#170/6.8.2017
Đợi đến khi sóng yên biển lặn, trên tay cầm tách trà hoa ấm nóng, nàng mới biết người đàn ông đó là một lão già vô lại xấu xa, qua lời dì Tào kể trong hậm hực, lão Ha là người từ nơi khác chuyển đến thôn từ nhiều năm trước, không vợ, không con, hễ làm được đồng nào là lấy đi mua rượu, bản tính dâm dục chuyên đi rình rập phụ nữ và cô gái trẻ. Hai năm trước từng góp gạo thổi cơm chung với một người đàn bà góa tên Ti Tâm, không lâu sau bà ta cũng không thể nào chịu đựng cái cảnh hàng ngày làm lụng để rồi bao nhiêu tiền bạc đều bị lão Ha mang đi cờ bạc. Kết quả tự động trốn đi tới nhà người họ hàng xa, từ đó không trở về nữa.
Cách đây không lâu, lão rình rập sau nhà dì Tào, chẳng may bị Tào Phi bắt quả tang đang thập thò trước cửa nhà tắm nhà mình, cũng vì trong thôn lão từng dở trò này nhiều lần, liền bị Tào Phi lôi cổ áo cảnh cáo, tới chiều Tào Hùng trở về nghe vợ kể lại, vì tính nóng khó kiềm hãm, tìm lão Ha đánh một trận thừa sống thiếu chết, lần đó cũng là nguyên do hai cái răng cửa của lão ta không cánh mà bay.
Nàng sau khi được dì Tào kể lại chuyện xấu của lão già dâm dục, vô thức nhìn sang Khiết Khiết kế bên, nếu như một ngày nào đó nàng bị lão... Cô sẽ biết chuyện, tức giận hay cứ lơ đễnh ngô nghê? Chợt nghĩ về chuyện hai vợ chồng không có đạo lí ở chùa Hoành Mã, lần đó thấy nàng bị tên kia làm bị thương, kết quả gã kia bị sự bức xúc điên tiếc bất thình lình của cô làm cho thương tích đầy mình, tâm dù lo cũng không chiếm hết bình an trong lòng, cô a, thương nàng lắm, có thể sẽ cho lão Ha kia biết mùi những cái đấm giận dữ và tiếng gầm gừ của cô.
"Ngày mai con lên rừng đốn cây gỗ, làm hàng rào, rào quanh nhà, lão mà còn vào... Đừng trách bị đánh cho vỡ đầu, sẵn báo cho thôn trưởng, xem bác ấy xử lý lão Ha như thế nào" Tào Phi cau mày tỏ vẻ quyết tâm, hắn có buồn ngủ, bị chuyện vừa rồi làm cho tức giận phừng phừng, ngồi ngay bàn ăn cùng uống trà.
"Cũng nên lắm, tiểu Miên Miên đã biết đi lung tung trong nhà" dì Tào gật đầu, uống hết nước trà trong tách rồi nói với nàng.
"Đừng quá lo lắng chuyện vừa rồi, sau này lão già đó không dám ve vãng gần nhà dì đâu, con yên tâm, hay lúc tắm nhờ... Khiết Khiết đứng bên ngoài canh chừng, khuya lắm rồi, vào buồng của dì ngủ đỡ một hôm, sáng mai sẽ sắp xếp sau" ước chừng dì thường thấy đôi mắt lung linh của nàng hay chú ý trên người Khiết Khiết, ánh sáng màu hồng từ mắt nàng xẹt qua, kẻ ngốc kia cũng thỉnh thoảng ghé qua nhìn sắc mặt Chu Bách Yên một tí. Đều là nữ nhân, hai đứa trẻ này... Yêu nhau sao?
Bớt quá, dì không thể hỏi ngay lúc này, mà cho dù là thật, làm sao có thể thành kiến. Trước kia mẹ nàng từng giúp đỡ bà rất nhiều việc, giao hữu tình bạn bè như cành cây nối liền tán lá, phải nói không thể nào phai phôi. Hiện giờ nàng đến chơi nhà, chuyện nên làm cũng chỉ làm sao tiếp đãi nàng thật tốt.
Dì Tào đứng lên nói Tào Phi đóng cửa nẻo cẩn thận, xong dẫn nàng vào buồng trong. Phòng nhỏ hết thẩy làm bằng gỗ sơ sài, may mắn giường khá rộng, còn có tấm đệm lót êm êm.
Vì biết đại ngốc ban đầu hay sợ người mới quen, nàng dành nằm chính giữa, cho cô ngủ trong cùng, sát vách sẽ không sợ lúc đại ngốc ngủ mê mà lọt xuống đất. Tất cả đều tốt, dì Tào lấy ra hai cái gối và tấm chăng trông còn mới lắm, đưa cho bọn nàng dùng, mới đặt lưng xuống thế mà dì đã ngái khò khò, đại ngốc trăn trở một hồi mòn mỏi thiếp đi, chỉ có nàng còn thao thức, lúc nảy vì mặc quần áo vội quá cho nên không đủ thời gian mặc áo lót, cái này không đáng lưu tâm, lúc ngủ đôi khi nàng còn phải tự cởi cho thoải mái, có điều lúc tắm cũng không mang khăn tắm theo, gấp gáp mặc đồ, trên người vẫn còn dính nước, thành ra bây giờ áo nàng âm ỉ chẳng khô, trời còn lạnh, nàng lạnh muốn run người luôn đây, choàng xoay người muốn nương náo thân cô, lại sợ làm cô phải ôm cái "gối ôm" ẩm ướt như nàng, loay hoay mệt mỏi mắt muốn sụp mí, không nhịn được rúc vào.
Ai, xem ra nàng quá lo xa, đại ngốc quả nhiên không ngại sủng "gối ôm" ẩm ướt như nàng. Ôm nàng khít khao, hơi ấm của cô lan toả sưởi ấm khiến cho nàng vì ấm mà ngủ còn mim mỉm cười.
|
Gửi tác giả! Mình theo dõi truyện của bạn đã lâu,nay mới mạo muội gửi tác giả đôi lời,mình thích cái HE của hai phần trước,và phần này cũng như vậy nha ......Nhưng cho dù là HE hay SE thì mình và những độc giả khác lúc nào cũng mong chờ truyện của bạn.Bạn chỉ cần giữ cho mình tâm tình thật tốt để ra chap đều thôi đừng quan tâm những vấn đề khác nhé. Thân chào bạn.
|
Cám ơn sự góp ý chân thành của bạn. Tuy rằng phần hiện tại không đạt được kết quả tốt như phần trước nhưng mình không có bỏ đâu, quyết chí cho tới khi full toàn bộ truyện. Sau đó sửa lỗi chính tả và đăng lên các diễn đàn trang mạng khác. Trucle nghĩ đã làm việc gì thì phải làm cho xong, và truyện cũng vậy. Mặc dù mình thú nhận trong khi viết tlnn mình đã và đang viết vài bản thảo của 2 truyện mà page trước mình nhắc tới. Mình cũng mong Ngàn Hoa Bên Ai được nồng nhiệt đón nhận giống như tlnn hiện giờ. Riêng truyện đó mình viết nhiều chương, chính tả và trình bày tốt. Có lẽ post bên kenhtruyen chap đầu tiên sau đó post thẳng lên wattpad.
|
#171/8.8.2017
Bình minh, mặt trời sáng lạn oằn mình nằm vất vưởng trên ngọn cây điều đỏ trái. Tiếng chim rừng ríu rít lảng vãn bên tai, gió mùa thu rì rì thổi, mang thêm chút mát lạnh của buổi sớm mai.
Gió hát truyền qua từng ô cửa, ghé ngang phòng.
Chu Bách Yên ở thời điểm vừa mở mắt, điều đầu tiên chính là nhìn lên nốc nhà bằng tôn có vẻ còn mới, nàng lại chuyển nơi ở, nhớ ngày đó tại căn phòng nhỏ, vui vẻ thoải mái biết bao. Bất giác đưa tay xoa mi mắt, có cơn gió dịu nhẹ đùa bỡn má hồng.
Gió gì mà nghịch thế?!
Khuyến mãi thêm có vật mềm chọt chọt má nàng a!
Hơi thở Khiết Khiết tuỳ ý đùa bỡn trên da mặt, sắc hồng ánh lên màu sắc thanh xuân tuổi trẻ khó phai nhoà. Nàng như ăn trộm nhìn qua chỗ dì Tào, dì đã đi đâu rồi.
"Đừng nghịch" cái chau mày, bậm môi của nàng làm cô ngạc nhiên lắm lắm. Trong giây lát lập tức có kẻ ngốc bị đánh lừa.
Nàng là yêu tinh nha, rốt cuộc bây giờ ai đang nằm đè lên cô, ra sức ngắt nhéo chóp mũi, độc địa tới mức vò đầu tóc của cô thành đống rơm nhìn thêm ngố muốn chết.
Nếu như tức thì ai hỏi nàng, nàng có phải là đang làm chút vận động nhỏ của buổi sáng. Chu Bách Yên chắc chắn sẽ vươn mống vuốt ra, liếm môi, nhìn đại ngốc đang nằm trên giường ví như đang nằm trên chiếc đĩa trắng sứ đựng đồ ăn, thò tay ra làm trò "mỗi buổi sáng". Đại ngốc vô tri vô giác biến thành chiếc bánh mì batê, mà trên đỉnh còn thêm mớ xà-lách xoăn xoăn bờm xồm.
Người kể còn thật vô tâm, vô nhân đạo, còn thiếu tình tiết bây giờ ra thể thống gì, nàng ở trên người cô dở trò xàm bậy, ma nữ háo sắc lại nhập xác nàng rồi. Kia là bàn tay nho nhỏ nõn nà thọc luôn vào trong áo, vuốt vuốt, xoa xoa. Kêu lên ba tiếng "thật đã tay". Da bụng đại ngốc buổi sáng cực kì mẫn cảm, bị Chu Bách Yên vuốt mấy cái đã nổi hết da gà, đôi mắt ánh lên một tầng mông lung ngờ nghệch.
Hay thay, nàng nhìn thấy vẻ mặt hưởng thụ của cô thì cười ngất ngây, ngồi ở trên bụng cô mà cười khúc khích, đột nhiên tình tứ cúi xuống, mắt chớp chớp tìm lấy tiêu điểm trong đôi mắt xám mê muội.
"Ngứa... Khó chịu" Bạch Khiết trong phút giây mùi mẫn lên tiếng, đã thế tay xoa một bên mặt vì hơi thở nàng phả vào. Trong đầu nghĩ nàng hôm nay làm sao đấy, rất thích ngắm nghía mắt cô ở cự li thật gần, tai nghe rõ tiếng thình thịch từ người nàng phát ra.
Trong mắt cô là sự ngây ngô trắng sáng, nàng hít lấy một hơi dài, điểm lên trán cô một nụ hôn như chim phớt nước rồi tự động ngồi dậy, rời khỏi thân thể ấm áp kia.
"Khiết Khiết!" nàng ngồi nghiêm túc kéo cô dậy theo, đối diện nhìn mà gọi tên.
Đại ngốc xem chìu rất vui vẻ khi được nàng gọi, nhướn mắt lên đáp nàng bằng hành động sờ tay, tay nàng nhỏ, khi cô nắm liền bao hết tay nàng, cảm giác giống như đang cầm một vật mong manh lắm, cực kì tỉ mỉ nâng niu, cũng chẳng bao giờ dám nắm chặt.
Nàng nhìn cử chỉ này mà lòng nhẹ nhõm đi phần nào, nói với cô:
"Chúng ta ở một nơi mới, nơi này rất phức tạp... Hay giống như trước nhé, giống như hồi chúng mình ở chùa Hoành Mã vậy, Khiết Khiết phải ngoan ngoãn nha, nghe lời Yên Yên nữa"
Chẳng hiểu sau cái đầu đại ngốc rất mau lẹ gật gù, đầu óc cô đơn giản, nghe kịp nàng bảo cô phải ngoan nghe lời nàng thôi, nhưng như thế cũng gật đầu thuận ý nàng.
Nháy mắt, tâm trạng nặng nề khi nương nhờ một chỗ khác trong một lúc tiêu tan đâu mắt, cười là tít mắt luôn. Lục tìm trong hành lí bàn chải đánh răng, nàng giống như thoở còn là một mỹ nữ mầm non, dắt tay bạn học đại ngốc đi đánh răng nha.
|