hồn. Và thanh kiếm đó là cha cô hi sinh mẹ con cô để bảo vệ. Joy nói:” Kiếm này lấy máu nhận chủ nếu như nó không nhận cô thì cô với nó không có duyên”. Nghe vậy tôi liền cầm con dao nhỏ mà Joy đưa tôi cắt một đường ở long bàn tay máu từ trong tay chảy ra tôi vội đưa tay về phía thanh kiếm. Máu vừa nhỏ một giọt thì một ngọn lửa bùng cháy hiện lên khuôn mặt không thấy rõ chỉ thấy toàn lửa. Một giọng nói vang lên” ngươi Hậu nhân của Bạch gia dám cả gan đánh thức ta người không muốn sống nữa?” . Làm tôi sợ hết hồn lùi ra sau thì giọng nói đó vang lên lần nữa:” ngươi đúng là đồ nhát gan vậy mà đòi làm chủ nhân ta”. Đúng thật là tôi đã sợ nhưng vôi lấy lại bình tĩnh vẫn cho máu chảy vào thanh kiếm mặt cho ngọn lửa nào đó nổi giận. Bỗng tôi thấy được có một cô gái rất xinh đẹp đẹp như tiên nữ ấy, nhưng cô ấy đang được đưa vào lò luyện kiếm thật tàn khóc. Cô có người nhà như vì bị vua nhà Bạch bắt chỉ vì muốn bắt ép cô cho cô tình nguyện vì cô là nguyên liệu hiếm trăm năm khó gặp. Những dòng kí ức đứt đoạn đó bất giác làm nước mắt tôi rơi. Sau khi thanh kiếm được hoàn thành trở thành thần kiếm đánh giặc trăm trận trăm tháng, người con gái ấy trở thành công cụ giết người không gớm tay. Thanh kiếm ấy được truyền đời nay sang đời khác của nhà Bạch, đời nào thanh kiếm đó cũng bị lợi dụng, tranh đoạt, giết người. Nhưng đến đời ông ngoại và ba cô thì không, họ ra sức không làm tổn thương thanh kiếm đó nữa. Cũng phải tổng tiên của tôi đã nợ cô ấy rất nhiều không sao trả hết. Cuối cùng tôi quyết định dù hi sinh tính mạng cũng phải bảo vệ thanh kiếm à không cô ấy.
|
|