=) 4 ngưi là ta cảm động sắp chết rồi nè. Hụhụ , sẵn tiện nói lun
GIÁNG SINH VUI VẺ . Nhé nhé nhé!
#41/24.12.2016
Buổi sáng hôm đó , Chu Bách Yên trịnh trọng thức dậy sớm , lôi lôi kéo kéo đại ngốc đi xuống giường , kéo thẳng vào tolet , tối qua nàng thừa nhận mình ngủ rất ngon chắc vì hay biết cô là nữ lại không háo sắc động tay động chân , cô không động tay thì thôi đi , Bách Yên nổi tiếng là yêu tinh háo sắc nằm kế bên một cái mặt ngây ngô dễ thương động lòng người như thế thì làm sao cầm lòng cho đặng , một nhéo má , hai chọt mũi , ba ôm ôm , bốn ...hehe lén lút hôn hôn.
Nàng còn không biết da mặt của đại ngốc trơn láng như vậy , không kìm chế lỡ cắn một cái hơi mạnh lúc ấy Khiết Khiết có cục cựa , cũng may đại ngốc ngủ rất say , nàng mới an nhàn an phận chịu nằm yên mà ngủ , vụ cắn cắn đó dẫn đến sáng hôm nay ở một bên má trắng trắng kia xuất hiện vài dấu răng như mèo gặm , hồng hồng một vùng nhỏ , Bách Yên cứ như vụn trộm đêm khuya lôi ra hộp trang điểm lấy chút phấn nền bôi lên cho cô , da đại ngốc trắng trẻo bôi lên liền khớp vào màu da , phù xem như nàng đã an tâm đôi chút.
Lúc vào tolet , Khiết Khiết mù mịt khi nhớ khi quên , lấy nhầm bàn chải của yêu quái Bách Yên , ngay kịp thời yêu quái đó chạy tới dành lấy , dùng ngón tay thon nhỏ chỉ chỉ vào bàn chải để trong chiếc cốc xanh xanh , miệng méo mó nói
"Bàn chải này không phải , trong cốc màu xanh mới phải"
Khiết Khiết vốn còn say ngủ , ngày thường đã ngơ ngơ bây giờ lại càng ngơ ngơ , đôi mắt khẽ nheo , môi hơi mím nhìn bàn chải trong lòng nàng sau đó chầm chậm di chuyển tầm nhìn vào chỗ cốc xanh xanh , hơi nhíu mày mắt lộ ra sự kinh ngạc , hơi cúi người vươn bàn tay trắng gầy cầm lấy bàn chải kia , thì ra cô bị nhầm a.
Chu Bách Yên từ nảy giờ không động đậy , nàng quan sát từng biểu cảm của cô , đứng cười một mình , nhìn sắc mặt đại ngốc xem , thật đáng yêu mà.
Vốn dĩ nàng cứ tưởng sáng nay lại phải dạy kỹ thuật dùng bàn chải , đại ngốc không biết có để lời nàng lọt vào tai hay không , tuy rằng công việc chải răng còn hơi lụm cụm nhưng hoàn thành việc sớm hơn hôm qua một chút. Vì vậy khi cô đánh răng xong liền bị một ai đó kéo đầu xuống xoa xoa.
Chu Bách Yên không có ý sàm sỡ đâu a , nguyên nhân tại vì nàng thấp hơn cô mà thôi , muốn xoa tóc của đại ngốc lại không với tay tới nổi , mưu lược đành kéo đầu cô xuống rồi xoa , chợt nhớ lục lạc nhỏ còn chưa trả cho đại ngốc , nàng tốt bụng một ít miệng cười cười rồi đeo nó vào tay cho cô , ây lúc vật về nguyên chủ nàng để ý còn thấy môi ai kia cười tũm tĩm , đồng điếu hiện ra
Đại ngốc có đồng điếu?
Yêu chết mất thôi.
Chuyện như vậy dẫn đến suốt hành trình từ cầu thang xuống phòng khách , Khiết Khiết đáng thương bị ai đó nhéo má không ngừng tay . Khi hai người thủng thẳng đi ngang qua phòng khách , vô tình chạm phải mặt cha , cha không nói gì chỉ nhìn nàng một cái đứng dậy rời đi , Bách Yên từ nhỏ đã bị đối xử lạnh nhạt như thế thành quen , bữa sáng hôm nay cũng như bao ngày của hai mươi năm , ông ta không nói , nàng cũng không rãnh mở miệng , trực tiếp dẫn Khiết Khiết ra khỏi nhà mà không cần ăn sáng , mấy ngày nay là ngày chay tịnh , nàng ra ngoài nhất định phải ăn cho thoã thích mới thôi , đem đại ngốc đi theo bên cạnh quả nhiên có chút không bình thường , vào cửa tiệm thức ăn đều bị người ta nhìn đến bỏng mặt , mặt nàng sắp cháy tới nơi rồi đây , nhìn qua chỗ đại ngốc , âm thầm cảm thán
Hơ , vẫn còn bình tĩnh ngồi mân mê lục lạc được kia kìa , nàng thực bái phục tuyệt kỹ "người xem ta là tâm điểm , ta xem người là hư vô" thật sự rất có khí chất nha..
|
truc da khoi benh ...nhug ma truyen k thay hien ten tren diễn đàn la sao a
|
ngươi đã khỏe chưa mà đã onl rùi zỵ huk?
|
=)ta khoẻ rồi các ngưi.
#42/25.12.2016
"A này! Xin chào! Các cháu muốn dùng gì?"
Bọn họ đã an toạ không bao lâu , một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi xuất hiện sau lưng họ , Chu Bách Yên dùng tới đôi mắt hiền hoà và nụ cười thân thiện , mở miệng ôn hoà nói :
"Lão bá , chúng cháu muốn hai phần cháo cá và một đĩa vịt quay thái sẵn"
Vịt quay a! Nàng đã thèm nó muốn chết
"Được , các cháu chờ chút" người đàn ông cười rạng rỡ , tuy rằng thiếu mất hai chiếc răng cửa nhưng cười vẫn nhìn ra đó là mến khách , quán ăn nằm đầu phố nàng sinh sống , tuy là sống cùng một phố nhưng nàng không rõ lão bá này tên gì , chỗ quán ăn này nàng cũng chỉ ghé vào lần đầu tiên
"Đói bụng chưa?" xung quanh nhìn nàng cái gì , nàng bắt chước Khiết Khiết giả mù giả điết , xoay người tìm tới cô , lại thấy nét mặt người ta quá ngây thơ , tay trái tay phải đều cố gắng kìm xuống , hụ tay nàng sắp không phải là tay của nàng nữa rồi , rất muốn véo má đại ngốc kia
Mãi quan sát cái lục lạc nhỏ be bé , Khiết Khiết không hề để ý những điều xung quanh mình , bên tai có nghe giọng nói của ai , cô còn mặc kệ không quan tâm
"Khiết Khiết!" nàng gọi cô nha , nàng hỏi cô có đói bụng không nha , hừ lại dám phớt lờ nàng hả? Tức thì Bách Yên có chút không vui , dẫu sao nàng đang trò chuyện với đại ngốc , mà đại ngốc chính là bị ngốc , nàng dần tự tiếp thu một số quy định quan trọng khi ở bên cô , nhất là trong trường hợp này đây , sau khi nàng tha thiết gọi tên , đại ngốc mấy giây sau liền có phản ứng , không nhanh nhẹn mà chậm chạp quay mặt nhìn nàng , nhìn cũng không nhìn vào mắt nàng nữa , hừ đang ngó đâu thế hả đại ngốc? Chu Bách Yên lần này có manh mối , đại ngốc là nhìn vào ống tay áo của nàng , nơi đó có thêu một con gấu nhỏ , dường như vật gì hình gấu đại ngốc đều ưu đãi liếc mắt nhìn một chút thì phải
"Đói bụng không?" nàng áp dụng phương thức biểu đạt mình vừa học mấy ngày qua , dùng tay giữ đầu đại ngốc , trực tiếp ngước mặt lên áp sát vào , mắt nhìn mắt
"...Ăn!" đầu tóc xoăn xoăn gật đầu như gà mổ thóc , kèm theo ánh mắt hết sức mong chờ , Bạch Khiết cảm thấy bụng cồn cào đã từ sáng nay rồi , nàng hỏi cô đói bụng không , cô cũng tự mình hiểu câu nói này có ý nghĩa là gì.
"Ăn? Chưa có đồ ăn nha" Yên Yên cao hứng đưa tay ra định ngắt chóp mũi đang hĩnh hĩnh ngửi mùi đồ ăn , không ngờ Bạch Khiết cảnh giác hơn bộ dáng ngốc nghếch thường ngày , né sang bên trái , còn đưa ra đôi mắt ngờ vực , môi mím mím ý trách nàng nữa cơ
Ặc là bị nàng ngắt riếc luyện thành nhanh nhẹn né tránh ma trảo của nàng sao?
Nàng cũng đâu buông tha , ôm cái đầu xoăn xoăn giữ nguyên vị trí , một tay khác túm lấy chóp mùi mềm mềm ấy mà ra sức hành hạ , véo đông véo tây kết quả như bây giờ , hại chóp mũi của đại ngốc đỏ ưng ửng.
Chu Bách Yên thừa dịp này mới nhìn ra tóc của đại ngốc nhìn không phải là xoăn tự nhiên a , miệng cười có gian ý , haiz nàng cho cô ăn ngon mặc đẹp , làm sao có thể thiếu đến hình dáng đẹp đẽ? Quyết định rồi , nàng sẽ đưa cô tới cửa tiệm tóc "tút" đại ngốc một phen.
Cháo cá và vịt quay ở tiệm ăn này thật rất ngon miệng , nàng ăn một lúc hai bát kèm thêm đùi vịt to béo bóng lưỡng , đại ngốc cũng không thua kém nàng , xem ra rất thích ăn đồ nướng.
|