Tình Lang Ngây Ngô
|
|
#189/3.10.2017
Cuộc sống mới của Chu Bách Yên và chú thỏ ngây thơ mang tên Bạch Khiết bắt đầu từ đây. Qua hai hôm sau, nàng ở căn nhà Tào Lĩnh cũng quen thêm vài người hàng xóm khác, đầu tiên là anh a Kiền và chị Lỗ Tiết, hai người họ vừa tầm ba mươi, sống tại căn nhà cách chỗ nàng hai thửa đất trồng ngô. Còn có chú Lương Hưng, chú ấy đã ngoài bốn mươi, hàng ngày ngoài chăm bón mảnh đất trồng củ cải sau nhà ra, lên rừng săn bắt mới là thường xuyên.
Nàng định dăm ba hôm phải lên rừng cùng anh a Kiền và chú Lương Hưng một chuyến, kéo theo cô đi cùng cho có đôi có cặp. Nhưng mà mọi chuyện diễn ra khá sớm theo dự định của nàng, mới tờ mờ sáng, chị Lỗ Tiết đã chạy tới gõ cửa, nàng lơ mơ tỉnh dậy cũng không kịp sửa sang hình tượng, tóc xõa dài ngang lưng, có hơi rối, áo thì nửa đậm nửa nhạt, mờ mờ nếu nhìn kỹ mới thẹn mặt nhận ra có hai "viên kẹo nhỏ" ẩn ẩn hiện hiện.
Đó là điều tự nhiên, Chu Bách Yên ban đầu hỏi là ai?
Biết được chị Lỗ Tiết thì mới an tâm mở cửa, nếu là giọng đàn ông... Nàng mặc thêm hai lớp áo len nga.
Chị Lỗ Tiết nhìn qua nàng một bận rồi nhìn vào trong, hỏi ngay:
"Cô Khiết Khiết gì đó... Đi đâu rồi?"
Nàng nhanh nhảu lướt mắt qua túi đồ trong tay chị Lỗ Tiết, toàn là củ cà rót. Chắc là mới thu hoạch.
"Vẫn còn ngủ trong phòng, chị hôm nay không đi rừng hái nấm sao? Mau vào nhà ngồi đi" nàng mở toang cửa, không khí buổi sáng kèm chút sương mù lùa vào, da gà cũng nổi hết lên.
Chị Lỗ Tiết cười xua tay, đi vào ngồi xuống chiếc võng mắc trong gian trước, lần lượt đem cà rót tươi sống soạn ra.
"Không có, chị mới đi nhổ cà rót về, lát nữa phải cùng a Tiết lên rừng, củi khô ở nhà dùng cũng sắp hết rồi, mau lấy rỗ mang lên đây, cà rót này rất tươi đó nha, nấu canh nấm hay với thịt đều rất ngon" nói chuyện với nàng khá từ tốn, cư xử hoà nhã thân thiện, qua mới mấy ngày đã thân thiết với nàng. Chu Bách Yên không dám phụ lòng chị ta, dạ lên một tiếng rồi ra sau bếp tìm đồ đựng.
Cà rót củ nào cũng dài và mập mạp, màu sắc tươi mới thập phần thích mắt, nàng thầm nhủ phía sau nhà cũng có mảnh đất rộng, rảnh rỗi còn có thể trồng trọt ít hoa màu.
"Chị Lỗ Tiết này! Chút nữa bọn em cùng đi theo được không?" nàng ngỏ lời, sống ở đây coi như nhập gia tùy tục, ngoài việc săn bắn lấy thịt, còn nhiều việc khác để làm mà, ví như hái nấm và nhặt cũi khô.
Lỗ Tiết nhướng mày, sau thì trở về bình thường.
"Nếu em muốn, thôn của chúng ta vây quanh ba mặt rừng và đồi núi, ở đây không thiếu thức ăn, đi càng đông sẽ càng an toàn"
Biếu nàng ít cà rốt, chị Lỗ Tiết không dám nấn ná lâu, nàng nhìn sơ là có thể đoán được chị ấy khá sợ anh a Kiền.
Nàng không thắc mắc nhiều, đưa chị Lỗ Tiết ra cửa thì mới đóng cửa lại. Đi thẳng vào phòng, đánh thức cô.
Đại ngốc sau khi tươm tất, ngồi ở bàn ăn sau bếp bất thần nhìn rỗ cà rót đã được rửa sạch đặt trên bàn.
Có thử đưa tay ra sờ, lành lạnh, mát mát.
Màu sắc rất xinh đẹp.
"Khiết Khiết! Ăn sáng thôi!" đặt hai đĩa trứng gà đã chế biến xuống bàn, cả chục quả trứng ngày hôm qua dì Tào vừa mới đưa sang, nàng nhìn những quả trứng trắng phao lập tức trong lòng nuôi ngay ý định muốn nuôi mấy con gà mái. Sau đó, còn được nhìn thấy cảnh tượng hết sức dễ thương của cô.
Tay trái một củ, tay phải một củ, đầu thay phiên xoay trái xoay phải, môi hồng mím chặt, mắt lướt lướt rồi lướt lướt. Chắc là phân vân không biết chọn bên nào.
Nghe nói ăn cà rót sống buổi sáng rất tốt, đặc biệt là mới vừa thu hoạch.
"Cái này còn có thể ăn sống đó, Khiết Khiết ăn thử đi, hay để Yên Yên gọt vỏ..."
Chưa kịp nói câu, Bạch Khiết đã cắn cái "rộp".
Sắc mặt vui vui biểu tình bằng cách đưa củ còn lại cho nàng.
"Ngọt, Yên Yên cũng ăn"
Khỏi nói, lúc nảy nàng đã làm trước một củ nhỏ rồi, sáng mắt đẹp da ai mà không thích.
Nhưng nàng chỉ quy định cho cô ăn hết một củ rồi thôi, ăn nhiều trong bửa sáng sẽ lạnh bụng, dụ dỗ cô ăn hết đĩa trứng chiên do nàng làm mới an tâm, mặc dù trứng chiên hơi bị khét, nhưng mà đại ngốc ăn trông rất ngon lành.
|
#190/4.10.2017
Lục tìm trong chấy nhỏ sau nhà, nàng bớt quá khá là thỏa mãn với hai cái sọt trúc nhỏ bằng cái gối nằm, mang trên lưng rất vừa vặn.
Khiết lúc đi không đòi gì, chỉ tâm tâm niệm niệm kiên quyết muốn mang theo chó nhỏ, nàng không cho, cô liền buồn hiu ngồi một gốc.
A~ đồ ba gai!
"Khiết Khiết không nghe lời, tối đừng ngủ chung nha" nàng dọa. Tầm mắt lườm cô.
Cô tức khắc tròng mắt di động, hấp mũi, hấp mũi này, rốt cuộc ấm ức đứng dậy, đi một mạch ra cổng.
Chu Bách Yên ở đây thở phì phò, tên ngốc! Bày đặc làm mặt giận, chuyện có đáng đâu chứ. Nàng đá đá con Hải Tặc, mắng: "Chó hư"
Cái này có được xem như là--- Giận cá chém thớt hay không?
Nàng nhanh bước đi ra, thầm nghĩ chắc chỉ do thay đổi môi trường sống cô mới thành ra như thế, thêm vài tuần sẽ đâu vào đó thôi.
Đóng cửa kỹ lưỡng, nàng đi ra ghị áo cô dỗ ngọt ngay.
"Giận gì chứ? Không phải sao? Mang theo chó nhỏ không tiện ích gì, còn phải chăm nom, sơ xảy bị lạc thì phải làm sao hả?"
Bóng lưng người ta hơi hơi nhúc nhích, đoán chừng nghe cũng có lý.
Nhớ lại giấc mơ quái đãng, lòng nàng lạnh đi, sợ nhất chỉ nhìn thấy dáng lưng cô quạnh, bèn nhanh chóng chạy ra trước mặt cô, đối diện cô.
Mắt xám tinh khôi dường như biết lời nàng nói không sai, nghẹo đầu có chút buồn bã, Milu thường ngày vẫn hay quấn quýt bên cô mà.
Thấy được vẻ mặt yểu xìu đáng thương, nàng mới đưa tay sờ mặt Khiết Khiết.
"Khiết Khiết chẳng nghe lời gì cả, Yên Yên sẽ rất buồn đó" lại bồi thêm: "Tối cũng không cho Khiết Khiết ôm"
Nàng nói đúng a, tối nào mà chẳng vậy, đại ngốc cư nhiên cho nàng là gối ôm siêu cấp mềm mại, siêu cấp thơm thơm. Vẻ như ôm nàng cô mới ngủ ngon.
Đại ngốc liền nhận ra kế hoạch của mình tiêu tan thành mây khói khi nghe nàng nói, lời chạy tít vào tai, sắc diện thay đổi đi chút ít.
Không ôm nàng, cô ngủ không ngon đâu~!
".... Không đem theo"
Giống như bị bắt ép làm điều cô không thích làm, liếc liếc nhìn cục sỏi dưới đất, không can đảm nhìn nàng.
Nàng nhẹ lòng đi không ít, cười hi hi. Nhéo má cô muốn sứt ra.
"Được, như thế mới là ngoan a"
Bị nhéo tới da đau đau, Bạch Khiết nhăn cơ mặt, mếu rồi. Duy nhất nàng liền ngừng manh động, ai nha~ thương quá nên quá tay.
Công cuộc dụ dỗ đồng chí Khiết Khiết bỏ lại "đồng chí" Hải Tặc ở nhà đã hoàn thành. Cấp độ tuy không Ss nhưng cũng không xuống tới C.
Tựu tập tại nhà chú Lương Hưng, ngoài vợ chồng anh a Tiết ra còn thêm mấy người lạ khác, họ mang theo dụng cụ như rìu và xẻng, nghe nói là đi đào rễ cây thuốc quý.
Chốn rừng sâu này ai cũng như ai, hễ đi phải chú ý lẫn nhau, kẻo bị lạc. Bọn họ còn lo nàng và cô sẽ bị lạc, luôn miệng bảo đi sát sát vào.
Dự định chuyến đi hôm nay nàng chỉ xem qua công việc của thôn dân nơi đây như thế nào, chẳng hay bị vướng vào hồi nào không biết, chú gì đó da ngâm ngâm tận tình chỉ nàng hái quả dại. Loại quả này lạ mắt, nàng chưa nhìn thấy bao giờ, quả tròn tròn bằng viên bi, sắc màu đỏ máu thật chói mắt giữa đám thân dây xanh rì, chú da ngâm ngâm nói loại này chú ấy không biết tên nhưng dân làng vẫn hay dùng quả này ăn sống hay là nêm nếm thức ăn đều được, ăn vào không chết, chỉ là tính hàn vì vậy không nên ăn vào lúc chiều tối.
Bây giờ là sáng nha, nàng hái thử một quả, kêu đại ngốc lại gần, muốn cô đưa ra khăn tay hình gấu mà nàng đã tặng. Khiết Khiết bận ngắm nghía mấy con bướm đang lởn vởn trên những cành lá, không để ý trong tay nàng có gì, mau chóng đưa khăn.
Nàng chùi qua quả dại, sắc mặt bỗng biến hoá khó coi.
Ây da, khăn tay bị nhiễm đỏ rồi.
Xui xẻo thay lại bị cô bắt gặp, bằng chứng hẳn hoi chứ chẳng đùa đâu.
Lúc này, so với mặt nàng, mặt cô càng khó coi.
|
#191/5.10.2017
Chu Bách Yên mới thấy vô cùng hối hận, cô rất thích chiếc khăn này, ngay cả dính ít bánh trên khoé miệng cũng chỉ dùng tay lau đi, không tình nguyện làm khăn bẩn, xem chiếc khăn này là đồ vật trân quý.
Cùng lắm nàng không cố ý làm bẩn, bèn chuộc lỗi dỗ cô.
"Đừng lo, chút giặt sạch là y như cũ thôi" nhớ ra việc chưa thực hiện, nàng liếc mắt thấy sắc mặt của cô xanh chuyển thành trắng, lại liếc xuống bàn tay đang cầm mấy quả dại, nói tiếp:
"Hay là ăn thử cái này đi, rất ngọt!" nàng là dụ dỗ trẻ em?
Nghe tới ngọt, tâm tình của Bạch Khiết dường như chẳng bất an như trước, tròn mắt ngố ra nhìn quả gì đó màu như huyết, Yên Yên thường cho cô ăn đồ ngọt, nàng nói ngọt đều sẽ ngọt.
Cô nhất thời quên đi chiếc khăn tay, cầm một quả cho vào miệng, nhai...
"Đừng ăn..." tiếp đó là chất giọng cao vút của chị Lỗ Tiết hét lên.
Chu Bách Yên nàng ngay tức khắc mặt cắt không còn giọt máu.
Chẳng lẽ... Quả có độc?
Vội tới mức luống cuốn tay chân, nhìn qua nhanh chóng đập vào mắt nàng là vẻ mặt cô, nhăn nhúm, thê thảm.
Chết, trúng độc rồi hả?
Đại ngốc sau mấy giây theo phản xạ mà phun ra ngoài những thứ trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống, định giơ tay lau miệng thì bị Yên Yên ôm lấy khóc lóc om sòm lên.
"Đừng có gì hết, đừng có chết, Khiết Khiết chết thì biết làm sao? oa~"
Mắt cô mở trao tráo, ngơ ngác chẳng biết vì sao nàng ôm mình mà khóc, tuy nhiên hễ thấy nàng khóc lòng cô lại đau, nhói lên từng hồi.
Chị Lỗ Tiết cùng mấy người kia xem xong màn-- nước mắt chảy tràn lan của nàng làm cho tinh thần sáng lên đôi chút, buồn cười không chịu nổi.
Chị Lỗ Tiết cười lắc đầu đi tới sau lưng nàng, còn được khuyến mãi thêm gương mặt nghô nga ngô nghê của Bạch Khiết, liền nhịn không được cười phụt.
Xem xem, mấy người đàn ông đang đào rễ cây cũng ngừng tay xem kịch.
"Không có chết, quả này ăn vào không có chết mà, lúc nảy chú Lã Di chỉ nói dùng để nêm nếm hoặc ăn sống, quả này màu sắc bên ngoài trông như ăn vào rất ngọt nhưng thật sự vị của nó còn chua hơn chanh, dùng cho mấy bà bầu ăn sống thì không gì bằng"
Nói xong chị Lỗ Tiết thuận tiện đem mấy quả dại còn lại trong tay nàng quẳn ra phía sau lưng, nói với cái người đang thân xác cứng đờ là nàng.
"Em a, chắc chưa cần tới quả này bây giờ đâu, muốn ăn thử quả rừng mà ngọt thì nên tham khảo chú Lương Hưng đi"
Mấy người khác sau câu nói của Lỗ Tiết cười rần lên.
Đáng thương nhất là đôi trẻ mà thôi, một người đứng yên, một người ngưng động. Nhất thời còn tưởng là thạch cao.
"... Thật chua, Yên Yên lừa đảo" đợi mấy người đi chung tản ra ai làm việc náy, cô bĩu môi trách nàng, quả rất chua, bây giờ nướu răng của cô vẫn còn ê ẩm đây.
Chu Bách Yên bộ dạng không nhúc nhích, nghe thế mặt cũng ngẩn lên nhìn.
Ánh mắt của cô, bất an với nàng rồi.
Vì vậy, nàng đầu tư kỹ lưỡng một chút, đi hỏi chú Lương Hưng một chập, mới biết có một loại quả dại khác mang tính ngọt lành, chú Lương Hưng tốt bụng tận tình kéo nàng đi tới một thân cây chả biết đã mấy trăm tuổi rồi, dựng ngón tay chỉ vào dây leo quấn quanh nó.
Có thấy gì đâu?
Sau đó chú ấy bảo nàng nhìn kỹ thêm chút, mới phát hiện ra trong mấy chiếc lá to bằng bàn tay là một hình thù hệt quả chuối tiêu, da gồ ghề xanh đậm.
Nàng hái thử một quả lau vào vạt áo, rút kinh nghiệm lần trước, lần này để nàng ăn cho.
Há miệng cắn... A~
"Rốp" một âm thanh giòn rụm vang lên, giống như đang nhai củ cà rót trong miệng vậy nhưng mùi vị rất thanh, chua chua ngọt ngọt, nàng thấy bên trong là màu trắng phao, mật đường dưới ánh sáng ban ngày mà ánh lên lóng lánh.
|
|
#192/10.10.2017
Chú da ngâm ngâm gì đó qua lời chị Lỗ Tiết mới biết tên. Chú ấy thật là hết nói, đi theo nàng, đứng sau lưng nàng, rồi dọa.
"Cô Yên Yên này, quả này tính nóng, ăn ít ít thôi, kẻo... Khó đi" người miền núi có lòng tốt muốn nhắc nhở, khi mà tận mắt nhìn thấy cô gái thân người nhỏ nhắn lại hùng hồn khí phách ăn tận ba trái rừng kia, ăn gì mà khiếp, quả này đâu nhỏ nhít gì.
Chu Bách Yên đột nhiên ngừng hoạt động dây chuyền ăn quả ngọt, quay lại gật đầu cười cười.
Đợi tới khi chú Lã Di da ngâm đi khỏi, mắt mới mau chóng linh hoạt tìm đồng bọn.
Ây u, đồng bọn của nàng đang ngồi xổm rình rập, rình rập cái gì nàng không biết nhưng...
Má ơi, nàng thấy trên vai cô là một--- con sâu!
Cho nên nàng giống như siêu nhân nhập thể, phụt một tiếng đã bay tới chỗ của cô. Đến cũng chẳng thể đối phó, thánh mới biết nàng sợ là sợ con sâu a.
"Khiết Khiết! Nguy hiểm, trên vai có sâu kìa, mau lấy gì đó phủi nó xuống đi" nàng chỉ chỉ, vẻ mặt ví như thần chết đang dí liềm tử thần vào cổ.
Cơ mà, đại ngốc cô mắt trơ ra nhìn nàng, theo những gì nghe được mà chuyển mắt lên vai mình.
Vai trái, không thấy con gì.
Vai phải, a một bé sâu rất đáng yêu.
Chu Bách Yên chính là không ngờ tên ngốc này lá gan lớn tựa bánh xe bò, chậm rì giơ tay, chậm rì bắt lấy.
"... Bé sâu!" xem sinh mệnh trong tay là quà tặng, đại ngốc Khiết Khiết hảo tâm tính tốt đưa qua nàng, đưa thì thôi đi còn quơ qua quơ lại trước mặt nàng.
"Trời ơi, mau bỏ xuống ngay, sẽ ngứa chết đó, Khiết Khiết mau bỏ nó xuống đi" ặc coi nàng có phải quả báo ập lên đầu hay không, bình thường đều tìm cơ hội ăn hiếp cô, khoe khoang với cô, bây giờ thiếu điều thừa sống thiếu chết với cô... À... Là với con sâu trong tay cô mới đúng.
Thế mà Bạch Khiết giỡn nhay, kiên nhẫn đuổi theo nàng, tặng sâu cho nàng. Chu Bách Yên chí choé la lên, van xin cô quẳn sinh vật mà cô còn đặt tên là "bé sâu" đi chỗ khác, nàng sợ muốn ngất luôn rồi này.
"Khiết Khiết! Yên Yên không đùa đâu, quăn nó đi không thì bảo?" cô chưa từng đùa giỡn như thế này với nàng cho nên nàng giận lắm, đứng khựng không chạy, hai tay chống hông khí thế bức người. Điều này, làm cho mấy người quan sát bọn họ nảy giờ không nhịn được bụm miệng cười thầm à.
"..." Khiết Khiết bắt đầu khai thông trí tuệ, nhớ ra mỗi khi làm nàng giận liền bị bỏ mặc, tối cũng không cho ôm. Bèn tiếc nuối quẳn "bé sâu" xinh đẹp ra phía sau. Chưa đầy ba giây đã nghe tiếng người la oái lên.
"A, cái cô này..."
Trời không hay, đất không biết, bởi vì "bé sâu" mà cô nói đang ngự trên đầu tóc xù xù của chú Lã Di, sắc mặt của chú ấy lần này vô cùng trầm trọng.
Nhăn nhúm, hai mắt cứ đảo lên phía trên, mồm cũng há cực to.
Chu Bách Yên không dám cười, kéo tay cô chạy đi nơi khác lánh nạn. Vừa hay chỗ họ dừng chân chính là chỗ gốc cây có dây leo quả dại.
Dù sao sâu đã quẳn đi rồi, nàng cớ gì lạnh mặt làm chi, hái cho cô một quả.
Khiết Khiết đứng ngơ ngác, đôi mắt hết nhìn quả dại màu xanh rồi tới nhìn nàng, có chút nghi ngờ.
"Quả này ngọt" nàng tốt bụng bình phẩm.
Thế mà cặp mắt xám kia lơm lơm nhìn nàng, bắt đầu trố lên khá là kinh ngạc.
"... Không ăn đâu" cô nhớ cảm giác lúc nảy là như thế nào, rất cảnh giác mà từ chối.
Nàng mím môi cố nhịn cười ra mặt, lườm cô một cái, quả dại trong tay chỉ phát ra tiếng "rộp". Nào nhai nào nhai, nuốt xuống bụng cái "ực".
"Rất ngọt, còn thơm nữa..."
Tiếc mục quảng cáo quả này thật ngọt của nàng vừa kết thúc, có người chép miệng muốn ăn.
Nha đầu tinh nghịch làm sao hảo tâm cho người ta toại nguyện chứ, cầm quả ngọt giơ qua giơ lại trước đôi mắt xám mở to hết sức thèm thuồng kia.
"Hôn một cái!" trước đã quan sát địa bàn, chỗ tán cây này che xuống sắp chạm đất, không ai nhìn thấy đâu, nói sao đây? Cảm giác được đại ngốc hôn cũng không tệ.
Ở khoảng này, cô là thông minh nhất rồi, mới đó đã vui vẻ lên thấy rõ, hớn hở sán tới, ừm hơi cúi người, hôn lên vầng trán trắng trẻo thơm phức kia.
Vừa được hôn, vừa được ăn quả ngọt, cô lời rồi, lời to rồi!
|