#212/5.1.2018
Ngày trước, nàng như giam cầm trong bộ dáng tiểu thư của một công ty có chút đồ sộ họ Chu, chưa từng biết qua những trò chơi bình dị mà vui đến như thế này. Chỉ là một con diều giấy, chỉ là những đứa trẻ, những tiếng cười đùa của bọn chúng hồn nhiên biết mấy. Gần chiều, trời mát dần, nhớ còn phải về chuẩn bị cơm tối, lại nhìn thấy mấy gương mặt tiếc nuối không muốn về, Chu Bách Yên càng không nở cho nên đành về một mình, trước đó căn dặn kỹ càng, cô cũng gật đầu thỏa thuận với nàng.
Loay hoay mất một buổi, nấu thêm món kho và xào, thức ăn lúc trưa hâm nóng để trên bàn, nàng ra ngoài thu gôm quần áo đã khô, đang xếp ngay ngắn rồi đặt vào trong tủ từng cái.
Bên ngoài nghe thấy vài tiếng động nhỏ, chắc là cô về.
"Khiết Khiết về rồi à? Có mệt không?"
Tai nàng rõ ràng nghe thấy cửa sau có tiếng động, không lẽ nào, đại ngốc cửa trước không vào lại muốn vào cửa sau, hừ muốn chọc nàng?
"Đừng giỡn như vậy, xấu lắm đó"
Phía sau lưng truyền tới làn gió mát, mùi hương trở nên kỳ lạ, chỉ nghe thấy tiếng cười khe khẽ, sau gáy truyền tới một trận đau đớn kinh khủng, như thế nàng ngất đi.
Lúc mơ màng mở mắt, Chu Bách Yên mới nhận ra tay chân mình bị trói vào bốn góc giường, miệng bị nhét vải. Điều đáng sợ hơn chính là sự xuất hiện của lão Ha, ông ta đang ngồi ngay mép giường, ôm áo lót trong tủ liên tục hít hà.
Nàng trợn mắt ra sức giãy giụa, đáng tiếc, tay bị dây thừng trói chặt, lúc giãy lực siết tăng chứ không giảm. Lão Ha nhận ra nàng đã tỉnh, cười khùng khục, cúi người hít lấy một ngụm ở ngực nàng.
"Không tệ, rất thơm tho" nói xong đặt bàn tay dơ bẩn ấy lên, chưa chạm xuống đã bị những lần giãy giụa của nàng làm cho lão khó chịu. Nàng liên tục hét lên, nhúm vải trong miệng dần lỏng ra. Thật nguy hiểm, nàng muốn kêu cứu, cả đại ngốc nữa, nàng muốn cô cứu nàng.
"Đừng có phí sức, đồ đần kia cho dù có ở đây cũng không làm gì được tao, khôn hồn thì im" cuối câu lão ta thẳng tay tát vào mặt nàng một cái, lực đạo tuy không quá mạnh nhưng đã làm làn da non ấy đỏ lên, bắt đầu đau rát.
Chu Bách Yên trào ra hai hàng nước mắt, không nghĩ mình lâm vào tình cảnh khốn kiếp như thế này, tay chân thi nhau cựa quậy, mặc cho đau đớn cũng không chịu thua. Lão Ha tỏ ra bực bội lại tát thêm một cái, Chu Bách Yên cảm nhận lần này là cực hình, máu ngay khóe miệng chảy cả ra, mớ vải cũng vì lực của lão văng xuống đất.
"Cứu tôi..." nàng hét lên, giọng chói tai, bị bàn tay dơ bẩn nồng nặc mùi rượu bịt chặt miệng, cơ thể bị lão ta hôn lấy, cực kỳ ghê tởm.
Nàng khóc trong tiếng nghẹn, không đầu hàng, cố gắng hét lên cho dù đó chỉ là những tiếng không rõ ràng, rốt cuộc nút áo sơ mi bị bứt bung ra, nàng dần trở nên tuyệt vọng.
Tiếng chó sủa?
Đó là con Hải Tặc, nó đang đứng ngay cửa phòng, giận dữ phóng tới, bị lão Ha bực tức đá cho một cú, chỉ nghe một tiếng hứ, sau đó chẳng còn nghe tiếng nó nữa. Chu Bách Yên nhân lúc lão sơ ý, tung tay thật mạnh, đánh ngay vào đầu lão, điều này khiến cho ông ta tức điên nhưng không có hành hạ nàng bằng những cái tát trời giáng, đem áo sơ mi của nàng giựt phăng ra.
|
#213/31.1.2018
Tuyệt vọng, đau khổ, mong chờ. Đó là những cảm xúc của nàng bây giờ. Chu Bách Yên kêu gào, hai hàng nước mắt như vội vã tuông ra. Lại bị lão Ha tát vào má thật mạnh, trong miệng cảm giác có chút mằn mặn, ở cổ liên tiếp bị ông ta hành hạ, nàng hiện tại vô phương cứu mình, chỉ thấy bản thân vô cùng dơ bẩn.
"Hự..."
Nàng vừa có ý định chống đối quyết liệt với lão, không ngờ chỉ vừa kịp nghe chút âm thanh yếu ớt vang lên, đó không phải của nàng, cho tới khi ánh mắt vững vàng hồi tỉnh, bóng dáng nàng mong đợi...
"Con mẹ nó" lão già Hà bị cô túm lấy xô đẩy xuống giường, vì do lực quá lớn vì thế làm cho cái đầu ông ta đâm thẳng vào vách gỗ, không bị thương mới dẫn đến sự việc khác.
Trông lão già này nhỏ con thế mà không mấy yếu ớt, nhảy xổ vào định vật cô ra giường đánh một trận. Ngày lúc Bạch khiết vì thương tiết nàng, cầm cả cái đèn bàn nhỏ đập thẳng vào gáy của cô. Chu Bách Yên phản ứng nhanh không ngờ, dùng chính cánh tay mình đỡ lấy, bóng đèn vỡ ra, mảnh vụn văng ra tứ tán, trên cánh tay trắng ngần nhuộm một màu máu tươi chói mắt.
"Yên Yên!...." Bạch Khiết hoang mang, đem tầm mắt hướng đến nàng, đau xót đến ngây ra. Lão Ha nhân cơ hội đáng quý này, tìm trên bàn được cây trâm cài tóc, đâm một cái vào mạng sườn Khiết Khiết.
Chu Bách Yên ôm cánh tay đầy máu, thoáng cái sắc mặt ngưng động, nhìn gương mặt thân thuộc nhăn nhó. Đây không phải cô khó chịu điều gì, đây không phải cô đang tức giận, đây cũng không phải giả vờ giận dỗi mỗi khi nàng làm trái ý cô, mà là đau đớn từ một vết thương sâu.
"Khiết Khiết!..." Nàng kêu tên cô, giọng đã lạc đi, chỉ còn nghe rõ tiếng nấc nghẹn.
Bạch khiết trong giây phút nào đó bỗng dưng như biến dạng, xoay đầu nhìn lão Ha tay vẫn còn cầm cây trâm đang cắm vào người cô... Đôi mắt đổi thành một sự câm phẫn đáng sợ.
Giây phút ngắn ngủi gào lên thật lớn, đem toàn bộ sức lực đẩy ngã lão Ha đang hoá ngốc đứng trời trồng. Chu Bách Yên bị tiếng hét đầy oán hận của cô làm cho liên tưởng tới lần nọ ở Hoành Mã, lòng bỗng chốc dâng lên sự lo lắng khó nói nên lời. Nhưng mọi việc đến quá nhanh chóng, Bạch Khiết tựa như nổi điên lên, miệng luôn gào thét tức giận, cầm cả cái ghế gỗ ra sức đánh lão Hà, lão ta rên rĩ, dùng hết sức lực còn lại chạy ra ngoài.
Có điều ông trời tất nhiên có mắt, không biết bên ngoài vì tiếng la hét của Bạch Khiết đã lôi kéo không ít vài người dân đi đường ngang qua.
Trong đó kể cả a kiền cùng một vài người bạn đi rừng của anh ta. Nghe động tĩnh trong nhà khi mới bước vào sân, a Kiền vội vã phá cửa.
Bên trong một hiện cảnh kinh hoàng hiện ra đằng đằng trước mắt mọi người.
Bạch Khiết bên hông đầy máu, như cuồng như điên ra sức đạp từng cú vào thân thể của lão Ha, không màn tới cửa nhà bị phá hủy, đánh cho tới ông già ấy không còn sức kháng cự, trên khuôn mặt máu chảy lênh láng.
Mấy người đàn ông bên ngoài vội vàng chạy vào ngăn cô lại, chỉ là họ không ngờ cô có sức mạnh phi thường như vậy, ba người đàn ông cao ráo cũng không kiềm chế được cô, Bạch Khiết một mặt đầy sát khí mãnh liệt, cầm ghế gỗ nằm gần đó, không suy nghĩ, không nương tay, vương lên định nện một cú thẳng tay vào đầu lão Ha...
"Đừng, Khiết Khiết, đừng như thế mà"
Chu Bách Yên bị mất máu, cố chạy thật nhanh ra ôm chầm lấy cô, không ngờ... Bạch Khiết như quên luôn sự thánh thiện ban đầu, trong lúc lửa giận không thể kiềm chế, không phân biệt được nàng là ai, đẩy nàng thật mạnh.
Cũng may a Kiền chạy vào giữ cô lại, mấy người đàn ông kia cũng xúm nhau lại nắm giữ cô.
Gần một giờ đồng hồ sau đó, cả cái thôn nhỏ đều biết hết sự việc diễn ra trong căn nhà cũ của Tào Lĩnh.
Lão Ha bị thương phần đầu không nghiêm trọng, đa số là trên thân thể, được thanh niên trong làng đưa đến trạm xá cách nơi này hai giờ chạy xe.
Nghe tin dữ, dì Tào liền cùng a Liên chạy sang. Vào nhà mới thấy cảnh sắc tiêu điều như thế nào. Bàn ghế nằm tứ tung, giữa sàn nhà là màu đỏ nổi bật. Bây giờ cũng không còn ai lảng vảng xem chuyện, Lỗ Tiết đang bưng chậu nước ấm từ dưới bếp mang lên, Chu Bách Yên lại đang vắt khăn thật ráo, lau vết thương cho cô.
Bạch Khiết cơn thịnh nộ qua đi, còn lại là sự thất thần đáng sợ, vết thương đâm vào không chạm tới nội tạng nhưng nó không hề đơn giản, nhờ chị Lỗ Tiết lấy lá thuốc cầm máu, băng bó lại nhưng máu cứ rỉ ra, khiến nàng lo muốn chết. Chu Bách Yên vừa lau vết máu khô dính trên da thịt cô, nước mắt thi nhau chảy. Thấy dì Tào đến cũng không biết phải nói gì, đành gật đầu rồi tiếp tục nhẹ nhàng lau vết máu trên người cô.
"Đã ổn rồi, con đừng quá lo lắng, cả hai đều bị thương mà phải không? Để dì về nhà nấu chút gì đó bồi dưỡng máu huyết lại" dì Tào đặt tay lên tay nàng, xoa xoa, nhìn qua Bạch Khiết, đôi mắt xám đục đầy tơ máu trông quá dữ tợn, Bạch Khiết nhìn bà, khiến cho thân thể người già đột nhiên không lạnh mà rét. Trong thôn tốc độ truyền tin rất nhanh, nghe phong phanh là do lão Ha làm chuyện sàm bậy với Chu Bách Yên cũng may có Bạch Khiết bảo vệ vì vậy xem như thân thể của nàng mới không bị ô uế. Bà hay tin tức muốn điên, muốn ngay buổi tối sẽ đến nhà trưởng thôn tính chuyện của lão già mắc dịch đó.
Tối đến, căn nhà im lặng đến đáng sợ. Bạch Khiết cứ ngồi ngay góc nhà từ chiều, đôi mắt không còn kinh khủng nữa, ngồi nhìn nàng chăm chăm như thể sợ nàng sẽ không còn xuất hiện trước mắt cô nữa.
"Yên Yên đau lòng..." Chu Bách Yên mắt ướt cầm lấy tay cô đặt lên má mình, quần áo trên người chẳng màn thay. Nàng thật sự rất đau lòng, lúc cô giận dữ trông rất đáng sợ, nàng biết đối với những đả kích như lúc chiều đã khiến tinh thần cô không bình yên được. Mà ngay cả nàng cũng thế, nếu như cô không về kịp lúc, lẽ nào mọi chuyện sẽ xong xuôi và nàng chỉ còn cách kết thúc sinh mệnh của mình. Giờ đây sóng biển vùi dập qua đi, ở bên cạnh có cô là đủ.
Bạch Khiết khẽ động mi mắt, lòng bàn tay cảm nhận được sự tươi mát mịn màn trên da mặt ai kia, tâm bình lại.
"Đau không?" Thật kỳ diệu, cô nói không lắp, ánh mắt giống như màn sương đêm, mát mẻ ôm trọn tâm tình nàng.
"Không... Chúng ta tắm rửa!" Nàng trân quý khoảng khắc này, bây giờ không còn sớm, nàng muốn cùng cô nằm trên giường, giống như mọi ngày, cùng nhau bình yên ngủ một giấc.
Đại ngốc so với lúc chiều đúng là một trời một vực, ngoan ngoãn nghe theo, có điều vết thương khi cử động sẽ đau, không tránh khỏi cô vừa đi vừa nhăn nhó.
Cho tới hiện tại, nàng mới nhận ra ý nguyện của mình thật không mấy thực tế. Lúc đầu còn muốn tắm chung lại nghĩ cũng không có gì lưu ý, kể từ lúc cô xuất hiện cứu nàng ra khỏi nanh vuốt của lão Ha, chính là đã xác định cả đời này nàng sẽ theo cô, thế nhưng khi cùng nhau mặt đối mặt trong không gian tắm chật hẹp, mới nhận ra mình đã biết xấu hổ từ bao giờ. Dẫn đến ý tưởng sẽ tắm cho cô trước, không ngờ đến tiến độ cởi cút áo, nghĩ đến vùng bụng có chút cơ thịt, tâm nàng dường như có kiến bò.
Vùng bụng bị quấn một vòng băng trắng, đến đây bao nhiêu nhộn nhạo biến đâu mất.
Dùng khăn ướt lau người cho cô, chủ yếu ở cổ, hai tay, sau đó gấp gáp giúp cô mặc quần áo, cuối cùng đành nói với cô vào phòng chờ mình. Nàng bị thương trên cánh tay, lúc mặc áo đúng là chuyện không dễ, do trời rũ lòng thương, mặc xong liền trở vào phòng ngủ.
Căn phòng đã được chị a Liên giúp nàng dọn dẹp lại, chăng nệm cũng được chị ấy chịu khó thay cái khác.
"Sau này không xa nữa" đại ngốc phá tan không khí tĩnh lặng bằng một câu nói không đầu không đuôi, ôm lấy nàng, mặc kệ vết thương đau nhói. Chu Bách Yên cảm động lại không kiềm được rơi nước mắt, gật đầu chứ chẳng nói nên lời. Sau này sẽ không xa nữa, có đánh chết nàng cũng sẽ làm một con sam kiên cường, đeo bám cô cả đời.
Ôm nhau đến mỏi mòn, cùng nhau nằm ngửa nhìn trần nhà, không ai nói gì, đơn giản mười ngón tay lồng vào tay, tận hưởng giây phút an bình.
"Có đói không?" Nàng chợt nhớ ra, bọn nàng vẫn chưa ăn cơm tối, thức ăn lúc chiều chắc bây giờ đã nguội lạnh rồi. Chuyển người ngồi dậy, ngồi âu yếm ngắm cô. Hệt như lúc trước, cái đầu gật gật, nét mặt thánh thiện hiện ra, nhìn cô không khác gì một chú cá heo, tuy rằng không còn sức lực nhưng ánh mắt đối với nàng vẫn như cũ, ấm áp lắm.
Vết thương lúc cử động sẽ gây đau, cô lại ăn ít hơn mọi ngày, nàng trước đó đã trải qua sự kinh khủng, cho nên cũng ăn không nhiều. Khi họ lên giường thì đã là gần chín giờ tối. Bạch Khiết ngay cả lúc ngủ cũng không an tâm, ôm nàng khá chặt, hại Chu Bách Yên nhắm mắt không xong. Đợi hơi thở đại ngốc bình ổn, mới có thể thoải mái ngủ ngon.
***
Sự việc xảy ra từ ngày hôm ấy dẫn đến người lớn trong thôn chẳng cho con của họ chơi đùa với cô, bọn nhóc a Tì chẳng thấy tới nhà nàng lần nào nữa, nghe nói bọn chúng ban đầu không chịu nhưng rồi với sự kiên đè của cha mẹ chúng đối với cô không khác gì là một cái gai nhọn, Bạch Khiết cũng không còn mấy để tâm, nếu tìm được nhiều trứng chim, lúc đi ngang qua nhà bọn nhóc sẽ như cũ rất hào phóng cho bọn chúng một mớ. Nàng những lúc đó chính mắt nhìn thấy sự đề phòng của phụ huynh, lòng không khỏi nhạt đi.
Cũng chính sau hôm ấy, lão Ha kia chẳng còn xuất hiện trong thôn nhỏ này lần nào cả. Dì Tào bảo, ông ta sau khi hồi phục liền bị trưởng thôn đuổi ra khỏi làng, lan bạc phương trời nào thì không rõ.
Lại nói với sự chăm sóc đặc biệt nàng dành cho cô, vết thương ngay mạn sườn chỉ trong vòng nửa tháng đã tự lành lại, hơn thế còn không thấy sẹo. Đại ngốc của nàng ngày càng trở thành một kẻ ngốc đáng yêu khả ái như trước, suốt ngày quấn quýt không xa.
Sau một ít thời gian, câu chuyện đại ngốc nổi cơn điên cũng dần cho vào quên lãng. Mấy bà tám ở cuối thôn đã không còn đề tài gì để bàn tán, sinh hoạt của bọn nàng trở về như trước, vui vẻ cùng nhau trải qua cuộc sống miền thôn dã. Con Hải Tặc nhờ được ăn nhiều, ngày càng lớn xác thêm tí, thường ngày còn có thể cùng bọn nàng lên rừng hái nấm, nó thích đào bới lung tung, chỗ nào bọn nàng đi qua liền sẽ thấy mấy cái hố nho nhỏ, đó phải chăng cũng là một cách đánh dấu.
|