#217/12.11.2018
Chương 19: Lẳng Lặng Chờ
---
Mới đó mà đã gần sang đông, thời điểm đầu tiên kể từ khi có sương mù xuất hiện là mấy ngày trước, Chu Bách Yên còn nhớ đó là một ngày tồi tệ nhất.
Có tin dữ từ thôn Thác Sam truyền tới, Bạch Khiết của nàng bị bệnh nặng.
Khi đó nàng thật sự tâm tình tựa trên lửa nóng, bồn chồn không yên được, nhưng vì không thể liều lĩnh một mạch chạy tới thôn nhỏ, sang buổi trưa ngày hôm sau mới sắp xếp một diễn biến mà chính nàng làm vai chính.
Cha bảo cuối tuần sang nhà Hoắc gia, nàng cố nhịn, tìm ra một lý do để đến Chiết Giang một chuyến.
Ban đầu ông ấy có vẻ ngờ vực, nàng chẳng còn cách khác ngoài lôi cái lý do muốn đi thăm bà nội của một người bạn đang nhập viện, vậy là từ đâu thằng nhãi họ Hoắc chen vào, giống như một con gián khốn kiếp xuất hiện trong cái bồn cầu chật hẹp.
Chu Bách Yên thầm nghĩ, sự việc này cũng không đáng để nàng hao tâm, nàng là có ý đồ, bên ngoài làm như không mấy để bụng, nàng đồng ý cho hắn đi, trong đầu lại xấu xa cười xảo trá.
Đầu tuần, Chu Bách Yên mang theo một túi đồ nhỏ. Buổi sáng hôm đó trời đột ngột đổ mưa, cái lạnh hoà quyện cùng một chút day dứt nơi đáy lòng làm nàng thêm tự trách, đại ngốc đó! Tại sao lại bệnh? Hoắc Đình đến từ sớm, hắn không hiểu còn giả vờ tốt bụng nhắc nhở nàng chú ý mặc thêm áo khoác mặc dù trên thân thể nàng lúc đó hoàn toàn có thể ví như con gấu bông, đó là nàng nghĩ, hắn rất không tốt bụng, sự thật hắn có tốt hay không nàng cũng chẳng mấy bận lòng.
Làm ra vẻ mặt hết sức điềm nhiên, Chu Bách Yên lựa chọn thời điểm thích hợp, nói ra những câu nói thích hợp giống như xe ô tô vừa đổ tại trạm dừng chân cách thành phố Chiết Giang tầm 10 km, nàng giả vờ giả vịt ôm trán than thở:
"Ây u, tôi sực nhớ ra bà nội của tiểu Ninh không thích có đàn ông xuất hiện trong nhà bà ấy, hay là anh tạm thuê căn trọ nào đó ở qua đêm được hay không?!"
Tiểu Ninh?! Chính là một người bạn trước kia từng thân thiết với nàng, có điều cô bạn này đã sang Canada định cư từ lâu, bởi vì không muốn cái đuôi chết tiệt kia mãi bám theo đằng sau, Chu Bách Yên chỉ còn cách bịa ra chuyện bà nội của tiểu Ninh bệnh nặng, thân là người bạn tốt cũng nên đến hỏi han một chuyến, làm như vậy cũng không sợ nói gở, sự thật bà nội của cô ấy hiện tại đã ngồi trên bàn thờ rồi.
Cũng may do thời gian trước đó nàng làm được nhiều chuyện có ít cho công ty, cha mới không keo kiệt với nàng.
Hoắc Đình hắn nào đâu phải dạng óc bò tai heo, hắn đương nhiên có nghi ngờ, Chu Bách Yên bắt được tâm lý của thằng nhãi, nàng còn cười ngọt liệm dụ dỗ hắn sa vào lưới. Vậy mà hắn lại giống thằng nhóc vừa được ăn kẹo ngọt, ngoan ngoãn đi tìm phòng thuê.
Chu Bách Yên xem như đã giải quyết được một vấn đề lớn ơi là lớn, vui vẻ chờ tuyến xe buýt chạy đến khu vực tàu điện, giống như lúc trước, một đường đi đến thôn Thác Sam.
Hôm nay bệnh tình của Bạch Khiết đã ổn hơn rất nhiều, cô chỉ còn sốt nhẹ, mắt cũng không còn đỏ. Mấy ngày qua có dì Tào và a Liên săn sóc, tuy rằng bệnh đã giảm, đáng tiết rằng đáy lòng và tâm tình của cô không khả quan chút nào.
Cô biết một điều, Yên Yên đã quên cô, bỏ mặc cô thật sự.
Ngay cả một tí tinh thần cũng không thấy.
"A Hảo lại đến!" Chị a Liên vừa bước vào căn phòng ngủ liền khẽ nói nhỏ với mẹ chồng của mình.
Thật tình, lúc Bạch Khiết bệnh, a Hảo cũng có thay chị chăm sóc cho Bạch Khiết, nhưng lại e sợ mùi tình ý ngày một bén rễ đâm chồi, chị không để a Hảo có cơ hội, dù chỉ là nhiều hơn hay ít hơn.
Mọi người trong nhà mắt đều sáng tỏ, ai nấy cũng đều nhận ra a Hảo có tình cảm đặc biệt với cô ngốc.
Lúc trước Chu Bách Yên vẫn còn căn dặn họ, nàng muốn cô được khỏe mạnh mà sống, hiện tại cô bị bệnh như thế, cho dù không phải họ gây nên nhưng đều cảm thấy áy náy trong dạ.
Dì Tào cầm chiếc khăn ấm đã vắt ráo nước nhẹ nhàng đắp lên trên trán của cô, nghe tin ngoái đầu lại nhìn a Liên rồi thở dài.
"Mặc kệ cô ta thôi, gia đình chúng ta không có quyền cấm cản người trong làng đến thăm Bạch Khiết"
A Liên nghe xong thì hiểu ra ý tứ của bà, mang chậu nước ấm đi thay nước khác.
A Hảo vào trong nhà không thấy ai, nàng lịch sự ho nhẹ lên một tiếng.
"Nhà có ai không?!"
"Đây này, ở trong phòng này!" Dì Tào hết cách hô lớn.
A Hảo lần này lại mang đến hai cân thịt dê núi, nàng không tiện mang vào phòng ngủ, đặt nó lên bàn ngoài rồi mới tiến vào.
"Chị ấy đã giảm sốt hơn chưa ạ?" Nàng nói, thế mà đã nhanh nhẹn ngồi xuống mép giường, bàn tay búp măng kia nhẹ như gió thổi qua mặt, đặt ngay trên trán cô.
"Thuốc của ông La rất hiệu quả, đã giảm đi nhiều nhưng vẫn còn mê man chưa tỉnh"
"Không sao đâu, trong lượng thuốc kia có loại thuốc khiến người ta dễ ngủ ngon giấc, ước chừng một lát nữa sẽ tỉnh lại thôi" a Hảo lại xoay qua nói thêm.
"Con có thịt dê núi, dì mang nấu thành món gì đó ngon ngon"
Dì Tào không có cách từ chối, giao lại Bạch Khiết cho nàng.
Mấy ngày nay cô ngủ li bì, trong mộng liên tục nhìn thấy khung cảnh ngày cũ, có Yên Yên và cô, có cả chó nhỏ.
Nhìn thấy bọn cô cực kỳ vui vẻ, ở trong mộng hiện lên phong cảnh cô chưa từng thấy bao giờ. Thảm cỏ xanh mướt, dòng suối trong vắt, cả một rừng hoa cúc dại, Yên Yên ngồi tựa đầu vào vai cô, hát cho cô nghe về bản tình ca nào đó, cảm giác rất ấm áp.
Thế nhưng...
Cảnh đẹp ấy lại không tồn tại lâu, nàng đột nhiên đứng dậy, cất bước rời đi.
Đến đây, hiện cảnh ngày đó cứ ám ảnh giấc mơ, Yên Yên nói cô ngốc, đẩy cô thật xa, thật xa nàng. Nàng có hay câu nói ấy tựa như viên đá lớn đập thẳng vào tim cô, đau nhức không thể nào miêu tả được.
Bạch Khiết hoang mang tột độ, cuối cùng rơi vào cảm giác bị tổn thương sâu đậm.
Tại sao giả dối như vậy?
Tại sao nhẫn tâm đến thế?
Cô khờ khạo lại tin nàng một bụng chân tình.
Trước giờ cơm tối, Bạch Khiết tỉnh lại với gương mặt mù mịt.
Lúc mở mắt không còn cố chấp ngây ngô trong ngóng bóng dáng nàng, thay vào đó là đôi mắt sáng của a Hảo đang nhìn cô nở nụ cười.
Cô gái a Hảo dịu dàng mở miệng:
"Đã tỉnh?! Đói không?"
Bạch Khiết giống như trước, không muốn đối diện với cô gái này, đôi con ngươi rũ xuống tấm nệm trải giường, mắt sớm đã đỏ. Trí tuệ không linh hoạt cũng nhận ra, trong cuộc sống của cô chẳng còn tồn tại người con gái ấy.
Biểu hiện Bạch Khiết đờ đẫn, cái kiểu giống như một phần linh hồn nào đó đã thoát xác, tùy ý bay lên không trung trôi lạc về phương trời không biết tên, đồng thời hình ảnh này hết sức giống với lúc cô chưa quen nàng, cơ thể là một pho tượng sống nhưng không thấy nửa điểm giống một con người bình thường.
A Hảo đâm ra sợ, cố ý hô một tiếng cho cả nhà dì Tào biết.
Bây giờ sắp ăn tối tới nơi, trong nhà tất nhiên có đầy đủ thành viên. Dì Tào lo sợ sau khi sốt Bạch Khiết biến đổi tâm lý, mang bát cháo còn nóng lại gần, trong đó có nấm đông cô mà đại ngốc thích, nhỏ nhẹ nói:
"Khiết Khiết! Có đói không? Mấy ngày nay con ăn rất ít"
Để ý kỹ mới thấy, mất năm giây đôi mắt đó mới chuyển động.
Biểu cảm suy nghĩ của cô duy trì vài phút, tự nhiên đưa tay ra không trung, cầm lấy bát cháo kia. Không một lời nói, ăn cháo.
Đến hiện tại dì Tào mới thở phào một tiếng, không sao, không sao rồi.
Có điều ngay cả một người khô khan ít để ý tới sắc mặt người khác như Tào Hùng cũng nhận thấy có sự kỳ quặc ở đây. Bạch Khiết không giống thường ngày, tự lập đến mức đáng nghi ngờ có phải là cô hay không.
Cô ăn hết phần cháo trong bát, không đòi ăn thêm, dì Tào vừa nhắc nhở cô uống thuốc, cô hệt như không có vị giác uống cạn. Chị a Liên nói khéo khuyên cô nên trở lại giường nằm, không cần ai nhắc nhở lại, cô liền đi lên giường.
Kiểu như, kiểu như sai đâu đánh đó, hết sức nghe lời.
Điều này khiến cho mấy cái đầu nhà dì Tào phải vương vấn ý nghĩ cô có hay không sau cơn bệnh mà biến đổi.
Buổi sáng, Chu Bách Yên một thân một mình bước ra khỏi phòng trọ. Đáng lẽ tối hôm qua nàng đã tới nơi, lại không ngờ việc mình bỏ quên ví tiền trong xe taxi, xui xẻo muốn chết.
Lúc nàng đặt chân trên vùng ngoại ô của thành phố Chiết Giang trời đã tối mịt, không còn cách đành thuê phòng trọ qua đêm.
Tranh thủ trời còn chưa kéo mây đen, nàng nhanh chóng thu xếp đồ đạc, phải đi nhờ chiếc xe ngựa của một lão bá đến cuối thôn, từ đó bắt một chuyến xe buýt nông thôn đến khu chợ gần thôn Thác Sam nhất.
Cho tới khi nàng cầm di động muốn gọi cho dì Tào, đầu óc không biết nghĩ cái gì liền thôi.
Chu Bách Yên tìm đến chiếc xe bốn bánh cũ kỹ chở hàng của một bác lớn tuổi, bỏ tiền ra thuê ông ấy đưa nàng đến đầu thôn. Cụ này cũng thật tình thật dạ, nàng đưa cho ông ấy 100 tệ, ông lão lắc đầu không nhận, chỉ xin 30 tệ xem như tiền dầu xe.
Cũng không thương tổn gì, nàng cười tươi hết cỡ.
Ngồi trên chiếc xe với những lần xốc nẩy muốn văng luôn xuống lề đường. Chu Bách Yên trong đầu mơ tưởng đến gương mặt mà nàng đã xa vắng bấy lâu, sự chua xót cứ thế mà vùng vẫy.
9 giờ sáng, hình ảnh thân thuộc mà nàng đã ghi nhớ nay vô cùng chân thật, mùi của vùng đất chất phác.
"Cám ơn bác!" Chu Bách Yên nhảy xuống xe, nói lời cám ơn. Ông bác này cười móm mém đưa những thứ thuộc về nàng sau cùng nàng nhận lấy túi đồ của mình rồi quay gót hướng vào thôn, trước khi đi đã không quên đưa 30 tệ cho bác ấy.
Chu Bách Yên đứng dưới tán cây hồng ngay cổng thôn, vương mắt nhìn xa xăm một hồi, hít vào một hơi, mang túi đồ trên lưng, mặc kệ bao ánh mắt vừa xa lạ vừa quen thuộc, chậm rãi di chuyển.
Thâm tâm như sóng biển dạt dào, hoặc có thể nói, nàng vì muốn gặp đại ngốc đến mức tự phát điên.
Bạch Khiết vừa hết bệnh, thân thể còn ốm yếu, trước lúc Tào Hùng cùng vợ đi làm có hâm nóng lại thức ăn tối qua, hắn cho rằng cô vừa hết bệnh lại không mấy linh hoạt cho nên đã mang tiểu Miên Miên bỏ vào cái bọc vải mang trên lưng, cùng vợ chồng hắn xuất phát. Bây giờ cùng lắm cũng chỉ có Tào Phi còn ở nhà, con người này tính lười tự nhiên bộc phát, đang nằm đung đưa trên võng, hát vu vơ cái gì đó.
Cảm thấy dường như cái bụng của mình không được tốt, hắn đem cả đĩa mức gừng cùng bình trà ra ngoài, ngồi bên hiên, nhâm nhi trà thơm mức ngọt.
Hữu ý, lơ đãng nhìn trúng bóng dáng ẩn hiện ngoài sân, cặp mắt của hắn không có bệnh, nhấp nháy mấy cái liền. Tào Phi trong một giây đứng hình.
Người đó, người đó rất giống Chu Bách Yên nha.
Nàng chịu quay lại rồi sao?
"Bách... Ây da!"
Tào Phi định mở miệng kêu nàng, chưa kịp nói hết đã bị một vật cứng đáp ngay vào đầu, đau đến nổi đom đóm mắt, hắn nhận ra cái vật khốn kiếp này là từ sau bay tới cho nên không một chút kiên dè ngoái đầu lại.
Người đứng ngay cửa không ai khác, Thậm chí còn ngẩn ngơ nhìn hắn.
Đại ngốc a!
"Tại sao đi vứt đồ đạc lung tung như thế?!" Tào Phi nhăn nhó lấy tay xoa chỗ nhô ra trên trán, mắt nóng hừng hực.
Đối với dáng vẻ này của hắn, đại ngốc vốn coi trời bằng vung kia thèm để ý chắc.
Bạch Khiết không nói gì, bộ dạng ù lì đi trở vào nhà, làm gì thì hắn chẳng biết. Tào Phi trong lòng có tức thì chả trách móc được cũng không so đo gì, hắn nhặt đoạn gỗ to bằng cánh tay quăng vào gốc cây, nhớ ra cái gì đó liền chạy nhanh ra ngoài, mắt ngó bốn hướng. Chẳng lẽ là hoa mắt ư? Hắn không thấy Chu Bách Yên đâu nữa.
"Này...!"
Bỗng dưng có bàn tay đập mạnh vào bả vai, Tào Phi lập tức quay mặt lại.
"Cô rốt cuộc cũng chịu trở về rồi sao?!" Tào Phi trừng mắt lớn.
Chu Bách Yên trong đầu vốn hiểu rõ, mục đích nàng đến đây không phải để so đo với hắn, con mắt cố tình hướng vào nhà tìm kiếm.
"Đại ngốc đâu?!"
Anh chàng đứng kế bên nghiêm túc hẳn, Tào Phi kéo nàng tới một góc khuất, đem mọi sự tình kể ra, sau đó... Chu Bách Yên trầm mặc.
Cô bị nàng làm tổn thương rồi.
Tào Phi nói nàng có muốn gặp cô hay không, nàng im lặng một hồi lâu, cuối cùng nắm chặt túi đồ trong tay.
"Nhờ anh chiếu cố chị ấy, chị ấy ngốc cũng có lòng tự trọng, ngày đó... Em dứt tình bây giờ đâu thể xem như không có gì xảy ra. Cho em nhìn Bạch Khiết một chút, em không thể ở lại lâu được"
Tào Phi tranh thủ gật đầu, khi thấy nàng tự mình nấp vào bụi hoa gần cổng, hắn tự khắc có chủ ý.
Cái miệng chu ra rồi ngoái vào, làm một lượt động tác coi như khởi động cơ miệng.
"Chị ngốc! Tôi có thỏ nhỏ này, làm món gì bây giờ?!"
Tận tâm Tào Phi rõ như một, chị ngốc này gần đây dường như ăn chay, không muốn ăn thịt, còn phải nói thịt thỏ thì sẽ nhất quyết không động tới. Cho nên hắn mới đem vấn đề này ra đánh thức trái tim từ bi của đại ngốc.
Như hắn dự tính, sau tầm mười giây, quả nhiên trong nhà có rục rịch.
Vẻ mặt đại ngốc lộ ra ngoài ánh sáng, ánh sáng chiếu vào từng đường nét trên gương mặt còn mù mịt, để ý còn thấy cả lông tơ.
"... Đâu rồi?!"
Con ngươi căng ra như dò tìm.
"A, chị ra lâu quá, nửa chừng nó chạy mất rồi"
Cái tên này làm mặt thống khổ, hai tay đưa lên vò đầu. Ánh mắt Tào Phi trong một giây nào đó liếc về phía nọ, nhấp nháy mắt.
Coi như toại nguyện cho nàng rồi.
Đại ngốc tin là thật, không lưu ý trên gương mặt hắn, trong giây phút đôi mắt trong veo ngây ngô nhìn bầu trời trên cao, không biết học đâu ra cái cách ngửa mặt hít hơi.
"Này chị không thấy tiếc sao? Con thỏ chạy mất rồi đó" Tào Phi cố làm giọng tiếc nuối.
Người nọ vẫn như mặt nước, không chút vì hắn mà gợn sóng.
Giờ phút này, Chu Bách Yên lòng nhẹ như bóng hơi, bấy lâu không được nhìn ngắm thân ảnh quen thuộc cứ ngỡ như sợi tóc ấy, bấy lâu rồi?!
Ngày đó... Nàng tàn nhẫn, hiện tại lãnh đủ hối hận. Đôi chân muốn thành thật mà chạy tới bên cô, tiếc là không thể như thế, nàng đánh đổi là vì cô, nàng thâm tâm đau xót cũng là vì cô. Lại sợ một phút không kiềm lòng phá vỡ hết bao sự đánh đổi này.
"Chị Bách Yên! Về rồi à?"
Toi rồi, không biết a Hảo từ đâu đi tới sau lưng.
Mà giữa nơi rừng núi kiểu này... Đường truyền âm thanh rất tốt nha.
Sắc mặt người được gọi tên kia phải nói còn đen hơn than.
Cùng lúc Tào Phi chẳng khác nàng là mấy, đưa tay lên gãi mớ tóc rối bù.
"Chị đã đi lâu vậy rồi, sao không vào nhà, đứng đây làm gì cơ chứ?" a Hảo lại tiếp câu, còn tiến tới một bước, bụi hoa nho nhỏ kia cho dù có che chở được cho nàng đi nữa thì giờ phút này đã như không.
Bạch Khiết tất nhiên không bị điếc, cô cũng không bị mù. Yên Yên đã trở lại rồi. Chính mắt cô nhìn thấy, nàng không giống nàng trước kia, chẳng còn mộc mạc, thay vào đó là quần áo xa xỉ, son phấn trên mặt, tất cả các thứ lạ lẫm.
Chu Bách Yên đứng ngây ra đó, đơn giản nàng chả biết bây giờ nên như thế nào, tạm thời còn phải về nhà, giả một màn đứa con hiếu thảo, ít gì cũng phải gom một ít tiền bạc của cải mới có thể cùng cô đàng hoàng mà sống.
"Đúng rồi, cô mau vào với chị ngốc đi..." Tào Phi đành theo chiều gió, nháy mắt với nàng. Cũng là ngay lúc đó, hắn nhìn thấy và bắt gặp một cái bóng lấp ló ngoài cổng, Tào Phi lướt qua cái con người đang đứng làm tượng, đi thẳng, lại không ngờ người đàn ông kia không chút để ý, mặc hắn bước vào trong.
"Chu Bách Yên..."
"Hoắc Đình! Anh làm cái quái gì ở đây?"
Giọng nói trầm vô tiết tấu như chui vào tai nàng, phá hủy một ít tâm tư muốn chạy đến bên đại ngốc. Chu Bách Yên hoàn toàn tỉnh táo trở lại, xoay người đã thấy Hoắc Đình đứng sát vào nàng.
Giờ làm sao? Thằng nhãi này theo dõi nàng ư!
"Ai vậy?" Tào Phi không có thiện cảm với tên này. Mà cũng phải thôi, cho dù là ai đi chăng nữa, đến nhà người khác mà cứ lầm lũi đi xông vào, đòi nợ chắc.
Chu Bách Yên mím môi trả lời, mắt không nhìn đại ngốc.
"Là bạn em"
"Tôi là hôn phu của Yên Yên!" Hoắc Đình tự nhiên đến không thể nào tự nhiên hơn được nữa. Trước đó hắn từng để ý tới cô, trong lòng ghen tị. Bách Yên trước đây cùng người này như hình với bóng, bây giờ nàng lừa hắn một phen, trở lại nơi này rốt cuộc là vì điều gì? Vì người này ư?
"Cái gì?..." đồng loạt Tào Phi cùng a Hảo lên tiếng.
"... Tôi để quên vài món đồ quan trọng, muốn đến lấy lại"
Chu Bách Yên đem trái tim giày vò không còn ra hình dáng gì, nàng là tình thế bắt buộc, đã đến đây rồi, bao nhiêu cố gắng đã đến chừng này, chẳng lẽ bị mất sạch. Không! Nàng phải cứng rắn! Không thể cầm tay cô giải thích, nàng không có cơ hội.
Nói xong vô tình đi một bước thẳng vào nhà, chưa đầy năm phút thì đi ra. Lúc đó cũng vô tình lướt qua cô, sự vô tình đến có thể bóp chết tâm ý của một kẻ ngốc, phũ phàng đến người khác sinh hận.
Tào Phi bỗng bực bội thay cho chị ngốc kia. Có phải nàng đang tính toán chuyện gì hay không? Lúc nãy rõ ràng là quan tâm cơ mà.
"Yên Yên!" Bạch Khiết nghẹn ngào gọi tên nàng, lần duy nhất cảm thấy tủi thân đến nặng lòng như vậy. Cô nghe thấy hết tất cả, người đàn ông kia cũng gọi nàng bằng chính cái tên thân thiết mà cô hay gọi, nàng không để mắt tới cô.
Giống như ý tứ trước kia nàng nói vậy, cô hệt như chú gấu bông vô dụng, một thứ đồ chơi bị bỏ đi, nàng chơi đã chán. Nghĩ như vậy, một tên ngốc như cô cứ thế mà cay cay mắt, lặng lẽ ướt mi khi nào chả biết.
"Tôi lấy xong rồi, chúng ta trở về nhà"
Một câu nói, một cử chỉ lãnh đạm, Chu Bách Yên chính là cho Hoắc Đình thấy nàng không còn vương vấn nơi này, càng đối với người nọ cạn tình.
"Chu Bách Yên! Sao chị vô tình thế?"
Ngay lúc nàng sắp đi, a Hảo không thể chịu được nữa, nàng ta nói to.
"Chị ngốc ngày đêm trông ngóng chị, tinh thần chẳng còn vui vẻ như trước. Chị về đây chỉ để lấy đồ bỏ quên thôi sao?" a Hảo chau mày tỏ ra bất mãn, cũng chỉ tay về phía Bạch Khiết.
"Tôi bận công việc, không muốn nói nhiều với cô. Hoắc Đình! Chúng ta đi"
Chu Bách Yên dứt khoát đến như vậy, xoay người một cái đã gần như muốn thoát khỏi nơi này. Hoắc Đình lại càng tỏ ra đắc ý, nhoẻn miệng cười theo ngay sau nàng.
Ở đây có hai người chẳng nói nên lời, a Hảo cảm thấy cô thật đáng thương, nàng ta chạy tới, đưa tay lên lau nhẹ mi mắt cho cô. Đại ngốc nãy giờ đứng chôn chân tại chỗ, đầu óc không ngờ đến người con gái lúc nãy là người từng thương cô, từng tử tế với cô.
Nàng... Sao tuyệt tình như thế này?
+++
Còn nhớ hôm đó, có người chôn mặt xuống gối mà khóc nức nở.
Còn nhớ hôm đó, có người hóa cây khô héo mòn đứng mãi một chỗ chẳng nhúc nhích, là vì một người khác mà thành ra như thế ấy.
--19--
|