#220/7.4.2019
Chương 22: Tin Tức Nhỏ
Chu Bách Yên đến Hàng Châu chưa đầy một tuần, liên tục nhận được cuộc gọi từ Nhan thẩm và dì Tào.
Bọn họ đều lo lắng cho nàng, hỏi nàng sống có tốt không, dựa vào tình cảnh hiện tại, nàng chỉ dám âm thầm tự nhủ là ổn định. Ngoài ra Nhan thẩm bảo từ khi nàng rời đi, Chu lão công sức khỏe không tốt, lại gặp chuyện công ty cho nên nhập viện cho tới bây giờ, nàng là cháu gái dù sao từ nhỏ cũng đều là do ông thương yêu, nghe tin không khỏi đau lòng, nhưng lý do đó không thể khiến nàng quay trở về căn nhà ấy.
Sống ở đây được mấy ngày, lại quen biết thêm mấy người hàng xóm gần cửa tiệm. Một vị đại thẩm họ Ngô bán thịt nướng đối diện vài ba hôm lại gọi nàng sang chơi, gia đình bà ta côi cút, nhà có mỗi đứa con trai năm nay chỉ mới 9 tuổi, vài lần trò chuyện mới biết chồng thím Ngô mất cách đây không lâu.
Giữa Ngô đại thẩm và nàng dường như rất hợp ý, vì vậy tình cảm giao thiệp xóm làng với nhau tăng dần.
Đang là buổi chiều, Chu Bách Yên ngồi trong quầy tính tiền loay hoay với chiếc di động đời cũ của mình, ngẫm lại đây là lần túng thiếu nhất mà nàng gặp phải, ngay cả di động cũng phải đổi, số tiền dư ra vừa đủ để xoay sở chờ ngày có lương, nhưng cũng sắp tới rồi, mau thật, gần một tháng rồi này.
Trong thời gian qua, Hồ Tranh ban ngày xem nàng là biểu muội, ban đêm là chị em tốt, ngoài thời gian hắn đi tập gym ra những lúc rảnh rỗi sẽ đem cấp cho nàng đồ ăn ngon mà hắn đang ăn, thỉnh thoảng nàng cũng sẽ giúp hắn giặc quần áo và rửa bát đĩa. Cho nên Chu Bách Yên dù tiền tiêu vặt không được thoải mái nhưng bù lại không bao giờ sợ chết đói cả.
Hàng đêm nằm cuộn tròn trong chăn ấm, có lúc gặp phải ác mộng, nàng mơ thấy đại ngốc, mơ thấy gương mặt mơ hồ ngày hôm ấy. Tại sao nhìn nàng rồi rơi nước mắt, cuối cùng đứng trước cửa căn nhà nhỏ, quyện theo làn sương mờ biến mất. Chu Bách Yên điên tiết tìm cô, không ngừng đưa tay quờ quạng lấy phía trước, nhưng đến khi nàng cảm giác được cái thân thể ấy thì đã lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lẽo, môi kia đã thôi hướng nàng mỉm cười.
Cho dù biết đó chỉ là mơ sau khi tỉnh giấc, tim nàng vẫn bị cảm giác nghẹn đến khó thở.
Hoặc là có lúc buổi sáng tỉnh dậy, lại theo thói quen đưa tay sờ chỗ bên cạnh, trống rỗng, bàng hoàng.
Chu Bách Yên hối hận, vô cùng hối hận.
Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài, con đường màu xám ngoét và những bóng người qua lại. Cây liễu trước sân, mấy con cá nhỏ dưới hồ, sương giáng làm lu mờ cảnh sắc kia rồi, thế là không khí mùa đông đã bắt đầu.
Vừa đúng lúc cửa hàng có vài vị khách đến tham quan, nhìn cách ăn mặc của bọn họ dường như đây là những người thương gia giàu có.
Anh bạn Cáp Linh vội chạy ra chào đón, Nguyên Trảm thì đang lau sơ bức tượng đồng. Chu Bách Yên thừa nhận với tài khéo ăn khéo nói của Cáp Linh, một lát nữa thôi sẽ bán được rất nhiều đồ.
Tuy rằng mối quan hệ của bọn nàng không mấy thân thiết, nhưng một khi cửa hàng bán ra một món đồ, số phần trăm tiền thưởng sẽ được chia đều ra, Chu Bách Yên cảm thấy lương không nhiều bao nhiêu, tiền thưởng thì có thể làm nàng phấn khởi.
"Cái gì mà đắc thế? Ăn cướp à?"
Trong căn phòng không to mà không nhỏ này, giọng nói kia ví như một thanh đại pháo bắn xa, đùng một tiếng cho dù người điếc cũng cảm thấy tâm hồn hơi hơi rung rinh rồi.
Chu Bách Yên ở bên trong chỉ nghe bọn họ tranh cãi về giá cả, Cáp Linh vội vã dỗ ngọt, cơ mà một lúc sau tưởng như mọi chuyện êm xuôi trót lọt, một lão thương gia cố ý lớn tiếng đòi gặp chủ tiệm. Chu Bách Yên trong lòng than không ổn, Hồ Tranh đi vắng mấy hôm liền, chính nàng tự thân bước ra ngoài.
Thật sự, cái người mà nàng cho là lão kia sơ lượt nhìn cũng tầm ba mươi, gương mặt lởm chởm râu trong chẳng khác gì sơn tặc. Thôi đi, nàng không thể cứ ngồi yên một chỗ hưởng lương, đã đến lúc nàng báo đáp nhiệt tình của Hồ Tranh nha.
"Ông chủ hiện tại không có ở đây. Xin hỏi, vị đại gia này không hài lòng chỗ nào của cửa hàng chúng tôi?!"
Thật là lịch sự, nàng còn công nhận chưa bao giờ nàng lịch sự đến mức này.
Ban đầu, Chu Bách Yên đều nghĩ sau khi có một mỹ nhân thanh tú diễm lệ như nàng xuất hiện, hắn sẽ nguôi ngoai cơn bực bội trong lòng. Chưa đầy mười giây hắn nhìn nàng chăm chú, không nghĩ cái tên khùng này lên cơn, đem bình đồng trong tay nện thẳng xuống đất.
Bụp...
"Ôi mẹ ơi!'
"Cô Bách Yên!" Cáp Linh bụm miệng hô lên.
Chính xác là, chính xác là cái bình đồng kia rơi thẳng vào chân nàng, tên khùng điên tỏ ra rất nóng giận, hắn nói cửa hàng vốn là một đám ăn cướp cắt cổ người, vung tay quậy phá. Gặp chuyện không hay, Nguyên Trảm nhanh tay lẹ chân ngăn cản bọn người đang ném đồ vật điên cuồng, nhưng chỉ với sức mình hắn và Cáp Linh thì không chống chọi nổi, cuối cùng đem di động gọi cảnh sát khu vực đến, những tên lưu manh trá hình kia nghe tới cảnh sát biết khôn mà ngừng tay, chuồng nhanh một cách như cá chui.
Kết quả Chu Bách Yên bị chấn thương chân phải, không thể đi lại hai tuần.
Chuyện này sau khi Hồ Tranh trở về, hắn ta đắn đo đủ kiểu, chuyển phòng nàng xuống tầng dưới, mấy ngày sắp tới khăng khăng giấu Chu Bách Yên ở phòng trong, không cho nàng xuất đầu lộ diện.
Không biết a Tráng nghe tin làm sao, qua cái miệng nào đó nghe nhầm thành Hồ Tranh có chuyện, anh ta bỏ luôn công việc ngày đó, gấp gáp trở về.
Sự tình cửa hàng bị quấy phá lại thêm phần a Tráng xuất hiện, Hồ Tranh không biết phải làm sao, nhưng cũng là đêm đó đã sớm làm lành với người nọ, hai người đó lại không chút ý tứ, làm nháo loạn trong phòng, Chu Bách Yên coi như có tai mà không nghe, có mắt mà không thấy, buồn bã ở trong phòng vuốt ve cái chân đáng thương.
Gần như mọi chuyện yên ổn, cách đó vài ba ngày, bọn côn đồ kia lại đến làm một trận náo loạn. May thay thời điểm đó Hồ Tranh có mặt, a Tráng từ trong phòng ngủ chạy ra. Mấy tên ôn nhìn ra dáng dấp của hai người không dễ đối phó, một gã đàn ông trong đám người lộn xộn lộ mặt.
Cáp Linh sợ bất trắc, cố ý đứng gần bức tường treo đầy những thanh đồng dài năm tấc.
Không ngờ tên kia kề vai nói gì đó trông hay ho lắm với Hồ Tranh, cuối cùng bọn chúng rời đi với sự im lặng khó hiểu.
Cáp Linh cảm thấy lạ, nhưng chẳng có gan đi hỏi thẳng ông chủ của mình. Anh ta đành thu dọn lại mớ lộn xộn mà đám ôn dịch kia để lại, trong miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa.
"Hôm nay ai đến gây náo nữa sao? Tớ nghe ồn ào"
Chu Bách Yên đưa tay cầm lấy mâm cơm nhỏ Hồ Tranh đưa cho đặt xuống cái bàn xếp. Do cần phải nghĩ ngơi lại bị cơn đau dưới chân hành hạ, bác sĩ kê cho nàng toa thuốc giảm đau gây buồn ngủ, sau khi ăn trưa thì ngủ tới cuối buổi chiều, vừa kịp bị tiếng động bên ngoài làm cho tỉnh giấc, cảm giác dưới chân đã ổn đi nhiều, tranh thủ lúc Hồ Tranh đưa cơm vào phòng, muốn hỏi han một tí.
"Bách Yên này!" không hiểu vì sao sắc mặt của Hồ Tranh biến đổi, cái tay đầy cơ của hắn đặt trên vai nàng. Đúng là trong đôi mắt xuất hiện ra vài tia áy náy.
"Cậu rốt cuộc đã đắc tội với ai chứ?"
Chu Bách Yên đang ngậm cơm trong miệng, vốn đầu óc nhạy bén liền biết ngay lý do cửa tiệm này vì điều gì mà không yên ổn.
Nàng nhìn mâm cơm tươm tất rồi ngẩng đầu nhìn Hồ Tranh, giọng trầm xuống.
"Không sao đâu mà, nếu như không ổn, sau khi tớ đi lại được sẽ cuốn đồ đi ngay, không gây phiền phức cho cậu, bây giờ chưa cử động được..." Chu Bách Yên đột nhiên tuổi thân, chỉ biết cắm mặt, tinh ý chịu nhìn kỹ thì sẽ thấy hốc mắt nàng trào ra nước mắt, nhưng nàng đã không cho nó rơi xuống, cố nén ngược vào trong.
"Mấy ngày này thật phiền cho cậu... "
Nàng còn chưa kịp nói hết đã bị tên kia bóp cái mặt méo mó thành dạng gì rồi.
"Cậu bớt suy nghĩ lung tung lại đi, cậu nghĩ tớ vậy sao, hử? Vì dăm ba tên nhãi nhép mà đuổi cậu đi à" Cuối câu rõ ràng nghe thấy Hồ Tranh hừ một tiếng.
Chu Bách Yên cho dù lúc còn học cùng lớp ít giao thiệp với hắn, nhưng nàng lại là bạn thân của tiểu Ninh. Hắn chưa bao giờ thấy tiểu Ninh tin tưởng ai như nàng, lại nói trong thời gian làm cho cửa tiệm, nàng rất siêng năng, cái miệng ngọt không kém gì Cáp Linh đi câu dẫn khách hàng cả. Chỗ thân tình, làm sao có thể vì mấy ngày không an ổn buôn bán kia mà phũ bỏ nàng.
Ô, vậy là không bị đuổi!
Chu Bách Yên vui mừng nhanh chóng ngẩng đầu lau nước mắt, nhìn anh bạn bằng cặp mắt sáng như sao.
Hồ Tranh vuốt cằm suy nghĩ cái gì đó không rõ, tiến lại gần nàng, gần tới nỗi mặt có thể chạm lấy mặt, sau đó hệt như lúc hắn chưa hành động, cách xa nàng.
"Bây giờ có một tin xấu và hai tin tốt, cậu muốn nghe tin nào trước?"
Chu Bách Yên cười không thấy mắt đâu.
"Tin tốt đi, đằng này tận hai tin tốt, tớ muốn nghe hết"
Hồ Tranh le lưỡi chê nàng là đồ tham lam, hắn hít sâu hơi thở, làm ra vẻ cực kỳ hệ trọng.
"Tin tốt thứ nhất, tiểu Ninh sẽ quay về với chúng ta"
Hồ Tranh dứt câu liền nheo mắt với biểu cảm há miệng thật to của nàng.
"Tin tốt thứ hai..."
Woah hắn nhìn cái miệng của Chu Bách Yên đã to hơn cái bát ăn cơm, liền nói ngay, sợ nàng rách miệng, cũng biết tin này vô cùng vô cùng có ích với nàng.
"Cái người mà cậu nói ngốc đó, đã có tin tức rồi"
Hồ Tranh vừa nói ra, cố ý nhìn cảm xúc nàng biểu lộ như thế nào.
Chu Bách Yên không biết có vì cái tin thứ hai kia làm cho bại liệt hay không, cả người không điểm tựa ngã về phía sau, sau đó Hồ Tranh bị tiếng hét như kêu gọi cô hồn của nàng làm cho suýt nữa thủng luôn cái màng nhĩ.
"Làm sao, làm sao, chị ấy đang ở đâu, ở đâu chứ, cậu mau nói!"
Chu Bách Yên mừng khóc không ra tiếng, chỉ biết ngồi bật dậy, dùng hết sức lực sót lại cầm cánh tay Hồ Tranh lắc lắc.
"Nào, bình tĩnh, cô ngốc gì đó của cậu vẫn bình an nha, bạn của tớ nói, thấy chị ta đang ở trong một khu dành cho doanh nhân nằm rất gần với thành phố Thâm Quyến, nhưng mà với những tấm ảnh cậu đưa cho... Trong cái khu doanh nhân đó có biết bao hộ gia đình, anh bạn của tớ chỉ biết có thế thôi, không xác định được địa chỉ cụ thể" nói nói, quay mặt nhìn nàng, Hồ Tranh bị cái gương mặt kia làm cho hoảng sợ.
Chu Bách Yên lôi thôi chết đi được, nước mắt, nước mũi đằm đìa, gương mặt bị khóc làm cho đỏ hồng kì cục.
"Bà dì, tránh xa thân thể của tớ ra" vừa nói vừa mở to mắt nhìn bàn tay dính đầy nước mũi của nàng đang chìa tới.
Ông trời cô phụ hắn, bị Bách Yên ôm một chập, hơn nữa còn dụi dụi mặt vào vai áo.
"Cậu là ân nhân của tớ đó cậu biết không?"
Chu Bách Yên mừng muốn điên lên được, cuối cùng cũng tìm ra cô, với vài thông tin nhỏ nhoi, vài bức ảnh chụp lúc còn ở Hoành Mã Tự, đối với nàng tìm ra cô là một chuyện không nhỏ, may là Hồ Tranh có quan hệ rộng rãi, rất nhiều bạn bè, cậu ấy giúp nàng quá nhiều rồi.
"Eo ơi ghê quá, còn tin xấu, cậu có muốn nghe không?" Hồ Tranh cố ý dùng lực vừa phải đẩy nhẹ nàng ra, hắn nhìn vai áo ẩm ướt, rồi lại nhìn nàng, tận mắt nhìn Chu Bách Yên gật đầu, mới dám nói tiếp.
"Tớ không biết trước kia cậu đã làm phật ý ai, nhưng mà từ nay tốt nhất đừng xuất hiện bên ngoài, sau khi chân đi lại được, cậu không cần ngồi trong quầy tính toán sổ sách nữa"
Vậy không phải là nàng thất nghiệp rồi sao?
"Nhưng tớ sẽ làm gì?"
"Tạm thời cậu cứ nghĩ ngơi cho chân mau lành lại, trong cửa tiệm này thiếu gì việc cho cậu làm"
Hồ Tranh suốt buổi mãi lo nói chuyện với nàng, đợi Chu Bách Yên ăn xong liền nhanh chút thu dọn, nhắc nhở nàng uống thuốc sau đó cũng trở về phòng của mình.
Chu Bách Yên đêm nay bồn chồn chẳng thể nào nhắm mắt, ít ra vẫn biết được đại ngốc sống tử tế, bình an khỏe mạnh, cũng có những khúc mắc về thân phận của cô.
Đại ngốc của nàng, tình yêu của nàng rốt cuộc là ai?
Ngày đó gặp nàng, một chút phòng vệ bản thân cũng không có. Cứ ngô nga ngô nghê như thế.
Chu Bách Yên dành ra một khoảng thời gian dài suy nghĩ, nao lòng vui đến không ngủ được. Càng nghĩ lại tự trách bản thân không được tốt, đánh mất cô một lần. Chu Bách Yên đến một giờ sáng mới ngủ, nàng cảm thấy liều thuốc giảm đau gây ngủ kia chẳng còn tác dụng gì nữa. Tinh thần coi như vực dậy được mười phần, thời gian này cần phải dưỡng sức thật tốt, nàng muốn gặp lại đại ngốc, muốn cô một lần thêm một lần nữa gọi Yên Yên.
Sáng nay ngoài trời xuất hiện tuyết đầu mùa, khí hậu Hàng Châu không gọi là tệ. Ngoài phố bây giờ đầy tuyết, cửa hàng thịt nướng của Ngô đại thẩm lại càng thêm đông khách.
Xem ra năm nay tuyết đầu mùa đến sớm hơn dự tính.
Sau một thời gian ngắn tịnh dưỡng chân đã hồi phục, cơ bản việc đi đi lại lại không làm khó được nàng nữa. Vì sợ Chu Bách Yên lại gặp bọn xấu gây chuyện kia, Hồ Tranh mang nàng xuống tầng hầm dưới nhà, giao cho công việc lau chùi đồ cổ. Nơi này là nơi tuyệt mật, là nơi cất giấu một phần lớn số hàng hóa lưu trữ, coi như Hồ Tranh quỷ quyệt tránh thuế, hắn làm ăn phát đạt cũng là nhờ cái mánh khóe này.
Hôm nay là ngày tiểu Ninh về nước sau mấy năm sống chốn quê người, a Tráng đã đi đón nàng ta. Hồ Tranh biết tiểu Ninh rất muốn gặp lại bạn cũ, dẫu cho hàng hóa dưới hầm chất đống cũng không màng tới, cho Chu Bách Yên nghỉ vài ngày, hắn sáng sớm đã đi siêu thị, đem về nhà không biết bao nhiêu là đồ ăn ngon.
Cửa tiệm đồ cổ Uyển Phù của Hồ Tranh tạm thời đóng cửa vài ba hôm.
Chu Bách Yên chẳng dám bước ra ngoài, ngồi trong sân trước nghịch tuyết cùng Hỏa Minh.
Vốn chuyện người liên tục đến sinh sự luôn khiến nàng bâng khuâng, liệu đó có phải là cha. Ông ta đã biết nàng đến đây, chỉ có thể là ông ấy, tiền bạc và địa vị luôn giúp ông ta tìm ra nàng bất kể ở đâu thì phải, còn muốn triệt luôn đường sống của nàng, thật là tàn nhẫn.
"Chị Bách Yên! Nhìn xem cái này có đẹp không?" cậu bé ngồi xổm trước mặt nàng, tay sửa lại ngôi nhà nhỏ làm bằng tuyết, nụ cười hồn nhiên trên gương mặt non trẻ không thể khiến người ta ghét bỏ.
Chu Bách Yên nhìn một hồi, cảm thấy những thứ cậu bé làm đều rất ngộ nghĩnh.
"Đẹp chứ, còn đây là ba con gấu sao?"
Nàng cẩn thận đưa ngón tay chỉ xuống ba cục tuyết không rõ hình thù, một ít bông tuyết rơi vào gáy, vội lấy khăn choàng siết nhẹ.
Nhắc tới gấu, trong lòng vương vấn chút hoài niệm về cô, đại ngốc thích nhất những thứ mang hình hài gấu con, nếu như ngày đó không có chuyện gì xảy ra, liệu bây giờ có phải sẽ được ngồi cạnh cô, vừa ôm vừa nhìn cô nghịch tuyết hoặc là làm thành những chú gấu dễ thương, cùng cô cười thật vui vẻ.
"Đâu phải, đây là ca ca lớn, là tiểu Minh và chị hai" cậu bé chẳng hài lòng với lời nói của nàng, nhăn nhó, cuối cùng nhìn thành quả của mình rồi cười vô tội.
"À~ vậy tại sao chị hai lại đứng xa tiểu Minh như vậy?" nàng nhìn rõ, tượng tuyết kia mặt quay về hướng khác, tách biệt với hai cái tượng còn lại.
Hỏa Minh ngước mặt nhìn nàng một cái, ánh mắt ngây ngô đáp:
"Chị hai đứng xa ca ca lớn, không phải đứng xa em, chị hai rất thương em mà"
Chu Bách Yên trong lòng dấy lên chút xíu gọi là cảm thông cho Ý Mân, có lẽ đối với em ấy, a Tráng chỉ là anh trai cùng cha khác mẹ, không hơn không kém, máu mủ nhưng chẳng ruột rà.
Ý Mân không biết rằng, có được một người anh trai như a Tráng là tốt lành như thế nào. Giống như nàng, Chu Can Luân cho dù thấy nàng khổ sở, hắn sẽ quan tâm sao? Sẽ nghĩ tình anh em thủ túc sao?
Chu Bách Yên thôi không cùng Hỏa Minh chơi tuyết nữa, nàng cảm thấy nên làm chút gì đó phụ giúp Hồ Tranh một tay, trong bếp lộn xộn rất nhiều thứ, Hồ Tranh định nấu canh gà hầm thảo dược, nàng chuẩn bị xắn ống tay áo lại không ngờ bị hắn đuổi ra ngoài, hắn chê bai nàng, nói nàng chẳng giúp được gì đâu.
Chu Bách Yên bĩu môi, nàng cũng biết nấu ăn nha, nhìn thấy Hồ Tranh bận rộn tâm đều muốn giúp, bây giờ bị đuổi, hừ vậy đi quét bụi mấy cái tượng con vịt vậy.
Trong ký ức của nàng, tiểu Ninh là cô gái thông minh hoạt bát, tính cách so với nàng có nhiều điểm tương đồng. Mấy năm trước chạy sang canada làm ăn cái gì đó, từ ấy mất luôn tin tức.
Khi bọn nàng gặp nhau trong gian ngoài cửa tiệm, chỉ biết nhìn nhau thật là lâu.
Không khí trong căn nhà nhỏ của Hồ Tranh sôi nổi chẳng giấu được, coi là đãi tiệc ăn mừng tiểu Ninh trở về Trung Quốc, Ngô đại thẩm giao đồ ăn cũng bắt uống hết mấy chung rượu. A Tráng sợ em họ uống nhiều không tốt, thấy tiểu Ninh đỏ mặt liền tiếp lấy uống thay.
Chu Bách Yên không nói nhiều như thường lệ, chỉ biết ngồi ăn mồi ngon, vốn biết giao tình giữa hai anh em Ý Mân không tốt lắm, mà đằng này dường như với tiểu Ninh cũng chả lành mặt. Cô gái nhỏ ăn qua loa một ít thức ăn, ngồi chưa ấm mông rồi lại đi. Hỏa Minh theo chị hai, cậu bé trước đó bị a Tráng ép ăn một bụng.
"Bách Yên à~ tối nay nhất định phải ngủ chung với cậu nha, tớ muốn tâm sự với cậu"
Tiểu Ninh ngồi ngay cạnh nàng, nét mặt ngà ngà say, lại gắp cho nàng cái chân gà nướng. Kì thực, tiểu Ninh so với thời điểm trước kia có thay đổi, mái tóc thay đổi, nét vô tư hồn nhiên cũng thay đổi.
Chu Bách Yên sau khi gặp lại nàng ấy, trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng, đầu nghĩ có cơ hội sẽ tìm cách trò chuyện.
"Ây da, vậy cậu nên chú ý nghỉ ngơi đi, còn uống nữa sẽ say mèm" nhưng cách nói chuyện của nàng vẫn vậy, tự nhiên không cầu kỳ, Chu Bách Yên không nghĩ mấy năm không liên lạc kia làm cho giao tình giữa bọn nàng mờ nhạt.
"Sắc mặt của tiểu Ninh không tốt lắm, sau một lộ trình mới tới đây lại uống rượu, hay em đưa em ấy lên phòng giúp tôi, chỗ này cứ để tôi và tiểu Tranh là được rồi" A Tráng lên tiếng, Hồ Tranh đâu thua gì cô em họ của anh, hắn mắt mở muốn không lên, gắp cái phao câu gà để luôn vào trong ly rượu.
Ô đặt nhầm chỗ rồi!
"Nhờ anh một tay, em đưa tiểu Ninh vào phòng ngủ đã"
Chu Bách Yên nhìn hành động của Hồ Tranh cũng đã rõ hắn đang say, trong khi a Tráng lại vô cùng tỉnh táo, Hồ Tranh quả nhiên sinh ra đã định làm thụ, thôi đi, tốt nhất phải đưa tiểu Ninh đi nghỉ ngơi trước, bây giờ chỉ mới là buổi chiều.
Vì thời gian còn nhiều, tranh thủ sau khi dọn dẹp tàn cuộc, Chu Bách Yên giúp a Tráng nấu cơm và vài món đơn giản chuẩn bị cho bữa tối, sau đó lấy quần áo tắm rửa. Khí hậu Hàng Châu có vẻ dễ chịu hơn Quảng Đông, tờ mờ tối là lúc nhiệt độ hạ thấp thêm một ít, trong phòng Hồ Tranh đã lắp máy sưởi cho nên cảm giác rất dễ chịu.
"Tiểu Ninh! Dậy ăn tối này"
Lay nhẹ, cô bạn vẫn không có phản ứng, nàng kiên nhẫn gọi thêm vài tiếng, cuối cùng tiểu Ninh mới chịu mở mắt.
Quái lạ là mi mắt có tí sưng, Chu Bách Yên nhìn thấy khóe mắt nàng ta còn dính nước.
Cậu ấy khóc?
"Tiểu Ninh! Cậu không vui chỗ nào?"
Giống như thời đi học, tiến đến nhẹ nhàng ôm đối phương.
Tiểu Ninh như bị châm đúng huyệt, vô duyên vô cớ chảy nước mắt, không kiềm nén.
"Mấy năm qua cậu ra sao?" Chu Bách Yên hỏi, vẫn ôm nàng ta, tay vỗ nhẹ lưng.
Đáy mắt ngay từ lần đầu gặp lại sau nhiều năm của tiểu Ninh, kèm theo sự tình khóc lóc kia, đoán rằng mấy năm qua cô bạn đã gặp phải chuyện gì rồi.
"Bách Yên! Trở về gặp cậu thật tốt. Hức"
Cảm giác bàn tay của tiểu Ninh siết chặt tấm lưng nàng.
"Bách Yên à? Tớ ly hôn rồi"
"Cái gì? Cậu đùa với tớ sao? Cậu kết hôn khi nào mà ly hôn chứ?"
Chu Bách Yên ngạc nhiên bật người ngồi đối diện với tiểu Ninh, đôi mắt tròn vo. Không phải đùa chứ, trước đây khi còn đi học Tiểu Ninh chẳng yêu ai, nhưng trước đó có thích một nam sinh lớp cạnh bên, người ta đã có bạn gái, Tiểu Ninh hay tin cũng không cố chấp gì, lập tức buông bỏ hy vọng, không lâu thì cậu ta chuyển tới Canada. Năm ấy sau khi tốt nghiệp, nàng bị ép buộc thi vào trường kinh tế, không uy phục cuối cùng bị ông nội giam lỏng trong nhà, cũng là mốc thời gian đó, không còn nghe ngóng gì được tin tức nào nữa. Có lẽ cậu ta kết hôn vào khoảng thời gian định cư chăng?
"Đã 2 năm rồi, nhưng năm đó vì không nhớ rõ địa chỉ nhà cậu, tớ đã nhờ một người bạn mà ngày xưa gần nhà cậu ấy, nhờ cậu ta đưa thiệp mời. Kết quả trong ngày cưới không thấy cậu đến, sau đó chung cư bị hỏa hoạn, toàn bộ đồ đạc đều bị cháy. Bách Yên à! Vậy là cậu nghĩ tớ đi rồi quên cậu sao?" Tiểu Ninh hấp mũi, nắm lấy bàn tay nàng.
"Ý cậu là Từ Chí Đông? Ngày đó tớ bị ông nội quản thúc, chắc có lẽ vì không vào nhà được nên cậu ấy hết cách"
"Tiểu Ninh! Từ khi cậu rời đi, hãy kể tất cả cho tới biết"
Tâm trạng của tiểu Ninh thật sự nhìn ra được rất nặng nề, Chu Bách Yên không ngừng an ủi, mấy năm qua rốt cuộc cậu ta đã trải qua những chuyện gì, nét ngây ngô thời đó cớ sao lại biến mất như thế kia.
--22--
|
#221/25.4.2019
Chương 23: Ngã Tư Thượng Lưu
Thời gian đó, tiểu Ninh sang Canada là muốn tìm cho mình một con đường tương lai ổn định, trong lúc du học sinh có quen một người tên Jou, một nam sinh gần ra trường, hắn là con lai giữa Trung Quốc và Nga, diện mạo tuấn tú kia đã lấy đi hồn phách của tiểu Ninh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, hai người họ bắt đầu trao đổi tình cảm sau đó chính thức hẹn hò. Tiểu Ninh rất yêu hắn, không ngại trao cho hắn trinh tiết của mình, không ngờ rằng có thai ngoài ý muốn, Jou ban đầu không muốn để đứa nhỏ ra đời nhưng không hiểu vì sao trong một tuần thay đổi ý định đến chóng mặt. Hắn đồng ý cưới Tiểu Ninh làm vợ, bên gia đình Jou chỉ còn ông bố già, gia cảnh thật sự không dư giả gì. Sau khi cưới, hắn chuyển đến chung cư nhà Tiểu Ninh sinh sống, không may chung cư gặp hỏa hoạn lớn, cha mẹ của tiểu Ninh qua đời, trước cú sock như vậy bào thai trong bụng chưa được hình người cũng xảy. Tiểu Ninh giống như mất đi tất cả, trong phút chốc bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu hy vọng từ đó biến thành dạng hơi nước bay đi, mất hết hoàn toàn. Hai người hàng ngày phải đi tìm kiếm việc làm, vừa đi học vừa phải trang trải đủ chuyện, cuộc sống của Tiểu Ninh dần trở thành một mớ bộn bề.
Hoàn cảnh đã làm trôi đi lớp bề ngoài giả tạo của Jou. Sau khi ra trường liền phụ bỏ vợ, chính thức hẹn hò với một cô tiểu thư của cửa hàng đá quý. Tiểu Ninh lúc đó coi như chết đi sống lại khi Jou liên tục bắt cậu ấy ký đơn ly hôn.
Sau một thời gian kì kéo, cuối cùng không chịu được nữa, ký đơn ly hôn. Tiểu Ninh bắt đầu phải chạy đi tìm việc khác nhiều tiền hơn, bên gia đình ngoại biết tin, bảo cậu ấy phải học thật tốt, họ sẽ lo tất cả.
Chu Bách Yên nghe mà không kiềm lòng được, chỉ có mấy năm thôi mà, Tiểu Ninh đã gặp biết bao là khổ sở.
Đôi mắt của cậu ấy khóc đến sưng đỏ, lần này trở về cũng chỉ muốn gặp lại nàng, sau vài ngày lại phải đi.
Buổi tối đó Chu Bách Yên mang cơm vào phòng cùng Tiểu Ninh ăn, sắc mặt cậu ta không tốt, trong lúc ăn không quên hỏi nàng mấy năm qua sống có tốt không.
Chu Bách Yên hít một hơi dài, kể toàn bộ.
Buổi sáng, cùng Tiểu Ninh ngủ tới khi Hồ Tranh phải vào phòng gọi mới tỉnh.
Hôm nay tâm trạng của cậu ấy dường như đã ổn định. Hai người bọn nàng còn đến Tây Hồ dạo một vòng, mặc cho lạnh đến tê tay.
"Bách Yên! Cô ngốc mà cậu nói... Thật là thú vị đó"
Tiểu Ninh đứng dưới bóng cây, đôi mắt tuy rằng ánh lên tầng vui vẻ nhưng lại chứa nét trưởng thành. Chu Bách Yên nhớ lại dáng vẻ hiền lành khả ái của kẻ ngốc kia, cúi mắt nhìn xa xăm gật đầu.
Tiểu Ninh biết, cái gì cũng biết, nàng đã kể toàn bộ.
"Cậu muốn cướp lại cô ta không?"
Chu Bách Yên đang đăm chiêu nhìn cảnh, nghe câu này liền quay mặt trở lại, thật nghi hoặc.
"Dì của tớ có một cửa hàng gấu bông ở Bảo An, gần khu mà Bạch Khiết sống, tớ sẽ gửi gắm cậu đến đó"
Dựa vào tình cảnh khốn đốn hiện giờ của bạn mình, Tiểu Ninh chỉ còn cách này để giúp đỡ khi nàng ta rời khỏi quê nhà. Mọi chuyện cũng thật sự trùng hợp, cơ duyên của người kia với Chu Bách Yên đúng là còn chưa dứt được nha.
"Hồ Tranh nói cậu bạn kia thấy chị ta sống cũng tốt, tớ... Nên dựa vào cái gì cướp Bạch Khiết đi chứ. Vả lại tớ không muốn liên lụy tới dì của cậu" cha từng sai người đến cửa tiệm Hồ Tranh gây sự, nàng không muốn chuyện này lại tiếp tục ở chỗ dì của tiểu Ninh.
Khẽ cắn răng, nghĩ về cô, tâm tư bị bứt rứt hành hạ.
Cô sống tốt, sống trong khu vực thượng lưu, giả sử người thân tìm được thì không nói đi, nhưng nếu như lại giống hoàn cảnh ngày ấy, ai đó nhìn thấy sự ngu ngốc của cô rồi sinh lòng cảm mến, liệu người kia có giống nàng, chấp nhận cho cô sự săn sóc từng li từng tí, vô điều kiện đối tốt với cô hay không?
Nàng còn sợ cô bị gạt, lỡ như ai đó giao cho cô túi ma túy đi lung trong thành phố, xúi quẩy bị cảnh sát tóm được chẳng phải hại đại ngốc bay đầu.
Ngoài miệng nói năng như thế, trong tâm lại sầu não không có gì sánh được. Chu Bách Yên ơi là Chu Bách Yên, đầu óc sắp nổ tung ra rồi.
Tiểu Ninh hít một hơi, tay đặt trên vai nàng khẽ vỗ nhẹ.
"Vậy cậu định mãi trú ẩn ở đây ư? Hàng ngày phải nấp dưới tầng hầm lau bụi cho đống đồ cổ đó? Nếu cậu đến Bảo An, ít ra nếu may mắn còn có thể gặp Bạch Khiết. Tớ tính kỹ rồi, gia thế của dượng không phải là nhỏ đâu, cậu đến đó sẽ được an toàn"
Dượng của Tiểu Ninh là cục trưởng cục cảnh sát, gia đình của Chu Bách Yên tuy có chút uy thế nhưng đâu thể nào làm bừa cho được. Tiểu Ninh tính trước tính sau, rốt cuộc không đợi được sự phân vân của Chu Bách Yên, trước kéo nàng vào một quán ăn nhỏ, hai người bọn nàng thực sự giống như trở lại cái thời học sinh, gạt bỏ những chuyện không thoải mái sang một bên, gọi ra mấy món không cầu kỳ, ăn cho thật no bụng.
Bởi vì sắp tới đây biết rằng Chu Bách Yên được an bài ổn thỏa nhưng không thể nào không chuẩn bị trước tâm lý, cuộc sống của bọn nàng đã không còn vô ưu vô lo như trước đây được nữa.
Chuyện sắp xếp một cách gấp như sắp chết người tới nơi. Đặc biệt là Hồ Tranh, cậu ta chuẩn bị một số tiền không hề nhỏ, nhét vào hành lý của nàng, điều đó Chu Bách Yên hoàn toàn không hay không biết, đưa nàng ra ga tàu điện còn dây dưa như mấy bà thím, Hồ Tranh không biết lấy đâu ra di động mới, nhìn có vẻ đắt tiền dúi vào tay nàng.
"Nơi cậu đến là thành phố lớn, đừng để tớ mất mặt, còn nữa, cái này tớ chọn rất kỹ, quần áo mới nằm hết cả trong này"
Hắn đem cái ba lô màu đỏ chói mắt sau lưng chìa ra, ngay tức khắc người đối diện rưng rưng nước mắt, động tác vươn tay muốn ôm hắn một trận.
"Sướt mướt cái gì, tớ sẽ lên thăm cậu"
Hồ Tranh nghĩ lại cái đêm thông báo tin vui cho Chu Bách Yên biết, nước mắt nước mũi của nàng đều trên vai áo của hắn, kinh muốn chết luôn. Vì vậy tránh xa nàng một chút, chuyển sang Tiểu Ninh làm một màn "tớ tiễn cậu lên đường".
Bởi vì Chu Bách Yên còn có thể đi thăm nhưng Tiểu Ninh thì không, Hồ Tranh không thể rảnh rỗi chạy tới chạy lui giữa Trung Quốc và Canada, nên màn tạm biệt có chút cầu kỳ, hắn còn ôm tiểu Ninh khóc thút thít.
Thừa nhận Chu Bách Yên nhìn thấy cảnh tượng này có tí buồn nôn, nhưng thôi, ai mà trách một thân nữ nhi yếu đuối mong manh như hắn đâu.
Tiểu Ninh giữa bốn bể đầy người không còn biện pháp, ôm hắn, vuốt vuốt lưng hắn.
Bảo An, thành phố Thâm Quyến.
Nhiệt độ của Thâm Quyến xê xích Hàng Châu tầm vài độ. Chu Bách Yên được Tiểu Ninh đưa đến một khu phía đông, trời tối lại có tuyết rơi, nàng sớm đã quen với không khí lạnh lẽo, ngồi trong taxi chỉ biết cúi đầu.
Cầu xin ông trời thương tình, cho nàng gặp lại cô.
Cửa hàng gấu bông thật không giống với những gì nàng tưởng tượng ra, so với các cửa hàng ở Liwan, ở đây tương đối lớn hơn.
Dì của tiểu Ninh là một phụ nữ đã qua tuổi tứ tuần, thế nhưng thoạt nhìn cứ như người thiếu phụ ba mươi, da dẻ mịn màng chứng tỏ bảo dưỡng rất tốt.
"Dì Trần!" Chu Bách Yên mở miệng một tiếng, cúi mình chào hỏi lễ phép. Những gì liên quan đến bà, tiểu Ninh đều không giấu giếm kể hết.
Dì Trần mà Chu Bách Yên gọi khẽ mỉm cười, so với Tiểu Ninh lại có vai trò điểm tương đồng, nhất là đôi mắt kia.
"Nào! Chắc đã mệt rồi. Mau vào trong"
Tiểu Ninh cùng nàng đáp lại. Hiện tại cùng lắm chỉ mới sáu, bảy giờ tối, cửa hàng vẫn còn khách đi tới đi lui, cộng thêm mấy cặp mắt của nhân viên bán hàng, thật khiến cho Chu Bách Yên có chút khó chịu.
Dì Trần đưa bọn nàng vào một căn phòng trống nằm trong khu tách biệt với cửa hàng, từ khi vào phòng cũng không còn nghe thấy tiếng người bên ngoài nói chuyện, cách âm tốt thật.
"Chắc hai đứa vẫn chưa ăn gì phải không? Dì gọi người mang thức ăn vào ngay"
"Dì à! Cháu bây giờ chỉ muốn ăn no rồi ngủ thôi" Tiểu Ninh bày ra vẻ mặt nhõng nhẽo, kéo kéo tay dì Trần, nhớ ra cái gì đó liền quay mặt nhìn Chu Bách Yên đang ngẩn người ngắm ban công.
"Dì à! Cháu chỉ có người bạn này là tốt, hãy chiếu cố!"
Dì Trần cũng đưa mắt nhìn bóng lưng Chu Bách Yên.
"Không nghĩ rằng con bé bị người nhà đối xử như vậy" Bà thở dài. Tiểu Ninh có kể qua chuyện của Chu Bách Yên, dì Trần vốn thuộc dạng người của xã hội, mọi thứ tự do thoải mái, chủ kiến luôn theo lối suy nghĩ tân tiến. Cũng cảm thấy Chu Bách Yên đáng thương, tâm ý bảo bọc tăng lên một phần.
"Đồ ăn có vừa miệng cậu không?"
Tiểu Ninh đem miếng thịt bỏ vào trong bát của nàng, Chu Bách Yên cười đón lấy, gật đầu. Có vẻ như nàng đã mệt, không nói nhiều trong lúc ăn cơm, Tiểu Ninh thấy vậy cũng không muốn gây phiền gì nàng, sau khi ăn xong mau chóng thu mình vào phòng tắm, tắm rửa thật sạch sẽ.
"Cậu nói xem, nếu như tớ gặp đại ngốc, tớ nên làm gì bây giờ?"
Nếu ánh mắt nàng có siêu năng lực, có lẽ trần nhà đã sớm bị nàng làm cho thủng một lỗ to.
Chu Bách Yên ngưng mắt nhìn trần nhà một cách chăm chú, tay cầm một góc chăn nắm đến nhăn nheo.
Từ khi nàng vượt qua ranh giới của thành phố Thâm Quyến, lòng luôn bị những suy nghĩ về cô chi phối. Lúc trước còn ở cùng Hồ Tranh, nàng nhớ cô, rất muốn có thể tìm ra cô, sau đó bọn nàng có thể như trước kia, an ổn bên nhau.
Nhưng còn bây giờ, cái gì cũng đã nằm trong tay, tin tức của Bạch Khiết, chỗ nương thân. Tất cả ở ngay trước mắt nhưng lại quá mơ hồ, tại sao nàng luôn cảm thấy mình đang nằm mộng vậy.
Tiểu Ninh đập tay nàng một cái.
"Cậu ngốc! Sao cậu không nắm lấy tay người ta, giải thích cho người ta hiểu chứ, cậu đúng là thương nhớ chị ta đến hồ đồ rồi"
Chu Bách Yên bĩu môi, đột nhiên cười buồn.
"Vậy... Sau khi đoàn tụ, tớ phải làm sao đây? Cha, ông ấy... "
"Cần chi nghĩ tới chuyện đó chứ, trên đời này a, tìm được một người thương cậu chân thành... Rất khó. Còn việc cha cậu có tiếp tục phá rối nữa hay không thì cứ mặc ông ta đi, trị an ở đây không giống nơi cậu sống đâu, chỉ cần ông ta tiếp tục gây khó cậu, mặc kệ ông ta là ai, tố giác tội uy hiếp người khác, một khi đưa lên tòa án, người thiệt nhiều nhất cũng chỉ là cha cậu thôi"
Tiểu Ninh gạt ngang lời nàng. Trong lúc này không hiểu vì sao Tiểu Ninh lại trở nên cứng rắn như thế. Lẽ nào, sau bao nhiêu đau thương, một cô gái từ nhu nhược được tôi luyện đến phải cứng cáp mạnh mẽ, còn nàng... Chu Bách Yên trải qua biết bao chông chênh, tinh thần bị tổn thương nặng nề, sáng suốt tàn lụi, trong một lúc trở thành bộ dạng yếu đuối như thế kia.
Kiếp trước nàng mắc nợ gì ông ấy? Rốt cuộc chuyện nợ nần tiền kiếp luân hồi có là sự thật hay không?
"Tiểu Ninh!" Chu Bách Yên quay mặt nhìn cô bạn, miệng đã cười.
"Tớ nghe theo cậu"
Sáng sớm đã được dì Trần đãi ngộ bằng bữa ăn ngon miệng. Chu Bách Yên được Tiểu Ninh củng cố tinh thần tối qua, hôm nay trở lại với dáng vẻ lanh lợi hoạt bát thường ngày. Ngày này, tiểu Ninh chưa muốn dì giao phó công việc cho Chu Bách Yên, nàng ta dẫn nàng đến khu công viên đối diện cửa hàng, đem một số thông tin tiết lộ.
"Địa điểm mà Hồ Tranh từng nói là ở đây, khu vực tòa nhà thượng lưu cách đây không xa mấy. Nếu may mắn cậu sẽ có cơ hội gặp Bạch Khiết thôi"
"Anh bạn gì đó của Hồ Tranh thấy chị ấy thường đến nơi này sao?"
Đại ngốc căn bản không có sở thích đi lung tung nếu như không cảm thấy an toàn. Cô chịu đi đến một nơi đông người như công viên, trừ khi có người nguyện dẫn dắt, mà đối phương nhất định phải được cô tin tưởng, bằng không đừng hòng cô đi theo.
"Tớ không đảm bảo nhưng chỗ này là nơi mọi người thường lui tới mỗi buổi sáng, chúng ta nên thử một lần kỳ vọng xem sao, được không?!" Tiểu Ninh dứt câu liền bồi thêm.
"Nghe nói chị ngốc của cậu rất thích gấu, xung quanh bốn phía chỉ có cửa hàng của dì là gần nhất mà thôi. Muốn bẫy được chuột thì phải cần kiên nhẫn nha"
"Cậu này, đại ngốc đâu phải chuột chứ"
Bị Tiểu Ninh chọc cười, nàng huýt nhẹ cậu ấy một cái. Chu Bách Yên ngửa mặt lên trời, hít lấy một ít không khí lạnh, gương mặt non mềm sớm bị hơi lạnh nhuộm thành hai khối hồng hồng trên má.
Trong cửa hàng dì của Tiểu Ninh còn trống vài công việc nhỏ, thấy nàng nhỏ nhắn mà linh hoạt, lại nghĩ đến Tiểu Ninh luôn nhắc nhở bà chiếu cố cô bạn này, liền tiến cử nàng thay thế chức vụ còn trống của cửa hàng, giúp bà quản lý tầng 1 nhưng Chu Bách Yên từ chối, nàng tiếp nhận công việc nhân viên bán hàng, hơn thế nàng vốn miệng lưỡi linh hoạt, dáng dấp dung mạo đều xinh đẹp, linh động như vậy dì Trần không nỡ lòng chối từ, âu cũng còn đau đáu nuối tiếc thay nàng.
Nhân viên bán hàng của tầng 1 đếm không quá mười đầu ngón tay, toàn bộ đều là những cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn. Nơi này quả nhiên buôn bán rất nhiều loại gấu bông cùng linh kiện trang trí, đồ chơi cho trẻ con và phụ liệu may gấu bông. Chu Bách Yên không muốn mọi người chỉ vì tò mò nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ, trong giờ thay phiên ăn trưa cố tình giao tiếp kết bạn. Một số không ưa gì nàng, nàng không để ý mấy, một số tỏ ra hời hợt, có điều Sa Bì không giống bọn họ.
Sa Bì là một cô gái nhỏ nhắn, cơ thể thật sự quá mỏng manh, nhìn trước nhìn sau đều thấy giống như một em gái mười sáu, mười bảy tuổi. Chu Bách Yên vốn thích che chở những người yếu thế, có lúc sẽ giúp nàng ta vài chuyện, đôi khi nàng ta cũng sẽ giúp lại nàng.
"Không ổn rồi!"
Tay chống vào tường, sắc mặt xanh xao.
"Chị Bách Yên! Làm sao vậy?" Sa Bì đang trông coi khu gấu bông loại nhỏ, nhìn thấy Chu Bách Yên sắc mặt thật không tốt, thường khi đâu có như vậy.
"Chị phải đi tolet" miệng hơi hé, hơi thở dồn dập, Chu Bách Yên tự biết cái bụng mình không tốt, lúc trưa có ăn qua mấy quả chuối, bây giờ... Bây giờ... Chuối đang hành nàng nè.
Sa Bì nghe xong bụm miệng cười, rất nhanh tự thấy bản thân không nên chỉ biết cười, đẩy đẩy Chu Bách Yên.
"Vậy chị mau mau đi, em trông giúp chị"
Có lần nàng cũng như vậy còn gì, đều là do Chu Bách Yên thay nàng trông coi khu hàng. Người khác không xem nàng là bạn, chỉ có Chu Bách Yên đối tốt với nàng, Sa Bì vốn tâm tính lương thiện, có mấy lần nghe thấy người khác nói xấu Chu Bách Yên, trong lòng cũng rất khó chịu, còn có dường như bà chủ đặc biệt ưu ái Chu Bách Yên hơn tất cả người ở đây, loáng thoáng hay biết hóa ra chị gái tốt tính này lại là bạn thân của cháu gái bà chủ. Sa Bì không mang ý sủng nịnh Chu Bách Yên để được chút ít chiếu cố từ bà chủ, nàng chỉ là muốn an ổn với công việc của mình, muốn bên cạnh có Chu Bách Yên cùng nương tựa nhau là được.
Hôm nay bên ngoài tuyết dày đặc, dưới chân Chu Bách Yên là cả một lớp bông xốp mềm mại, công viên chẳng có ai lảng vảng. Vào giờ ăn trưa, lôi kéo Sa Bì đến chỗ cũ, nơi này là một quán ăn tầm trung, thức ăn vừa miệng lại có giá vừa phải, có điều phải băng qua công viên, so với cửa tiệm ăn uống gần chỗ làm có chút xa lại vừa phải dùng tí sức đi lại.
Sa Bì thích ăn cơm với trứng, đôi khi nàng sẽ gắp cho em ấy vài miếng thịt nhưng em ấy lại từ chối. Chu Bách Yên nhận ra hoàn cảnh của Sa Bì không được tốt, cô bé ít khi nhắc đến gia đình mình. Nhưng nhìn ra cách ăn nói của Sa Bì không phải là không được dạy dỗ tốt, ngược lại vô cùng biết ý người.
Hôm nay đặc biệt ăn nhanh, Chu Bách Yên tranh thủ giờ nghỉ trưa bắt taxi đi đến địa chỉ mà trước kia Hồ Tranh tiết lộ. Nơi này nằm ngay ngã tư đường phố, rẽ phải đi sâu vào thêm một chút là có thể vào khu thượng lưu kia rồi.
Chu Bách Yên vẫn ngồi trong xe, đôi mắt như dán vào cửa kính của taxi.
Tuy rằng bị tuyết phá hủy đi vài phần cảnh sắc tươi đẹp, nhưng nàng đoán, sang mùa xuân, nơi này là nơi đẹp nhất mà nàng từng nhìn thấy.
Sắc trời ảm đạm che lấp đi cái vẻ hào nhoáng vốn có của thành thị, những quán cafe ven đường, tiếng xì xào người cười kẻ nói. Chu Bách Yên nhìn đồng hồ, cảm thấy nên trở lại, nhờ taxi chạy về chỗ cũ.
Buổi tối nàng ngủ trong căn phòng riêng biệt, Hồ Tranh mấy hôm nay có gọi đến hỏi thăm, nàng trêu hắn mãi lo tình nồng với a Tráng sớm đã quên nàng ở một xó, không ngờ cái tên này làm dữ lên, nói vài ngày nữa sẽ đến cho nàng biết tay.
Đây là tuần thứ hai kể từ khi nàng chuyển đến Thâm Quyến, hàng ngày luôn để mắt đến công viên, luôn tự tạo ra biết bao hy vọng, sau đó thì sao, chỉ biết than ngắn thở dài.
"Woah! Di động của cô chắc là đắc tiền lắm hả?" Bàng Tịnh trầm trồ lên, vô tình nhìn thấy Chu Bách Yên lấy di động xem giờ trong tolet.
Đối với loại người này, nàng không nhiều lời, trước đây cô ta ức hiếp Sa Bì, có lần vô tình nghe trúng cô ta nói xấu mình, Chu Bách Yên cố nhịn, làm lớn chuyện đâu lợi ích gì, có khi bị người khác nghĩ nàng vì có giao tình với cháu gái bà chủ, làm phách thì không hay, vì vậy ấn tượng của cô ta với nàng không được tốt cho lắm.
"Dường như là như vậy!" thái độ thật nhợt nhạt. Nàng không biểu lộ cảm xúc ra ngoài mặt, cười cũng như không cười.
"Chắc khoảng chín nghìn tệ không?" Bàng Tịnh nheo nheo mắt, cố liếc tới chiếc di động bên trong túi quần jean kia.
"Khoảng cỡ đó" Chu Bách Yên nhanh chóng sấy khô tay, không muốn tiếp xúc nhiều với người này, lại không muốn Sa Bì làm thay công việc nàng quá lâu, hiện tại cửa hàng đang rất là đông khách.
3.460,8/1tệ theo(22.4.2019) 9000.000 tệ = 31.147.200Vnđ
Không ngờ cái miệng của Bàng Tịnh quá là rộng đi, nửa buổi liền nghe loáng thoáng đâu đó xuất hiện mấy tin không hay về nàng rồi.
Cũng do chỗ nàng quá gần với chỗ mấy người Bàng Tịnh, mặc dù bọn họ đang xỉa xói sau lưng nàng nhưng lại không có kiên dè, lời nói nghe rõ mồn một.
"Nhìn xem, tôi bảo mấy người đừng thấy người ta như thế liền khinh khi nha, cái di động đó cũng bằng bốn, năm tháng lương của chúng ta rồi."
"Là di động đắc giá thôi mà, so ra trên người cô ta chẳng có gì đáng giá hơn chiếc di động đó"
"Mọi người không nhìn kỹ xem, cái vị này có chút nhan sắc đấy chứ, muốn mê hoặc trai thì đâu khó chi chứ hả"
Nhịn hay không nhịn?
Nhịn nào!
Nhịn nào!!
Nhịn nào baby!!!
"Tiểu Hoa nói có lý đấy chứ, cô ta chỉ là nhân viên quèn, dùng di động đắc như thế nhắm chừng được trai bao a" Bàng Tịnh cười cợt, trong khi phát ngôn mắt không dời khỏi trên người Chu Bách Yên, lười biếng lại tiếp tục khinh bỉ nàng.
Bà nội nó, nhịn không được nữa rồi!!!!
Chu Bách Yên nghe thì máu trào hết lên đầu, Sa Bì cách nàng mấy bước, chính mắt nhìn thấy thiên biến vạn hóa trên gương mặt nhỏ nhắn của Chu Bách Yên nàng. Trong đầu nghĩ rằng sắp trời long đất lở, Sa Bì run run cầm tay chị gái bên cạnh, nhưng sớm đã không thể biến cơn sóng thần trong lòng Chu Bách Yên trở về con sóng nhỏ được nữa.
"Trai bao bà nội nhà cô, rảnh mồm quá thì nhai dây thun, dây điện, đế dép, đế giày cho bận đi, bà nhịn đủ rồi đấy"
"Cái gì đấy, cô ta bị ma nhập rồi à?"
Bàng Tịnh cười nghiêng ngả, nhóm người của cô ta cười theo, một số nhân viên khác nghe tiếng ồn liền đưa mắt nhìn lại, xem kịch hay.
"Nhập tiên sư nhà cô! Đối với một người đầu óc nông cạn ngu xuẩn, chỉ biết suốt ngày đăm thọc chuyện người khác, tôi đây chưa động gì tới cô, tốt nhất cô đừng động đến tôi" Chu Bách Yên trong lòng không thể quên được câu nói xúc phạm của Bàng Tịnh, lại thêm cô ta thường xuyên ức hiếp Sa Bì, nhịn đã đủ, hôm nay lỡ tai nghe trúng miệng xúc sinh nói bậy, làm sao mà nhịn xuống đây.
Vài vị khách hàng nghe tiếng tranh cãi, bọn họ không muốn phiền toái, tay cầm món hàng cũng không còn hứng thú, vài ba người ở lại, có điều không phải chuyện tốt gì, đều là bọn nhiều chuyện.
"Cái đứa điên này"
Bàng Tịnh đâu thể thất thố, huống hồ trước mặt biết bao chị em, đi thẳng tới trước mặt đối phương.
"Mày nghĩ mày là bạn của cháu gái bà chủ là có thể chửi bới tao sao?
Chu Bách Yên so với Bàng Tịnh thấp hơn một tí, nhưng chẳng hề yếu vế hơn. Hơn nữa sắc mặt của nàng hung thần như thế, thật làm cho tận sâu trong đáy lòng của Bàng Tịnh hơi hơi lung lay rồi.
"Vậy cô nghĩ cô già tuổi hơn tôi là có thể ngang nhiên ức hiếp tôi sao? Nói tôi ỷ quyền mà láu cá, vậy thì mời bà chủ đến đây, ở đây có rất nhiều người nghe thấy, tôi không tin ngay cả khách hàng cũng theo phe của cô"
"Mày..." Bàng Tịnh tức đỏ cả mặt, thật sự trong lòng mỗi người đều có tâm ma, tâm ma của Bàng Tịnh chính là tuổi trẻ, cô ta đã hai mươi tám tuổi, bị người khác quăng chữ "già tuổi" vào mặt, phút chốc vươn tay định tát Chu Bách Yên một cái. Không ngờ Chu Bách Yên kịp phản ứng, đẩy cô ta một cái suýt nữa ngã nhào.
Chu Bách Yên trừng mắt lớn với cô ta sau đó liếc tới đám nịnh nọt của Bàng Tịnh, bọn họ còn chút kiên dè, cho nên ở phía sau Bàng Tịnh chỉ chỏ nàng. Chu Bách Yên nóng giận không xả được, lập tức hướng mắt đến đám người xu nịnh, nói to:
"Tôi nói cho mà biết, tôi đây là bạn của cháu gái bà chủ thì sao, dựa vào thân tình này, tôi còn có thể làm quản lý, nhưng mà tôi không có để ý, sớm biết một người ở đâu đến quản sẽ làm các cô khó chịu, tôi thà làm nhân viên quèn chỉ để yên bình mà sống qua ngày. Nước sông vốn không động nước giếng, chính là do các cô gây chuyện"
"Bàng Tịnh hay là thôi đi, cô ta xem ra không dễ ức hiếp đâu"
Tiểu Hề ở phía sau tiến lên vài bước, nói nhỏ sau lưng Bàng Tịnh.
"Thì sao? Bà đây ngứa mắt nó lâu nay rồi" Bàng Tịnh vì nóng giận mà không kiềm được âm tiết khi nói, một câu nói kia có thể làm cho mọi người xung quanh nghe rõ từng chữ, lại chứng tỏ bản thân không thua kém đối thủ, nghênh mặt thách thức.
"Ngứa mắt rồi làm sao?"
Một giọng nói, một tiếng động của giày da đắt tiền vang trên sàn nhà. Nhân viên chỉ còn cách trố tròn con ngưi nhìn cảnh tượng gây cấn.
Cuộc đời làm nhân viên, phàm là người xấu hay kẻ tốt cũng đều kiên nể người làm chủ cả. Bàng Tịnh ngạc nhiên nhìn bà chủ Trần, môi run run, mà sắc mặt của bà ấy hướng đến mình quả thật không gọi là thoải mái. Bàng Tịnh vội cúi đầu, chả dám làm ra vẻ ngông cuồng.
Lúc bà Trần xuất hiện, khách hàng vốn ở lại xem màn kịch "nhân viên đại chiến" rốt cuộc cũng chịu rời đi, trong cửa hàng nhiều nhất chỉ vài ba người ở tầng trên, đồng thời đây đã gần nửa trưa, khách hàng ra vào chẳng còn đông đúc như buổi sáng.
"Tôi trả lương cho các người là để làm việc cho tôi, chứ không phải để gây chuyện"
Chu Bách Yên trong lòng không hổ thẹn với cách cư xử của mình, nhưng cũng không tránh khỏi có chút lo sợ.
Nàng vừa mới đến đây chưa đầy hai tuần, sự tình ngày hôm nay lỡ đâu làm dì Trần tức giận, mặc dù được Tiểu Ninh chiếu cố, chỉ lo sợ không giữ được chút ít hảo cảm của bà ấy... Đây là nàng đến nơi này không phải mục đích mượn gió đưa đường sao. Cũng chỉ muốn an ổn có công việc, lại có thể dễ dàng tìm cô.
Huống chi, ban nãy nàng cũng có đôi co, bây giờ cho dù cảm thấy không có lỗi, mặt vẫn không thể ngẩng lên được.
"Chị à! Lần này không xong rồi"
Sa Bì nép sau lưng nàng, thì thầm.
Chu Bách Yên nhắm mắt thầm tự trấn an mình, đưa tay khẽ vuốt nhẹ tay Sa Bì, coi như thay lời nói.
"Bách Yên!"
"Vâng!" thôi rồi, trái tim nhỏ bé của Chu Bách Yên bắt đầu teo tóp lại.
"Bắt đầu ngày mai, cháu quản lý tầng 1"
Đonggggggggggg~
Tiếng sét lớn đi ngang tai nàng thì phải?
"Bà chủ! Tôi cảm thấy... Cảm thấy bà thật thiên vị"
Bàng Tịnh cố chấp chống đối, lúc bà ta xuất hiện, nàng còn tưởng coi như được an ủi một ít, chính nàng sẽ đứng ra bôi xấu Chu Bách Yên, còn có chị em phía sau, bọn nàng lấy số đông khiến Chu Bách Yên phải rời khỏi cửa hàng này. Bây giờ, tình thế thay đổi trước khi nàng bắt đầu ngụy biện cho mình. Bà chủ Trần đúng thật là thiên vị rồi.
Bà Trần nheo mắt, tay đẩy gọng kính ánh kim.
"Cô cảm thấy không vừa lòng?"
"Bàng Tịnh cô làm cho cửa hàng tôi chỉ mới gần một năm, dạo gần đây dường như không còn muốn làm ở đây nữa nhỉ? Làm một tháng thì nghỉ mất nửa tháng, cô nghĩ cô có thể phóng túng tự tiện đến đâu? Bây giờ lại còn nói tôi thiên vị?"
"Tôi..."
"Nhưng cô quả nhiên nói không sai, tôi thiên vị Chu Bách Yên, bởi vì cô ta siêng năng, một mình có thể làm gấp đôi việc của cô, linh hoạt như vậy, lợi ích cho cửa hàng của tôi như vậy, so với một nhân viên lười biếng không nửa điểm tiềm năng như cô, kẻ thần kinh mới đi thiên vị cho cô"
"Bà nghĩ trong quận Bảo An này chỉ có duy nhất cửa hàng của bà thôi sao, tôi cũng cốc cần làm chỗ này nữa"
Bàng Tịnh một phen bị người khác làm cho bẽ mặt, không còn mặt mũi, ở trước mặt mọi người ném thẻ nhân viên xuống sàn, đùng đùng bước ra khỏi cửa hàng, sắc mặt phải nói còn đen hơn than.
Bọn người tiểu Hề chỉ đành căm lặng, kết quả của Bàng Tịnh rành rành ra đó, bọn họ trong bụng chính xác nghĩ rằng bà chủ bênh vực cho Chu Bách Yên, tâm cang muốn gây sự mười phần đã bay đi hết chín.
Quản lý tầng 1?
Cái gì gọi là dễ dàng thăng quan tiến chức bây giờ nàng mới được lĩnh ngộ.
Nghĩ rằng như vậy cũng tốt đi, ít ra có thể bảo vệ Sa Bì không ngang nhiên bị người khác ức hiếp, riêng bản thân chỉ thống khổ cùng sảng khoái, nhớ lại vẻ mặt của Bàng Tịnh khi rời đi, thật khiến nàng cực kỳ khoái hoạt nha.
Dì Trần đôi khi buổi tối có ghé ngang cửa hàng sau giờ đóng cửa, trùng hợp nàng hỏi luôn chuyện của Bàng Tịnh cho rõ ràng.
"Lúc trước từng thấy Bàng Tịnh bắt nạt người mới, cứ nghĩ rằng đó chỉ là chút ít nghênh ngang của tuổi trẻ, không ngờ nó dám bắt nạt cháu. Tiểu Ninh trước lúc đi căn dặn dì rất kỹ, phải bảo ban cháu. Sự việc này không phải là quá thiên vị, cháu làm việc siêng năng, biết dùng cái miệng để bán hàng, lợi cho cửa hàng chúng ta như vậy, nếu cháu không phải là bạn của Tiểu Ninh, dì cũng sẽ giữ lại mà thôi"
Chu Bách Yên được một phen nở mũi, suốt buổi cười cười. Công việc quản lý không làm khó được nàng, có điều áp lực của nó không hề nhỏ, thường ngày phải trông coi, thời gian để mắt đến công viên càng ít. Buổi trưa có thể tranh thủ đến ngã tư ranh giới thượng lưu, trong lòng mong mỏi Bạch Khiết liệu có thể nào xuất hiện đâu đó, hy vọng rồi lại thất vọng.
--23--
|