#214/22.2.2018
Chương 16: Tiết Trung Thu
---
Tết Trung Thu nhanh chóng đến, thôn nhỏ cũng không thoát khỏi bầu không khí vui vẻ tưng bừng, trước đó một ngày, Chu Bách Yên cùng gia đình dì Tào đi ra ngoài thị trấn mua đồ dùng các thứ, tất nhiên kể cả bánh Trung Thu. Đáng cười nhất chính là Bạch Khiết gặp phải mấy cái lồng đèn nhỏ, tâm giống như treo lủng lẳng trên cao, nàng gọi tên cũng không có phản ứng. Dì Tào nói chỉ bằng mua cho cô một cái đi, đêm trăng rằm có thể đi khắp thôn chơi cùng bọn nhóc a Tì. Nàng ban đầu nghe quá có lý, thấy cô cứ nhìn lồng đèn con gà, không cần hỏi lại cô, trực tiếp gọi chủ quầy đến mua ngay.
"Cho ba nhóc nữa..." Bạch Khiết như được toại nguyện, khoé miệng cười cười đáng yêu, cầm lồng đèn con gà lắc lắc, nói với nàng.
"Hả?... Cũng được, thế Khiết Khiết hứa phải ngoan nha" tim rung rinh, nàng phải cố nén cơn nhịn chạy tới véo má cô, trước ánh mắt kỳ cục của chủ quầy, ra điều kiện với cô.
Người ta chính là không có trả lời, cái đầu đồng tình gật lia lịa.
Về tới nhà đã bắt gặp bọn nhóc đứng trong sân, em nhỏ a Tì lại giống như trước, thấy đại ngốc là dang hai tay ra, Bạch Khiết dường như quen thuộc, bế một cái trông rất nhẹ, cô bé cười hồn nhiên dễ thương, giờ mới để ý, răng sữa trước kia bây giờ đã nhô lên cái răng mới.
Đêm đó, tuy chẳng phải tết Trung Thu nhưng xem mấy đứa trẻ háo hức lắm, vừa lúc có hai vợ chồng anh a Kiền sang chơi, nàng tự tay pha bình trà hoa nhài, lấy ra bánh mức tận tình tiếp đãi. Cô nhóc tiểu Sang lanh lợi, cậu bé a Hinh sáng láng và cả nhóc nhỏ a Tì mãi quấn quýt dưới chân cô, bọn họ cứ thắp lồng đèn, khoảng sân trước cửa không biết từ khi nào đáng yêu như vậy.
Đêm trăng rằm, cả thôn giống như chìm trong yên lặng nay bỗng dưng rộn ràng. Từ chiều nhắc nhở cô đi tắm rửa, nàng chọn sẵn quần áo cho cả hai, tới khi đại ngốc mặt ngơ ngác nhìn nàng, trên người là loại quần áo thường ngày cô chưa bao giờ mặc. Chu Bách Yên nhìn cô từ đầu xuống chân, chép miệng gật đầu, cuối cùng không kiềm chế được dung nhan "mỹ lệ" trước mặt, sán tới hôn má cô đến nỗi muốn thủng cả một lỗ.
Trong lòng thầm bảo một chút nữa nhất định cô vô cùng nổi bật trong đám đông nha.
Trong thôn mở hội ở khu đất trống mọc toàn cỏ non xanh mướt, ở đó buổi tối còn có thể tha hồ thoải mái ngắm trăng. Nghe nói từ chiều đã có vài ba người đến đó rồi, nàng không muốn chậm trễ, thay quần áo cho mình xong liền dắt cô đi ngay.
"A... Mẹ à, con gì vậy?"
Một đứa trẻ đi theo mẹ đến xem hội, trên đường đi lại gặp phải một sự việc hết sức đáng để lấy ra nghĩ ngợi. Em nhỏ này chỉ ngón tay tròn như búp măng về hướng hai người trưởng thành nọ, non nớt hỏi mẹ mình.
Người phụ nữ có nước da hơi ngăm vì phơi nắng tròn mắt mà nhìn, lát sau không nói nên lời, nắm tay em nhỏ đi một mạch.
Chu Bách Yên đương nhiên nhìn thấy, cũng không lấy làm lạ, xoay qua véo hai bên má của cô đến người ta khổ sở kêu đau mới đành buông tay. Bạch Khiết lại hệt như hóa thân của chú thỏ nhỏ, không nóng giận, không tà tâm, cầm hai cái vướng víu trên đầu ghị xuống. Thật giống tai thỏ nha.
"Đừng ghị, sẽ hỏng mất. Cứ để yên, như thế này rất dễ thương có biết không!" Nàng xấu xa muốn chết, rõ ràng là muốn giữa công chúng của cả thôn khoe khoang sự đáng yêu của cô, thể hiện rằng cô vô hại mới mua một bộ liền thân hình thỏ trắng, quả nhiên nàng đoán không nhầm, Bạch Khiết rất hợp với trang phục này. Còn nữa, nàng tự mình thừa nhận, từ lúc nhìn thấy cô trong bộ trang phục thỏ, đầu óc cứ nghĩ đâu đâu, không đếm nổi có biết bao lần muốn xòe tay ra, cưng nựng cô không tả hết.
"Thỏ... Thỏ sao?" Tròng mắt khẽ đảo ngược lên trên, nhìn thứ dài dài nho nhỏ. Cô thật sự mới ngỡ ra. Hàng ngày đi rừng cũng có lúc vô tình nhìn thấy mấy con thỏ nhỏ ăn cỏ, cô muốn bắt về nuôi nhưng Yên Yên không cho, nàng nói một mình Hải Tặc là đủ phiền phức lắm rồi.
Chu Bách Yên vô đạo đức không nói cũng không đi tiếp, dừng chân đứng đối diện cô, cười gian xảo không tả nổi.
"Làm sao nào?! Khiết Khiết không thích?"
Người kia do dự không trả lời, có lẽ không biết nói như thế nào nữa.
Chu Bách Yên giơ tay lên phía trước, nhắm ngay chóp mũi của cô mà điểm nhẹ một cái, gương mặt hết sức nịnh nọt, nói:
"Nhìn đẹp lắm, Yên Yên rất thích, càng nhìn sẽ càng thích" sau khi dứt lời, nàng liền để ý ánh mắt của cô. Đại ngốc nghe tất nhiên hiểu, đang âu sầu thì cười rực rỡ, đồng thời hạt gạo nhỏ hai bên khóe miệng hiện ra...
Sặc, có ai cứu nàng?!
Lời nói ngon ngọt vô bờ bến kia đã ăn sâu vào trí óc cô, điều này lại khiến cho Chu Bách Yên vừa cười lại phải hu hu khóc. Ở trong đám đông hoàn toàn người trong thôn, hễ nàng nhìn đi đâu, làm những hành động gì, đều sẽ bị "giám sát" kế bên chỉnh không kiên nể, ví như, khi nàng nhìn một tiểu bảo bảo được mẹ bế đứng cách không xa, đại ngốc sẽ khó chịu ra mặt, nhẹ nhàng nắm cằm nàng xoay lại, đôi mắt đó chứa biết bao nhiêu bất mãn. Trong giây giây phút phút đều muốn nàng thích rồi lại thích cô thêm.
Về phần cô, hình dáng chú thỏ trắng to bự tay cầm lồng đèn con gà đứng trong đám người đông đúc như vậy, e rằng không thể yên thân cho được, nhiều lúc cũng sẽ có vài ba người đến hỏi thăm, một số cô gái còn trẻ lại giống như mới uống nhầm thuốc xổ, khẩn trương vây kín quanh cô, có cô cười nói, có cô tinh nghịch sờ tay Khiết Khiết, làm cho Chu Bách Yên đứng nhìn không xong, còn phải nhanh như nhà đang cháy chen ngang ở giữa, ôm đại ngốc khư khư rất là muốn cắm một cái biển nhỏ, khắc lên mấy chữ:
"Hoa đã có chủ, cấm sờ bậy bạ"
Trung Thu vùng thôn dã không có hào quang của ánh đèn điện tử, trên nền trời đêm bao la vô bờ bến ấy là cả hàng nghìn vì sao lấp lánh, trăng treo giữa trời thăm thẳm xa xôi. Những mái nhà nhỏ dựng tạm bợ, những đốm lửa bập bùng làm sáng một khu đất rộng lớn, tiếng người ồn ào cùng với trà hoa bánh mức, nhìn bình dị mà không buồn chán chút nào. Chu Bách Yên đưa mắt ngó hết bốn phương tám hướng, điệu bộ có thể nói giống hệt như đi bắt trộm, đề phòng kéo Bạch Khiết tới chỗ thật kín đáo, ở dưới gốc cây nào đó mà nàng cũng không biết tên, may mắn chỗ này có một tảng đá xanh, dùng nó để ngồi cũng được lắm.
"Khiết Khiết!~~~" e hèm, giọng nói của nàng từ khi nào biến chất như vậy, Chu Bách Yên cười hơi đểu, cái tay mềm mại không xương rụt rè túm lấy bàn tay đối phương.
Nghĩ lại dường như lâu rồi không có hôn nhau chân thật.
"A~" người ta chính là ngây thơ đáp lại, chất giọng không nũng nịu như nàng nha, cảm thấy hai cái tai thỏ xụ trước trán thật vướng víu, bèn hất ngược ra sau lưng.
"Nhìn đi! Đêm nay quả thật là trăng rất đẹp" Chu Bách Yên đưa ngón tay trắng ngần nhỏ nhỏ chỉ lên cao, nàng nhớ, hôm thất tịch cũng như vậy, tâm tình cũng như vậy, đều là giống như gió mơn trớn qua làn da, thoải mái cực kỳ.
Người ta nói, hai kẻ đang yêu tâm ví như có một sợi dây tơ hồng vô hình nối với nhau. Bạch Khiết tuy hơi ngốc, nhìn trăng sáng sẽ nhớ lại những gì trải qua đêm thất tịch ấy. Mắt mở to ra, thanh thoát giơ ngón tay dài, chỉ lên mặt trăng tròn và sáng, lại điểm lên chóp mũi của nàng. Cười hi ha...
Nàng đặc biệt nhìn cô, thật ngốc muốn chết đi.
Giờ mới phát hiện, thật sự trong bộ trang phục đáng yêu như thế này, Bạch Khiết quả nhiên là vô đối cực đại đáng yêu, Chu Bách Yên cảm nhận được trong thân thể lưu trữ một loại cảm giác khó nói nên lời, sớm một chút nâng đầu, dùng đôi môi mơn trớn hưởng thụ cái gọi là ngọt ngào của tình yêu.
Hoa đào hồng thắm đỏ, đã nở trong tim nàng lúc này.
"Cô Bách Yên..." Chú Lã Di không biết xuất hiện đúng lúc chút nào, thấy cảnh tượng kia thì hết sức kinh ngạc.
"Ây... Cô Tào nhờ tôi kêu hai người đến chỗ kia ăn bánh trung thu, tôi... Tôi đi trước" chú Lã Di lớn tuổi như thế nhưng da mặt thật mỏng, nhanh chóng bước đi rồi, nàng còn chưa kịp phản ứng. Chu Bách Yên khựng cả người, bỗng nhiên phụt cười, đẩy nhẹ vai cô, sau đó đứng lên nắm tay Khiết Khiết ghị ghị.
"Đi, ăn bánh trung thu!"
Bầu trời tâm điểm là ánh trăng, thế nhưng tâm điểm của nàng lại là Bạch Khiết. Đại ngốc này thích ăn bánh trung thu nhân lòng đỏ trứng, nàng thì thích ăn lớp nhân đậu xanh bên ngoài, hai người chia nhau một cái bánh không to quá bàn tay, vui vẻ hết sức, hạnh phúc biết bao.
Gần mười giờ đêm, đây là lúc trăng sáng nhất, đâu đó tiếng lốc cốc vang lên giòn rụm. Chu Bách Yên từng xem trên mạng, đó là pháo thì phải, những kiểu đám cưới theo phong tục sẽ có pháo đỏ, đốt còn phát ra âm thanh tương tự như thế này.
Đại ngốc nghe âm thanh lạ liền vểnh tai, ánh mắt thập phần tươi cười với nàng giờ chuyển sang nghe ngóng, dáo dác tìm kiếm. Có thể với gương mặt thanh tú kia là cả một cục thắc mắc to đùng. Pháo đỏ vang lên âm thanh lách tách, đôi mắt sáng ngời len qua đám đông tìm kiếm. Nàng bớt quá không nỡ để cô cứ trông ngóng như thế, chủ động đắt tay cô đi, trên môi hiện ra nụ cười dịu dàng xuân sắc nhất.
***
"A Hảo! Đi đâu vậy?" A Liên hái ít rau bên bờ suối cạnh mảnh đất của mình, thấy a Hảo bộ dạng thông thả đi ngang qua, vui vẻ hòa đồng hỏi han. Trong thôn chỉ có một mình a Hảo là được học hành tử tế, lại còn hay thường xuyên đến thành phố thu mua nguyên liệu thảo dược, người nhỏ nhắn xinh đẹp, biết bao chàng trai trong thôn tim đều treo lủng lẳng vì nàng ta. A Liên không xinh đẹp như thế, cho nên ít nhiều cũng có chút ganh tị, có điều không lộ ra ngoài, âu cũng là sự tự ti của phụ nữ cả thôi.
A Hảo miệng cười tươi tắn, giơ cái giỏ đựng toàn là nấm lên.
"À, đến nhà cô ngốc"
A Liên cơ hồ trong bụng thầm than không xong, chị biết Chu Bách Yên giữ cô ngốc còn hơn giữ vàng giữ bạc, đối với a Hảo rất đề phòng. Mấy hôm nay chuyện đang yên lành, a Hảo đến tìm cô ngốc thế chẳng phải cuốn cuồng phong vũ bão đến theo sao.
"Làm chi? Nghe nói Bách Yên cùng Khiết Khiết đi lên thị trấn rồi" đây không chắc là sự thật, a Liên mím môi nói dối.
A Hảo nghe xong chân cũng dừng bước, ngưng mắt suy nghĩ gì đó rồi nói:
"Không sao, em đến nhà chờ được" a Hảo nhìn có vẻ cố chấp, chân bắt đầu cử động rồi bước đi nhanh.
A Liên thở dài, lắc đầu không biết phải làm sao, người ta đã cố chấp kiên cường như vậy, xem như Chu Bách Yên gặp phải đối thủ thật là lợi hại đi.
A Hảo đứng trước cổng nhà người ta, quả nhiên lời của a Liên không thật, mắt thấy Bạch Khiết ngồi trước thềm nhà, ánh sáng chiều tà dịu đi tạo ra cảm giác mọi thứ như sắp chìm vào giấc ngủ, cô ngoan ngoãn lặt rau xanh, còn có chú chó nằm ngay bên cạnh, rầu rĩ ngó mây trời.
A Hảo không kêu gọi tên cô cũng như không phát ra bất kỳ tín hiệu nào, thật nhẹ nhàng tiến tới.
"Xin chào!" A Hảo ngồi xổm đối diện cô, vẫy tay, bờ môi anh đào khẽ mím, tạo ra một nụ cười xinh đẹp.
Đại ngốc nghe âm thanh có chút quen thuộc nhưng đó không phải là giọng nói của Yên Yên, cô chăm chú nhặt lá rau bị sâu, không mấy để ý. Người kia có lẽ không lấy làm lạ, chỉ trong chốc lát, có một bàn tay trắng ngần chìa ra trước mặt cô, mà trong đó xuất hiện thêm viên kẹo sữa nha.
Bây giờ, với sức quyến rũ thần thánh của viên kẹo sữa, Bạch Khiết lại giống người không hồn, thất thần ngắm vật mềm nhỏ nhắn, ngẩng đầu.
Cô biết người này là a Hảo, trong một lần nghe người khác gọi nàng như thế.
Yên Yên không thích cô gái này đâu.
"Không... Nhận" cô ra sức lắc đầu, cầm rổ rau bỏ mặt nàng ta mà đi vào nhà, nửa đường thì tự nhiên ngoái đầu nhìn lại. Yên Yên nói, khách đến nhà phải mời ngồi, nhanh chóng lấy cái ghế nhỏ ngay góc cửa mang ra.
"Cám ơn, chị rất ngoan!" Nhìn cử chỉ của cô, a Hảo cứ cười tủm tỉm, lúc cô mang ghế đi tới, nàng thề rằng rất muốn chạy tới véo má cô một cái.
Bạch Khiết dường như không đáp lại, nhìn nàng, lại nhìn cái giỏ chứa đầy nấm, không biết nghĩ gì đó.
"Khiết Khiết! Rau xong chưa?" Chu Bách Yên thật đúng lúc xuất hiện, với nàng, sự có mặt của a Hảo là cả một vấn đề không phải nhỏ. Khi bước ra nàng ban đầu ngẫn người, trong đầu liền hiện lên tia nghi hoặc. Chu Bách Yên vẫn biết phép lịch sự, cho dù không thích nàng ta nhưng cũng không thể nào biểu hiện ra ngoài mặt được.
"A Hảo! Có chuyện gì?" Nàng từng nghe chị Lỗ Tiết nói, trong thôn a Hảo là cô gái tốt bụng, thanh niên trong làng phần lớn đều có ý muốn cưới nàng ta về làm vợ, có điều thầy thuốc La nuông chiều con gái, muốn a Hảo tự mình lựa chọn một người thật tốt, kết duyên trăm năm là chuyện dĩ nhiên. Đến nay vẫn chưa thấy a Hảo để ý đến ai.
A Hảo thích cười, nụ cười của nàng ấy tươi sáng như hoa đang nở rộ.
"Đến biếu hai người một ít nấm đông cô"
A, thì ra là biếu nấm đông cô!
Hoặc không phải đến quyến rũ đại ngốc nhà nàng?
"Thật là ngại quá, loại nấm này rất đắc" trong rừng dường như khan hiếm, hôm nọ a Hùng cũng hái được một mớ, đem ra chợ bán rất nhiều tiền.
"Không sao, chị cứ nhận đi, huống chi em không dùng để bán, hái được sẽ giữ lại nhà dùng. Đem nấu với thịt dê tẩm bổ rất tốt" câu cuối, rõ ràng là a Hảo nhìn Bạch Khiết, ý tứ như thế làm sao Chu Bách Yên không nhìn ra chứ hả.
Nàng mắt nheo lại, tỏ ra khó xử.
"Vậy vào nhà ngồi một chút rồi hẳn về" người ta thể hiện lòng tốt như vậy, mặc dù lòng tốt đó có thể nói chỉ đối với đại ngốc, nàng là loại người hiểu chuyện, tuy rằng không thích a Hảo cho lắm, nên mời nàng ta vào nhà, trong lòng cứ thấp thỏm lo âu.
Bạch Khiết trong trường hợp này đặc biệt được nàng bảo hộ một cách thầm lặng, lấy cớ nhờ cô ra sau nhà lấy giúp quần áo đã phơi khô, cách ly không cho đại ngốc cùng a Hảo một chỗ.
Chỉ là người tính không bằng trời tính, lúc nàng xuống bếp mang bánh ngọt lên phòng khách, a Hảo chẳng còn thấy ở đó nữa.
Chết thật, chẳng lẽ tìm đại ngốc rồi.
Vì thế, nhanh chân đi ra ngoài, mới thấy quả thật mình không đoán nhầm.
Trước mắt nàng là một khung cảnh yên bình biết bao, trên tay Bạch Khiết là quần áo, cô chăm chỉ thu gom từng cái. Nơi thềm nhà có người ngồi chống cằm, ánh mắt ấm áp nhìn đại ngốc ngô nghê.
Tiết là...
Vị kia không phải là nàng.
"Khiết Khiết! Mang quần áo vào phòng đi, còn đi tắm nữa đó nha." Chu Bách Yên e hèm.
Đại ngốc ôm mớ quần áo trên tay, đầu gật gật, miệng hơi cong, dễ thương khả ái nói:
"Cùng tắm..."
Sặc!
Lập tức, a Hảo ho lên mấy tiếng, nàng ta cau mày, đứng dậy. Nàng đoán có thể không chịu nổi đả kích vừa rồi, Chu Bách Yên trong bụng xấu xa cười moahaha.
"Cũng muộn rồi, xin phép"
Chu Bách Yên giả vờ giả vịt ngăn lại.
"Ở lại dùng cơm với bọn chị"
A Hảo cười một cách buồn hiu, từ chối rồi đi nhanh ra ngoài cổng. Chu Bách Yên thở phào, khi quay mặt lại đã thấy Khiết Khiết đứng bên cạnh, ánh mắt kia hết sức mong chờ cái chuyện tắm chung.
Vậy mà nàng nhẫn tâm phớt lờ, đi vào nhà một mạch. Kia đúng là chuyện khiến người ta ngượng muốn chết, đồ ngốc sẽ không biết, cô có sức hấp dẫn thần kỳ lúc ở trong phòng tắm đâu.
Qua tiết Trung Thu công việc đồng ruộng đã không còn bận rộn như trước, Chu Bách Yên cảm thấy tình hình của mình đã ổn, dự tính chuẩn bị đồ đạc cùng đại ngốc ra ngoài vui chơi một chuyến. Hôm trước, chú Lương Hưng săn được con chồn màu nâu, Chu Bách Yên không nỡ lòng nhìn nó bị làm thịt, lấy ra một số tiền để mua lấy, chuyến đi sắp tới sẽ tìm một khu rừng nào đó, phóng sanh.
***
"Nhan thẩm à! Mệt chết người đó, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi chút đi" Mặc Lâm đứng dưới tán cây ven đường than vãn, bóng mát đã không toàn vẹn, lá vàng thay đi, làm cho xuất hiện mấy kẻ lá thật to, ánh nắng buổi trưa theo đó mà chiếu xuống.
Nhân thẩm tay xách mớ đồ ăn hộp, mặt hơi nhăn.
"Còn một tí nữa là đến nơi, cố lên đi" nhìn bà khỏe lắm chắc, thân thể già nua này phải lê thân xách hai túi đồ.
Việc mua thức ăn này là do bà nghĩ ra, bà biết nơi Chu Bách Yên sinh sống thiếu thốn đủ bề, đặc biệt mua những thứ cần thiết để mang đến cho nàng. Rút kinh nghiệm trong vụ việc lần trước, lần này mang tất cả đồ đạc gửi tới nhà một người bạn của bà nằm gần khu tàu điện, sau đó mượn lấy danh nghĩa của họ, gửi đồ đạc tới chỗ Chu Bách Yên, mặc dù rất muốn chạy đến nơi nàng đang sống để nghe một tiếng "Nhan thẩm" nhưng nhớ lại lần đó, bà liền tự giác không muốn lộ bất kỳ sơ hở nào nữa.
Nhân lúc lão gia đi Singapo, nhờ a Lân ở nhà xem xét tình hình cũng như có hắn canh chừng mặc trận, lão gia có bất ngờ trở về cũng có hắn nói mấy câu nịnh nọt.
Đến giữa trưa, chuyện đâu đã vào đó, Nhan thẩm cùng Mặc Lâm về nhà, a Lân hắn còn đang canh ở trước cổng, trông bộ dạng rất kỳ lạ, bà có hỏi nhưng hắn trả lời rằng mình không sao, đầu hơi ê ẩm chút thôi, thấy hắn muốn vào nghỉ, bà đành không hỏi gì thêm nữa.
***
"Ăn nè!"
Chu Bách Yên giơ que kem trong tay lên, cố gắng nhón chân, đại ngốc hình như đã hiểu chuyện lên rất nhiều, tự động cúi đầu xuống cắn một miếng, lạnh quá liền lè lưỡi nhăn mặt. Chu Bách Yên độc ác bụm miệng cười khúc khích, đích thân lấy một cái tay khác xoa má cô biến dạng.
Hiện tại bọn họ đang ở thị trấn cách thôn Thác Sam hơn 100 km về hướng tây, chỗ này đặc biệt đông người cư ngụ, khu chợ nằm giữa thị trấn nhỏ, bán đầy đủ các mặt hàng tiện lợi. Đã lâu không nếm qua hương vị mà nàng yêu thích, dẫn đến trong lúc thưởng thức không tránh khỏi cảm giác thật là muốn khóc quá đi.
"Khiết khiết!~~" giọng nàng đột ngột ngọt ngào. Cái kẻ đang mân mê xâu kẹo hồ lô chỉ còn biết lập tức nhìn sang, chỉ thấy ngón tay nhỏ xíu của nàng chìa ra chỉ về mình, trên đó có dính một tí xíu kem dâu.
Đại ngốc đó, chính là ngốc mà, sau đó làm ra cái hành động khiến cho Chu Bách Yên ôm mặt xấu hổ.
Người ta chính là há miệng, mút lấy ngón tay của nàng một cách ngon lành.
"Sạch rồi..."
Chu Bách Yên tự hỏi, sạch là sạch cái gì chứ hả?!!!
Ai kia chẳng phải khóe miệng dính đường sao?
Nàng chẳng phải là muốn chỉ cô lau sạch sẽ sao?
Tại sao mút tay nàng?!!!
Tại sao aaaaa!!!
"Yên Yên! Ăn..." Khiết Khiết khả ái đưa xâu kẹo hồ lô đến, viên kẹo bọc đường khẽ chạm vào môi nàng. Ánh mắt của cô, chân thành đến lạ.
Chu Bách Yên nghiêm túc khác thường, tim cảm giác ấm áp vô cùng, há miệng ra, cắn lấy một miếng.
"Ngọt chứ?" Đại ngốc vẻ mặt mong chờ sự vui vẻ của nàng, đầu hơi nghiêng nghiêng.
Nàng không trả lời, mắt tự nhiên rũ xuống. Chỉ có cô để ý tới cảm nhận của nàng, chỉ có cô mà thôi.
"Có thứ khác còn ngọt ngào hơn rất nhiều" dứt câu, đại ngốc nhận ngay cái ôm siết chặt, tim cô cũng thế, ấm đến muốn ngủ say.
Từ mấy ngày hôm trước, Nhan thẩm có gọi cho nàng, hai người trò chuyện tận hai giờ đồng hồ, chuyến đi lần này vừa để bọn nàng thông thả lại vừa có thể nhận hàng từ Quảng Đông gửi xuống, Nhan thẩm bảo nàng đến gần khu chợ, đồ đạc của nàng được gửi cho một ông chủ tạp hóa nằm đầu tiên ở khu A. Nơi đây có đường nhựa khá rộng, xung quanh người cũng thưa thớt không nhiều.
Không ngờ rằng, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho nàng không kịp xử lý. Chẳng biết ở đâu xuất hiện rất nhiều người, bọn họ chạy tới dùng sức ép bọn nàng lên chiếc xe ôtô đỗ gần đó. Chu Bách Yên cố gắng nhìn về phía cô, Bạch Khiết cũng như nàng, bị họ mạnh bạo kéo lên chiếc xe ấy, nàng ban đầu la hét dữ dội, chẳng biết cái tên mắc dịch nào ngay lập tức bụm miệng nàng lại.
Bạch Khiết nhìn cảnh như thế không nhu nhược nổi điên, tiếc rằng mấy tên này quá to con, cô bị kéo ra phía sau xe, bị một tên đấm vào sau gáy, lực đạo quá mạnh làm cho cô bất tỉnh. Chu Bách Yên hoảng hồn hoảng vía, nhịn không được chửi bới lung tung, mấy tên giữ lấy nàng thấy thật rắc rối, đem nàng ra phía sau cùng.
"Mấy người là ai? Bắt tôi làm gì chứ?" Nàng thở phì phò, nhìn kỹ từng tên một. Ở đây hết thảy là năm gã côn đồ.
Gã đang hút thuốc nghe thế thì cười đểu.
"Không cần biết, cô em một chút nữa sẽ minh bạch mà thôi" nói xong hắn nhìn đồng bọn rồi phá lên cười.
Nàng trong đầu rầu rĩ, chẳng lẽ...
Suốt chặng đường nàng không hé môi nói nửa lời, ngồi ở phía ghế cuối cùng ôm Bạch Khiết, nàng thật lo cho cô, không biết khi nào cô mới tỉnh lại. Thật may mắn, gần một tiếng sau, Bạch Khiết tỉnh lại nhưng mơ hồ, nàng cứ sợ bởi vì cú đấm kia sẽ làm cô ngốc lại càng thêm ngốc nhưng mà nàng thật sự quá lo âu rồi, Bạch Khiết không vấn đề gì, tỉnh dậy còn muốn chống cự với họ, Chu Bách Yên chỉ biết ôm lấy cô, bảo cô đừng như thế, trấn an cô bằng lời thì thào.
Bọn chúng dường như đưa nàng đến một nơi vắng vẻ, xuyên suốt con đường xốc nẩy đến mức cực kỳ khó chịu.
"Tới nơi rồi, đưa họ xuống" tên lái xe mở cửa, nàng nhân cơ hội nhìn ra ngoài, trời đã về chiều, nàng đang đứng trên đỉnh đèo vắng, xung quanh có biết bao cây cối um tùm rậm rạp.
"Yên Yên!" Đại ngốc có vẻ sợ họ hại nàng, không cam tâm bị gã to con giữ lại, cô đã cố gắng vùng ra, kết quả không như mong muốn, hắn thật mạnh.
"Các người đưa tôi đi đâu?"
"Đưa cô đi gặp cha của cô, sau đó bọn tôi sẽ có số tiền lớn, haha" gã trên mặt có cái sẹo lớn cười to, kéo cô đi thẳng vào trong một cái lều nhỏ, phía sau vang lên tiếng đại ngốc la hét, nàng nói lớn:
"Các người không được làm hại Bạch Khiết, bằng không tôi liều chết cũng không để các người yên thân"
Chu Bách Yên trong tâm sớm đã tàn tia hy vọng, đã bị phát hiện, lần này vốn không thể nào thoát được nữa. Phải chăng số mệnh của nàng là như vậy, bị ràng buộc, bị xem là món đồ kết giao giữa Chu gia và nhà họ Hoắc, nàng không cam tâm đâu.
"Yên Yên sẽ sớm quay lại, yên tâm được không?"
Bạch Khiết với đôi mắt hoảng loạn nhìn nàng, tâm cũng bắt đầu bình lại, ra sức gật đầu.
Bên trong lều, Chu lão gia ngồi trên cái ghế mây không biết lấy từ đâu ra.
"Đi đã chưa?' ông giữ thái độ bình tĩnh, hút lấy một hơi thuốc lá.
Chu Bách Yên đối với người đàn ông trước mặt không còn chút kiên định, đôi mắt đỏ hằn sâu sự câm phẫn, nhất quyết cứng đầu không hé môi.
"Chu Bách Yên! Con là người họ Chu, đừng quên trong thân thể của con có huyết thống của ta, đối với hôn sự Hoắc gia, con chỉ có thể chấp nhận, không thể từ chối" Chu lão gia cau mày nhìn nàng cách chỗ ông không xa, con ngươi đen không chút nương tình.
"Nếu như con không đồng ý, cha giết con sao?" Nàng trong tình huống này kiên cường ngang tàng không thiếu.
Chu lão gia có vẻ như rất giận, im lặng một lúc đột nhiên cười lên mấy tiếng.
"Sẽ không, nhưng cô gái ngu ngốc kia sẽ là người chết thay"
"Cha..." Chu Bách Yên cả gan trừng mắt, nàng chưa từng nghĩ đến người cha mà mình vẫn giữ lại chút gì đó tôn trọng bây giờ chẳng khác gì loài sói độc ác tàn nhẫn. Nàng biết, ông sẽ không đùa giỡn, tuyệt đối không thể xem thường lời của ông.
"Con là phận nữ nhi, hà cớ gì đi quyến luyến thứ tình cảm đáng khinh thường ấy, Chu gia không chấp nhận điều đó. Ta biết, giữa con và người kia không đơn thuần là tình bạn vớ vẩn cái gì đó. Mau mau tỉnh ngộ lại đi" ông đơn giản ngồi dậy, uy nghiêm đi tới trước mặt nàng.
"Nơi đây là vực sâu đèo vắng, ta không chắc có ai phát hiện ra cái xác của cô ta đâu, ta không đùa, tin ta đi" dường như ông biến thành một người cha tàn nhẫn nay lại càng tàn nhẫn hơn, ít nhất là trong mắt nàng.
Chu Bách Yên lòng tựa như dao cắt lấy, máu tanh vô hình cứ mặc cho sự đau đớn của nàng mà chảy ra.
"Đồng ý sẽ tha cô ngốc đó một mạng, tuy nhiên ta muốn con ở trước mặt ta cắt đứt mọi liên hệ với cô ngốc"
Nàng không chịu nổi nữa, nàng quả thật không thể nào chịu được nữa.
Chu Bách Yên trước mặt ông ta khóc nấc lên, bắt buộc phải như vậy? Phải như vậy sao?
|