Tình Lang Ngây Ngô
|
|
#181/16.9.2017
Một tối hôm ấy, Chu Bách Yên mới biết cảm giác giả vờ giả vịt không tốt lắm. Dì Tào nhất định sẽ hỏi nàng chuyện kia, cũng có thể cười trêu chọc nàng, cho nên Chu Bách Yên âm thầm hoá thành cái vật thể mềm mại mà đại ngốc yêu thích, gối ôm là nàng thì quá cao cấp rồi, một cái gối ôm cao cấp của cô, còn làm mặt năn nỉ cô ngủ sớm, tình nguyện cung cấp cho, nằm là nằm trong lòng cô, chân là chân gác lên hông, đại ngốc hơi cụa cựa nhưng rồi cũng đâu vào đó, nhắm mắt ngủ sớm.
Từ tối đến sáng ngủ cũng không ngon giấc được, đáng lẽ muốn nướng thêm một tí nhưng không thể. Tiếng gà gáy sau nhà phát ra ngày càng dày đặc, nàng thầm rủa con gà trống chết tiệc làm náo làm loạn, nghĩ tới chuyện tối qua, cứ thế mà lén lút như ăn trộm dịch người, dì Tào vẫn còn ngủ, rồi nghĩ lát nữa thôi sẽ bị dì hỏi thăm việc tối qua, a nàng thật muốn độn thổ đi luôn.
Khiết Khiết đặc biệt sáng nay tinh thần thoải mái, ở dưới chân giường vang lên mấy tiếng càu cấu vào gỗ, cô nhìn xuống mới thấy đó là mèo con, nó đang vươn vai nằm mộp dưới sàn nhà, lại phát giác dường như Chu Bách Yên cọ ngoậy bên cô. Thế là đánh thức nàng.
Công việc đánh thức này đối với cô không khó, tùy ý ôm nàng, tùy ý sờ mặt nàng một ít, đôi lúc còn tham lam dùng chân cuống lấy nàng. Nàng sẽ tỉnh.
"Đã dậy?" Chu Bách Yên bị cô quấy nhiễu, nâng người xoay đối diện với cô, dùng giọng nói rất khẽ, giống như sợ đánh thức dì Tào.
Bạch Khiết sáng sớm sóng mắt lăn tăn, mười phần khí thái toàn là tươi mới, nghe nàng nói đã nhẹ cong môi ngay.
"Đi đánh răng, cẩn thận đừng làm dì Tào tỉnh" nàng cũng không dám nói thêm nhiều lời, di người ngồi dậy, dè dặt bước xuống sàn nhà, đại ngốc nghe lời cũng bước xuống, xui xẻo chân va vào chân giường đau ơi là đau.
"Có sao không?" tiếng va chạm không nhỏ, nàng liền xem qua chân đại ngốc, trên giường dì Tào cựa mình, xoay trở quay mặt vào tường. Chu Bách Yên không dám nấn ná lâu, xoa chỗ đau của cô mấy cái rồi kéo cô đi.
Trưng dụng không khí trong lành của rừng núi, trong nhà không thấy ai, anh Tào Hùng và vợ chắc vẫn còn ngủ cho nên nàng cùng Khiết Khiết qua loa đi một vòng trong sân, sẵn tiện cho cô cơ hội chỉ nàng hoa đẹp.
Loại hoa này chắc là lan rừng rồi, cánh hoa nhỏ xíu xiu, được trồng trong vỏ trái dừa khô quắc quẻo treo trong đám cây cỏ ở một gốc sân.
Nhân lúc cô đang bận rộn với việc tìm tòi mấy cành hoa mỏng, nàng quơ tay quơ chân, trái hai, phải hai, lắc mông, xoay vòng đủ kiểu.
Không khí trong lành sản khoái vô tận, định lôi Khiết Khiết tập cùng thì ngoài cổng lấp ló bóng dáng của Liêu Thông. Tối qua không biết hắn đi về lúc nào, nàng nhớ hắn ăn tận ba trái bắp nướng. Giờ sang chắc là tìm Tào Phi, mà Tào Phi thì đang ngủ vắc vẻo trên võng trong nhà rồi.
"Sớm vậy anh Liêu Thông, đến tìm anh a Phi à?!" nàng nhanh chóng mở cửa gỗ, cho hắn vào sân trước đã.
Liêu Thông sáng nay trông dáng vẻ rất bừng bừng khí thế, đôi mắt hắn sáng ngời khi nhìn nàng.
"Ngày mai là lễ cúng thần rừng, tôi tới rũ a Phi cùng mấy người nữa đến miếu thần sửa sang lại mấy cây cột tế." lúc vào cũng thấy qua cô, hắn chỉ gật đầu rồi tiếp tục quay sang nàng.
"A Phi vẫn còn ngủ bên trong, anh vào gọi anh ấy đi" nàng vén vài sợi tóc bay loà xoà ra sau gáy, đi tới chỗ cô. Liêu Thông lúc nhìn nàng hồng quan trong mắt đều rõ mồn một, hắn có lẽ có cảm tình với nàng, luôn muốn nói chuyện với nàng, tối hôm qua cũng là muốn ngồi kế bên nhưng nàng đã sớm nắm tay cô dắt đi xa một chút, tránh hắn một chút.
Liêu Thông thấy cử chỉ của nàng đối với hắn luôn dè dặt, nhưng đối với cô khờ kia luôn tận tình để ý, hắn hơi buồn lòng, cười ngượn ngùng, ừ một tiếng rồi đi thẳng vào nhà ngay.
|
Ra điều điều nha truc le <3
|
#182/20.9.2017
Làm sao chứ, nàng đành phũ phàng tâm ý hắn thôi. Cũng lẽ đại ngốc là số 1.
Chu Bách Yên đợi chờ tia nắng hừng đông, kéo đại ngốc sánh vai cùng ngồi trên tản đá, oa cảm giác ấm áp tới tận tim gan.
Dì Tào...
Coi như mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện tối hôm qua, không truy xét, chỉ là.. Lâu lâu sẽ mỉm mỉm cười tà ý huýt tay nàng mà thôi. Ây da chuyện này làm nàng xấu hổ, mặt lúc nào cũng không ngẩn dậy.
Bữa ăn sáng nông thôn dân dã giản dị, một bát cháo nhỏ và cốc sữa dê. Nàng kỳ lạ thắc mắc, rốt cuộc mới biết gần đây có người nuôi thật nhiều dê, khi sáng chị a Liên đi đến nhà người kia mua sữa, không đắc đỏ là bao, một đồng có thể đổi lấy một bình sữa lớn.
Theo tục lệ cúng thần, thanh niên mỗi một nhà sẽ đến khu miếu thần cùng nhau sửa sang, dọn dẹp. Nếu nhà không có thanh niên, đàn bà hay những cô gái phải đến nấu bữa trưa cho tất cả. Nhà dì Tào có tận hai thanh niên, a Phi bận việc ở miếu không thể đưa nàng đến nhà Tào Lĩnh, dì Tào bảo chị a Liên thay.
Con đường mòn ven hai bên bờ toàn là cỏ dại, phải đi qua một con suối nhỏ, cây cầu gỗ được xây khá vững chắc. Chị a Liên gặp qua vài người thân hữu thì chào bằng cách gật đầu rồi thôi.
Đi thêm tầm vài thước có cánh đồng ngô xanh tốt, tiếp đó đã tới nơi.
Căn nhà gỗ suy ra nhỏ hơn nhà dì Tào một chút, sân không rộng lắm, có cây hồng trước cửa.
Hễ gió thoảng qua sẽ mang them vài chiếc lá rụng xuống sân.
"A Lĩnh vắng nhà đã lâu, nhà sẽ rất bụi bặm, chúng ta quét tướt trước đã" chị a Liên mở cửa, dưới sàn nhà là một lớp bụi.
Nhìn vào trong, nhà có ba gian, gian giữa còn có cửa phòng, chắc đấy là phòng ngủ.
Nàng cười hì một tiếng, gật đầu rồi cùng chị ấy tiến vào. Riêng Bạch Khiết thấy bên trong đầy bóng tối, lo sợ níu tay áo nàng ngay, miệng còn lẩm bẩm:
"... Quái vật! Yên Yên! Sợ.. Sợ"
Nha, đại ngốc nhát gan. Chu Bách Yên cười phì, cố ý lườm cô một cái, lén lút thấy chị a Liên đi khuất ra phía sau nhà, bèn sán lại véo mặt cô.
"Sợ? Khiết Khiết sợ?"
Người ta đã sợ mà nàng còn véo má, kê miệng thổi phù vào miệng cô, ai mà biết nàng làm cái loại hành động này sẽ phải tốn biết bao công lực, Khiết Khiết đó nha, cao hơn nàng mà.
Ngày đó từng bị nàng hù dọa, cái từ quái vật hay yêu quái đều thâm nhập vào tâm, cô sẽ sợ quái vật ăn mất Yên Yên.
"Không có đâu, đừng sợ, bé ngoan, bé ngoan nha" nàng lắc nhẹ hai tay đang dính má cô, đồng thời khuôn mặt của cô cũng đung đưa theo. Nhìn rất ngộ nghĩnh.
Xong kéo cô theo, bàn tay từ đầu tới cuối luôn nắm vạt áo nàng không tha.
Bật tung hết cửa sổ, ánh sáng truyền vào từng ngóc ngách, đồ dùng của Tào Lĩnh không thấy đâu, chỉ có mấy thứ đồ dùng gia dụng là để lại. Chị a Liên đưa nàng chổi, hai người quét qua một bận cũng xem như đã gọn gàn sạch sẽ.
Mặt trời lên gần tới ngọn cây, ấy thế mà đã sắp đến trưa. Chị a Liên về trước, còn nói để bọn nàng tham quan một vòng đi, sau đó về nhà dì Tào ăn cơm trưa.
Nàng ngó ngang ngó dọc, quanh nhà đã có hàng rào bằng gỗ trông khá chắc chắn, phía sau nhà có trồng một ít khoai lang.
Bóng cây hồng trước cửa xoè ra che nắng, bên dưới đặt sẵn một bộ bàn ghế gỗ.
Xem bộ chỗ này không tồi, từ đây có thể trông xa xa thấy cả ngôi nhà của dì Tào.
|
#183/21.9.2017
Chuyện ăn ở thì đã tạm ổn. Buổi trưa, a Phi trở về nhà lấy rìu đi đốn cây tận trong rừng, đi theo hắn còn mấy thanh niên nữa, bọn họ trông không cao to như Tào Phi, dáng người trung bình, làn da ngâm đen, mắt nhìn thấy nàng liền kinh ngạc. Tào Phi giới thiệu qua, họ mới gật đầu cười xem như chào hỏi nàng rồi đi.
A Phi nhân lúc nghỉ trưa có bồng tiểu Miên Miên một chút, tình cảm chú cháu mặn nồng không phai nhạt, Tào Hùng trưa nằm trên võng cùng con trai ngủ, bị a Phi bắt lấy con trai mình cưng nựng, đi ra phía bếp một lúc sau anh ấy mang lên đĩa đậu phộng, thấy nàng và đại ngốc đang ở đó cũng mời ăn cùng. Mà bấy giờ Khiết Khiết bận tập trung vào di động của nàng, chọt chọt, chỉ chỉ chơi trò giết kiến, không màn đến Tào Hùng gì cả, thấy thế nàng cười trừ xua tay nói hắn ăn đi.
Dì Tào và chị a Liên ra sau vườn nhà không biết làm gì, khi về cầm theo cả thúng khoai lang củ nào cũng mập mạp.
Nàng có hỏi qua, thì ra là dùng để nấu cho những thanh niên tu sửa miếu thần. Dì Tào còn bảo ngày mai cũng là lễ cô hồn, chút nữa phải đi chợ mua ít giấy tiền vàng mã, sẵn tiện bên căn nhà của nàng có thiếu đồ dùng chi thì mua cho đầy đủ. Nàng về vấn đề này không mấy ngạc nhiên, mau thật, đã tới mười lăm tháng bảy rồi.
Đồ dùng nàng đã kiểm qua một bận, mua gối chăn nữa là đủ. Đi theo dì tới nhà trưởng thôn, nhờ Liêu Thông dùng xe ba bánh đưa lên chợ, nhân dịp này khai báo với trưởng thôn về sự hiện diện của nàng và Khiết Khiết nữa.
Cái người gọi là trưởng thôn này theo như trí tưởng tượng của nàng phải râu tóc nhốm bạc, thế mà đằng này chính là một người đàn ông chỉ qua tuổi tứ tuần, ăn mặc kín đáo, áo thun bỏ áo vào quần rất lịch sự!!!
Ban đầu gặp sẽ không khỏi liên tưởng tới lão trư bát giới, thân thể béo tốt nhưng cách nói chuyện lại bình dị đàng hoàn, Liêu Tưởng vị trưởng thôn qua loa hỏi nàng với dì Tào có quan hệ gì, sau đó hỏi luôn quan hệ nàng và chàng trai có gương mặt ngây thơ bên cạnh, dì Tào cười khà khà giải thích hộ nàng, còn vô tư vô lo nói bọn nàng là "ái nữ" tình nhân. Nàng để ý thấy sắc mặt chú trưởng thôn cứng đờ khi nghe cô là nữ, nhưng sau đó cũng không có gây gắt gì, còn vui vẻ gọi Liêu Thông mới đi đốn cây về đưa bọn nàng và dì Tào đến khu chợ xa.
Hóa ra ở nơi như thế này, họ không quá bận tâm điều như thế...
4 giờ sau, trải qua hành trình lắc lư trên xe của Liêu Thông, khu chợ nhỏ cũng dần dần hiện ra trước mắt, hắn phải ở lại giữ xe cho nên không thể đi theo. Mấy sạp hàng nhỏ chen chúc, nàng tách riêng ra, kéo cô tham quan một vòng, mua chăn gối mới, rồi tìm sạp đồ ăn mà mua bánh kẹo dùng để biếu gia đình dì. Ở đây cũng đầy đủ lắm, mua thêm sữa bột, một ít gia vị hàng ngày. Đi lòng vòng mất hết nửa buổi, lúc đi ra trên tay nàng và đại ngốc chật nít toàn là đồ. Cũng may có xe của Liêu Thông rộng rãi, để lên coi như là xong hết việc.
Chiều tà bọn nàng ở lại nhà dì Tào dùng cơm, biếu dì bánh kẹo vừa mua, dì Tào cứ từ chối mãi, nàng đưa đẩy một hồi dì mới miễn cưỡng nhận. A Hùng cùng a Phi rảnh rỗi nhất là lúc chiều, họ cũng hứa sẽ mang đồ đạc của nàng chuyển sang căn nhà gỗ bên kia con suối.
Tận đến tám giờ tối mới hoàn tất xong xuôi, cuối cùng đưa tiễn hai anh em họ ra ngoài cổng. Nàng độc lập đã có nhà mới, không gian riêng rồi này, chợt nhớ tới ai kia mới đi trở vào nhà, lúc đi không quên khoá cổng cẩn thận.
|
#184/25.9.2017
Không khí mùa thu buổi tối mát mẻ, Chu Bách Yên đi lấy quần áo, nhà Tào Lĩnh có xây nhà tắm trong nhà, có điều không mấy kín đáo, đơn giản có tấm màng vải che lại, những cái không được nhìn thấy... Khụ khụ e rằng mờ mờ không thể che đậy.
Nàng vốn hiểu tính đại ngốc, chắc không nhân lúc nàng đang tắm mà xong vào đâu.
Sau khi mát mẻ, lần mò đi ra nhà trước, Khiết Khiết đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa, đèn điện vùng sơn thôn mờ mờ khó thấy, nàng không thể nhìn ra rốt cuộc cái cô nhìn là gì, chỉ đành ngồi xuống, lắc lắc đánh thức cô.
"Khiết Khiết đi tắm!" cũng để quần áo vào tay cô, nàng cho cô mặc áo thun và quần thể thao dài.
Bạch Khiết giống như từ trong mơ tỉnh lại, đôi mắt ẩn giấu mông lung, cứ thế nhìn nàng.
Tên ngốc này, muốn gì?
"Sợ lạnh? Nước rất ấm nha, Yên Yên tắm rồi, không lạnh, rất mát"
Cô không phản ứng, mắt di dời xuống tay, môi do đó mà mím chặt.
Khó hiểu thật, là mất hứng chuyện gì?
Chu Bách Yên im lặng quan sát cô ít phút, nhớ ngày hôm nay đâu có bỏ mặc cô, thôi kệ chắc là trở chứng muốn làm nũng. Nàng cười cười nụ cười gian xảo, đột xuất ôm mặt cô hôn một cái, nửa chừng ngứa răng, cạp cạp nhẹ.
"Muốn hôn phải không? Hay là..." nàng chớp nháy mắt tinh nghịch, kê sát mặt vào, lại nói tiếp nửa câu sau chẳng có mập mờ gì.
"Yên Yên ôm một cái nha"
Đại ngốc giống như bắt trúng cục vàng, mắt sáng hoắt, gật đầu này là gật đầu.
Quả nhiên, hừ hừ.
Nàng đoán quá đúng, tên ngốc muốn nhõng nhẻo mà.
Dỗ cô một lúc, đại ngốc trước khi rời khỏi cái ôm hết sức trìu mến của nàng đã ra vẻ tiếc nuối như thế nào, ôm quần áo đi tắm.
Nàng trước đã tham quan phòng ngủ, không rộng lắm, diện tích chỉ đủ một chiếc giường, một tủ quần áo mà thôi. Đi chợ có mua cũng là chăn và gối mới, trong phòng thấy có một tấm nệm mỏng, nàng thay ra để vào một gốc, ngày mai giặt lại.
"Đến đây Yên Yên lau tóc!" nàng ngoắc tay khi thấy Bạch Khiết từ nhà sau bước lên, đầu ướt sũng lại mới tắm cho nên đâu đó truyền đến mùi hương bạc hà dễ chịu. Nàng đặc biệt thích mùi hương này ở trên người của cô, rất hợp với người.
Bạch Khiết rất nghe lời, mới đó mà đã ngồi kế bên, hiểu chuyện chính tay đưa khăn tắm cho nàng lau giúp cô. Tay Yên Yên mềm mại lắm, cô rất thích.
Lúc hai người nằm trên một chiếc giường, giường gỗ đã cũ cho nên không tránh khỏi việc trở mình liền có âm thanh kẻo kẹt phát ra. Đại ngốc cô thì không gì rồi, riêng Chu Bách Yên thì trăn trở không ngủ, một lúc quay trái, một lúc quay phải, thử biết bao tư thế, nằm nghiên, nằm ngữa thậm chí còn gác chân cô.
Khiết Khiết bị nàng phiền một chút cũng không cáu giận, ôn nhu nằm yên, xem nàng lăn lộn.
"Khiết Khiết!" nàng quay mặt đối diện nằm nghiên, thấp giọng gọi tên.
"..Ừ" tự nhiên gọi cô, cô liền trả lời, mặc dù trước đó đã ngưng động ba giây.
Nàng ậm ừ không nói, cuối cùng câm nín chôn mặt vào gối luôn. Bên này tất nhiên đại ngốc đần mặt ra, không biết ý nàng muốn thế nào, nàng đâu thường như vậy.
Nhưng với tấm lòng chân thật cực độ quan tâm, đại ngốc coi như bớt đi xíu ngốc, xích người lại gần, có điều tiến độ rất--- rùa bò.
Ngón tay chầm chậm đưa ra, chọt chọt bắp tay mềm mịn của nàng, nàng khẽ động, mặt cũng rút ra không chôn vào gối nữa.
"Kiến cắn?" rõ ràng nằm không yên, rõ ràng giọng điệu của cô là đang hỏi nàng, rõ ràng cũng là đang quan tâm cái người nằm kế bên đang ngố mặt ra.
Chu Bách Yên cùng "chung chăn gối" với cô đã qua quãng thời gian dài, làm sao không biết ý cô là đang hỏi nàng có phải bị kiến cắn không. Nàng buồn buồn lắc đầu rồi nói với giọng nhảo nhẹt.
"Không phải, chỗ lạ nên ngủ không được~!"
Xong, trưng bộ mặt cứ như bắt đền ra.
"Khiết Khiết phải ôm thì mới ngủ được nha" cuối câu nàng cười kiểu chọc cô, không ngờ ít giây sau đã đường đường chính chính nằm trong vòng tay ấm áp của ai kia, khuyến mãi thêm một chút vuốt ve trên tóc.
Hành động này...
Quả thật muốn làm nàng ấm đến chết.
Trong lúc này nàng không biết nói gì, chỉ biết nhắm mắt cảm thụ hương thơm trên thân thể của cô, cùng cái ấm áp khó tả nên lời, không lâu thì ngủ say ngay.
|