Tình Lang Ngây Ngô
|
|
#172/30.8.2017
Sự thật về nơi ở mới mười phần tò mò đã hết bảy phần phân vân làm sao được lòng dân chúng. Chu Bách Yên sau khi đánh răng, phòng bị đẩy đại ngốc đứng ngoài nhà tắm, coi cô là thần giữ cửa, bên trong tự mình nàng thay quần áo đêm qua. Cởi ra thì gánh nặng sợ "lộ hàng" mỗi buổi sáng cũng bay mất tiu.
Dường như bọn nàng dậy trễ hơn so với người nhà dì Tào, trong nhà trước sau đã không thấy ai nữa, nghe loáng thoáng tiếng trẻ con u ơ tập nói, nàng liền vội chạy ra xem. Tới sân trước mới thấy quả nhiên có một đứa trẻ thật, là một bé trai, ngoài ra vô tình âm thanh của chổi quét sân bay ngang tai nàng. Ngoài cổng nhà, thiếu nữ mặc trên người áo thun và quần dài trông khá tươm tất đàng hoàng, dáng người so với nàng lớn hơn một tí nhưng âu cũng nhỏ bé thon gầy, đang cặm cụi quét lá cây bởi gió mà bay xuống đất. Nàng thầm đoán em nhỏ kia có thể là tiểu Miên Miên, còn thiếu phụ này chắc chắn là vợ anh Tào Hùng rồi.
"Nha nha nha.. Um bo bo" cái em nhỏ mang tên tiểu Miên Miên mắt thật linh hoạt, thấy bóng dáng người lạ xuất hiện trong lãnh thổ của mình liền kêu lên mấy tiếng báo hiệu. Đã đi lững chửng nhưng chạy vài bước lại ngã một lần, cũng may tiểu Miên Miên đã được mẹ đặt trong củi gỗ, không sợ ngã mà dính đất bẩn chi. Vợ Tào Hùng nghe tiếng động thì ngoái đầu nhìn, phát hiện ra nàng và cô đang đứng dưới tán cây điều lá xanh rì mà phát ngốc, chị ta bỏ chổi xuống, đến bồng tiểu Miên Miên trên tay, đi tới.
Nàng không biết người này dáng dấp tuy nhỏ nhưng khuôn mặt đã khoảng ba mươi. Chị ta có đôi mắt dài mà to, ánh mắt đối với bọn nàng có phần mềm mại, kiên định.
"Mẹ sáng đã đi ra chợ sớm với chú Phi, hai em cứ gọi chị là a Liên" lúc nói không có xổ sàng nhìn đại ngốc, chỉ liếc sơ qua rồi nhìn đứa con trong lòng. Chu Bách Yên không hiểu sao mới gặp a Liên đã hảo cảm giăng đầy, ít ra chị ấy không có nhìn Khiết Khiết chằm chằm với nét mắt muốn ăn thịt. Phụ nữ thôn sơn cùng cốc là thế sao? Không màng tới vẻ đẹp tươi mới như rau củ của cô, chứ nàng a, không đủ đề kháng chống lại đâu.
"Chị a Liên, em tên Bách Yên, chị cứ gọi em là Yên Yên cho tiện, còn đây là Khiết Khiết, có tí ngốc nhưng biết chuyện và hiền lành lắm" màng giới thiệu bắt đầu, nàng còn không nhớ đây là lần thứ mấy quảng cáo đại ngốc "có hơi tí ngốc" nữa.
A Liên chuyển mắt nhìn hai người, miệng hơi vểnh lên, cười không thấy răng.
"Mẹ đã nói hai người cho chị biết rồi, đồ ăn sáng trong bếp đã chuẩn bị sẵn, nếu cảm thấy đói bụng cứ tự nhiên mà dùng, quét sân xong chị phải ra đồng, a Hùng đang đợi"
Lòng nàng nhè nhẹ hẳn, chị dâu của a Phi thật biết tiếp đón nha, rất thân thiện.
"Chị cứ đi đi, sân để em quét là được, thế chị có mang tiểu Miên Miên theo không?" nàng để ý thấy đứa nhỏ cứ nhìn đại ngốc suốt, xem bộ cô rất gây sự chú ý của mấy nhóc con, hay là cùng với chúng dễ giao tiếp bằng ánh mắt?
"Ừ... Ngoài đồng nắng gió không che được, đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, ở trong củi chơi một mình cũng được, nếu như trưa chị không về kịp em giúp cho nó ăn, cháo trong cái nồi nhỏ ấy"
Đứa nhỏ hiểu chuyện?
Ừ thì cũng hiểu chuyện, nảy giờ không thấy ê ô khóc nháo nha.
Chu Bách Yên cười sáng lạng bồng luôn đứa bé vào lòng, tiểu Miên Miên lúc đầu có hơi cựa quậy, song tận mắt thấy mẹ quay lưng đi thì với tay u u mấy tiếng, a Liên mang trên lưng sọt trúc vừa phải, bước ra khỏi cổng là đi ngay.
|
#173/30.8.2017
Một mình một cõi, tưởng chừng biết bao hưởng thụ thế mà không được theo ý muốn, nàng phân công cô ngồi yên trên thềm nhà, trông tiểu Miên Miên đang ngồi tự kỷ với búp bê vải trong củi gỗ, tự nàng quét sân, đáng ghét nhất là lá cây rụng lưa thưa, quét xong một lúc lại thấy thêm mấy lá, nàng hậm hực nhìn cây bàn giữa sân, phải chi nó trụi lên lá thì tốt.
Xem bé trai tiểu Miên Miên tính nết ngoan như mấy em bé gái, ngồi yên mà chơi trò mút ngón tay, nàng thấy liền bảo Khiết Khiết đem tay nhỏ lấy ra, cô nghe lời làm theo, ngón tay nhỏ xíu dính nước bọt rành rành, thế mà vươn ra đã nhắm ngay chóp mũi trơn láng của cô rồi túm lấy. Nàng ui lên một tiếng, gấp gáp quăn luôn chổi chạy tới.
Em nhỏ này, tại sao không biết nhẹ tay chút nào, chóp mũi bị nắm đã ửng lên hồng hồng rồi. Này là nàng có dùng nha, hỏng rồi thì biết tính sao.
Kết quả, em nhỏ tiểu Miên Miên trước gương mặt xót cũa của nàng mà buông tha nhưng mới mấy giây đã ê a dơ hai tay bé tí ra đòi bế. Nàng thấy tiểu Miên Miên rất yêu thích cô, phê chuẩn cho cô ôm trên tay. Riêng nàng mang chổi đi để sân sau, kêu cô bồng cậu nhóc đi theo nàng, lục trong bếp, hâm nóng cháo hôm qua, nàng rút kinh nghiệm không dám làm bậy, ăn chỉ có bát cháo nhỏ thế mà no tới cổ, tiểu Miên Miên thấy đại ngốc ăn cũng đòi. Khiết Khiết không biết làm sao cứ loay hoay mãi, nàng biết cô rối thế mà làm mặt như không liên quan gì, âm thầm xem cô xử lí ra sao, kì thực dạo gần đây nàng muốn tập cho cô tính tự lập, không thể mỗi việc, mỗi chuyện đều phải có nàng, muốn cô cứng rắn thêm một chút, có thể làm chỗ dựa cho nàng là tốt rồi.
"...Bảo bảo muốn ăn" Không chờ được nữa, cô hé miệng.
Dáng vẻ túng quẩn của cô buồn cười chết đi được, mắt cứ y như rằng cách ba giây lại hướng tới nàng cầu cứu. Thôi đi, nàng cũng nên nhân từ một chút, lau chút cháo dính trên khoé miệng người ta.
"Cho ăn một tí thôi, bụng tiểu Miên Miên còn to kia kìa"
Lập tức, lỗ tai cô vểnh lên.
"Ai? Tiểu Miên Miên?" cô đơn thuần biết đây là đứa trẻ, đứa trẻ thì cần phải dịu dàng nhẹ tay, mạnh tay sẽ đau, cũng phải cẩn thận kẻo làm ngã, làm rơi, hết sức mềm mại ẩm bồng, cái tên kia là gì?
"Là tên của em nhỏ mà, giống như Khiết Khiết cũng có tên vậy đó" nhắm chừng đối với cô hễ gặp đứa trẻ nào cũng vô tư gọi là bảo bảo, nhưng người ta có tên nha, không gọi tên sẽ làm cho em nhỏ buồn bã cho xem. Kể cũng không đáng trách, ở Hoành Mã ngày đó đứa bé kia do nàng dạy cô gọi bảo bảo, lần đó không biết tên nên mới đành gọi như thế.
"Miên Miên.." cô tiếp thu rất khá, đem muỗng cháo chỉ có phân nửa tới khuôn miệng nhỏ nhắn dễ thương, tiểu Miên Miên há miệng tròn vo, ăn vào thì không muốn ăn nửa.
Nàng lắc đầu, thấy cô đã ăn xong mới đem bát đi rữa sạch úp lên. Nhìn ra ngoài nắng đã lên, nàng nên giặt dũ.
Ở thôn xa làm gì có máy giặt, lúc ở Hoành Mã nàng cũng giặt tay thôi, giặt sạch rồi đi phơi, lúc vào nhà đi ra sân trước đã thấy tiểu Miên Miên ngồi trong củi còn cô thì không thấy đâu.
"Khiết Khiết!"
Nàng quay vào nhà xem sao, cũng không thấy.
Tự nhiên biến mất, Chu Bách Yên vừa lo vừa sợ, dáo dác tìm khắp sân trước rồi sân sau, nghe thấy tiếng ai nói chuyện gấp gáp chạy ra ngoài.
Thì ra là Liêu Thông, có cả đại ngốc đang đứng đó.
"Hay quá có em ra rồi, nảy giờ tôi nói mà chị Khiết Khiết không trả lời gì, tôi có câu mấy con cá từ suối, mang đến cho dì Tào và tiểu Miên Miên, hôm trước a Phi giúp nhà tôi dựng cái cây bị đổ trước sân, xem như mấy con cá này là quà đáp lễ" Liêu Thông dơ mấy con cá câu được lên, con nào cũng mập mạp đầy thịt.
"Thế cám ơn anh" cá được sâu thành vòng, xách trong tay đã thấy nằng nặng. Nàng cười rồi kéo kéo đại ngốc, mới biết cô nảy giờ vẫn luôn nhìn cá a.
"A Phi vẫn chưa về sao?"
"Nghe chị a Liên nói đã đi chợ cùng dì Tào từ sớm, anh có việc cần giúp phải không?"
"Cũng không có gì to tát, để chiều tôi sang nhờ cậu ấy là được, thôi tôi về đây" Liêu Thông ngượn gãi gãi đầu, hắn quên luôn cái tay đó dính cá tanh. Nàng không dám nhắc, chỉ sợ làm hắn thêm xấu hổ, thấy bóng dáng Liêu Thông đi rồi mới nhìn cô xem sao. Cá mập thật, bộ có sức quyến rũ hơn nàng?
|
#174/31.8.2017
Mặt trời hôm nay toả ra một luồng nhiệt không gắt gao lắm, thế mà làm xong hết mọi việc quét tướt trước sau cũng tầm 10 giờ trưa, nàng tạm thời ở nhờ nhà dì Tào, nên chút ý tứ. Đại ngốc chơi với tiểu Miên Miên trong nhà, nắng chiếu vào củi không tốt cho nên mới mang nhóc vào trong, thời gian còn lại rãnh rỗi cho con Hải Tặc ăn trưa, nàng chú ý thấy tên quỷ này thật ma lanh, ngày hôm qua như xác chết nằm ngoặc nghẽo giờ thì tốt rồi, chạy đi phá phách đào bới đất ngoài sân.
"Oe oe" cái tiếng này hơi bất thường, đúng lúc tiểu Miên Miên khóc toé lên là lúc nàng bước vào gian nhà giữa, vội chạy lại xem thế nào, sờ bụng vẫn thấy to phình, đưa mấy miếng bánh bột lục trong tủ ăn cũng không ăn.
"...Oe oe, không khóc" giọng cô bắt chước nghe mà đáng yêu phát hờn, môi chu chu hình trái tim đo đỏ, oầy cô không biết có hiểm nguy ngay kế bên a, nàng đó, nhìn chút báo hại nảy sinh hành động muốn ngắt nhéo cái môi người ta cho sứt ra luôn.
Định là làm nhưng cuối cùng ngăn tay lại, không phải vì hồi tâm chuyển ý mà là phát hiện ra cái mùi kinh khủng nào đó.
Ai xì hơi đây?
Tiều Miên Miên đáng thương khóc ngất lên, tay chân vẫy đạp lung tung, đạp luôn lên bụng Bạch Khiết. Cô thoáng cau mày, đem đứa nhỏ cho nằm xuống tấm đệm nhỏ lấy từ trong lồng củi.
"Hư... Không bồng đâu" đại ngốc đây giận rồi, đôi mày đậm nhíu chặt, mắt thật oanh liệt trừng tiểu Miên Miên, ẹc còn uy hiếp? Tới nông nổi này Chu Bách Yên như quả bóng xì hết hơi, cười luôn ra mặt, xem này, chả ai đời người lớn đi uy hiếp một đứa trẻ cả, mỗi có mình cô thôi.
Nàng bĩu môi giả vờ chê cô làm không tốt, dùng tay mở quần tiểu Miên Miên ra xem thử. Ngày trước lúc nàng còn bé, từng thấy qua bác Trần hàng xóm thay tả cho con, tuy rằng đã qua lâu lắm rồi nhưng vẫn mang mác nhớ. Trường hợp của nhóc đây bụng không đói mà khóc như thế, xem ra phải thám hiểm vòng ba thần bí một lần.
Tiểu Miên Miên được đặt nằm ngữa ra, tay chân vẫy đạp không yên. Cởi được quần cu cậu quả là cả vấn đề.
Xong! Sơ qua kết quả khám tổng quát, tiểu Miên Miên ị rồi.
Chu Bách Yên nhìn mà ghê muốn chết, chị a Liên cho nhóc dùng tả vải, trời ạ nàng khâm phục chị ấy vô biên, mà đại ngốc ngay kế bên đã dịch người ra xa, làm bộ mặt ghê tỡm nhìn cái chất vàng vàng kinh khủng ấy.
Nàng thấy cô như vậy thì hết nhờ gì, một mình đi tìm tả sạch, lúc sáng đã thấy mấy miếng vải trắng giặc sạch treo trên móc ngoài sào trúc, lấy một cái khô nhất mang vào.
Tới lúc mặc tả cũng khó xử, ngay cả tả bẩn cũng chưa lấy ra, nhắm mắt ngừng thở coi như sắp ra chiến trận, nắm một gốc kéo ra. Cái mông trắng trẻo lồ lộ ngay trước mắt, nàng muốn khóc tới nơi, mông của nhóc vẫn còn dính "vàng" làm sao bây giờ?
Để tơ hớ như vầy mãi không phải là cách, nàng gạt qua xỉ diện, đi vào buồng lôi ra cuộn khăn giấy trong hành lí, lau đại lau đùa cho xong, cuối cùng mặc tả sạch vào, lúc mặc chỉ mặc theo kiểu cột không chặt lắm, cộng thêm trước giờ nàng toàn thấy người ta dùng tả giấy, cái kiểu cố định của nàng chẳng qua là quấn quanh thắt lưng tiểu Miên Miên, phần dưới bọc lên theo kiểu chữ U, vậy là mặc vào quần sạch, cái quần hoa văn sặc sỡ mặc ở trên người em ngỏ này nói thật như chú vẹt nhỏ bảy màu.
Đại ngốc ngồi một bên nảy giờ nhìn nàng mắt không chớp lấy một cái, đầu dây mối nhợ vẫn xem nàng là nhà thông thái cái gì cũng biết, thấy tiểu Miên Miên không còn khóc nữa mới thở phù, lúc hít thở liền có mùi gì đó hơi kinh.
Chu Bách Yên chưa làm mẹ bao giờ, thậm chí bản năng làm mẹ cũng chưa bộc lộ, bốc tả bẩn nheo nhéo để vào một gốc, nàng không phải là mẹ của em nhỏ nha, không gánh vác nổi trọng trách giặc tả đâu.
|
#175/31.8.2017
Đã quá ngọ, vậy mà vẫn chưa thấy dì Tào hay chị a Liên về, bụng réo rắc không cầm lòng thắt bụng nhịn đói, xuống bếp tìm thức ăn mới thấy một mâm thức ăn đã để sẵn trong ngăn trái của tủ. Lúc sáng tìm bánh dỗ ngọt tiểu Miên Miên gấp gáp nên không để ý, nàng cẩn thận mang mâm đồ ăn đặt xuống bàn, mở cái rổ lớn lên, đây là năm sáu con cá chiên vàng ươm, đĩa rau xào, bát canh rau còn có một đĩa thịt, nhìn không giống thịt heo mà cũng không giống thịt gà, mùi hương rất hấp dẫn khướu giác. Nàng xới cơm ra chén, cho cô và cho nàng.
"Cá..." mắt thấy con cá nằm cứng đơ trên đĩa, đại ngốc có chút không vui cầm đũa lên chọt chọt, vẫn nằm cứng đơ.
Ở Hoành Mã là nơi thiên liêng cửa phật, ngày thường thì ăn mấy món chay thanh tịnh, lúc đi rừng hái táo cũng đem về mấy quả trứng chim rừng, luộc chín ăn thêm coi như bổ sung chất, vài ba hôm nàng sẽ dẫn cô xuống thị trấn ăn uống, mỗi lần cũng toàn là thịt gà, ngỗng hay dê, canh đầu cá ở đấy nấu không hợp khẩu vị cho lắm huống chi trong thị trấn duy nhất hai quán ăn nấu món đó thôi, đầu cá ăn vào bổ óc, nàng ngay từ đầu rất lưu ý thêm món này vào thực đơn ăn của cô, chỉ là lúc ăn có mỗi cái đầu cá to, mình mẩy không có, thành ra đại ngốc bây giờ nhất định ngạc nhiên. Chu Bách Yên đã quen quá với vẻ mặt này của cô, điềm đạm ngồi xuống ghế, tranh thủ tiểu Miên Miên đang ngủ ở nhà trước gấp thức ăn ra.
Thận trọng dành riêng ra một con cá, hai người chia nhau mà ăn, sống nhờ nhà người khác không dễ, tuy rằng là chỗ thân thiết nhưng đâu cũng không phải người nhà, huống hồ con cá này ngang dài gì cũng to, một người ăn sẽ không hết đâu.
"Ăn cái này đi, rất nhiều thịt" thương cô, nàng dành cho đại ngốc của nàng phần nhiều thịt nhất, riêng mình ăn phần còn lại, thấy cô cứ lâm le muốn gấp đầu cá, đem luôn khúc đầy thịt gấp cho cô ngay.
"Đầu cá... Canh đầu cá" lần này là nghiêm túc, cô vẫn không quên ngày trước Yên Yên tự tay gắp đầu cá cho cô, là món canh đầu cá. Bây giờ tại sao nàng dành của cô rồi.
Nghe thế nàng cười phì, xoa mớ tóc hơi rối tung trên trán cô.
"Ngốc, đây đâu phải canh đầu cá, ăn cái này đi, cái này ngon hơn" đây đâu phải chỉ mỗi món cá, còn cả canh và món thịt gì đó cơ mà, nàng dùng đũa gắp miếng thịt gì đó hấp với cải, ăn thử xem mùi vị thế nào, ổn, cái này đại ngốc cũng ăn được mới chìa đũa gắp thêm cho cô.
Bất thình lình phần đầu cá trong bát nàng bị ai đó công khai ban ngày ban mặc mà cướp đi, không lâu sau phần cá nhiều thịt không cánh mà đậu vào trong bát của nàng.
Đằng kia khoé miệng mím mím hài lòng, cảm giác nàng dường như nhìn chằm chằm mình, Khiết Khiết cười ngu ngơ đáp lại, duy nhất ở khoảng khắc này nói thành một câu hoàn chỉnh dễ hiểu làm nàng khắc cốt ghi tâm, xúc động dạt dào.
"Khiết Khiết cho... Yên Yên ăn, gầy" xong nắm tay nàng sờ qua một bận, xoa xoa.
Cô thường vô tri không tâm lý chút nào, những lúc nàng cần lãng mạng cũng không biết làm sao yêu cầu cô, thế mà tên ngốc này để ý quá, ngốc thì làm sao biết nàng đang giữ dáng chứ, dù sao trái tim mong manh của nàng cũng đã bị câu nói này làm cho mềm nhũn, chứng tỏ có để ý, có quan tâm nàng đó thôi.
Tự nhiên lại muốn ẩn náo nũng nịu trong lòng Khiết Khiết, nàng ngay cả tay cầm đũa cũng cứng đơ, làm sao giờ? Hay là nói nàng muốn cô ôm nàng ngay bây giờ, hôn nàng một cái.
Yêu một kẻ ngốc thật không khó, bởi lẽ sự thuần khiết của người kia mà làm chính tim mình nở rộ, nàng thấy bướm bay quanh thân thể, chính xác ngay thời khắc cô dùng chân tình truyền cho, tim tự nhiên sẽ ấm.
Yêu một kẻ ngốc có lúc cũng thật khó, khó nhất là lúc giống như thế này đây, muốn cô chủ động âu yếm nàng nhưng miệng lại không sao mở ra yêu cầu được.
|
|