Tình Lang Ngây Ngô
|
|
|
#185/26.9.2017
Chương 14: Sinh sống
---
Chu Bách Yên được mời đến miếu thần cùng tham gia buổi cúng bái, ban đầu định không đi nhưng vì hiếu kỳ cho nên không kiềm được kéo Khiết Khiết đi cùng.
Chỗ miếu thần cách xa nơi này, tất cả thôn dân đều tựu tập tại nhà trưởng thôn rồi sau đó sẽ đi về hướng đông trong khu rừng.
Nàng đối với tiếc mục này mắt nhắm mắt mở, suốt buổi nào là kéo tay cô chỉ cái này rồi tới cái kia, nhàn rỗi hết sức.
Trong lúc chờ người đến đông đủ, nàng gặp qua Liêu Thông, hắn đang ăn mấy cái bánh bao không nhân, thấy nàng liền mang ra bốn năm cái, mời nàng ăn.
Bữa sáng đã ăn ở nhà dì Tào rồi, bụng nàng vẫn còn chưa tiêu hoá xong, bèn ghị ống tay áo gọi cô xem có muốn ăn không, Khiết Khiết bị thu hút bởi không khí náo nhiệt xung quanh, nửa vui nửa sợ cúm rúm bên nàng, tay nắm tay cũng chưa từng rời ra, điều này khiến Liêu Thông ganh tị muốn chết. Cô không ăn, nàng khéo léo mời lại hắn, ấy mà tên này làm thật, ăn mấy hớp đã hết sạch. Chu Bách Yên kinh ngạc không dám lộ ra mặt, a miệng hắn nhỏ, thật nội công thâm hậu.
Sau khi bố trí cho tất cả ăn qua bữa sáng nhẹ, thôn trưởng Liêu ra tín hiệu kêu gọi mọi người bắt đầu cuốc bộ. Hôm nay gia đình dì Tào đi không thiếu ai, cả tiểu Miên Miên đang mút tay cũng được mang theo.
Đi dọc theo đường mòn trong thôn, thẳng một hướng đông mà đến, ven bờ thỉnh thoảng sẽ thấy rẫy sắn, rẫy ngô, đôi khi là mảnh đất hoang chưa khai phá. Nàng nhìn tứ phía rồi thầm đánh giá, nơi đây thật hoang vu.
Xuất phát từ 7 giờ, mất thêm một tiếng là tới khu rừng rậm xanh tốt. Nàng đã hỏi qua dì Tào, tại nơi đây người dân dùng công sức khai phá, tạo ra mảnh đất khá rộng, xây nên ngôi miếu nhỏ, hàng ngày đi rừng, săn bắt hay hái lượm đều đi ngang qua miếu, ngôi miếu ngoài việc dùng thờ cúng ra còn là chỗ che nắng đục mưa cho thôn dân khi đi rừng, rất tiện.
Đi tới sân, qua cánh cổng gỗ sơ sài, trước mắt là một khu đất trống, nàng thấy căn nhà gỗ nhỏ, cửa có khắc hình chim phượng uống mình, giữa sân là cột tế, gồm có năm cây, mỗi cây phía ngọn đều có chạm khắc hoa văn lạ, cao quá nên nhìn không rõ lắm.
Mặc cho họ ồn ào, nàng dẫn cô kéo qua một gốc, ngồi trên chân cây bằng phẳng, bật nhạc cùng nhau nghe, bất ngờ chỗ này quả nhiên có sóng di động, vừa mở lên đã thấy hơn ba mươi cuộc gọi từ Nhan thẩm và Mặc Lâm còn lại cũng chỉ mười hai tin nhắn, nàng siêng năng mở ra từng tin, đa số là quảng cáo, chỉ còn lại bốn tin nhắn của Mặc Lâm.
Đúng là ở nhà dì Tào không có sóng di động, mấy ngày qua nàng rất khó chịu vì việc này. Không phức tạp khi Mặc Lâm chủ yếu hỏi thăm tình hình, hỏi nàng và cô ngốc có khoẻ không, chắc biết tại đây là sơn thôn cho nên để lại tin nhắn nhắc nàng khi nào có cơ hội thì nhắn hay gọi về, Nhan thẩm đang rất trông tin.
Tranh thủ lúc đại ngốc đang nghiên cứu gốc cây có hình thù kỳ lạ kế bên, nàng vội gọi về nhà, không lâu đã bắt máy, kèm theo giọng nói chờ mong của Mặc Lâm.
"Bình tĩnh, chị tại nơi này sống cũng rất tốt, ở nhà có chuyện gì xảy ra không?" ý tứ của nàng muốn biết tình hình chuyện cha và ông nội phái người lùng sục tin tức mình, ngoài ra cũng có ý định gọi về báo bình an.
"Cũng thế thôi, Chu lão gia hàng ngày luôn tìm tin tức của tiểu thư, lần trước không tìm được chị ở Hoành Mã ông ấy có vẻ rất tức giận, hôm trước còn thuê luôn thám tử, mà nghe đâu nhóm người tìm chị Khiết Khiết cũng không kém, từ khi vào nhà chúng ta đòi người, họ không đến nữa nhưng thỉnh thoảng sẽ thấy vài ba người mặc vest đen loanh hoanh trước cổng nhà mình... Tiểu thư à! Lần này chị nhất quyết phải tự mình trốn kỹ, ngoài ra cũng phải giấu chị Khiết Khiết thật kín, nếu như Chu lão gia có tìm ra chị thì cũng không nguy hiểm bằng việc họ tìm ra tung tích của chị Khiết Khiết"
Nàng cơ hồ đang nghe điện thoại mà cơ miệng giật giật, vội mắng.
"Cái miệng xui xẻo... Em yên tâm đi, chỗ nào hẻo lánh như thế, đố họ tìm ra được, mà này... Nhan thẩm và mọi người ổn chứ, có bị cha chị nghi ngờ không đấy, nhất thiết phải giữ bí mật, chuyện bọn chị lánh mặt ở đây em đừng nói cho người làm nào trong nhà, chị sợ mồm miệng họ không kín thôi"
"Làm gì có, ngoài Nhan thẩm và hai anh em a Phúc ra, em chắc chắn không ai biết chuyện đâu... Bây giờ Nhan thẩm không có ở đây, buổi tối gọi chị được không?" giọng Mặc Lâm nghiêm túc hẳn.
|
#186/28.9.2017
Nàng nghe Mặc Lâm nói, không kìm lòng nhìn ngó quanh đây, cây cây cối cối, ừm buổi tối nhất định sẽ không có thú dữ ra ăn thịt chứ?!
Vì bảo toàn tính mạng, Chu Bách Yên thở dài thườn thượt, nói vào điện thoại.
"Không được, chỗ này rất hoang vắng, hay là tạm thời em chuyển lời với Nhan thẩm rằng cuộc sống nơi đây rất tốt, không cần lo cho chị, khi nào có cơ hội chị nhất định sẽ gọi về, tránh đi đến đây, e là có người theo dõi"
"Vậy cũng tạm được, ở sơn thôn đó chắc là thiếu thốn, tội nghiệp tiểu thư quá" Mặc Lâm giọng buồn đi.
Thiếu thốn? Ừ thì cũng đúng, ngay cả sóng di động nhiều lúc chập chờn, căn nhà Tào Lĩnh chẳng có nổi một vạch.
Nàng định than vãn với Mặc Lâm vài câu nhưng bị sự xuất hiện của một cô gái làm cho bao lời muốn nói đều nuốt xuống bụng.
"Xin chào! Chị có phải Chu Bách Yên, người quen của dì Tào mới chuyển đến?"
Cô gái mặc quần áo khá trẻ trung, quần jean và áo thun hồng còn rất mới, dáng người mảnh mai, đi tới hỏi nàng.
Chu Bách Yên không biết cô ta có mục đích gì, nói chào tạm biệt với Mặc Lâm rồi nhét điện thoại vào túi quần. Cô gái này nhìn khá xinh xắn, cách ăn mặc không giống người địa phương, làn da trắng tiêu biểu cho cuộc sống người thành thị, nàng ngô nghê mất mấy giây, lịch sự đứng lên đáp lại.
"À đúng rồi, chị là?..." sao biết nàng, có thể là bạn của a Phi rồi.
Cô gái cười thân thiện, lộ ra hàm răng trắng tinh.
"Thật ra em mới mười tám, chị đừng gọi như thế nữa, em tên La Hảo, gọi em là a Hảo. Anh a Thông nhờ em đưa số thuốc này cho chị"
A Hảo? Nàng dường như từng nghe Liêu Thông nhắc qua. Thì ra là người quen của hắn. Trông nàng ta cao hơn nàng nửa cái đầu, gương mặt cũng non choẹt ra.
Nhưng mà, tên này có ý đồ gì? Nàng đâu có bệnh, cớ sao bảo a Hảo đưa thuốc cho nàng chứ.
".... Chị đâu có bệnh gì, không cần thuốc" nàng từ chối.
"Đây là thuốc bổ thân, uống và da dẻ hồng hào, mấy cái bệnh vặt cũng không có cơ hội đến, chị đừng sợ, cha em là thầy thuốc trong thôn đã nhiều năm rồi, uống vào tuyệt sẽ không chết đâu" a Hảo đưa ra mấy thang thuốc được bọc bằng loại giấy dầu màu vàng sạch sẽ, trên miệng lộ ra nụ cười thật thà.
Chu Bách Yên mới nhận ra, em gái này lúc cười sẽ có lúm đồng tiền trên má.
Nhìn a Hảo gần gũi thân thiện như thế này, nàng sao không nhận cho được.
Đúng lúc đại ngốc từ gốc cây nọ cảm thấy không còn hứng thú nữa, quay mặt trở về hướng cũ, tới chỗ mới nhận ra ngoài Yên Yên, ở đây còn có thêm một người. Cô chẳng quan tâm, nắm tay nàng, cho nàng bông hoa vừa mới hái.
A Hảo hơi khựng người, nhìn cô.
Nàng đã nghe Liêu Thông kể qua, ngoài Chu Bách Yên đến đây sinh sống còn thêm một người tên Khiết Khiết, cũng đã nghe người này quả thật tính khờ, là một cô gái nhưng lại rất tuấn lãng. Giờ gặp mới được mở man tầm mắt.
"... Cám ơn Khiết Khiết nha, bông hoa rất xinh đẹp" Chu Bách Yên vui vẻ tiếp nhận, hoa chẳng qua là hoa cúc dại nhưng khiến tâm tình nàng bay bổng trên cao, đại ngốc hay vậy, thấy cái gì xinh đẹp là muốn cho nàng. Nàng hiểu hết.
Có mặt a Hảo, nàng không thể xổ sàng hôn đại ngốc, tặng cho cô nụ cười tươi tắn sau đó lịch sự giới thiệu.
"Đây là Khiết Khiết.."
Ai ngờ cô gái a Hảo mới đó mà đã đi tới khoác tay cô khờ, dùng ánh mắt hết sức ngưỡng mộ đối với Khiết Khiết đang ngây ra.
"Chị Khiết Khiết thật là cao nha"
Điều này... Chu Bách Yên nàng thề, từ lúc này tâm đề phòng a Hảo gắt gao.
Hơ, đâu quen đâu biết lần đầu đã thân mật khoác tay. Có điều tại sao cô ta không bị lầm?
Thấy vẻ mặt nàng trầm trọng, a Hảo thầm đoán ra một xíu vấn đề, ngừng cười rồi tự động lui ra người Khiết Khiết.
"Anh a Thông kể qua rất nhiều chuyện về hai người, nếu như không, em chắc chắn bị lầm chị Khiết Khiết là con trai, hì hì. À quên mất, cha em đang cần một ít rượu cúng thần, em phải về nhà lấy rượu, chào hai người" sau đó quay đi, bước chân nhẹ nhàng lưu loát rời xa.
|
#187/29.9.2017
Tay nàng bị kéo kéo, sức lực nhẹ nhàng, đại ngốc có chuyện muốn nói. Chu Bách Yên dời mắt, thành thật một gương mặt dễ thương.
"Khiết Khiết đang không vui"
Nha~ thì ra là đang không vui!
Nhưng đâu lý nào, đáng lẽ nàng không vui mới đúng, cô gái a Hảo ôm cô, vậy mà bây giờ Khiết Khiết không vui?
"Làm sao không vui, vui quá đi chứ, Khiết Khiết được cô gái xinh đẹp ôm cơ mà" nàng bĩu môi bỏ mặc cô, đi qua ngồi xuống gốc cây.
Mới đó, sắc mặt đại ngốc đã chuyển thành mù tịt, mọi sự đều không hiểu gì, nhúc nhích chân phải, rục rịch chân trái, nhận ra dường như Yên Yên đang dỗi, tiến lùi, tiến lùi mất nửa ngày mới tới được chỗ nàng.
Cô chìa tay, ngón tay sạch sẽ vươn ra, khều khều.
"..." nàng đang giận, không muốn để ý, cầm điện thoại nghịch nghịch.
Làm sao? Làm sao? Yên Yên cỏ vẻ giận thật.
"...Lúc nảy... Không xinh"
Thậm chí cô chưa từng dòm ngó tới cô gái mà Yên Yên nói, đầu buổi tới cuối buổi chỉ chú ý vào nàng, cô mặc kệ cô ta, chỉ thấy Yên Yên xinh đẹp mà thôi.
Suy nghĩ thêm, lại bồi vào một câu.
"Yên Yên xinh đẹp nhất"
Lập tức, cô thấy nàng hai tay ngừng cử động, mấy giây thì ngẩn đầu lên, nhìn cô thâm ý.
"Sau này không cho ai ôm hết có biết chưa?" chỉ vào mũi, đụng trúng chóp mũi, đại ngốc hơi nhăn mày, xong cũng cầm ngón tay nàng, hôn một cái. Chu Bách Yên ngây người, ngưng động tầm mắt. Chỗ vừa mới hôn còn rất ấm ấm.
"Biết"
Nàng lắc đầu, xua đi ý nghĩ tăm tối, nhận ra câu nói vừa rồi có vấn đề, mà vấn đề này làm nàng lỗ vốn lắm luôn.
"... Ngoại trừ Yên Yên" tự chỉ tay vào mình, nàng lên tiếng.
Cô ngốc Khiết Khiết cười mỉm mỉm, theo đó sán tới hôn trán nàng một cái. Vậy là Yên Yên không giận nữa.
Khi lễ cúng thần kết thúc, dân làng vì đường xa cho nên quyết định ăn trưa tại miếu, đồ ăn đã được họ mang theo, chỉ riêng nàng và cô không có phần. Dì Tào trước đó vỗ trán mình tự trách thật đãng trí, cuối cùng đi lấy thức ăn cho bọn nàng, may mắn chị a Liên biết sức ăn của Tào Hùng rất lớn nên mang theo khá dư dã thức ăn. Chủ yếu là đồ khô ví như thịt ram và mấy cọng rau xào nhưng đối với nàng là cao lương mỹ vị rồi.
Trong lúc ăn, nhóm người ngồi bên cạnh bàn tán rôm rã về buổi tối ngày hôm nay, mấy cô gái còn tỏ ra sợ sệt khi nghe những chàng thanh niên nhắc về lễ cúng âm hồn.
Tục lệ địa phương, đêm lễ âm hồn đặc biệu u ám, cho dù trăng có sáng bao nhiêu, cho dù trời quang đầy sao thì... Vẫn là chứa đầy âm khí.
Trưởng thôn sẽ đứng ra dùng giấy tiền vừa đi quanh sân nhà vừa tung giấy tiền lên trời, sau đó đứng trước cửa nhà kêu to tên những người đã khuất trong gia tộc, trước sân bày ra hai mâm thức ăn cùng rượu trắng, gà và vịt luộc chín, mỗi con trên bụng đều cắm ba nén nhan. Sau khi thủ tục đầy đủ, khấn vái cầu xin những vong hồn đừng đến quấy phá, tiếp đến mời người trong gia tộc đã khuất nhập tiệc, sau đó là đến những âm hồn nơi đây.
Sau khi trưởng thôn hoàn tất việc cúng bái, dân làng mới bắt đầu làm thủ tục tương tự.
Dì Tào biết nàng rất tò mò, khều nhẹ nói nhỏ.
"Chỗ này phong tục ngày lễ cô hồn rất khác với người, tối nay hay là con sang nhà dì đi, ăn tối rồi nán lại ngủ qua đêm, việc cúng bái không làm cũng không sao"
Nàng đang gấp cọng đậu cho đại ngốc, nghe thế thì nhìn dì Tào không chớp mắt, báo hại đưa cọng đậu vào mũi cô, xác định đã đáp sai địa điểm.
|
#188/30.9.2017
Thật giống như người ta truyền tụng. Đêm không biết sương mù từ đâu đến, lượn lờ trên không, mấy căn nhà trong thôn đều để một ngọn đèn trước cửa, hộ của dì Tào cũng không ngoại lệ.
Từ căn nhà của Tào Lĩnh, nàng thấy rõ ngọn đèn của nhà dì. Phiêu linh kỳ dị!
Đại ngốc Khiết Khiết đứng trước sân đợi nàng, bóng lưng cao ráo dạ xuống nền đất, trăng đêm nay tròn thật, tròn hệt như cái bánh bao buổi chiều cô ăn.
"Khiết Khiết! Có thấy chó nhỏ đâu không? Nó dường như nấp đâu đó rồi, chúng ta không mang nó theo cũng được mà, đóng cửa lại, nó sẽ không đi đâu được"
Chu Bách Yên vừa đi vừa nói, khoác vào người áo len màu hồng, kỳ lạ đêm nay nàng luôn thấy lạnh ở đằng sau tai.
Đại ngốc không lên tiếng, dáng lưng cứng đơ kỳ quặc, đứng yên cũng không thấy nhúc nhích.
Nàng từng chút, từng chút tiếng đến gần, vỗ nhẹ vai cô.
Vẫn không quay lại.
Trong lòng cảm nhận một chút không đúng lắm. Mới xoay người cô lại.
Aaaaaaah!
Chu Bách Yên từ trong mơ tỉnh dậy, trên trán đầm đìa mồ hôi, hơi thở nặng nhọc ngồi dậy, nhớ ra cái gì đó vội vàng tìm kiếm.
"...Yên Yên~!" Bạch Khiết nhăn mày tỏ ra rất lo lắng, không cần ai nhắc nhở tự mình ngồi dậy, tay lau mồ hôi cho nàng. Chỉ thấy Yên Yên nhìn cô mãi, tuyệt nhiên chưa nói một lời.
Tầm năm giây, đột nhiên Yên Yên ôm mặt cô, còn vạch miệng cô ra nữa, đâu có, trước khi đi ngủ cô có đánh răng.
"Phù... Cũng may là mơ" sau khi kết thúc tiến trình "kiểm tra" răng miệng, Chu Bách Yên thở phào nhẹ nhõm, đem mắt ngó dáo dác xung quanh, hiện tại họ đang trong phòng ngủ.
Trong giấc mộng, chính nàng trông thấy sắc mặt trắng bệt của cô, mắt cô đỏ ngầu, hai hàng nước mắt đỏ tươi chảy xuống, bất chợt nhe răng, răng nanh dài ba tất, chạy tới cắn cổ nàng.
Thầm nghĩ có thể là do ám ảnh. Tối qua là ngày cô hồn mà.
"Yên Yên!"
Âm thanh chất chứa quan tâm, đại ngốc gọi nàng, đôi mắt xám lung linh thập phần chờ đợi.
Quên mất, chắc cô lo cho nàng lắm, giơ cao cánh tay dịu dàng mà vuốt má cô.
"Không sao, Yên Yên gặp ác mộng đó, bây giờ ngủ lại có thể an giấc, Khiết Khiết ngủ đi." lúc nằm xuống cũng kéo cô theo cùng, đắn đo một hồi, nhích tới nằm luôn trong vòng tay cô.
Đêm qua quả thật là một đêm lễ âm hồn đặc biệt...
Vài ba tên thanh niên không đứng đắn dở trò giả ma giả quỷ, phủ trên người tấm vải màu trắng đi qua đi lại trước cửa nhà dì Tào, trên mặt còn đeo mặt nạ đầu lâu.
Khi đó nàng đang cùng đại ngốc chơi với tiểu Miên Miên trong sân, cả nhà dì Tào lại ở tít nhà sau chuẩn bị hai mâm cúng tế. Tầm mắt nhợt nhạt thấy có gì trắng trắng di chuyển, nhìn kỹ lập tức muốn ngất đi luôn.
Chu Bách Yên sợ nhất thứ đó nha, cho nên ôm tiểu Miên Miên rồi kéo đại ngốc chạy vào nhà, ngoài trước con Hải Tặc cũng sũa rân lên.
Nàng nói cho dì Tào biết trước sân thật có quỷ, dì Tào ngơ ngác mất mấy giây, sẵn tay cầm con dao thái thịt sáng lấp lánh đưa cho Tào Phi. Chị a Liên không khác gì mấy, trong tay đang cầm chày đâm ớt cũng đưa cho anh a Hùng.
Trước sự ngỡ ngàng của nàng, hai anh em bọn họ hùng hổ sấn ra nhà trước. Khiết Khiết ham vui tay cầm cái muỗng muốn đi theo, may mắn bị nàng nhanh chóng ôm lại.
Hai anh em họ trị quỷ không cần dùng bùa, dùng tỏi sao?
Chưa đầy mười phút, hai anh em Tào Phi trở vào nhà. Trên mặt ra vẻ đạt được chiến công vang dội.
Nàng thậm thò thậm thụt, nhìn ra sân.
Chẳng thấy quỷ đâu nữa.
Chị a Liên thấy nàng như thế thì cười. Nói đó chẳng qua mấy tên thanh niên trong làng muốn làm trò mà thôi, chẳng có ma quỷ gì cả.
Nàng lúc này mới thật sự tỏ tường.
Cho tới khi nằm trong vòng tay cô, hơi ấm thân thuộc khắc sâu vào tâm trí, nhịp tim bên tai đập lên đều đều.
Nàng biết... Trong mơ chỉ là hư ảo, nàng biết...
Cô không bao giờ nở cắn nàng.
|