Tình Lang Ngây Ngô
|
|
#197/30.10.2017
Đối với việc gia đình của người khác, nàng không có thói quen xen vào, thấy cô ngồi một mình trên võng, mới đi tới ngồi sát bên, nghịch mấy ngón tay trắng trắng thon dài của người ta.
Trưa ngay ngày hôm đó, Tào Hùng sau khi trở về với sắc mặt rất tệ, ở trong bàn ăn không nói gì, ăn được nửa chén cơm mới ngước mặt lên nhìn nàng.
"Cô Yên Yên này!"
Lỗ tai nàng tựa như bị đại bác bắn xuyên thủng, Tào Hùng đang gọi nàng hả?
"... Ơ, dạ!" nàng cố nuốt miếng cà chua chưa nhai hết xuống bụng, đáp lại.
Dáng vẻ Tào Hùng trầm ngâm nhìn sợ lắm nhưng có điều không tới mức sợ tới run lên, giọng nói của anh bắt đầu đều đều.
"Cả ngày cô làm gì cũng được, tối nhớ sang đây mà ngủ, ngày mai tôi tìm gỗ về xây thêm một gian phòng nữa, cho cô và cô Khiết Khiết dùng. Chuyện lão Ha... Trưởng thôn không đồng ý đuổi lão ta đi" Tào Hùng gấp miếng thịt heo kho bỏ vào chén vợ, nói tiếp.
"Từ nay khi ra đồng không cần cùng anh đến tối mới về, về sớm rồi tắm rửa, chăm con để mẹ nghỉ ngơi, đợi tới khi a Phi về, nhờ em ấy nói Liêu Thông thử nài nỉ chú Liêu thử xem sao"
Chị a Liên gật đầu, cũng gấp cho Tào Hùng miếng thịt có chút mỡ.
Nàng âm thầm lo lắng, tự dưng chuyển đến đã gặp già dê, không biết khi nào mới an ổn nữa đây?
Thêm mấy ngày nữa, khi nàng với cô đi cùng đoàn người thu thập thức ăn và củi gỗ, cô gái mang tên a Hảo cũng đi cùng. Nàng đảm nhiệm phần hái nấm, hái rau, lôi theo cô coi như vừa làm việc vừa canh giữ từng li từng tí.
A Hảo thấy Khiết Khiết ngây ngô dễ thương, cho cô trái ngọt vừ hái, cô thấy mấy quả đo đỏ nhỏ xíu là thích mê, giơ tay định nhận lấy nhưng nửa chừng thì rụt lại, mái đầu bồng bềnh tóc mật ngó nghiên.
Chu Bách Yên liếc qua một cái đã biết cô nghĩ gì rồi, nếu làm căn quá thì không tốt cho lắm, ngoài mặt gật đầu cho phép nhưng trong lòng oán hận tràn trề.
Cô đó nha, đi đâu đều gặp vận đào hoa. Không đúng sao, mấy hoa đào giống như a Hảo xuất hiện quanh đây không ít đâu.
Mấy ngày nay bữa tối toàn dùng ở nhà dì Tào, nàng mỗi lần đi rừng đều đem hết phân nửa thứ thu thập được mang về nhà của dì, xem như góp thức ăn. Như vậy ăn cơm sẽ không còn ngại chi nữa. Bữa ăn sáng và trưa thì không cần nói làm gì, ở nhà Tào Lĩnh tự tay nàng nấu nướng, không là thịt ram thì cũng là trứng chim chiên hành, thêm bát canh rau nữa là xong.
Căn phòng Tào Hùng mới xây không rộng lắm, vừa đủ đặt chiếc giường làm bằng tre, phía trên có trải một lớp nệm mỏng chưa tới một gang tay, nàng không để ý, nghĩ như thế cũng là tốt lắm rồi.
Chú Lương Hưng nghe đại ngốc nuôi chim con, tặng cho cô một lồng chim làm bằng tre chuốt nhẵn đã cũ. Hàng ngày vẫn hay được cô treo ngoài sân, trên nhánh cây hồng trước cửa, hể sang nhà dì Tào ngủ là cũng mang theo, mang luôn chó nhỏ cùng với nàng "chạy giặc".
|
#198/2.11.2017
***
Mấy chốc, trời đã chuyển sang thu thật sự, mấy cây xanh xung quanh nhà hoàn toàn thay lá. Chuyện về niềm lo lắng ông lão dê tên Ha xem như dần dần êm xuống, kể cũng lạ, ngay ngày Tào Hùng từ nhà trưởng thôn trở về, không thấy lão lẩn quẩn quanh nhà Tào Lĩnh nữa, dường như là mất tâm mất dạng. Mà quái lạ nhất là lúc Tào Phi trở về, trên tay có một vết thương dài vẫn còn kết vảy. Dì Tào có hỏi nhưng hắn chỉ nói do tai nạn trong lúc làm việc mà thôi, cả Liêu Thông cũng không khác mấy, da trên người sạm đi. Chuyện của lão Ha lắng xuống tầm một tuần. Liêu Thông lúc sang nhà dì Tào chơi, từng nhắc qua chuyện cha hắn đã cảnh cáo lão ta, Liêu Thông còn khuyên nàng đừng quá lưu tâm, lão sẽ không dám quanh quẩn gần nàng nữa đâu, nghe như thế dần dần yên bụng, nàng mới thôi sang nhà dì Tào ngủ nhờ hàng đêm.
Ruộng ngô của chị Lỗ Tiết cũng đã tới mùa thu hoạch, theo tục lệ dân làng sẽ tới giúp đỡ trong lần thu hoạch vụ mùa. Nàng vốn thường ngày thân thiết với chị ấy cho nên càng không thể vắng mặt.
Buổi trưa trời nắng ghê gớm, trên trời bắt đầu có mây đen, đây là cơn mưa đầu tiên của tháng, Chu Bách Yên có dẫn theo đại ngốc, cô cũng thật tốt lắm, chăm chỉ hái ngô nha.
Nhân lúc ngồi dưới tán cây nghỉ mệt cùng mọi người, nàng liền kéo cô hâm nóng tình cảm.
Thấy mồ hôi tươm ra trên trán người ta, bớt quá nàng cầm lòng nén lệ vào tim, xót xa muốn chết. Lấy khăn tay ra, ngồi nhích vào giữ mặt cô rồi lau lau.
"Hì hì..."
Gì cười? A ôi nàng quên mất "địa điểm" này cô rất nhạy cảm, lại có ý trêu chọc không chịu dời đi, cứ nhắm ngay cổ của cô mà lau.
Ai mà ngờ, lập tức bị thu hút bởi một dấu in không rõ lắm, nó nằm gần trên xương quai xanh một chút, nhìn kỹ mới tá hỏa tâm tinh, sắc mặt đại biến thành cái dạng bánh bao bột trắng, không còn tí máu.
OMG! Dấu vết này...
Là vết son!
Trong khi đối phương có sự đại biến trên gương mặt, cô thì lại như không có gì lây động được tâm tình đang vui vẻ. Cười ngây ra, ngón tay sờ qua má nàng một ít, cảm giác so với bề mặt của bánh bột ngô không khác gì mấy, mềm mềm, lán mịn. Sựt nhớ đã lâu rồi cô chưa được ăn, lòng bỗng chốc buồn xo.
Khóe miệng nàng hơi động, chậm rãi cười cứng ngắc. Mở miệng hỏi, kèm theo ngón tay nhỏ bé sờ sờ dấu vết kia.
"Cái này... Làm sao vậy?" ngoài mặt thì nói thế chứ trong đầu không mấy được trong sạch, đây rõ ràng là vết son nha, là màu hồng nhạt đó nha, nàng dùng màu đỏ Jerry, huống chi nàng chưa từng phá giới đi đánh dấu trên cổ của Khiết Khiết. Rõ ràng có người muốn gây sự đây.
Bạch Khiết làm sao thấy được những gì ngay cổ, mím môi ra vẻ không biết, tay Yên Yên man mát, chỗ nàng chỉ vào vô cùng thoải mái.
Lúc này, nàng giống như muốn nổi điên, hít thở càng ngày càng gấp gáp. Mặc dù có nóng giận nhưng không thể xả giận ngay tại thời điểm này, xung quanh nàng còn rất nhiều người khác.
Gạt đi nóng nảy, bất chất tâm tư ghen tuông tàn phá, nắm tay cô rồi hỏi:
"Sáng, lúc Yên Yên vào nhà chị Lỗ Tiết, có ai tới hỏi Khiết Khiết không?" từ sáng tới giờ cô không rời nàng nửa bước, kẻ xàm sở đó chắc không thiên tài vậy chứ, để lại dấu hôn trên cổ của cô mà nàng không hề hay biết. Hoặc là trừ khi ở thời điểm nàng vào nhà chị Lỗ Tiết mượn bao tay, cô không chịu vào cùng, muốn ở ngoài đứng đợi. Trong khoảng thời gian chưa đến mười lăm phút đó rốt cuộc có ai từng tiếp xúc qua đại ngốc?
Xin lỗi, đây là người của bổn cung, ai mà gan tày đình như thế á?
|
#199/9.11.2017
Mái đầu bồng bềnh của cô khẽ nhúc nhích, để nhớ lại đã, cô nhớ buổi sáng ngày hôm nay vài người nào đó không biết tên tới hỏi han, nghe lời nàng vẫn thường bảo, cho nên mặc dù không để ý lời họ nói nhưng cũng gật gù cười ngây ngốc cho qua, người cuối cùng thì khác a. Cô nhớ đó là cô gái trong buổi đi rừng lần trước, cô ta vẫn hay miệng mỉm cười, cô ấy sáng nay cũng cười, dúi vào tay cô viên kẹo sữa mềm. Như thế mà thành thật khai báo ngay.
"..Có, là cô gái xinh đẹp"
Câu nói này như súng đại pháo to bự bắn thẳng vào tim nàng nha.
Chu Bách Yên bĩu môi làm ra vẻ giận lắm luôn, ngắt tay cô, ngay chỗ đó giờ xuất hiện một quầng đo đỏ. Bạch Khiết quính quáng ôm tay, mang ánh mắt vô tội vạ ra nhìn nàng.
Thấy chỗ kia quả thật vì một phút lòng nàng nóng giận mà làm ra, hơi xót dạ nàng ngồi xích lại, ôm tay cô vừa xoa, vừa nói:
"... Ai xinh đẹp?! Nhớ chỉ có mình Yên Yên là xinh đẹp thôi biết không?" nàng cố gieo vào đầu cô những ý nghĩ ca tụng nhan sắc của nàng, ở trong lòng cô, ở trong tim cô, ở trong đầu cô và ngay cả trong tiềm thức đều phải có mình nàng là duy nhất. Nghĩ lại, bọn nàng tuy không gõ trống thổi kèn tung hô rằng đang hẹn hò nhưng mà dựa theo cử chỉ ai mà chẳng nhận ra hả, thầm nhủ nàng phải làm cách gì đó chứng minh cô là sở hữu của nàng thôi. Chu Bách Yên cảm thấy chuyện này không quan trọng bằng việc tìm ra "thủ phạm" xàm sỡ Khiết Khiết ngây thơ, hay để tối hãy nghĩ cách chứng minh cô là của nàng đi, còn bây giờ...
Nàng nói: "Có phải cô gái hôm đi rừng cho chị kẹo không? Sáng cô ta đã làm gì chị rồi?!"
"Nghi phạm" mà nàng đầu tiên nghĩ ra là a Hảo, cô gái đó cũng không xấu xí gì, xinh đẹp thua nàng vài phần thôi, lại có má lúm đồng tiền cũng khá là dễ thương. Thế là thế nào lại làm chuyệm xàm bậy với cô? Còn để lại dấu hôn cố tình khiêu khích nàng mà. Ngoài ra trong thôn có mấy thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi, bọn họ chắc không có khả năng, khi đứng thì chỉ tới ngực cô, thách họ nhón chân cũng không hôn tới cổ nổi.
Khiết Khiết buồn xo gật đầu. Đôi mi dài như cánh bướm nhấp nháy vài cái rồi rũ hẳn xuống. Cánh môi hồng nhạt cử động, vậy mà chẳng nói thành lời, lát sau khuôn miệng khẽ động, thuật lại.
"Cho kẹo, ôm, ngứa ngứa"
Sáng, cô gái xinh đẹp hỏi cô đang đi đâu vậy, cô nói là đang chờ Yên Yên rồi cũng không nhìn cô ta, sau đó không nói gì nữa, chỉ sau tầm mấy giây thì bị cắn bất ngờ, thật lạ nha, cắn không đau, nhột thật là nhột. Sau khi cô ta cắn cô một cái rồi bỏ chạy, cô chỉ còn biết ngây ngốc đứng thừ ra.
Cho tới khi Yên Yên nhìn ra, chuyện lại làm cô sợ sệt. Trông Yên Yên giận lắm, cô rất muốn dỗ nàng hết giận, rất muốn nói...
Cắn cô đi, cô cho nàng cắn mà.
Nhưng vẫn là không dám nói, lo lắng sơ sẩy mà lỡ lời sẽ làm nàng giận thêm.
Giờ khắc này, địa điểm này, Chu Bách Yên sau khi nghe cô kể chuyện, tim muốn lấy đà rồi nhảy phọt ra lồng ngực.
Ở đây rõ ràng như thế mà, người ta là có tình ý với cô nha.
Nàng lấy khăn chùi đi vết son chướng mắt, lòng ghi hận nỗi nhục thấu trời này.
Kết quả, tối đêm hôm đó...
Đại ngốc đang ngủ thì mơ màn tỉnh dậy, trên người nặng trình trịch, nheo mắt nhìn kỹ mới nhìn ra là nàng, nửa đêm ở trên người cô làm gì vậy a?
Chu Bách Yên chăm chỉ "đánh dấu". Cổ áo của cô bị nàng dùng tay mở toạt.
"...Yên Yên!.. Ngứa"
Cảm giác trên cổ là nàng đang hoành hành, ẩm ướt mà ấm nóng, hai tay đặt trên eo nàng bắt đầu di chuyển, xoa lưng nàng.
Giống như theo bản năng, Bạch Khiết bắt đầu nuốt nước bọt, mùi hương của nàng đánh thức tư vị gì đó đang khai phá trong người của cô. Rất đặc biệt!
"A xong rồi, hihi"
Kết thúc chuỗi hôn, nàng ngồi thẳng dậy, cười hết sức thỏa mãn. Bất thình lình nhận ra ai kia rất là lạ nha. Cả người nóng rang.
"Ngủ ngoan, ngủ ngoan, không có gì đâu, Khiết Khiết ngủ nào"
Xem người gây hấn ngoài ai khác chính là nàng, bây giờ bày ra vẻ mặt như thể vừa mới ăn xong bữa ăn thịnh soạng, chỉ còn thiếu lấy tăm xỉa răng, lấy khăn chùi mép, người ta sẽ nghĩ nàng vừa mới ăn nhà hàng trở về à.
Nàng rời khỏi người cô, đắp chăn lên tới ngực, ôm cô thật chặt.
Dấu son kia là gì chứ? Nàng khinh.
Hickey kiss, hickey kiss nha! Xem cô ta còn dám mơ tưởng nữa không.
Nàng coi như là yên lòng, thế còn cô?
Cả người bị nàng làm nóng, nàng ôm lại càng nóng hơn. Nguyên đêm nay xem ra cô chẳng thể nào chợp mắt.
|
#200/9.11.2017
Chương 15: Thịnh Nộ
---
Người trong thôn chẳng còn lạ gì với hai người. Có người không ý kiến, có người tác hợp lại một ít khác chỉ lúc ăn cơm chiều mới bàn tán về chuyện của hai người nàng một chút.
Sáng ngày thứ hai hôm ấy, những dấu vết đỏ tím nổi lên trên cổ. Chu Bách Yên đặc biệt có tạp niệm đưa cho cô cái áo thun tay ngắn màu sữa, da cô trắng, áo màu sáng, người mù mới không nhìn ra những vết đỏ kia nổi trội thế nào.
Hôm nay vô cùng rảnh rỗi, nàng quyết định kéo cô tới nhà thầy thuốc La, trêu ngươi người ta.
Vô tình gặp dì Phan trên đường, dì ấy trông như từ ruộng cải của mình về, quần áo lấm lem bẩn.
"Yên Yên! Cháu đi đâu vậy?" dì Phan cười nhăn nheo da mặt, vậy mà bà ấy hiền hậu nhất thôn, sống một mình, không chồng con lại có tí khù khờ cho nên ai cũng thương bà cả.
"Xin chào dì Phan, cháu đến nhà chú La" nàng vui vẻ cười nói đi ngang qua. Thấy gì đó mới lùi vài bước, cười cười nhắc nhở.
"Dì à! Trên má dì dính đất này" lấy ngón tay quẹt đi chút ít đất khô, nàng cảm thấy dì Phan và Khiết Khiết không khác gì mấy, đều rất thật thà hiền lành.
"Bọn cháu đi nha, dì về nhà đi"
"Được!" dì Phan ở khoảng gật gù cũng cực giống Bạch Khiết, nói xong thì vác cuốc lên vai rồi đi.
Nàng nhìn theo bóng lưng của dì, thở dài. Trông dì Phan cô độc thật.
Mục đích tới nhà chú La ngoài "khoe" mấy dấu vết ám mụi kia ra, còn muốn mua lấy vài loại thuốc cảm mạo. Nàng chỉ phòng khi cô bị bệnh, như thế có mà nấu lên ngay.
Nhờ dì Tào chỉ đường, chạn vạn tối nàng mới đứng trong khoảng sân nhà chú La, ở đây không có hàng rào?
Cô ta không sợ lão Ha sao?
Tuy rằng đã chiều muộn, trong sân nhà chú La còn vài người chờ mua thuốc. Ngay cả Liêu Thông cũng ở đây.
Thấy nàng, hắn cười muốn hư luôn miệng, bước tới.
"Trùng hợp, em đến đây mua thuốc sao? Chị Khiết Khiết hay là em bệnh vậy?" hắn vừa bước tới gần, đột nhiên sững sờ, lúc lướt mắt nhìn sang cô thì nụ cười kia trở nên cứng ngắt, mắt nhìn thấy trên cổ cô liên tiếp mấy dấu đỏ bầm. Liêu Thông đã từng ra thành phố chơi, từng gặp một đôi tình nhân , cô gái dí miệng vào cổ chàng trai âu yếm hôn, sau đó liền nhìn thấy những dấu vết giống hệt như thế này. Hắn thích nàng, thế nhưng liệu rằng có kiên nhẫn khi nhìn thấy dấu vết kia không.
Chu Bách Yên biết Liêu Thông đang nghĩ gì trong đầu, cười cực kỳ xán lạn, cố tình khoác tay cô.
"Không có, nhưng em muốn mua vài thang thuốc để đề phòng lúc cảm sốt có mà dùng, Khiết Khiết không phải mình đồng da sắt, ắc có lúc thân thể nhiễm bệnh. Mà anh bệnh sao? Hay là chú Liêu?" nàng cố ý dắt tay cô lướt ngang qua Liêu Thông rồi ngồi xuống băng ghế cây, tay giả vờ như lấy gì đó từ cổ Khiết Khiết, cũng rất lịch sự hỏi lại.
Liêu Thông trong lòng nhức nhói, gượng cười.
"Tôi cũng giống em thôi, hôm nay rảnh mà, mua sẵn phòng hờ cũng tốt. Em nói đúng... Con người không ai không có lúc ốm yếu cả" nói xong, hắn không dám nhìn tới nàng nữa, càng không dám nhìn cô, sợ nhìn thấy dấu vết kia mà đau lòng. Biết rằng, nàng đã dành sự âu yếm đối với cô gái Khiết Khiết kia rồi. Hắn đành chết tâm.
"Anh Liêu Thông! Tới lượt anh..."
A Hảo từ cửa chính bước ra, thấy cô ngồi trong sân nhà mình, lòng hơi vui.
Kế, thấy sự xuất hiện của Chu Bách Yên, nụ cười mỉm tan đi.
"Được!" Liêu Thông đứng lên, đi thẳng vào trong.
A Hảo lẩn quẩn quanh đó, chốc lát mang bình trà mới châm cho những người lớn tuổi còn lại. Lúc đi ra mang theo hai cốc nước lọc, đặt trước mặt bọn nàng.
"Hai người uống nước! Là ai bệnh thế?" miệng hỏi mà mắt ngó cô lơm lơm. Đúng ý nàng, nàng muốn a Hảo nhìn cô lần này.
Quả nhiên a Hảo đứng trời tròng nhìn Khiết Khiết, mấy dấu vết đó... Nhìn sang Chu Bách Yên, mắt trầm xuống.
"Mua phòng hờ thôi, cảm ơn nhé!" nàng làm ra vẻ vô tư uống lấy ngụm nước, cười đùa cưng nựng véo chóp mũi cô.
Bạch Khiết tâm tính tự nhiên, bị nàng ghẹo thì cười luôn. Không biết cũng không để tâm cô gái cho cô kẹo đang mang vẻ mặt như thế nào.
|
#201/9.11.2017
Nhà Tào Lĩnh có một tấm gương to bằng cánh cửa sổ gắng luôn vào vách trong phòng ngủ. Chu Bách Yên cầm di động kiểm tra cột sóng, định bụng ngày mai sẽ đến miếu thần rừng một chuyến, lâu rồi nàng chưa gọi về nhà, chắc Nhan thẩm sẽ lo lắm.
"Khiết Khiết, Ngủ rồi sao?" nàng vào phòng, trên giường cô đã nằm ngay đó, trùm chăn kín mít.
Lạ thật, hôm nay tại sao ngủ sớm vậy, nàng nhìn đồng hồ, mới tám giờ tối thôi.
Tiến lên giường, khều khều.
"Khiết Khiết~"
Người trong chăn nhúc nhích, cục cựa.
Nàng nắm mép chăn dở ra. Bạch Khiết hệt như trúng tà, giật bắn người, lập tức nhảy xuống giường, cả người co rúm ngồi một góc. Nàng thấy lạ, leo qua giường trực tiếp sán tới gần. Sờ trán đại ngốc.
"Làm sao thế này? Khiết Khiết không khỏe chỗ nào?" trán không nóng cũng không lạnh, trông cô như cố né tránh nàng vậy, mắt ngó đâu đâu.
"Sao vậy chứ? Hồi chiều vẫn bình thường mà, nào, trong người không khỏe thì nói ra, làm Yên Yên lo lắng lắm biết không?"
Thế mà Bạch Khiết không phản ứng, mấp máy môi.
"Bệnh, bệnh.. Đừng gần, Yên Yên xa ra" cô nói trong uất ức, di người ngồi sát vào vách nhà, không toại ý muốn gần nàng nữa.
Chu Bách Yên nhìn hành động lấy tay che kín cổ của cô. Bệnh gì ở cổ chứ? Nghĩ ngợi một lúc, không phải chứ, đừng nói bị lác ngứa nha.
"Bệnh gì? Để Yên Yên xem..." nhanh tay gạc hai bàn tay đang che giấu kia, bỗng dưng phụt cười.
"... Bệnh? Có phải mấy dấu đỏ này không?"
"Đừng sờ.." cô gạt mạnh tay nàng ra, phóng người lên lên giường, đắp chăn kín mít luôn.
Nàng cảm thấy buồn cười, bụm miệng cố nhịn, chắc là thấy dấu hôn rồi, trong phòng có gương cơ mà, đại ngốc ơi là đại ngốc. Đây chẳng phải là bệnh gì cả, nhắm chừng... Tưởng rằng là bệnh nan y.
"Nào... Bệnh này dễ trị lắm, không có lây nhiễm, để Yên Yên xem nha"
Cuối cùng đã dỗ được cô, nàng xem hết trái phải, ngoài vết hôn ra thì không có gì nữa.
Chu Bách Yên cười có ý đồ, dùng ngón tay ve vãn trên môi cô. Bất ngờ hôn cái chụt rồi gục đầu vào hõm cổ của cô mà cười khúc khích.
"Cái này không phải bệnh, là Yên Yên ngẫu hứng mà thôi, ngốc thật" ngón trỏ điểm nhẹ lên chóp mũi Khiết Khiết. Nàng ngồi dậy xoa nhẹ trán cô.
Chỉ có cô là không hiểu, mù tịt tròn mắt nhìn nàng. Nàng ngẫu hứng? Ngẫu hứng thì sẽ xuất hiện mấy dấu đỏ này sao?
Biết cô ngây ngô trong những chuyện riêng mật, nàng không muốn gây khó dễ. Bèn nắm lấy tay cô mà giơ lên nhắm ngay vùng cổ tay da mịn, hôn lên.
"Nhìn này, có giống vết trên cổ không?"
Gật gật đầu, mắt mở cực lớn nhìn vết đỏ ở trên tay.
"Đây là... Ngẫu hứng, giống như bây giờ Yên Yên hôn lên đây này, hôn lên cổ của Khiết Khiết này, tất cả sẽ hiện lên vết đỏ"
Cô thắc mắc, đem tay sờ nhẹ dấu vết trên tay, làm cách nào cũng không làm nó biến mất được.
"Đừng bôi, sang vài ngày nó sẽ tự mất thôi, a Yên Yên buồn ngủ quá, ngủ nha" đi tắt đèn, nằm trên giường, lắng nghe tiếng tim cô.
Cô không động tĩnh, tự nhiên trong ánh đèn lờ mờ của chiếc đèn ngủ nhỏ xíu mà rục rịch.
Cô lại nhớ đêm qua, tay luồn vào áo Yên Yên, xoa nhẹ.
"Khiết Khiết đừng... Nhột làm sao ngủ được" nắm tay lôi ra đặt bên ngoài. Nàng tự dưng lại muốn ngủ.
Thế mà không chịu thua, quấy phá nàng suốt, tay cứ muốn luồn vào da thịt non mịn. Có sự màu nhiệm nào đó hối thúc cô, mũi ngửi hương tóc nàng, không cầm lòng được hôn vào gáy nàng một cái. Chu Bách Yên bị nhột co rúm người, quay sang ôm lấy cô, không cho làm loạn.
"Hôn một cái... Yên Yên.. Hôn một cái" gấp rúc ra mặt, trông cô thật quẩn bách.
Nàng liền đưa tay chặn môi cô, tên ngốc này có khi rất cố chấp, nếu không cho hôn nói không chừng cô quấy nàng tới sáng luôn.
"Hôn rồi ngủ, không được nháo"
Vừa nói xong, cô đã thi hành ngay, hôn nàng rất nhẹ nhàng. Yên Yên đáp lại bằng những lần mút nhẹ. Không ngờ cô không chịu dứt, cố tình dây dưa thêm. Tay lén lút luồn vào trong, xoa bụng phẳng lì của nàng, khiến cho nàng rùng mình nổi cả da gà. Tay cô nghịch ngợm di dời, chạm vào viền áo ngực, lúc này nàng sực tỉnh, dứt môi ra ngay. Trình độ hôn của cô... Sao tiến triển nhanh như vậy? Lại còn... Lại còn cái tay kia, a đại ngốc của nàng có tạp niệm rồi, muốn... Ấy ấy.
Nhận ra chưa phải lúc, đẩy nhẹ cô ra, ôm cô cứng ngắt. Không cho manh động. Nàng thì thầm trong đêm tối.
"Khiết Khiết! Ngoan nào.."
|