Tình Lang Ngây Ngô
|
|
#193/12.10.2017
Ngay sau ngày lên rừng đầu tiên, nàng và cô thường xuyên đi theo những nhóm người đi rừng thu thập, đại ngốc còn khờ, nàng tuyệt đối không cho cô theo mấy chú thôn dân săn bắt, những việc giống như săn lợn hoặc nai rừng, nàng cấm đoán, không biết nguy hiểm nào đang rình rập đại ngốc đâu. Thường thì Chu Bách Yên mỗi khi lên rừng sẽ chịu khó vạch ra biết bao công việc để làm, nhặt củi, hái nấm, bẻ măng và thu thập trứng chim rừng. Riêng việc nhặt củi là cô hơn người rồi, tìm trứng chim cũng không tệ. Thông thường nếu săn được lợn hay thỏ, mọi người sẽ chia đều ra, ai cũng có phần cả.
Mới đó mà đã hơn ba tuần, sự sống của bọn nàng như cá gặp nước, hoà nhập môi trường khá nhanh, nàng bắt đầu thân thiết với mấy cô dì trong thôn vắng này, Khiết Khiết cũng không ngoại lệ.
"Không cho..."
"... Nó rất dễ thương, cho con cầm một tí thôi, cô Khiết Khiết!"
"... Yên Yên không vui"
Trước sân nhà, đứa trẻ to xác Bạch Khiết ngồi dưới thềm nhà, xung quanh có thêm ba đứa trẻ tầm mười tuổi đang háo hức mở to cặp mắt ra nhìn chú chim nhỏ trong lòng bàn tay cô.
Bốn ngày trước, cô tìm được nó trong tổ chim bị rơi nằm chỏng quẻo dưới gốc cây thông trong rừng, con chim này cũng coi như phúc lớn mạng lớn đi, được cô rũ lòng tội nghiệp bỏ túi mang về, Yên Yên khá hưởng ứng với tấm lòng thương... Chim như thể thương thân của cô, còn chịu khó cùng cô cầm nó đi hỏi mấy người đàn ông lớn tuổi, loài này ít người biết đến là chim gì, có ông cụ bảo nó là loài phương bắc di trú đến, ông quên mất tên gọi của nó rồi nhưng vẫn nhớ thức ăn chủ yếu của loài này là trái cây chín ngọt, ngoài ra còn có thể ăn luôn mấy con sâu nhỏ.
Như thế sau bốn ngày, chú chim nhỏ kia được cô mở rộng lòng thương nuôi tới mập mạp lên thấy rõ. Chỉ là mấy đứa trẻ trong thôn luôn tìm tới cổng nhà, đòi xem.
Đại ngốc đối với trẻ em không bất bình đẳng, vui vẻ mở cổng, có đứa nhỏ muốn sờ qua bộ lông màu xanh dương của chú chim, cô không hẹp hòi phê duyệt, có đứa nhỏ muốn cầm qua, cô liền nghiêm mặt không cho. Giống như lúc này vậy, lôi luôn nàng vào cuộc.
Chu Bách Yên đang quét lá trong sân, nghe thế khẽ lườm cô một cái. Nàng không vui? Là nàng không vui sao?
Hừ, mấy ngày qua mãi miết săm soi chim con, có để mắt tới nàng đâu mà biết nàng vui hay không vui, cô a! Lo để ý chim hơn là để ý nàng mà.
Ngay cả chó nhỏ cũng cùng chung số phận bị lãng quên, nó hả, đang nằm rầu rĩ dưới gốc cây kia kìa.
Trong nhóm có đứa bé gái chạy tới chỗ nàng, dáng vẻ ủy khuất kéo kéo áo nàng.
"Cô Yên Yên! Cho con cầm qua con chim con nha"
Nàng đứng ngây ra nhìn đứa bé hơi gầy, mặt mũi sạm nắng mà ngâm ngâm, cười rồi ngồi xuống, vuốt tóc cô bé.
"Cô không biết, cô Khiết Khiết không cho con cầm à?" đứa bé gái có đôi mắt sáng, nếu trắng trẻo thêm một chút sẽ là khá xinh xắn.
Bé gái mím môi lắc đầu, mặt buồn hiu.
"Để cô xin giúp, nhưng mà đừng quá mạnh tay, chim con còn quá nhỏ" nhận được nụ cười hân hoan của em nhỏ, nàng nắm tay dắt đến chỗ cô ngồi.
Khiết Khiết thấy nàng đứng trước mặt, tâm bèn nảy sinh lo lắng, tay che đi gần hết chú chim non. Nhưng vẫn giữ được ánh mắt vô tội vạ.
"Cho bé gái này cầm qua được không? Yên Yên đã căn dặn rồi, em bé gái sẽ không mạnh tay đâu"
"...." đại ngốc im thin thít.
Mắt nàng cũng quan sát từng biểu cảm sắp diễn ra trên gương mặt kia.
"Phải nhẹ..." cuối cùng trước bốn cặp mắt mong đợi cô đã đồng ý, có điều..
"Ngồi..." cô chỉ tay vào khoảng thềm nhà mình ngồi còn dư ra, đưa đứa bé gái ngồi trong lòng mình, hai bàn tay lớn bao lấy hai bàn tay nhỏ, bên trong chính là nhân vật hết sức tầm cỡ, chú chim con đang chíp chíp khoe khoan.
Chu Bách Yên khá ngạc nhiên nhưng rồi quên luôn việc quét lá cây, ngồi kế bên xem tình hình.
Thế là lần lượt mấy đứa trẻ trong thôn muốn xem chim con đều phải tuân thủ quy tắc này.
Thứ nhất, không mạnh tay.
Thứ hai, chấp hành quy định ngồi trong lòng cô, dưới sự canh gác gắt gao nâng niu chim nhỏ.
Nàng cũng không bài xích, thế nhưng một hôm nọ là ngoại lệ.
Người ta nói là trẻ em nha, cớ sao lại xuất hiện mấy cô thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi ngồi trong lòng nâng niu chim nhỏ cùng đại ngốc a???
|
#194/12.10.2017
Nàng sao cam tâm? Sao cam tâm?
Cho nên...
Trước cổng nhà có treo bảng, đề chữ.
Miễn tiếp khách đến xem chim.
Vậy cho lành, ngoài ra nhân cơ hội cũng chiếm tiện nghi bù lại những ngày qua.
"Khiết Khiết!~"
Tạm thời, nàng đang ngồi trong lòng cô, được ôm ôm từ phía sau, nhận ra mình mới có đặc quyền như thế.
"Hả?" trong tay hai người là chim non, lông của nó đã dày lên thấy rõ.
Nàng hít lấy một hơi rồi thở ra, nói.
"Đợi chim con đủ lớn, ta thả nó về rừng nhé!"
Sau khi nói, nàng cảm nhận bàn tay đang ủ hai tay nàng hơi run run.
Thật lâu sau đó, mới nghe giọng nói cô đắn đo phát ra, khuyến mãi thêm làn hơi nóng xông vào sau gáy, nàng nhột chẳng dám than.
"Sẽ đói, không ai cho ăn" cô còn sợ nó lạnh vì không có cô ủ ấm nhưng không nói ra thêm.
"Chúng ta bảo bọc nó mãi cũng không tốt, nó cần không gian tự do, cần bay lượn tới nơi mà nó thích..." nàng ngừng một lát, hướng mắt lên bầu trời cao thăm thẳm.
"Giống như chúng ta vậy, tự do chạy trốn những điều đáng ghét, tự do sống một cuộc sống như hôm nay, Khiết Khiết có hiểu không?"
Nàng sựt nhớ những lần tự khinh bạc bản thân, cha ép nàng lấy cháu trai Hoắc gia, nàng thậm chí vô phương đối nghịch, chỉ còn cách mang theo cô hết lần này đến lần khác chạy trốn. Nàng có quyền tự do? E rằng chính nàng mới có thể tự cho mình cái quyền ấy.
Đại ngốc thương nàng hơn người khác. Cách cô đối xử với nàng thật dịu dàng, nhưng mà...
Nàng vẫn vướng mắc, cô thương yêu nàng hay bởi nàng là người thân duy nhất, người cùng cô sống qua mấy tháng nay?
Không rõ nữa, nàng muốn cô yêu nàng, tình cảm trai gái có là gì, tình cảm đồng luyến có là chi, chỉ cần người yêu nàng thật tâm thật dạ, nguyện sống hết kiếp cùng người cũng đã đủ duyên.
Khiết Khiết nghe hiểu đó chứ, toại nguyện ngăn lại dòng xúc cảm muốn nuôi chim con mãi mãi, ở bên vành tai nàng nói vang vang.
"... Chúng ta, tự do, chim con, tự do!"
Chu Bách Yên chợt quay đầu lại, trùng hợp, môi đại ngốc chạm ngay giữa trán.
Nàng phì cười, còn cô thì ngờ nghệch.
Từ khi có bọn nàng chuyển vào thôn, dân làng hễ có chuyện gì liên qua tới kiến thức thành thị liền tìm tới hỏi han, ví như nhà chú Xa mới mua tivi cũ từ ngoài chuyển vào làng, không biết sử dụng nên nhờ nàng giúp. Đối với cách sử dụng loại tivi đời cũ nàng cũng không rành lắm, chỉ biết phím bật, tắt tivi, phím chuyển kênh, tăng âm lượng mà thôi. Vậy mà sau khi truyền thụ lại, cả làng cho rằng nàng uyên bác nhất, nhà chú Xa còn biếu nàng ít thịt dê tươi, nàng cười không nhận, kết quả qua ngày hôm sau có miếng thịt treo trước cổng nhà.
Buổi tối, nàng học qua cách nấu nướng mà chị a Liên hướng dẫn, món thịt dê xào cải cũng đã tươm tất nằm trong đĩa đặt trên bàn. Khiết Khiết lúc sáng bắt được mấy con cào cào nhỏ, giờ đang ngồi giữa nhà đút cho chim con ăn.
"Khiết Khiết! Vào ăn cơm!" nàng bày hai cái bát ra, xới đầy cơm, kêu lớn.
"A~!"
Cô định ngồi luôn vào ghế nhưng nhớ ra tay vẫn chưa rửa, giơ hai tay lên không trung, không đụng vào bàn ăn, ngoan ngoãn tự mình đi ra sau rửa tay. Lúc rửa xong thấp thoáng nhìn thấy có bóng người thập thò ngoài sân sau. Đèn trong nhà chiếu ra đến bụi cây, mắt cô sáng cho nên nhìn thấy rõ.
Là người đàn ông hôm trước!
Chu Bách Yên thấy cô cứ đứng ngay cửa mãi, nàng đi tới xem chuyện gì.
"Ai ngoài đó sao?"
"... Là chú dâm dê!" cô rất thoải mái phát ra từ này, ngày trước từng nghe a Phi hay nói người đàn ông kia dâm dê, đi xem trộm chị dâu a Liên tắm, từng bị a Phi đánh bầm mặt.
Nàng lập tức nhìn theo ánh mắt cô, quả nhiên trong bụi cây cử động bất thường. Nàng xám xanh mặt.
Là người đàn ông tên Ha, lão làm gì rình mò ở đây?
Quạ thay, nàng làm sao có thể chạy sang nhà dì Tào trong lúc này, không được, tốt nhất nên ở trong nhà.
"Mau vào trong" gấp gáp kéo cô vào, đóng cửa sau lại, nàng cẩn thận khoá chốt cửa.
"...Yên Yên?" cô hơi khó hiểu, mặt đăm ra lo níu tay nàng.
Nàng không nói gì, ngược lại kéo cô ngồi xuống ghế, gấp cho cô miếng thịt, mới nói.
"Ông ta là người xấu, từng có ý xấu với Yên Yên, sau này gặp ông ta ở đâu phải tránh xa, còn phải bảo vệ Yên Yên nữa"
"... Ông ta là người xấu!" cô gục gặc đầu, lặp lại lời nàng rồi gắp cho nàng miếng thịt.
Riêng nàng đã khá lo lắng, lão Ha này tìm tới đây không phải chuyện tốt, nàng e sợ... Tốt nhất từ nay nhà luôn khoá cửa là hơn, buổi tối ở trong nhà mới an toàn.
|
Xem chim = )) hahahahahaha
|
#195/30.10.2017
Đêm đó, nàng không sao ngủ cho được, hể chợp mắt sẽ nghĩ đến ông lão Ha đứng ngoài vách nhà, rình mò. Nàng không yên tâm lại nhìn sang đại ngốc đang cùng nàng chung chăn, bèn cử động, một thân đi qua người của cô, đẩy cô vào chỗ nàng vừa nằm. Khiết Khiết ngủ say cũng biết có người sờ qua mình, không lâu sau, khi biết chính là nàng thì mới thôi ngớ ngẩn.
"Yên Yên!"
Nửa đêm, nàng dành mất chỗ ngủ của cô, còn đẩy sang chỗ của nàng, không hiểu lắm.
Chu Bách Yên kéo kéo cổ áo thun bị trệ xuống vai, sờ qua mặt cô rồi mới nằm xuống, tiến vào chăn.
"Đột nhiên rất muốn nằm chỗ của Khiết Khiết" trong khi nói tay đã vòng qua ôm eo cô rồi.
Trước ánh mắt chỉ nhờ ánh đèn mờ mới thấy, vẻ mặt cô cực kỳ không hiểu nha. Nàng tốt một chút lại bĩu môi nói thêm, phân nửa trêu chọc, phân nửa muốn xem tâm tình người kia như thế nào.
"Khiết Khiết không thích như vậy hả?" nàng biết, bất kể chuyện gì cô sẽ đều đồng ý với nàng, mọi việc theo sắp đặt của nàng.
Giống như thường lệ, Khiết Khiết thở nhẹ nhàng, cười ngây ngốc lắc đầu, tay không biết có phải linh hoạt lên không, mới đó đã đặt ngay eo nàng rồi, xấu xa thêm tí, còn xoa xoa. Chu Bách Yên nhột hơi co người, ôm cô càng chặt, da tay có trượt qua vùng nhạy cảm phía trên. Chỉ bị cô xoa mấy cái mà đã cứng rắn rồi.
Nàng đã qua cái tuổi ngây thơ chưa biết gì, đương nhiên không có trách bản thân không kìm chế, đó chẳng qua phản ứng tự nhiên, chỉ là dẫu sao cũng có tí e thẹn ngượng ngùng, đành lấy chăn che lại, sợ cô nhìn thấy đây.
Ở trong vòng tay ấm áp đến vô tận, nàng biết mọi sự lo lắng đều bị đánh bay đi mất, chừa lại trong tim một khoảng mênh mông trìu mến của cô. Như thường khi, chỉ trong giây lát đã êm đềm vào giấc ngủ.
Sáng ra, nàng không dám mở cửa sau, hối thúc Khiết Khiết mau đánh răng, rửa mặt. Nàng thu dọn mấy thứ cần thiết giống như kem chống nắng và một ít khăn ướt vào balo nhỏ, chờ cô vệ sinh xong tức tốc ra ngoài.
Sáng sớm mùa thu có tí sương mù, cảnh vật chẳng có vẻ gì tươi mới. Mắt dạo quanh, liếc ngang, liếc dọc cuối cùng mới thở hắt ra. Không sao, lão Ha chẳng ở ngoài này.
Càng không biết nảy giờ có đôi mắt kia cứ quan sát nàng từng chút. Khiết Khiết mím môi nhìn nàng khoá cửa mà không chớp mắt, lác đác hàm chứa ngạc nhiên.
Sáng nay làm sao ấy, Yên Yên có vẻ rất lo âu.
"Chúng ta sang nhà dì Tào thôi!" nói xong hệt như đang trong chiến trường ác liệt, vèo một cái đã kéo cô đi ra tới cổng.
"Thế tối nay để a Hùng sang canh chừng, coi ông ấy dám trở lại dở trò rình rập hay không, cái ông già này đúng là hết thuốc chữa rồi, lần này nhất định đánh cho gãy hết răng là vừa"
Sau khi nàng nói ra, dì Tào trông nóng nảy lên, không kiềm được giơ tay đập bàn. Vừa nói vừa nghiến răng, như thể muốn ăn tươi ông lão Ha kia.
"Chẳng lẽ tối nào anh a Hùng cũng phải qua sao ạ? Tránh được đêm này thì đêm khác rồi cũng sẽ lo, dì à! Buổi tối có thể nào cho chúng con sang ngủ nhờ được không?" Chu Bách Yên nhìn vết nứt trên bàn mà thót cả tim gan, cuối cùng dịu giọng xuống nài nỉ. Chị a Liên ngồi cạnh cảm thông với nàng, gật đầu phụ họa.
|
#196/30.10.2017
Tào Hùng nảy giờ không hé môi, vậy mà sao khi nàng nói liền đứng dậy, đi thẳng ra sau bếp lấy con dao thái thịt sắc bén.
"Ách!!" cả ba người đồng thời hô lên một tiếng, Tào Hùng chỉ trong ba giây đã bị họ níu lại.
Chị a Liên quỳ bò hai tay ôm chặt chân phải Tào Hùng, giọng nói run run như muốn khóc tới nơi.
"...Anh bình tĩnh đi, em biết thường ngày anh hay dễ nóng giận, nhưng chuyện này đâu tới nỗi phải giết người chứ"
Chu Bách Yên nàng là ai chứ? Nàng cũng học theo chị a Liên, ở bên chân trái nắm giữ bắp chân không cho Tào Hùng nhấc lên, cũng rất có lương tâm mà khuyên can.
"Anh a Hùng à, hãy bớt nóng lại, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết"
"Mày đừng có làm bậy, mày còn vợ, còn con, luôn cả mẹ của mày, mày không cần sao? Tội giết người không nhỏ đâu, mày muốn mẹ mày đầu bạc tiễn đầu xanh phải không?" dì Tào giận dữ quát, ôm lấy cánh tay Tào Hùng giữ lại.
Vậy mà anh ta giống như mặt nước phẳng lặng, xem như không có gì ghê gớm, nói một câu thôi đã khiến ba người đơ mặt.
"Con đi tới nhà trưởng thôn, giết người cái gì chứ"
Thế mà dì Tào vẫn chưa tin lắm.
"Mày đến đó làm gì?"
"Đem dao cho chú Liêu mượn, sẵn bảo ông ấy nên đuổi lão già dê kia ra ngoài thôn cho lành, hôm qua, a Thám nói vợ anh ta cũng bị lão Ha rình mò khi giặt đồ ngoài suối"
Như đĩa gặp phải vôi, nàng đồng lúc cùng chị a Liên thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới chịu buông tay.
"Anh làm em hết cả hồn vía" a Liên lau lau mồ hôi trên trán, nghe tiếng u ơ gọi mẹ của tiểu Miên Miên trong chiếc củi nhỏ, đi tới ôm lấy bồng sang đây.
"Mày cũng làm mẹ hoảng đây này, chỉ có cách đuổi lão ta ra khỏi thôn mới làm cho đàn bà, con gái trong làng thôi lo lắng, nhưng mà ông già Liêu này không biết còn nương tình cái gì nữa, đợi lão già kia cưỡng hiếp ai đó rồi mới đuổi đi hay sao, hừ thử hỏi nếu nhà lão Liêu có con gái xem, chắc lão ta đuổi thằng già kia đi lâu rồi" dì Tào bực bội ngồi xuống sàn nhà, hớp lấy ngụm nước, khéo hay quên luôn đó là nước trà nóng, bỏng lưỡi cũng không thèm để ý hình tượng mà thè ra, lấy tay quạt quạt.
"Lần này sang nhà trưởng thôn, gọi thêm mấy hộ đã từng bị tên già đó rình rập làm trò bậy, chỉ mong chú Liêu nghe theo đuổi lão Ha đi quách cho xong, a Phi cùng Liêu Thông đi ra ngoài chuyển hàng thuê, ở nhà cũng chỉ còn mình con, sáng ra đồng tối mới về, con cũng lo chứ có an ổn gì" Tào Hùng đặt con dao xuống bàn, ôm tiểu Miên Miên đang giơ tay đòi bế vào lòng, tay kia cầm quạt, liên tục làm mát cho cái lưỡi của mẹ mình.
Chu Bách Yên ở một bên thầm đánh giá Tào Hùng quả nhiên ít nói nhưng đàng hoàn tử tế, lần này là lần đầu tiên được nghe anh ta nói nhiều tới như vậy. Lại nhớ a Phi đi cũng hơn tuần rồi còn gì. Ngày đó ở lễ cúng thần rừng, nàng chưa kịp cảm ơn Liêu Thông vì mấy thang thuốc bổ thì hắn đã ra ngoài thôn làm việc, sau đó mới gọi Tào Phi theo.
|