Tình Lang Ngây Ngô
|
|
#176/5.9.2017
Bạch Khiết ăn thử món thịt hấp, mùi vị lạ lẩm vô cùng, nhớ tới nàng liền len lén nhìn qua, tại sao không ăn?
"Này ngon... Ăn!" cô tiến bộ coi như là khá, học theo nàng mà gấp miếng thịt hấp kia đặt vào chén đối phương, trông lúc này cũng ngọt ngào quan tâm nàng biết bao.
Mà ai biết được ánh mắt chan chứa tình ý của nàng lộ ra rành rạnh, liếm môi hôn càm cô, tiện thể tinh nghịch cắn một tí, đây gọi là tỏ ý muốn đánh dấu độ thân mật a.
Không biết phải trùng hợp hay không, bọn nàng vừa ăn xong thì dì Tào đã trở về, phía sau a Phi mang túi to túi nhỏ nặng nề đặt xuống nền nhà, ngay lập tức hắn nằm vắt vẻo luôn trên võng, muốn thở ôxi.
Dì Tào đi đường đã mệt chảy mồ hôi, vừa vào trong đã chạy ra phía sau rửa tay, rửa mặt thật sạch sẽ. Thấy tiểu Miên Miên đang ngồi trong cái củi gỗ giữa nhà, bèn bế nhóc lên ra sau bếp.
"Sáng nay dì đi chợ, mua tí đồ, tiểu Miên Miên ở nhà với con có quậy phá hay gây rắc rối gì không?" dì thấy nàng đang rửa chén rồi úp lên khây, thông thả bồng cháu nội đứng sau lưng nàng.
Đâu có, chỉ là chuyện thay tã kia làm nàng hơi kiên kị.
"Tiểu Miên Miên rất ngoan là đằng khác, con trông cũng không thấy khó chút nào, dì có đói bụng chưa? Lúc nảy... Con đã ăn rồi" nàng xoay người đối diện dì, tiện tay sờ càm em nhỏ. Bên nọ đại ngốc làm ra động tĩnh gì cũng đều để vào mắt, cô chẳng làm gì lố lăng, ngoan ơi là ngoan ngồi trên ghế sờ sờ tóc thôi.
Dì Tào lườm nàng một cái, vui vẻ nói:
"Đã ăn rồi, mà con không nên quá khách sáo như vậy, đói phải ăn, bây giờ đã quá trưa rồi còn gì. Ở đây thức ăn không khó kiếm, giống như bữa ăn này vậy, cá là do a Hùng câu trong khe suối trong rừng lúc khai hoang làm rẫy, còn thịt chuột cũng là do a Hùng dùng bẫy mà bắt được, thêm rau ở nhà trồng trên rẫy, một bữa ăn không tốn một đồng, tài nấu nướng của a Liên cũng khá, nấu món gì đều ngon cả" dì Tào thao thao bất tuyệt.
Ai lại ngờ Chu Bách Yên nghe không quá nữa đã muốn lùng bùng lỗ tai, chân cũng sắp đứng không nổi nữa.
Chuột!
Hoá ra cái món thịt kì lạ ấy là từ chuột mà ra.
Chu Bách Yên cố kìm chế yết hầu nhưng cuối cùng vẫn không kìm được, chạy thẳng ra sau nôn thốc.
Bạch Khiết chứng kiến cảnh này phát hoảng, lo cho nàng muốn chết, chạy ra mau mau muốn xem nàng thế nào.
Dì Tào đâm ra lo, tự nghĩ lại thì trách bản thân quá vô ý, cô gái thành thị a, đa số là sợ chuột mà, huống chi còn ăn vào bụng, dì Tào lắc đầu than mấy tiếng nhỏ, thật ra món thịt này cũng không kinh khủng gì, chuột đồng một con toàn là thịt, nướng, trui, hấp hay chiên đều ngon lành.
Sau khi trải qua một trận tẩy ruột bằng việc nôn chúi nhũi, Chu Bách Yên cũng không còn gì để cho "thoát" ra. Đồ ăn chưa kịp tiêu hoá đã trào ra ngoài, cái bụng bây giờ trái lại không muốn tiếp thêm thứ gì nữa. Nàng biết cô lo cho nên cố kìm chế, tỏ ra giống như việc nôn vừa nảy là việc bình thường, nói lâu lâu nôn cho vui ấy mà rồi tới chum nước, súc miệng hết ba lần mới thấy khá lên.
"Ôi, con thế nào rồi? Dì quên nói a Liên nhắc, món đó ăn không được thì sau này đừng ăn, vào nhà nằm nghỉ đi, còn muốn ăn gì không?" dì Tào tay chống cửa, nhìn nàng mà lo.
Dì quan tâm nàng, nàng tại sao không vui cho được, nhẹ nhàng cất lời:
"Tại vì con ăn không quen, đúng rồi, lúc nảy Liêu Thông có đến, mang cá cho nhà ta, con để trong chậu nước rồi" sau này hễ thấy món nào lạ, nàng sẽ nhớ tới ngày hôm nay, tuyệt nhiên không dám ăn bừa.
|
#177/5.9.2017
Dì Tào gật đầu, đem tiểu Miên Miên ra nhà trước giao cho Tào Phi giữ hộ, lúc đi ra nhà sau còn bảo nàng vào buồng trong nằm nghỉ, dì cầm cái cuốc đi đâu đó. Chu Bách Yên bị nôn cũng không tới mức bị liệt, cùng cô ngồi xuống ghế. Dì Tào rất nhanh sau đó trở về, lấy gừng vừa đào được nấu lên, làm canh gừng cho nàng.
Coi như không phụ lòng người dì này, nàng uống một chén nhỏ, bụng đã không còn trướn khí, cảm giác như có bóng đèn bên trong, ấm ấm nóng nóng.
Kế bên, xuất hiện một tình cảnh quen thuộc, mắt ai kia mở to, quan sát thứ trong tay nàng, thứ mà nàng vừa mới uống. Chưa kịp hỏi cô muốn nếm thử không, lời dì Tào đã thay thế rồi.
"Muốn uống sao? Trong nồi còn cỡ hai chén, uống vào sẽ ấm bụng nhưng con không nên uống nhiều, táo bón thì đừng than trách nha" nói xong dì Tào phá lên cười, múc cho cô chén canh gừng nhỏ hơn nàng một ít.
Đại ngốc đương nhiên rất tò mò, nhìn thứ nước vàng vàng bốc lên tầng khói mỏng, biết vẫn còn nóng, đưa lên miệng thổi thổi, đầu hơi nghiên hít thử một hơi, nồng nồng và có mùi đường, bèn đợi nước ấm dần mới tu một ngụm muốn gần phân nửa chén.
Nàng lúc này than không ổn.
Vội như bỏng vuốt lưng cái người đang ho sặc sụa vì cay.
Tên ngốc, đây đâu phải nước ngọt có gaz.
Bạch Khiết bị dì Tào cười, đem chén gừng đẩy ra xa, ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn tới thứ nước cay xé lưỡi đó nữa.
Có vẻ như chuyện đồng án không thể chểnh mãn, a Phi cũng vác cuốc lên nương, dì Tào chuẩn bị cho hắn một giỏ nan, bên trong có thức ăn, mang lên cho anh trai và chị dâu. Cũng vì chén canh gừng của dì, nàng trở nên khá hơn nhiều. Tiểu Miên Miên dường như đã đói, dì Tào từ lúc Tào Phi đi, soạn lại mấy thứ mang về, không chậm chạp múc cháo cho nhóc mum mum. Nàng thấy mình cũng không việc gì làm, dành phần việc này, tiểu Miên Miên ăn rất nhanh, không có kén ăn, dì Tào pha thêm sữa cho bé bú bình, nàng cũng xem là tiếp tục công việc, lâu lâu sẽ để ý tiểu Miên Miên có tè hay là ị nữa hay không mà thôi.
"Dì, nếu như xây nhà ở đây có tốn kém không?" Chu Bách Yên từ lúc tới đây đã có ý nghĩ muốn có nhà riêng, cho dù không tiện nghi nhưng cũng đủ để sinh sống là được, số tiền nàng mang theo không nhiều lắm, tiền trong thẻ muốn lấy ra thì phải đi xa mới có thể tìm thấy trụ. Mà dì Tào và Liêu Thông đã nói qua chỗ này tuy lạc hậu nhưng không thiếu cái ăn cái mặc, trông nhà của dì toàn là gỗ, nàng cũng muốn xây nhà như vậy, không tốn kém là bao. Đúng vậy, nàng muốn tách ra, một mình có thể cùng cô sống thoải mái trong căn nhà gỗ của hai người.
"Con muốn xây nhà à?" dì Tào lục trong túi vải, lấy ra mấy bộ quần áo nhỏ tí mới mua, đem gấp gọn gàn để sang một bên.
"Có nhiều chuyện phiền não lắm, con thấy nơi này thật yên bình, tạm ở đây cũng tốt, dì giúp con được không?"
Dì Tào nhíu mày suy nghĩ gì đó, mắt hết nhìn cô rồi tới nàng, cuối cùng thở dài.
"Cần chi phải xây nhà, tốn kém, nếu con muốn ở đây một thời gian thế con trai thứ hai của dì đi làm ăn xa, có căn nhà để trống, cứ sang đấy mà ở, thiếu cái gì thì nói cho dì biết, nhà này không mấy rộng rãi thoải mái, muốn con ở với dì cũng là ngại"
Chu Bách Yên nghe vậy liền cười nhu hiền, ôm dì một cái.
"Con sợ mích lòng, đến đây không giúp gì được cho dì cả, chị a Liên là dâu của dì, qua cách nói chuyện sáng nay cũng không có nửa điểm xa lạ nhưng con chính là sợ ở lâu dài sẽ sinh ra chuyện này nọ, cho nên mới muốn ở riêng, dì cũng đừng buồn con" người tốt trên đời không ai không có lúc rồi sẽ xảy ra vài chuyện rắc rối trong lòng, nàng và Khiết Khiết đã xem như hẹn hò rồi còn gì, nhiều lúc muốn riêng tư hơn.
"Nha đầu này, ăn nói linh tinh... Mà thôi, coi như dành ra không gian riêng cho con thoải mái" dì Tào gật gù, đã ưng thuận yêu cầu của nàng.
|
#178/7.9.2017
Việc ra ở riêng cũng êm xuôi thông qua, Chu Bách Yên càng vui mừng hơn khi buổi chiều Tào Phi nghe chuyện cũng muốn giúp nàng sửa sang lại căn nhà của Tào Lĩnh. Dì Tào kể anh ta năm nay đã hai mươi tám, năm rồi đi theo vài người bạn đến Trường Sa làm công nhân xây dựng, nửa năm nếu rảnh rỗi dành ra mấy ngày trở về nhà. Cái thôn nhỏ nằm trong thâm sơn cùng cốc này vừa có núi vừa có rừng, thanh niên trai tráng hàng ngày lo bận chuyên săn bắn mưu sinh, Tào Lĩnh đi xa thỉnh thoảng mới về một lần, thăm nhà rồi lại đi. Nàng tin chắc người làm mẹ như dì Tào sớm hôm thường bận tâm lo nghĩ, nàng đặc biệt chú ý tới sắc mặt của bà ấy lúc nhắc đến Tào Lĩnh, anh ta hẳn là người con hiếu thuận. Cơm chiều hôm nay khá là phong phú, chị a Liên lui cui dưới bếp làm cá, mấy con cá mà Liêu Thông biếu con nào con náy cũng thuộc dạng lắm thịt, trong khi nàng nhàn rỗi không việc gì làm bận tay chân, lại thấy Khiết Khiết ngồi trong sân trước uống trà với Tào Hùng, mới len lén đi ra nhà sau xem chuyện gì cần giúp. Tính tình Tào Hùng ít nói nhưng trong mắt anh ta đầy đủ chân thật và chất phác, tuy rằng gương mặt đen đúa bởi vì phơi sương phơi nắng trông có vẻ hùng hổ, đầu đuôi chưa từng dùng loại ánh mắt phản cảm ra nhìn bọn nàng. Vả lại, đại ngốc nhiều lúc sẽ không tự tiện làm quen với người lạ, hai người ở chung chắc không xảy ra vấn đề phiền phức gì.
Chuyện bếp núc nàng không rành rỗi gì, bất quá việc lặc rau hay làm mấy chuyện linh tinh thì không quá khó, chị a Liên đưa cho nàng một mớ rau rừng trông lạ hoắc, tận tình hướng dẫn nàng, xong cũng bận rộn với nồi canh nấm. Mấy con cá được chiên lên bắt đầu có mùi thơm phản phất, bấy giờ nàng thật là khâm phục chị ta, một mình xoay trở nấu một lúc ba món, chiên cá không bị dầu văn trúng chỗ nào luôn.
Dì Tào mới tắm xong phụ giúp nàng một tay, hỏi han thêm về ông nội và cha nàng, nói đến đây bởi lẽ phiền muộn mà kể đầu đuôi ra hết.
"Thật khổ cho con, nếu gả cho người mà mình không thương thì là cực hình rồi, bây giờ ở với dì thì đừng lo lắng nữa, cha con sẽ không biết chỗ này mà tìm tới đâu, ở đây lúc đầu sẽ không quen lắm nhưng ở được một thời gian rồi quen dần thôi, giống như dì lúc mới gả cho dượn của con, ban đầu nản lòng còn muốn kêu ông ấy bỏ nơi đây mà về nhà cha mẹ vợ sinh sống mà ông ấy có đồng ý đâu, bây giờ con xem, con dâu, cháu nội đều đầy đủ, mới nhận ra chỗ này thật sự an bình sung sướng" mấy nếp nhăn ngay đuôi mắt lộ ra rõ hơn khi dì cười, phân nửa an ủi nàng, phân nửa còn lại thì kể chuyện của mình khi còn trẻ.
Nàng chỉ còn biết cười đáp lại, muốn nói thêm vài chuyện để tán gẫu thì sững cả người.
Sau mông có vật thể lạ đang cọ cọ nàng nha!
Nhớ tới lời Liêu Thông, nhà dì Tào dường như có nuôi một con mèo rừng nhỏ.
Vị này từ lúc nàng vào nhà ngày hôm qua thì chẳng thấy mặt mũi đâu, giờ xuất hiện rồi.
"Con mèo này..." ngoái đầu ra sau nhìn, thực có tí cả kinh.
Một bên mắt đã trầm đục, bị mù à?
Dì Tào không để chuyện nàng đang ngạc nhiên vào tâm, ôm con mèo nhỏ để ra phía trước cũng nhẹ vuốt ve.
"Mắt của nó đã bị loà hết một bên, tháng trước a Hùng lên rẫy nghe tiếng mèo kêu dưới đám ngô, không biết ai bỏ vào trong bao để đó, bên trong còn để thêm mấy con chuột con. Ở đây mèo rừng không cho là hiếm lắm, người ta không muốn nuôi, thấy mà tội nên a Hùng mới mang về, mặc dù bị loà nửa mắt nhưng cũng đâu xấu xí gì phải không? Nó nhõng nhẻo lắm"
Giống y như lời dì, mới đó thôi đã đi sang chỗ nàng, cọ cọ tay nàng. Trông đáng yêu không thua gì mấy con mèo thường nhể!
Đại ngốc mà thấy sẽ bồng suốt ngày cho xem.
"Nó bắt chuột giỏi lắm, trong nhà bây giờ chẳng còn một con, sáng giờ đi đâu không biết, giờ đói mới về" chị a Liên xong hết việc nấu nướng, chậm rãi dọn chén ra bàn ăn, hơi cười cười nói.
Nàng cũng mỉm mỉm môi, tên mèo đang nằm lăn qua lăn lại bên chân nàng này.
|
#179/9.9.2017
Tối hôm ấy, Liêu Thông sang chơi, hắn còn mang thêm mấy trái ngô còn sống, đợi trăng lên có thể chất củi lên mà nướng. Có điều bữa ăn chiều có cá có canh, ăn ngon cũng quên luôn khẩu hiệu "giảm cân cho tốt". Bạch Khiết ăn cũng không nhiều, ăn tận ba bát cơm, làm nàng ngại với gia đình dì Tào gần chết, thầm nghĩ không trách cô được, thức ăn chị a Liên nấu ngon quá mà.
Đôi việc bàn tán ngồi quanh đống lữa đầy than đỏ, những câu chuyện của mọi người vây quanh việc làm lụng hàng ngày, nàng không quá chú tâm, cùng cô lẳng lặng ngồi yên ổn gặm bắp nướng, tự tách ra chỗ bọn người kia. Đôi mắt nàng liên tục hướng tới cô làm tổ, hình như từ ngày hôm qua đến giờ, Khiết Khiết ít khi cười cũng ít mở miệng, nếu nàng nhờ vã chuyện chi, lập tức thi hành chứ không chần chừ lâu như trước. Trước ngọn lữa hồng rực cháy lách tách, nàng trông thấy những hình ảnh phản chiếu linh động trong mắt cô, ngọn lữa, mọi người và cả nàng.
Nghi ngờ là cô bị bách bí, tối hôm qua kêu cô nghe lời nàng chẳng lẽ tên ngốc này cho là nhất định phải như vậy, với sự tò mò là bản tính đi sâu vào tâm trí cô rồi, xung quanh nhà dì Tào biết bao cây cối hoa cỏ đủ màu sắc, nàng để ý nguyên cả ngày nay, thỉnh thoảng ánh nhìn của cô sẽ lơ đễnh chạy ra ngoài, đây là từ bỏ thú vui yêu thích mà ngoan ngoãn bên nàng sao?!
Nghĩ tới thì thương càng thêm thương, nàng lén nhìn, ai cũng lo nướng bắp, lập tức nhân cơ hội mà sán tới gần.
Tầm mắt cô đang không vui hướng đống lữa trầm mặc, Yên Yên tới đây đã không để ý cô nữa, lo nói chuyện với người khác rồi. Một bụng ủy khuất không biết phải làm sao, con mèo nằm trong lòng cô cục cựa, lúc này mới nhận ra Yên Yên đã tới gần, thậm chí cái tay đã nhanh chóng thọc vào trong bụng cô, khoáy khoáy tâm cô.
"Làm sao rồi? Đau bụng à?" nàng nhỏ giọng thì thầm, kế đó đưa miệng lại gần, nghịch tai cô bằng cách thổi hơi vào, khiến đại ngốc nhột mà rụt cả vai, cơ thể không kìm được mà rùng mình.
"....." không nói, im lặng rũ mắt nhìn dưới đất.
Chu Bách Yên thấy cử chỉ kia thật có chút không đành lòng, chỗ dì Tào không xa chỗ này chút nào, ngoái đầu là thấy nàng rồi mà nàng nói to tiếng một tí cũng sẽ nghe rõ mồn một. Trong đầu hiện ra sáng kiến thú vị, nàng liếm liếm môi, mắt có tạp niệm lôi kéo Khiết Khiết chạy vào nhà, lúc này không có thời giờ đâu quan tâm phía sau lưng có hay không có khuôn mặt trì độn, kéo cô ngay vào buồng trong.
"Nói đi, làm sao vậy? Không khoẻ chỗ nào?" Chu Bách Yên bây giờ đã thấy an lòng phân nửa, ở trong đây bọn nàng còn có riêng tư, ít ra nếu hứng trí liền hôn cô một cái, hoặc là... Hắc hắc, làm ra mấy loại chuyện giống như ăn hiếp cô, sờ bụng cô cũng đều được. Cho cô ngồi xuống giường, còn mình thì ỷ vào cô, dựa hẳn thân thể vào người cô dựa dẫm.
".... Không để ý chút nào" Bạch Khiết phụng mặt nhưng mà.. Ô ô tay lại không cưỡng được lòng ham muốn, cầm tay nàng, lén lút nắm nhẹ ngón tay út vân vê.
|
#180/14.9.2017
Với sắc mặt thụng thịu đáng yêu, nàng âm thầm cười trộm cô.
Nha~ đã biết giận nàng rồi!
Tròng mắt nàng láo liên qua lại, nhìn đâu đâu, thế mà cái tay nắm lấy tay cô, đưa lên... Cắn một ngụm xem như là răng đe.
"Khiết Khiết thực hẹp hòi, mới không để ý một tí thôi đã giận rồi, thế sau này không để ý nữa luôn nhá?" nàng xấu xa dọa cô, đồ ngốc lưu manh, mắng cô như thế mới vừa. Nhưng cũng không thể bỏ qua sở thích của cô, chẳng phải muốn đi tìm tòi hoa hoa lá lá sao, mà còn muốn nàng để ý.
Đồ ngốc nào đó như bị điểm trúng huyệt, bất thần mất mấy giây, giương khuôn miệng mếu mếu với nàng, một mặt buồn xo.
Được, không muốn chọc cô nữa, kẻo cô lại lăn dài nước mắt.
"Cũng tin? Khiết Khiết ngây thơ của tôi ơi... Đến đây" nàng dang hai tay ra, muốn cô ôm.
Bạch Khiết bị nàng xoay vòng vòng, đầu óc có chút mụ mị nhưng thấy nàng muốn cô ôm, không keo kiệt đem nàng ôm xuống giường.
A, đặc biệt mắt đối mắt, hơi thở gần kề nhau.
Ôm loại này... Đại ngốc học ở đâu vậy?
Chu Bách Yên "được" ôm như thế tâm lẫn lòng hoá bướm bay bay, hai tay vòng qua cổ cô khẽ càu nhẹ lớp vải áo trên lưng.
"Có thích chỗ mới không?" thú thật, ở cự li gần như thế này mới thấy được đuôi mắt của Khiết Khiết trông như vẽ, nhãn cầu không quá to, đôi mắt lừ đừ đao đáo nhìn nàng, ặc như vậy nàng sẽ giả vờ thẹn đó, đừng nhìn nữa.
"Chỗ... Này?!" cô hỏi ngược lại, ở trên cổ có cảm giác một bàn tay ấm ấm len vào cổ áo, nhéo nhéo.
Chu Bách Yên gật đầu, ánh mắt ôn nhu lên.
Có cái đầu đối diện nàng ra sức gật gật.
"Ở đây là nơi lạ lẩm với chúng ta, có đi đâu phải hỏi Yên Yên, không cho phép đi quá xa, lỡ Yên Yên không tìm được..." nàng ngưng lại một lúc, sờ vành tai cô rồi nói tiếp.
"Không nhất thiết lúc nào cũng ở bên nhưng đừng để Yên Yên không thấy, sẽ lo lắng" nàng nhận ra từ lâu, không thấy cô sẽ lo ngay. Nàng thương cô, thích cái ngốc hiền lành chân thật, có thể là yêu rồi, yêu luôn vẻ mặt đang tối mù trước mắt nàng đây.
"Không hiểu hả?" ừm câu từ khá dài dòng, tuy rằng đầu óc cô đã tiến triển lên rất nhiều nhưng có lúc sẽ phát ngốc tròn mắt chưa hiểu lời nàng muốn nói. Nàng định nói lại lần nữa, nhưng đại ngốc phản ứng, vùi đầu vào cổ của nàng, cọ cọ.
"Hoa xinh, ở ngoài, ngày mai... Xem?! Yên Yên... Thích" cô nói dài hơn so với thường lệ, giọng nói rõ là đang phấn khích muốn nàng xem hoa. Sáng nay cô thấy qua rồi, rất xinh đẹp, cũng muốn nàng một lần ngắm qua nó.
Nàng tất nhiên nghe hiểu, đáy lòng trào dâng ấm áp nho nhỏ, dời hai tay ôm mặt cô ra khỏi cổ, gật đầu nói:
"Được, ngày mai xem"
Sau đó tự dưng giống như có hứng thú, nhéo nhẹ chóp mũi trơn lán của cô, cho hai trán cụng vào nhau.
"...Buồn ngủ sao? Khiết Khiết!" thấy mắt cô lim dim, nàng vội hỏi, cũng không còn cụng trán với cô nữa.
Đại ngốc Bạch Khiết mặt hơi biến sắc, chủ động lập lại động tác lúc nảy, cụng trán. Thế nhưng có điều gì đó không đúng đang dần dần xảy ra.
Nàng lúc này mới khướt bỏ hoàn toàn ý nghĩ vừa rồi, mắt lim dim... Không phải là buồn ngủ. Mà là...
Đại ngốc muốn hôn môi!!!
Chu Bách Yên bị cô truyền nhiễm chút ngây ngốc một lát, sau đó mới phản ứng.
Mà phản ứng của nàng cùng lắm chỉ là hoàn thành công việc nằm yên, không cổ vũ cũng không cấm đoán. Cho cô hôn để còn biết trình độ của cô là như thế nào a.
Môi Khiết Khiết mềm lại mỏng, không quá khó khăn lướt nhẹ môi nàng, cái hôn của tên ngốc này chẳng qua là liếm môi nàng nhè nhẹ, thích thích sẽ mím chặt môi, hoàn toàn xem môi nàng là kẹo singum mà đùa bỡn.
Nàng nhận thấy trình độ này còn quá kém, đang bị cô ngậm thì tự ý rút ra, không cho ngậm nữa.
"Hôn sai bét" nàng bĩu môi, chê bai. Không mạnh không nhẹ ngắt môi cô kéo kéo làm trò.
Phản ứng kinh điển của Khiết Khiết vẫn là hoá tượng, cô sai sao? Cô đã không cắn mà.
Chu Bách Yên thấy thế này quả không tốt cho cô, bản lĩnh làm cô giáo trỗi dậy, chỉ chỉ vào môi cô.
"Chú ý học tập này" sau đó cười một cái ẩn chứa hơi ngượn ngùng, ôm cổ cô. Nàng muốn dạy cô hôn!
Lúc sắp chạm môi...
"A ôi, không thấy gì hết, không thấy gì đâu" kia là giọng dì Tào nha, thoáng chốc cơ thể hoá cứng đờ. Nàng nhìn ra cửa buồng, tấm màng che vẫn còn động đậy.
Chết, dì Tào thấy hết rồi!!!
|