#206/3.12.2017
Đến tám giờ, đống lửa bập bùng được chất thêm củi khô, âm thanh răn rắc cùng mấy bụi lửa nhỏ tí bay lên không trung rồi lụi tắt. Trưởng thôn sai Liêu Thông mang ra một đấu đậu phộng khô, châm thêm trà, mời mọi người dùng. Câu chuyện của năm nay được chú ấy kể với chất giọng trầm trầm, Chu Bách Yên cùng máy người khác lắng nghe tới mức không còn để ý gì xung quanh nữa.
Chuyện kể về thời điểm hơn trăm năm trước, thời điểm cái thôn nhỏ này chỉ mới được khai khẩn, ít người chung sống. Năm đó là mùa đông, trời giá rét tới nổi ai cũng đều không dám ra ngoài, mỗi nhà có một lò lửa tự đắp bằng đất, hễ tối đến sẽ ngồi vây quanh, uống trà nóng cho qua cơn rét buốt. Trong thôn có hộ gia đình mới chuyển tới không lâu, nhà đông trẻ con, hàng ngày cha mẹ của bọn chúng phải khai khẩn đất làm nương rẫy, đứa con trai lớn tên a Tồng cùng lắm chỉ mới mười hai tuổi, mỗi ngày đều phải chăm nom lo lắng cho những em nhỏ, nhà lại không khá giả, quần áo không cái nào lành lặng, đầu mùa thu, cha mẹ a Tồng đã đi làm ăn xa, cậu bé phải gánh vác thêm nhiều việc. Mấy ngày trước còn lên rừng nhặt củi, mang theo những đứa em. Trưởng thôn năm đó là ông nội của chú Liêu, sợ mấy đứa trẻ nhà a Tồng lạnh cống, trong nhà còn dư một ít củi, khoai và mớ quần áo cũ, liền không ngại mang sang. Lúc tới nơi trời đã nhá nhem tối, căn nhà của a Tồng lại không sáng đèn, ông thấy vậy thì âm thầm kêu kỳ lạ, bọn trẻ rất sợ tối, chẳng lẽ là không có trong nhà?
Ông định quay đầu đi về nhưng tai nghe thấy những tiếng xì xào, âm thanh phát ra từ bên trong ngôi nhà. Ông sợ là có trộm, đặt đống đồ xuống thềm, len lén mộp người bò tới cửa sổ. Bên trong tối om, ánh sáng từ chiếc đèn bóng gần cạn dầu, dường như đã đốt từ mấy ngày trước rồi.
Những âm thanh xì xào ngày càng nhỏ rồi tắt lịm, thấy lạ mới mở toan cửa ra xem là ai, sự tình trước mắt không cách nào tả nổi, những bóng đen nhỏ bé ngồi quanh bếp lửa tối om, đây là những đứa trẻ, những ánh mắt màu máu nhìn ông, quần áo loang lổ máu tươi, đứa em gái nhỏ nhất của a Tồng bụng rỗng toét, cánh tay trái mất đi phân nửa, đang nhoẻn miệng cười hăn hắc, những đứa bé còn lại cũng không kém gì, có đứa mất đi hai chân, có đứa cổ lặt lìa, có đứa giống như chuột gặm còn nửa thân người. Ông lạnh toát cả sống lưng, ở đâu đó gần cửa sổ phát ra tiếng khóc oai oán, ầm một cái gương mặt máu rơi liễu nhiễu của a Tồng xuất hiện, quần áo máu ướt đẫm, một con mắt bị thứ gì đó moi ra, miệng tràn máu tươi, giơ ngón tay trỏ duy nhất còn lại trông bàn tay trái chỉ về hướng Bắc. Trưởng thôn tiền nhiệm năm đó sợ sắp tè ra quần, chính mắt nhìn bàn tay không còn một ngón bên phải sờ vào mặt mình, sau đó đột nhiên hôn mê. Lúc tỉnh dậy hoa tuyết đã rơi, cứ tưởng rằng mơ đến khi nhìn lại mớ tá hỏa. Thì ra không phải là mơ, quả thật ông đã gặp quỷ. Dân làng nghe tin thì thử lần tìm lên phía bắc, sau hai ngày tìm kiếm rốt cuộc cũng tìm ra, những cái xác nhỏ bé nằm chơ vơ ngoài bìa rừng, thân xác đúng là bị thú hoang xé nát, giống y như ông nhìn thấy. Dân làng vì thương cho những đứa trẻ, sau khi cha mẹ bọn chúng về làm ma chay, họ đã đau thương ngất lên ngất xuống, cuối cùng không chịu nổi day dứt ôm nhau nhảy xuống đèo. Sau đó, nghe ta thường truyền tai nhau rằng, mỗi lần đi ngang qua căn nhà nhỏ của a Tồng, còn nghe tiếng ru thê lương của mẹ bọn trẻ, tiếng bé gái khóc, tiếng chẻ củi. Căn nhà ngày càng hoang tàn, mười mấy năm sau được người trong làng đốt cháy, mảnh đất ngay đó xây lên ngôi miếu nhỏ, hễ ai đi ngang cũng đều thắp nhang.
Câu chuyện kết thúc, các cô gái cứ nắm chân nắm tay hỏi trưởng thôn mảnh đất nhà a Tồng đó ở đâu, sau còn tránh mà không đi ngang. Trưởng thôn cười xòa, nói tỉnh queo.
"Mảnh đất đó sớm đã là được chính phủ quy hoạch xây thành chợ rồi, nằm cách đây rất xa"
Như vậy mấy cô gái mới thở phào nhẹ nhỏm, mà nàng cũng không còn sợ hãi. Câu chuyện của chú Liêu đa phần là kinh dị nha, nghe mà ám ảnh.
|
#207/17.12.2017
Chính vì thế, Chu Bách Yên cho dù có người cho vàng cũng không dám về nhà một mình, mà đậu phộng khô của nhà trưởng thôn ăn rất được, lại thêm trà hoa nhài tự ướp, đậu phộng bùi béo vừa đủ, trà thơm lừng ngọt miệng, ngồi dựa vào vai đại ngốc ngắm sao, ai u thật hợp tình nha.
"Chị Khiết Khiết, chị Yên Yên! Hai người không tham gia sao?" từ đâu, bóng dáng nhỏ nhắn trẻ tuổi xuất hiện trước mặt hai người. Chu Bách Yên lúc đầu còn không nhận ra mình và cô đã quen biết em gái này chưa, nhìn kỹ một chút mới nhớ ra, là cô thiếu nữ ngày trước hay tới nhà xem con chim nhỏ, Khiết Khiết cũng phóng khoáng cho cô ta xem.
"Tham gia? Chẳng lẽ lại có tiệc tùng gì hả em?" thấy em gái này hiền lành, nàng không tí đề phòng, thân thiện hỏi lại.
"Chị là người vùng khác chắc là không biết rồi, chút nữa còn chơi trò bốc thăm đó, sẽ có tấm giấy nhỏ cho chúng ta viết tên mình vào, rồi bỏ vào thùng kín, sau đó mỗi người lại rút một thăm, nhìn mặt nhau mà đoán ai là người cầm lá thăm tên mình. Những người không đoán đúng thì phải bị phạt đó." em gái này miêu tả rất kỹ, quơ tay diễn ý mà cứ như đang phô trương.
Chu Bách Yên nhận thức trò chơi này dường như là dành cho mấy bạn trẻ độc thân, nàng có cô rồi, cô cũng không chơi được, lắc đầu từ chối.
Em gái này thấy thế không kì kèo làm gì, đi vào đám người mất tăm.
Không khí xung quanh xôn xao. Nàng và cô cố tình ngồi khuất ở một góc sân, tuy là có lúc sẽ ngứa ngáy do bị muỗi đốt nhưng có thể an tĩnh mà ngắm sao. Ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm nay nằm ngay phương bắc. Nàng chỉ cần ngẩng đầu nhìn về hướng mái nhà của trưởng thôn, vui vẻ lấy ngón tay điểm nhẹ lên chóp mũi của cô rồi chỉ lên bầu trời.
"Xem kìa, ngôi sao kia là Yên Yên đó" nàng lanh lợi hoạt bát, mà ngôi sao kia lúc nào cũng lấp lánh ánh sáng vàng hoe, thật hợp.
Khiết Khiết nheo mắt cố nhìn, nghi ngờ mình nhìn sai cho nên cũng giơ tay chỉ ngôi sao mà cô cho là sáng nhất, thấy nàng gật đầu, cô cũng gật đầu theo.
Nó giống Yên Yên lắm, bất cứ lúc nào đều tỏa sáng trong mắt cô.
"Thế ngôi sao nào là Khiết Khiết hả?" nàng thích thú chuyển mắt nhìn gương mặt ngơ ngác kế bên, thầm đoán cô sẽ chỉ ngay ngôi sao bên cạnh thôi.
Bạch Khiết phân vân một hồi, buồn bã, đem ngón tay thon gầy chỉ tới một ngôi sao nằm cách xa mặt trăng, cách xa ngôi sao của nàng. Đó chỉ là một ngôi sao nhỏ bé, lu mờ.
Chu Bách Yên thấy thế liền nhận ra cô đang nghĩ gì, mắt nhu mì không tả siết nắm lấy cả bàn tay cô đặt lên tim nàng, tay còn lại đương nhiên chẳng thể để không, âu yếm vuốt đường lông mày đậm sắc xảo.
"Không phải thế, Khiết Khiết là ngôi sao nằm cạnh bên ngôi sao của Yên Yên, ngôi sao đó tuy có chút... Ngốc nhưng mà rất đẹp... Khụ khụ, chính là tuy ngốc nhưng rất ngoan nha" nàng nhớ lần ở Hoành Mã, từng vô ý nói cô là đồ ngốc, đồ ngốc này liền giận nàng, cho nên khi nói câu này cũng không yên lòng, sợ bị giận lập tức bồi vào một câu mà nàng nghĩ cô sẽ thích, Khiết Khiết không thích bị nói ngốc nhưng còn ngoan thì vui vẻ chấp nhận ngay. Đây cũng là chuyện đáng làm nàng phân tâm suy nghĩ, ngôi sao mờ nhạt đến thế, cô tự cho rằng bản thân không nổi trội, chắc đang tự ti. Không, không thể như thế, nàng nhất quyết động viên cô mới được à.
Đại ngốc này không nói năng gì, tự nhiên nhìn nàng chăm chăm, tự nhiên cúi thấp âu yếm cùng với nàng cọ mũi.
Hành động này...
Chu Bách Yên mới vỡ lẽ, thì ra đại ngốc đang muốn nàng an ủi cổ vũ nha. Lại nói, cử chỉ thân mật này cũng không quá đáng, trái lại nàng còn thích thú nữa, mũi cô lành lạnh, trơn nhẵn không có mụn, sờ rất thích, cọ càng thích hơn.
Vì thế, có một số thanh niên rỗi hơi nhìn đâu không nhìn lại nhìn tới gốc cây ngay góc sân. Tận mắt thấy cảnh một cô gái xinh đẹp giữ chặt mặt người kia, cọ cọ, cọ đến xuất thần, cọ đến nhập tâm.
|
#Mình hiện tại quá bận bịu, xin lỗi các bạn vì ra chap quá trễ.
#Cảm thấy điểm vote càng ngày càng ít đi. Nếu mến làm ơn tặng vote cho mình nha.
-10 vote bằng 1 chap dài. Ok không?! Hả?!
|