Tình Lang Ngây Ngô
|
|
#202/17.11.2017
Thôn Thác Sam mấy trăm năm mưa thuận gió hòa. Địa thế tuy có chút hẻo lánh hoang vắng nhưng điều kiện sinh sống không eo hẹp, đặc biệt... Còn truyền những câu chuyện kỳ lạ khó tin.
Sáng ngày chủ nhật yên tĩnh, mảnh đất trồng khoai ở sau nhà đã có thể thu hoạch, Chu Bách Yên thấy mấy củ khoai to mập, tuy rằng không nhiều cho lắm nhưng vẫn dành một ít cùng mấy hoa quả khi đi rừng thu hái được biếu cho dì Tào. Dần dần nàng cảm thấy sự sống ở nơi này cực kỳ tốt đẹp, dân làng biết chia sẽ thảo thực, đoàn kết và khá thân thiện, ngoại trừ mấy thành phần giống như lão Ha ra ai cũng đều hòa hảo với nàng.
Nhân lúc trời còn sớm, buổi chiều mang theo đại ngốc chạy tới ngôi miếu thần, may mắn di động thu được tí sóng, nàng liền gọi về Nhan thẩm xem tình hình thế nào, thế nhưng có vẻ như thím ấy bận việc gì thì phải, không bắt máy.
Nàng ôm mặt buồn xo ngồi dựa vào cột gỗ trước miếu, tâm tư theo cơn gió mà lúc yên lúc động.
Bỗng sau lưng có tiếng chân người, Chu Bách Yên theo quán tính quay lại xem ai, nhìn một cái thót cả tim, giống như điện giật bật người đứng dậy.
"A haha... Cô gái, thật xinh, thật xinh!"
Lão Ha gật gù ôm chai rượu, bước đi hơi loạng choạng tới gần, đôi con người lừ đừ mà nham nhở nhìn nàng.
Tình huống khủng khiếp này nàng chẳng thể nào bình tĩnh, nuốt nước bọt gọi lớn tên cô. Lúc nảy cho phép cô đi tới chỗ cây quả xanh hái trái, mà cái cây đó nằm khuất sau miếu thần, nàng gọi, cô nhất định phải nghe đó nha.
Thế mà bóng dáng ngây ngô kia đâu mất, đùng một phát khiến đâm loạn tim gan. Bây giờ... Rất vắng.
"Gọi ai vậy?... Này cô gái, cô uống rượu với lão đi, haha chúng ta cùng nhau uống" lão già giống như lúc tỉnh lúc say, không thấy ai ngoài nàng nữa thì bạo gan đi tới gần, phe phẩy vạt áo, mùi mồ hôi do lâu ngày không tắm bốc lên ngửi muốn ngất xỉu.
Chu Bách Yên nàng sợ hãi lùi hai bước, mặt hơi nhăn, hét lên.
"Đồ đại ngốc! Chị đâu rồi?"
Thâm tâm ao ước cô mau xuất hiện, mau mau xuất hiện, cứu nàng ra khỏi "bình giấm" này. Lại nói nàng sợ lão ta dở trò gì đó, ở đây giờ vắng tanh, chẳng thể thấy ai đi rừng đốn củi vào giờ này. Nàng quả thật sợ đến muốn ngất đi, cố gắng kìm chế, ngất xỉu trong tình thế bây giờ chẳng phải sẽ thành miếng mồi cho lão già này sao?! Tuyệt nhiên không được.
"Đại ngốc... Đại ngốc là tên đần kia sao? Cô gái này a, cô gái này a, lão đây đang rất vui vẻ, haha muốn thử mùi tình ái hay không? Đừng chê lão già nga, thật ra lão rất sung sức, haha" vừa nói vừa cười lại vừa nuốt nước miếng trong miệng. Lão Ha nâng tay uống ngụm rượu cho nóng người, vồ tới bắt lấy nàng. Tinh thần nàng tỉnh táo hơn nữa cảnh giác rất cao vì thế mới né tránh được mống vuốt của một gã già dâm tặc.
Không rõ phải chăng trời còn có mắt hay không, đại ngốc đi về tới góc cây, thấy hiện cảnh ấy buông luôn mớ quả ngọt xuống đất, nhanh chóng chạy lại dang rộng hai tay đứng chắn trước nàng... Phát ra một câu khiến cho nàng phải cố nhịn mới không cho cô một đạp.
Tên ngốc này nói: "Rồng rắn, rồng rắn"
Trò chơi cùng bọn trẻ trong thôn giờ được cô thực hành.
"Bớt quá là điên, lão nhìn chướng mắt, hừ" dường như cảm thấy không thể nào ra tay, lão Ha ôm bình rượu, người trở về với nhịp điệu khi trước, lắc lư say xỉn nhưng đó chắc chắn là giả vờ.
|
#203/17.11.2017
Chính vì thế, trên đường về nhà cô bị nàng giằng vặt bằng cách im lặng không nói một câu, nàng thề sau này sẽ không đến miếu thần một mình nữa, có cô cũng như không.
Bữa ăn tối, chỉ là món trứng chiên bình dị và đĩa rau xào cùng một bát canh to. Nàng vẫn còn ấm ức chuyện lúc chiều, ăn được một chén thì ngừng ăn, mang chén đi rửa rồi úp lên khây gỗ. Bỏ cô ăn một mình mà đi vào phòng ngủ.
Đây là điều khủng bố đối với cô!
"Yên Yên!" có ai đó lấp ló nơi chân giường.
Nàng quay lưng ra ngoài, không nói một lời cũng không quay ra nhìn cô một cái.
Thế giới của cô sạc lỡ đi một nửa.
Bạch Khiết bối rối nhưng cũng không dám làm càn, quay trở ra dọn dẹp đồ ăn thừa đặt vào tủ ăn, chén đĩa còn được cô sắp xếp ngay ngắn rồi đặt vào thao nước, cho chó nhỏ ăn cơm, đút chim con mấy con dế nhỏ, rồi sau đó xuống bếp nhìn quanh một lượt. Cô không biết rửa chén, đành rửa sạch tay, nhớ nhớ lại còn phải cầm bàn chải đi đánh răng.
Lúc vào phòng, thấy nàng ngồi ở mép giường, thút thít. Cô không biết nàng khóc là do nguyên do gì, đi tới ngồi cạnh, liền bị nàng cự tuyệt đẩy ra.
"Yên Yên!... Sao khóc?!"
Lập tức Chu Bách Yên tựa như quả đại pháo được châm mồi. Bùng nổ.
"Khóc? Làm sao không khóc được chứ, hồi chiều ai hồn nhiên chứ hả? Là chị đó, người ta bị sàm sở thế mà còn ngây ra chơi trò rồng với chả rắn, chị là tên ngốc, ngốc hết thuốc chữa" bởi vì bức xúc, nàng không kìm nén bảo cô ngốc. Giọng nói bình thường vốn ngọt ngào thế mà bây giờ lạc đi.
Cô chớp mắt vài cái, mím môi. Có vẻ nàng đang rất giận cô.
"Ai?... Sàm sở"
"Cái đồ ngốc này, là ông lão Ha, lão Ha đó, ông ta là người xấu" nàng lấy tay chùi mi mắt, bực bội nằm xuống giường, tiếp tục khóc.
Nhớ lại, Khiết Khiết quay cuồng trong suy ngẫm, lát sau có thể đã thông não, nằm xuống, sờ vành tai của nàng.
"Bảo vệ Yên Yên mà..."
Lời nói thì thầm bên tai, Chu Bách Yên có phần mềm dạ nhưng vẫn ngoan cố. Không ngại mặt mũi tèm lem quay ra đối diện mặt cô.
"Bảo vệ cái gì? Hồi chiều là ai muốn chơi rồng rắn hả? Chị..." nửa câu thì tức không chịu nổi, im bặt trừng cô.
Ít nhiều cô cũng nhận ra là nàng đang trách mình ham chơi, cô sợ nàng khóc, sợ nàng giận. Trong đầu luân phiên tự hỏi làm sao làm nguôi giận nàng, cô thực ngốc, cô tự mình nhận mình ngốc rồi.
"Ông ta xấu, ông ta xấu, sau này bảo vệ, Yên Yên! Đừng... Giận"
Ý tứ kia còn quá nông cạn, làm sao thuyết phục cục giận trong lòng nàng a.
Chu Bách Yên đột nhiên nhìn cô đăm chiêu, ngừng khóc.
Mắt nhìn mắt, mặt đối mặt...
Nàng chủ động tiến gần, lúc gần môi cô thì...
"A..."
Địa bàn ở cổ in lên vết răng nổi trội, chút máu rướm ra, tạo nên những dấu răng in sâu vào da thịt. Bạch Khiết ôm cổ nhìn nàng, mặt nhăn như ăn trúng ớt.
"Hãy nhớ câu nói này của chị, đồ ngốc ngủ đi" nói xong thì nằm xuống, đắp chăn tới ngực. Cô vì thế mà ngẩn ra một hồi, như bị nàng thôi miên, nằm bên cạnh không dám ôm, rất sợ nàng lại giận.
Chu Bách Yên tâm mềm, không thể giận lâu. Nàng hiểu sự ngây thơ kia, làm thế nào để cảm thông? Nhớ về chuyện ban chiều lòng không khỏi vướng bận và lo sợ. Lão Ha, lão ta thật đáng sợ, tốt nhất sau này nàng không nên đến chỗ vắng. Mà dạo gần đây tâm tình nàng bỗng dưng rất dễ bị kích thích, bớt quá cô không nhận thức được người xấu với người tốt là như thế nào, nàng xem như nguôi giận, nửa đêm lần tay sờ vào vết cắn trên cổ người ta. Lòng hơi đau.
Sờ thôi đã biết rất sâu rồi, lòng nàng hối hận ghê gớm.
|
#203/17.11.2017
Chính vì thế, trên đường về nhà cô bị nàng giằng vặt bằng cách im lặng không nói một câu, nàng thề sau này sẽ không đến miếu thần một mình nữa, có cô cũng như không.
Bữa ăn tối, chỉ là món trứng chiên bình dị và đĩa rau xào cùng một bát canh to. Nàng vẫn còn ấm ức chuyện lúc chiều, ăn được một chén thì ngừng ăn, mang chén đi rửa rồi úp lên khây gỗ. Bỏ cô ăn một mình mà đi vào phòng ngủ.
Đây là điều khủng bố đối với cô!
"Yên Yên!" có ai đó lấp ló nơi chân giường.
Nàng quay lưng ra ngoài, không nói một lời cũng không quay ra nhìn cô một cái.
Thế giới của cô sạc lỡ đi một nửa.
Bạch Khiết bối rối nhưng cũng không dám làm càn, quay trở ra dọn dẹp đồ ăn thừa đặt vào tủ ăn, chén đĩa còn được cô sắp xếp ngay ngắn rồi đặt vào thao nước, cho chó nhỏ ăn cơm, đút chim con mấy con dế nhỏ, rồi sau đó xuống bếp nhìn quanh một lượt. Cô không biết rửa chén, đành rửa sạch tay, nhớ nhớ lại còn phải cầm bàn chải đi đánh răng.
Lúc vào phòng, thấy nàng ngồi ở mép giường, thút thít. Cô không biết nàng khóc là do nguyên do gì, đi tới ngồi cạnh, liền bị nàng cự tuyệt đẩy ra.
"Yên Yên!... Sao khóc?!"
Lập tức Chu Bách Yên tựa như quả đại pháo được châm mồi. Bùng nổ.
"Khóc? Làm sao không khóc được chứ, hồi chiều ai hồn nhiên chứ hả? Là chị đó, người ta bị sàm sở thế mà còn ngây ra chơi trò rồng với chả rắn, chị là tên ngốc, ngốc hết thuốc chữa" bởi vì bức xúc, nàng không kìm nén bảo cô ngốc. Giọng nói bình thường vốn ngọt ngào thế mà bây giờ lạc đi.
Cô chớp mắt vài cái, mím môi. Có vẻ nàng đang rất giận cô.
"Ai?... Sàm sở"
"Cái đồ ngốc này, là ông lão Ha, lão Ha đó, ông ta là người xấu" nàng lấy tay chùi mi mắt, bực bội nằm xuống giường, tiếp tục khóc.
Nhớ lại, Khiết Khiết quay cuồng trong suy ngẫm, lát sau có thể đã thông não, nằm xuống, sờ vành tai của nàng.
"Bảo vệ Yên Yên mà..."
Lời nói thì thầm bên tai, Chu Bách Yên có phần mềm dạ nhưng vẫn ngoan cố. Không ngại mặt mũi tèm lem quay ra đối diện mặt cô.
"Bảo vệ cái gì? Hồi chiều là ai muốn chơi rồng rắn hả? Chị..." nửa câu thì tức không chịu nổi, im bặt trừng cô.
Ít nhiều cô cũng nhận ra là nàng đang trách mình ham chơi, cô sợ nàng khóc, sợ nàng giận. Trong đầu luân phiên tự hỏi làm sao làm nàng nguôi giận, cô thực ngốc, cô tự mình nhận mình ngốc rồi.
"Ông ta xấu, ông ta xấu, sau này bảo vệ, Yên Yên! Đừng... Giận"
Ý tứ kia còn quá nông cạn, làm sao thuyết phục cục giận trong lòng nàng a.
Chu Bách Yên đột nhiên nhìn cô đăm chiêu, ngừng khóc.
Mắt nhìn mắt, mặt đối mặt...
Nàng chủ động tiến gần, lúc gần môi cô thì...
"A..."
Địa bàn ở cổ in lên vết răng nổi trội, chút máu rướm ra, tạo nên những dấu răng in sâu vào da thịt. Bạch Khiết ôm cổ nhìn nàng, mặt nhăn như ăn trúng ớt.
"Hãy nhớ câu nói này của chị, đồ ngốc ngủ đi" nói xong thì nằm xuống, đắp chăn tới ngực. Cô vì thế mà ngẩn ra một hồi, như bị nàng thôi miên, nằm bên cạnh không dám ôm, rất sợ nàng lại giận.
Chu Bách Yên tâm mềm, không thể giận lâu. Nàng hiểu sự ngây thơ kia, làm thế nào để cảm thông? Nhớ về chuyện ban chiều lòng không khỏi vướng bận và lo sợ. Lão Ha, lão ta thật đáng sợ, tốt nhất sau này nàng không nên đến chỗ vắng. Mà dạo gần đây tâm tình nàng bỗng dưng rất dễ bị kích thích, bớt quá cô không nhận thức được người xấu với người tốt là như thế nào, nàng xem như nguôi giận, nửa đêm lần tay sờ vào vết cắn trên cổ người ta. Lòng hơi đau.
Sờ thôi đã biết rất sâu rồi, lòng nàng hối hận ghê gớm.
|
#204/21.11.2017
Và ngay sáng hôm sau, Chu Bách Yên mới phát hiện...
Vết cắn đêm qua thành thật không cạn như nàng tưởng. Dấu răng in vào da thịt bắt đầu tím lên, còn thấy ít máu rỉ ra từ miệng vết thương nữa.
Lúc chạm vào, đại ngốc lập tức nhăn mày, trông khá khổ sở.
Dẫu sao đêm qua đã hứa sẽ không như thế nữa, sẽ bảo vệ nàng. Nàng không hẹp hòi để tâm lại chứng kiến "hậu quả" để trên da thịt cô. Đau lòng vẫn là đau lòng.
Nàng cho cô mặt áo hoodie xám, ở trên cổ băng bó sơ sài, sang nhà dì Tào hỏi xem có thuốc gì để bôi hay không, thế mà lúc đến nơi, chỉ mỗi anh a Hùng ở nhà, anh ta bảo chị a Liên và dì Tào đi mua một ít đồ rồi.
"... Cô Khiết Khiết gãy cổ sao?" Tào Hùng đang ngồi trên võng, ôm tiểu Miên Miên cùng chơi đùa, nhìn băng trắng quấn quanh cổ của cô mà phát khiếp.
Chu Bách Yên cười gượng, xua tay.
"Không phải, không phải... Ừm do bị nhánh cây quẹt trúng mà thôi, em sợ chị ấy nhiễm trùng cho nên dùng băng vải hơi nhiều một chút, anh có thuốc gì trị vết thương không, bên nhà anh Tào Lĩnh em tìm không có" tác giả của vết thương là nàng, tự nhiên bây giờ lại cảm thấy tội lỗi ghê gớm, bởi thế nhất định sau này phải cảnh cáo cô, răng nàng sắc, đừng chọc nàng a.
Tào Hùng nhìn quanh nhà, để tiểu Miên Miên nằm một mình, hắn đi tới tủ gỗ nhỏ gần cửa sổ, mang tới một lọ thuốc.
"Cô lấy cái này bôi cho cô ấy thử xem, tôi đi săn có lần bị chó sói cào trúng, vết thương sâu cũng sẽ lành mà không lưu lại sẹo, nhưng lúc bôi vào hơi khó chịu"
Đôi mắt của nàng nhìn lọ thuốc chăm chăm, có thuốc dùng là may rồi, nàng làm sao có tâm tư đi để ý hạn sử dụng làm chi, cám ơn Tào Hùng rồi kéo đại ngốc về nhà.
Trưa, ăn cơm xong nghỉ ngơi một lát, nàng còn chuẩn bị quần áo cho cô tắm rửa, cuối cùng bảo cô ngồi trong phòng chờ mình.
"Lâu..."
Chu Bách Yên mới bước vào đã bị cô phê bình, nàng tắm lại còn gội đầu, đương nhiên là lâu hơn lúc tắm rồi.
"Yên Yên gội đầu nữa mà... Này... Sao không tự lau tóc đi, vẫn còn ướt" nàng vừa lau tóc vừa tiến tới giường, tới nơi mới thấy mái đầu ướt sũng của cô, bèn nhắc nhở.
Đại ngốc phân tâm nhìn nàng, không hiểu cớ gì thất thần ngây ra. Đôi mắt tập trung nhìn chỗ nào đó...
"Không được nhìn chổ này..." từ ánh mắt của ai kia xéo xuống, Chu Bách Yên lập tức lấy hai tay che ngực, ây da, ây da, nàng thất thủ thật mà. Lúc nảy quên mang theo áo lót, bây giờ mới ngượng ngùng như thế này nè.
Ở phương diện nghe theo nàng, cô rất khá. Không dám nhìn nữa. Trong đầu âm thầm tự nhủ.
Tại sao trên ngực Yên Yên--- mọc ra hai quả nhỏ?
Bình thường cô không thấy, không thấy bao giờ.
"Khiết Khiết! Ngồi thừ ra đó làm gì, đến đây!"
Không trách cô nhìn chỗ không nên nhìn, tóc nàng mau khô, giờ muốn giúp cô lau khô tóc, nàng cầm lấy khăn lau bảo cô đến gần.
Trên đời này, không ai là hoàn hảo toàn vẹn, ông trời lấy đi thứ này, tất nhiên sẽ đền bù cho cô cái khác. Vóc dáng đại ngốc hoàn mỹ, nhan sắc thì không cần nói tới, tóc cũng mượt thế này, chân tóc đến ngọn suông mượt, màu nhuộm cũng không thể nào làm giảm độ bóng bẩy của chất tóc. Lau lau một hồi sẽ rất nhanh mà khô đi.
Lúc này, đôi mắt của cô không còn cất giữ vẻ bất thần. Nhìn nàng có chút tư vị của kẻ đang yêu. Ánh mắt tuy ngây ngô nhưng thực sự ấm áp trìu mến tràn đầy.
"Thơm quá.."
Nàng đang lau phần tóc trên mái, nghe thế liền hỏi lại.
"Thơm? Cái gì thơm?"
"Yên Yên, đó!"
Sặc, hôm nay đại ngốc thật dẻo miệng. Nhưng mà khiến nàng vui lắm, ngọt ngào lắm.
"Ngọt miệng... Vết thương trên cổ... Phải bôi thuốc mới không đau, ngồi yên đây"
Chu Bách Yên rất nhanh trở về, tay còn cầm lọ thuốc Tào Hùng đưa.
"Ngồi yên, bôi thuốc vào là không có sẹo" tay cầm tăm bông, thấm ít thuốc rồi kéo cô lại gần. Mới đầu cô còn rất ngoan ngoãn nghe theo, đến khi chất thuốc thấm vào trong da thịt, rát kinh người. Thế là không cho nàng bôi nữa, muốn chạy ra ngoài nhưng kịp thời đã bị nàng túm chặt, nhân lúc cô sơ ý đẩy cô nằm xuống giường, ngang tàn bá đạo ngồi trên bụng cô, không cho cơ hội tẩu thoát.
"Nào, biết sẽ khó chịu nhưng chị phải cố lên" vẻ mặt cô nhăn nhó, tay chân cựa ngoậy muốn đem nàng xuống, Chu Bách Yên nhanh trí liền quặp chặt đùi, mông bây giờ có thể nói đã dính vào bụng cô không rời, xem ra câu nói này không ăn thua.
"Ngoan ngoan, Yên Yên sẽ đền bù lại mà" nói là làm, kê miệng hôn cái chóc lên môi cô ngay. Nhân lúc cô còn ngơ ngác, mà bôi thuốc lên vết thương.
|
#205/27.11.2017
Thôn trưởng tổ chức tiệc tại nhà, mời tất cả thôn dân đến dự, nàng cũng muốn đến nhưng ngại chuyện vết thương trên cổ của cô chưa lành, lúc vô cùng tuyệt vọng thì mưu kế nhảy ra, nàng đưa cô khăn choàng màu xám, quấn quanh cổ là có thể che đi vết thương kia rồi.
Dọc đường đi còn có chị Lỗ Tiết, anh a Kiền không đi, bận ở nhà làm bẫy thú. Có chị cùng đi nàng sẽ không thấy sợ chi nữa.
"Em sợ ma không?" trên con đường vắng lặng trong buổi chiều tối, chị Lỗ Tiết đi phía sau tự nhiên hỏi nàng như thế. Chu Bách Yên hơi mở to mắt, miệng giật giật như thể câu hỏi này đang đánh vào tâm lý sợ ma của nàng.
Nàng phía trước tay trái cầm chặt đèn pin, tay phải siết nhẹ tay của đại ngốc, cười cười trả lời:
"Cũng không sợ lắm ạ, mà... Ở đây có sao?" lúc nói, bụi cỏ tranh bên đường tự dưng nhúc nhích, nàng liền soi đèn tới. Thở phù khi thấy đó là con gà mái.
"Trưởng thôn đó, mỗi năm vào ngày này đều kể chuyện ma, mà chuyện ma toàn bắt đầu trong thôn chúng ta"
Chu Bách Yên giả vờ cứng rắng, thở phù đi nhanh thêm chút, nhưng vẫn kịp quăng lại lời nói sau lưng.
"Nhanh nhanh, em cảm thấy sương xuống lạnh người rồi."
Sự tình chị Lỗ Tiết nói quả nhiên không đơn thuần là dọa nàng chơi a. Tuy rằng dân làng không đến đầy đủ, thế mà ngoài sân đã chật kín ghế ngồi, đa số là thanh niên và thiếu nữ. Nàng còn nghe phông phanh, đây đúng ra lễ hội cập kê, một số người đã có gia đình cũng đến nhưng toàn là phụ nữ đến xem vui. Ban đầu trưởng thôn mang bánh mức tiếp đãi, kế đó đứng giữa sân tiên phong làm người đốt đóng lửa sáng bừng. Mấy thanh niên khoảng mười sáu, mười bảy dành lấy phần việc khuynh vác chum rượu gạo to ra ngoài, rót cho mỗi người một chén uống cho ấm cái bụng. Thú thật, nàng không am hiểu về loại rượu tự ủ này, hớp một ngụm thì mặt mày đã đỏ lên, lúc ở trong bụng còn ấm nóng dạ dày, hơi men xộc lên mũi xém chút chịu không nổi mà nhảy tưng tưng. Đại ngốc kế bên phập phòng lo lắng, hở vài phút là cầm chén trà đưa cho nàng uống vã rượu. Rất chu đáo.
Hôm nay trăng thanh, trời đêm giăng đầy những ngôi sao nhỏ lấp lánh, lấp lánh như kim cương. Nam thanh nữ tú trong hơi men ngà ngà say trở nên cực kỳ thích thú. Mấy cô gái nhỏ hồng mặt e thẹn, mấy cậu thiếu niên thì miệng cười cười suốt. Chị Lỗ Tiết biết bọn nàng là một cặp, chủ ý dắt ra ngồi riêng bên ngoài.
"Haiz, nhớ năm đó, anh a Kiền cùng chị cũng giống như bọn trẻ ở đây vậy" chị Lỗ Tiết thở dài, mắt như hồi tưởng nhìn đâu đâu.
Nàng nghe thế hỏi đến, thầm nghĩ đôi vợ chồng sớm hôm hòa thuận âu yếm bên nhau như vậy, chắc chắn yêu nhau sâu đậm lắm đây.
"Ngày trước, anh a Kiền như thế nào hả chị? Có giống cậu thanh niên kia không?" nàng vừa bụm miệng cười, tay chỉ về một hướng xa. Gần thềm nhà, là cậu thanh niên mặt đỏ gay, e thẹn nắm tay cô gái nhỏ, cô gái nhỏ không muốn giữ ý tứ cười miệng toác tận mang tai, đem chén rượu uống cạn.
Tuy tình cảnh này hơi ngược một chút nhưng mà cậu ta vẫn bày ra vẻ mặt say đắm tới nổi mặt đần ra.
Sau khi nhìn, chị Lỗ Tiết khẽ lườm nàng một cái, vỗ vai nàng trách.
"Làm gì có, chuyện của hai anh chị lãng mạng hơn nhiều, em muốn biết không?"
"Muốn ạ! Chị kể đi" tất nhiên nàng lập tức đáp ngay.
Chị Lỗ Tiết e hèm mấy tiếng, ngồi thẳng lưng ra dáng là một người kể chuyện giỏi, bắt đầu kể hết.
Câu chuyện của hai anh chị không sóng to gió lớn, vốn dĩ còn cảm thấy rất đỗi bình dị. Ngày đó cha mẹ anh a Kiền không phải người thôn này, mới chuyển đến cho nên còn xa lạ lắm, cha của chị Lỗ Tiết vốn là thợ săn lại ở gần kế bên, mỗi lần săn được nhiều thịt liền biếu gia đình bên anh. Dần dần hai anh chị cũng quen biết nhau, lâu ngày sinh tình. Đúng vào ngày này của rất nhiều năm trước, hai người bắt đầu để ý lẫn nhau, tâm tình đối phương không ai dám nắm bắt. Cũng vì chần chừ suýt chút nữa chị Lỗ Tiết đã trở thành vợ của người khác, ông Lỗ thấy chị khóc lóc, không ép gả cho người kia nữa, thấy anh a Kiền biết tiến bộ lại ngoan cố muốn lấy chị làm vợ, đành ưng thuận. Cho nên mới được như hôm nay.
Nàng nghe xong, vô thức mắt chuyển sang màu tăm tối mụ mị. Cha của nàng... Liệu khi nào quan tâm nàng như vậy. Ông ấy muốn gả nàng cho Hoắc gia, là hôn nhân thương mại, không để ý tới hạnh phúc của nàng. Chu Bách Yên lại nhìn vẻ mặt ngô nga ngô nghe từ Khiết Khiết, không hiểu vì sao rất muốn nằm trong lòng ai kia khóc lóc tủi thân.
|