Hồn Khí
|
|
Tên truyện: khí linh Tác giả: Tỷ Bá Thông tin: Cô một người hết sức bình thường, do lúc nhỏ xẩy ra vài vấn đề làm cô thay đổi mạnh mẽ hơn khá giống con trai. Vào một ngày cô đi giao hàng thì bị đám người áo đen truy sát, khi cô tỉnh dậy thì,… cuộc đời cô thay đổi bắt đầu cuộc hành trình mới.(Mình mới tập viết nên thông cảm nha ) Chap 1 Tôi tên Bạch Kim Anh, hiện đang làm nhân viên quán ăn. Kể ra cũng 18 năm ngày ba mẹ tôi mất do bị một đám người bí ẩn tấn công, tôi may mắn được một người đàn ông cứu nhưng ba mẹ tôi thì không họ đã chết. Tôi được đưa vào cô nhi viện và được người ta nuôi nhận, nhưng họ cũng qua đời do tai nạn giao thông. Tôi phải sống một mình được 5 năm tự kiếm tiền tự học nhưng cũng may tôi thông minh và nói sao ta tôi hơi hơi đẹp trai vì muốn mạnh mẽ hơn? tôi đã coi mình là con trai, năm nào cũng được học bổng bớt tốn tiền ^^ không ít người tỏ tình với tôi cả trai lẫn gái (mình quả là có sức hút ^^). Bây giờ tôi đang trên đường giao hàng, tôi có hơi ngạc nhiên tí vì người nhận hàng ở kế phòng tôi*nhà thuê* . Tới nơi tôi đứng trước cửa phòng gõ mà không thấy ai trả lời định đi về, ai ngờ cửa phòng mở ra. Cái tính tò mò nổi lên, bước vào căng phòng *hường* thấy chiếc điện thoại dưới đất cầm lên thì thấy logo cửa hàng, nhìn qua thấy một đôi chân trắng mịn(chắc là con gái) bước nhanh qua thấy cô ấy đang nằm trên đất tôi đứng ngẫn ra( đẹp cô ấy thật đẹp). Cô ấy đang sùi bọt mép hết cách phải cõng cô ấy đi bệnh viện ngay.
|
Chap 2 Hôm nay là chủ nhật ngày rãnh duy nhất trong tuần của tôi. Trong bệnh viện, tôi đang đi thì trước mặt nghe thấy tiếng cãi nhau, một y tá và một bệnh nhân. Cô y tá có vẻ không còn kiên nhẫn bảo:” Đây là bệnh viện, cấm hút thuốc yêu cầu cô đưa tôi gói thuốc”. Cô ý tá nói xong đưa tay ra, cô gái kia khẽ nhíu mày lại rồi sau đó mỉm cười trong mắt có chút gian tà. Cô đưa gói thuốc cho y tá, đợi y tá xoay người cô lại lấy ra trong túi mình một điếu, cô cười một cách hả hê với chiến thắng của mình? Thật hết nói nổi với sự nghịch ngợm của cô. Tôi bước tới chào:” chào cô! Tôi là người đưa cô vào bệnh viện, rất vui được gặp cô”(có giả tạo quá không ta). Cô ấy nhìn tôi chầm chầm rồi phán một câu:” anh là con trai sao tôi nhìn cứ thấy giống giống con gái vậy? bộ anh bị…”.Không để cô nói hết câu tôi liền lên tiếng:”Tôi là con gái” Hình như cô ấy hơi bị bất ngờ thì phải, nhìn tôi hồi lâu cô ấy lên tiếng:”ừm xin lỗi cô tại vì nhìn cô ăn mặc vậy làm tôi cứ nghĩ con trai, cảm ơn cô vì đã cứu tôi. “ “Tôi tên Lê Trúc Ngọc và cũng rất vui được gặp cô” Cô ấy cười bất giác tôi đỏ mặt. Tới ngày ra viện, tôi đưa Ngọc về trong thời gian ở bệnh viện tôi và Ngọc đã thân nhau rất nhiều. Cô ấy và tôi cũng tuổi, nhìn Ngọc hay diện đồ chất nhìn cứ như DJ ấy tò mò nên tôi hỏi:” Ngọc cậu làm việc gì vậy” Cô ấy nhìn tôi ngập ngừng chút hình như trong mắt cô ấy hơi bối rối thì phải, cô ấy nói:” Mình làm DJ ở quán bar” . Nói xong cô ấy nhìn tôi chầm chầm tôi hơi bất ngờ vì mình đoán đúng. Nhìn cô ấy có vẻ hơi thất vọng, tôi liền giải thích:” Mình không phải nghĩ xấu về cậu đầu, mình chỉ hơi bất ngờ vì mình đoán đúng thui, nhìn cậu mặt đồ rất chất cứ như mấy cô đánh DJ vậy đó, mình khá hâm mộ mấy người biết đánh DJ đấy…” Sợ cô ấy buồn nên tui nói một lèo, cô ấy tự nhiên bật cười và tôi cũng cười theo mặc dù không hiểu nguyên nhân.
|
Chap 3 Hôm nay là ngày đầu tiên tôi và Ngọc đi công viên. Để đánh dấu một tình bạn mới… thật ra thì mọi thứ điều ổn trừ cô ấy theo suy nghĩ của tôi thì cô ấy rất dễ thương, còn đối với người ta tôi không chắc. Hãy nhìn tới những ánh mắt thương tiếc kia đi nó chỉ có ý nghỉ duy nhất * Người thì đẹp nhưng tiếc bị khùng*. Phải từ khi bước chân vào công viên cô ấy như tặng khụ khụ động hóa vậy. Chạy từ nơi này sang nơi khác từ trò chơi này sang trò chơi khác, tuy hơi mệt nhưng nhìn thấy nụ cười từ thuần khiết tôi cũng thấy vui lây. Bây giờ chúng tôi đang trên đường đi về sau ngày dài mệt mỏi. Bầu trời tối đen như sắp có mưa, gió thổi mạnh làm tôi có cảm giác bất an. Linh cảm của tôi từ trước giờ khá đúng. Đúng như linh cảm bây giờ đối mặt tôi là đám người áo đen bịt mặt, cảm giác như kí ức tìm về không sai. Đám người này từng tấn công cha mẹ tôi, bây giờ họ đang đứng trước mặt tôi không biết họ muốn làm gì nhưng. Tôi lên nắm tay cô ấy thật chặt chuẩn bị chạy, nhìn ra đàng sau tôi có chút cảm giác nói không lên lời. Vâng chúng tôi đãng bị bao vây bởi đám người áo đen. Tôi cũng có chút võ công mèo cào có thể tự thoát nhưng còn cô, tôi quyết đinh đẩy cô vào góc rồi… ra cân team. Tôi đánh theo kiểu liều mạng cứ nhào vào mà đánh bất chấp mình bị ăn đập hình như bọn chúng không muốn giết tôi. Tôi có một suy luận nhưng tôi không muốn nghĩ nhìn ra sau đúng như suy nghĩ tôi. Trong đám người có một người cầm con dao đâm vào người cô, tôi đã hét lên :” KHÔNGGG” . Nhìn cô ấy ngã xuống đất tôi như chết lặng mặc kệ những tên đó đánh tôi. Không biết tôi nhìn nhầm không nhưng tôi thấy có một người đàn ông áo đen xuất hiện trong không gian, tay cầm một con phi tiêu ngắn miệng đọc cái gì đó và phóng con phi tiêu đi. Từ phi tiêu xuất hiện người con trai chém diết đám người áo đen ấy, ý thức của tôi bất đầu mơ hồ cố hết sức nhìn Ngọc nhưng tôi chỉ thấy người con gái xinh đẹp nằm trên vũng máu.
|
Chap 4 Không biết tôi ngủ bao lâu, mở mắt thầm nghĩ ác mộng kia thật đáng sợ. Nhưng tôi chợt nhận ra khắp người đau nhức. Cô ấy trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Ngọc nằm trên vũng máu. Tôi cố gắng ngồi dậy mặc cho toàn thân đau nhức, tiếng nói từ bên cạnh phát ra :” Ngươi đã tĩnh, thể chất không tồi ta cứ nghĩ phải mất một tuần ngươi mới tĩnh”. Tôi giật mình không biết từ khi nào bên cạnh mình có người. Không biết sức mạnh đâu ra tôi bật dậy nắm áo đối phương hỏi:” Ngọc đâu? Cô ấy ra sao rồi? Tôi muốn gặp cô ấy…” tôi hỏi một mạch người đàn ông đen mặt thở dài nói:” Hỏi từng câu một được không?” dừng một lúc ông nói :” Cô ấy có sao đấy bị đánh cho bất tỉnh còn mất máu nhiều, giờ cô ấy không còn nguy hiểm gì nhưng chừng nào cô ấy tỉnh lại thì phải coi vào ý trí của cô ấy “. Tôi hơi an tâm nhưng nghe tới cuối cô ấy hôn mê chưa tĩnh phải coi vào ý trí, nhưng tôi cũng yên tâm được phần nào không chết là được còn cứu được. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt thì nhận ra thì ra là ông ấy cứu tôi những hai lần. Tôi không chắc hỏi thử xem sau:” Ông là người cứu tôi?” người đàn nhìn tôi một hồi lâu nói :” Phải” ngắn gọn xúc tích tôi muốn hỏi rõ hơn:” Ông là người cứu tôi lúc nhỏ”. Lần này thì người đang ông ấy hơi bất người thì phải, nhìn ông trầm mặc hồi lâu ánh mắt hiện lên tia kiên định và nói:” Phải””Tôi và ba cô có quen biết, ba cô từng làm việc cho tôi vì muốn bảo vệ thượng kiếm nên đã đem lại khá nhiều tai hại. Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cô nhưng giờ thế lực bên Ma Lực khá mạnh nên tôi nghĩ giờ cô đã trưởng thành đủ mạnh mẽ để bảo vệ mình và cũng có vài điều cô cần biết” ngừng một lát ông nói tiếp:” Đã từ lâu rồi trên thế giới xuất hiện 2 môn phái đó là Ma Lực và Thiên Tổng. Ma Lực thì cố gắng đoạt lấy bảo hồn còn Thiên Tổng ra sức bảo vệ bảo hồn, cuộc chiến đã xẩy ra 100 năm trước đây. Thế giới ngày càng phát triển Ma Lực vag Tổng Lực ít ai biết tới nhưng dạo gần đây thế lực của Thiên Tổng ngày càng yếu”. Nói tới đây ông thở dài ánh mắt đầy bi thương. Bây giờ tôi cũng hiểu sơ sơ về những việc ông nói, ba tôi vì bảo vệ bảo hồn mà hi sinh tôi cũng muốn biết lí do tại sai ba tôi vì nó mà bất chấp. Tôi quyết định tham gia vào cuộc chiến này.
|
|