Tình Lang Ngây Ngô
|
|
#208/18.12.2017
**
"Chị Yên Yên! Chị mau ra đầu thôn đi, chị ngốc ngốc bị rắn cắn kìa!"
Đứa bé có hai chùm tóc cột trên đầu, thân hình nhỏ tí chạy vào sân nhà một cách vội vã. Những đứa trẻ thường gọi cô là chị ngốc ngốc, chị ngốc ngốc hay chơi cùng bọn chúng.
Chu Bách Yên ngay hôm nay lại đến kỳ phụ nữ. Bụng đau lâm râm vẫn cố quét sạch lá trên sân, hay tin bấn loạn tới nổi quăng luôn cây chổi, mắt trố tròn xoe. Cầm tay em nhỏ cùng nhau chạy, vừa chạy vừa khóc hu hu.
"Ngốc ơi là ngốc!" Đây là rừng rú, rắn toàn có độc. Nghĩ lại thêm lo.
Thật tình, lúc tới đầu thôn đã không thấy cô ở đâu, em gái nhỏ tiểu Sang chỉ nàng vào một ngôi nhà vách gỗ, mới thấy cái chân ai đó lấp ló bên ngoài. Nàng đi tới nhìn kỹ, cô đang ngồi trên ngạch cửa nhà người ta, tay sờ sờ cẳng chân.
Không nấn ná, ngay tức khắc sốt ruột chạy vào. Bên trong nhà có người, là một người phụ nữ ngoài ba mươi, đang ngồi xổm dã thuốc đắp lên chân cho tên ngốc kia.
"Làm sao thế này! Chị đi đâu mà bị rắn cắn?" nàng giận lắm, sấn vào nhìn vết thương cô tròn méo thế nào.
Đại ngốc từ lúc tới thôn nhỏ đã tiến triển rất nhiều, ít sợ người lạ, ngày hôm trước còn có thể một mình đi chơi cùng với bọn nhóc trong thôn. Nàng không phải tự nhiên đổi tính thả rong cô đi lung tung như vậy, mà là muốn tập cho cô sự dạn dĩ. Trước lúc đi tất nhiên sẽ níu cô lại một lát, căn dặn đủ điều, sau đó hôn một cái ngay má, xem như đó là phần thưởng cả ngày dành cho cô.
Trước cũng lo nghĩ trong lúc cô "hành tẩu" cùng đám trẻ sẽ gặp chuyện, do nàng chủ quan, cứ nghĩ cô ngoan ngoãn đến thế, trong thôn ai cũng quý mến, chắc không xảy ra việc gì. Ai mà ngờ, cô hiền lành không đắc tội với ai, hà cớ gì đi đắc tội với rắn chứ hả, bị nó táp luôn kìa.
Nhìn cổ chân cô bị thứ lá xanh đắp lên, không thể thấy vết thương, nàng càng lo.
"Dì à! Vết thương của..."
"Ây da, đừng lo lắng, bị rắn nước cắn thôi, không có nọc độc đâu, đắp lá thuốc lên làm giảm đau mà thôi" vị này giống như quen nàng từ trước vậy, nói chuyện rất tự nhiên, đem mớ lá đã đâm nhuyễn đắp lên cổ chân Khiết Khiết, mới lấy vải sạch bó lại.
Chu Bách Yên nghe xong mới dần bớt lo âu, cám ơn dì ấy rồi kéo cô về nhà. Đám trẻ lấp ló ngoài sân như ăn trộm, trong nhà có nấu chè đậu đỏ nên gọi chúng vào. Ngồi ngay hiên nhà, đứa thì lấm lét, đứa chẳng dám nhìn nàng. Chu Bách Yên nheo mắt, chuyện rắn cắn nhất định có liên quan tới chúng nha.
"A Hinh! A Tì! Tiểu Sang! Chè không ngon?" nàng dùng ánh mắt dò xét nhìn đám nhóc.
"Không có, ăn rất ngon, ngon nhất từ trước giờ em được ăn" cô nhóc tiểu Sang lanh mồm nịnh nọt. Mấy đứa kia cũng chứng minh bằng cách xem chè như nước, nuốt trộng.
"Buổi sáng làm sao chị Khiết Khiết bị rắn cắn vậy? Khai mau chị biết hết rồi, các em rốt cuộc có thành thật hay không." nàng tiến thẳng vào vấn đề, không vòng vo, mắt thấy sắc mặt của đám nhóc như trụ đèn giao thông, hết xanh rồi tới vàng. Liếc qua "bệnh nhân" bị rắn táp, a "bệnh nhân" này thật biết hưởng thụ, ăn chè vui vẻ quên luôn cổ chân mình đang bị thương.
A Hinh đang ăn bỗng ngừng, đầu chân mày nhăn nhíu.
"Mọi chuyện cũng tại tiểu Sang hết, sáng chúng em rũ chị ngốc ngốc đi bắt cá con trong mương nước nhỏ đầu thôn, tiểu Sang thấy rắn mà không sợ, còn xem nó như dây thừng xoay vòng vòng chơi nữa, chị ngốc ngốc thấy thích, muốn làm giống tiểu Sang, em có ngăn nhưng không ngăn được." thằng bé mười tuổi hối lỗi, cúi mặt không dám ngẩng lên.
"Hứ! Thế cậu đứng yên à, cũng giành lấy con rắn xem như khúc củi tung lên rồi hứng sao, giờ đổ lỗi cho tớ" tiểu Sang bực mình liếc a Hinh, đôi mắt nhỏ của cô bé có nhìn về hướng nàng, sau đó vì sợ nàng mắng mà cúi đầu, khuấy chè trong bát.
Cô nhóc a Tì mới năm tuổi thường được đại ngốc bồng trên tay, nảy giờ im thin thít, thay vì hối lỗi, khoe khoang lên tiếng.
"Chơi vui, em cũng nắm đuôi nó xoay vòng vòng luôn"
Chu Bách Yên trong giây phút lòng thầm cảm thông cho con rắn có số mệnh xui xẻo kia, bị bọn trẻ đem làm trò chơi.
"Rắn đó tuy là không có độc nhưng các em không nên lấy nó mà chơi, bộ không sợ nó cắn chảy máu giống chị Khiết Khiết sao?" nàng không trách được, trẻ con trong thôn vốn từ nhỏ đã thích nghi với môi trường nơi đây, nàng thương chúng nhiều hơn là giận.
|
#209/18.12.2017
Tiểu Sang nhận ra nàng không la mắng, vẻ mặt non nớt nảy giờ vì sợ mà trắng xanh, nói:
"Bọn em đều biết cách bắt, chị ngốc ngốc không biết, nắm ngay phần thân, ngay lúc con rắn định há miệng cắn, chị ngốc ngốc mới buông ra, quăng nó xuống đất lại không ngờ nó thù dai, rơi xuống đất liền bò tới cắn ngay chân chị ấy"
Nàng yên lặng lắng nghe, hệt như đang nghe chuyện trinh thám, đồng tử co dãn theo từng động tác miêu tả của cô bé.
Chuyện cũng không quá nghiêm trọng cho nên nàng chỉ dặn dò bọn nhóc không được thấy rắn mà xem như thấy thú cưng, đến giờ cơm bọn chúng chạy về nhà, cô nhóc a Tì còn giơ tay bái bai với nàng nữa.
"Sao rồi? Còn đau không?!" thấy cô ngồi một mình ở thềm nhà, chó nhỏ cũng dở chứng làm nũng nằm ưỡn bụng phơi thây, nàng vừa chuẩn bị bữa trưa xong, đi tới ngồi bên cạnh.
Đại ngốc lắc đầu, nhìn nàng cười dịu dàng.
"Về sao không được như thế nữa, không nên bắt chước mấy đứa trẻ" cũng may lần này chỉ bị rắn cắn, không bị độc xâm nhập thân thể, nàng nhận ra mình hơi chủ quan, từ nay quản cô chặt hơn mới được.
"Đói bụng, ăn, đi ăn!" Khiết Khiết làm như nghe hiểu hết cả rồi, nắm tay nàng đứng lên, khi cử động còn chút đau nhưng không thể làm vơi đi sự ấm áp đang le lói trong tim cô được, Yên Yên không mắng bọn trẻ, không mắng cô, Yên Yên rất tốt.
**
Công việc của hai người hàng ngày không mấy nhiều, thời gian rảnh rỗi còn có thể la cà quanh thôn. Điều tuyệt vời hơn Chu Bách Yên phát hiện ra một cánh đồng cỏ xanh mướt nằm gần cuối thôn làng, nơi đó có một con suối nhỏ trong vắt. Hôm nay cảm thấy là thời cơ tốt để thả con chim nhỏ về rừng. Sáng sớm đã tới nơi, ban đầu nàng đưa ra ý kiến thả chim thì cô còn không chịu, nói là còn chưa đủ lớn, nàng liền chỉ vào cái bụng núc ních của nó, bảo không thả sau này e rằng bị nuôi tới người đầy mỡ không bay nổi. Dỗ dành mãi cô mới chịu, chơi tới trưa đành nuối tiếc thả lồng cho nó bay đi.
Con chim nhỏ lúc đầu bay không thạo, quấn quýt trên cành cây, như biết ơn cô đã thả nó về rừng, lẩn quẩn xung quanh không bay đi, lúc lâu sau mới thẳng cánh bay cao, dần dần khuất xa không còn thấy nó nữa.
Mặt đại ngốc buồn xo kể từ đó.
Buổi chiều không có việc gì làm, nàng tưới nước cho chậu lan rừng treo trên nhánh cây ngoài sân, không ngờ lão già Ha từ đầu tiến vào, mùi rượu nồng đậm. Chu Bách Yên đăm ra sợ, chạy thẳng vào nhà, lão to gan lớn mật xiêu vẹo bước vào theo.
Gặp ngay Khiết Khiết vừa tắm xong, nàng ra sau bếp cầm con dao thái thịt làm vũ khí tự vệ. Đại ngốc lần này coi như không phụ lòng nàng, nhìn lão ta chằm chằm, đứng chắn trước nàng, bảo vệ.
"Tôi nói ông đừng có tới nhà tôi nữa, ở đâu thì về đó đi" nàng nấp sau lưng cô, duy nhất lúc nói thì đưa mặt ra.
Lão Ha ôm chai rượu, cười ha ha mấy tiếng.
"Người trong thôn cả mà, lão đến thăm, lão đến thăm thôi mà, hức" nốc cạn một ít rượu sau cùng, thân hình ông ta loàng choàng bước tới, không ngờ cô phản ứng mạnh, đẩy ông ta ngã nhào xuống sàn, lão già trông vẻ hậm hực lắm nhưng chả làm gì được, lấy ngón tay chỉ chỉ vào cô và nàng, rồi đi ra.
Chuyện này nàng đã nói với chị Lỗ Tiết sang sáng của ngày hôm sau, chị ấy giận dữ la ầm lên, còn bảo hễ lão Ha còn tới thì cứ hét to, chị và a Kiền sẽ chạy sang.
Chu Bách Yên quý mến tấm chân tình của hàng xóm, nhiều ngày sau đó lão Ha không động tĩnh. Nàng vì cảm thấy không có gì nghiêm trọng vì vậy hàng ngày gặp dì Tào cũng không nói về vụ việc lão Ha.
|
|
#210/5.1.2018
Trong thôn không biết vì sao lại có hổ, bằng việc mấy ngày trước lão già Ha tung tin đồn rằng, ở miếu thần xuất hiện dấu chân hổ to tướng. Trưởng thôn cùng dân làng có đến xác minh, dấu chân in lên nền đất kéo dài vào rừng sâu, đến bìa rừng thì biến mất do vậy tất cả đều ăn ngủ không yên mấy ngày qua. Trẻ nhỏ cũng không cho đi lung tung, đàn ông thì chẳng ai dám bén mạng sang bìa rừng săn bắt. Chu Bách Yên nghe tin có lão hổ xuất hiện, lúc ấy đang cùng cô mang quần áo đem phơi ở sân sau, bọn trẻ trong thôn thông báo khắp làng, đi ngang qua nhà nàng cũng lớn tiếng báo tin dữ. Nàng hơi run tay, tim giật thót lên, theo phản xạ nhìn qua đại ngốc.
Đại ngốc cũng nhìn nàng, cười.
Cười cái gì chứ, cô trắng trẻo thơm tho như thế, nàng càng thêm lo.
"Yên Yên! Có hay tin gì chưa?" ngoài cổng truyền tới tiếng của chị a Liên, hôm nay dường như không đi chăm sóc ruộng khoai của chị ấy, tay xách giỏ tre chạy xộc ra sân sau.
"Bọn trẻ mới vừa gõ trống đi ngang thông báo, em không ngờ hổ xuống làng thật" phơi nốt cái quần lên xào trúc, nàng mang chậu giặt quần áo đưa cho cô, cô thật ngoan, đem vào nhà cất rồi.
Chị a Liên tỏ như không phải vấn đề này, xua tay nói:
"Chuyện này còn kinh hơn nhiều, đứa trẻ nhà Trương Minh bị mất tích, thử hỏi chỉ mới hai tháng tuổi thì đi đâu được, người ta nghi ngờ do lão hổ xuống bắt đi rồi, xung quanh nhà còn thấy dấu chân nữa. Trương Minh hắn tính nóng còn hơn Tào Hùng, chả thấy con mình đâu thì xách rìu lên rừng tìm hổ, vợ hắn khóc muốn ngất ngăn hắn mà hắn nào chịu nghe"
"Mất tích khi nào vậy chị? Hổ thì làm sao bắt đi được, không chừng có người mang đứa trẻ đi bán đó" theo kiến thức sơ sài về thế giới động vật của nàng, hổ là loài ăn thịt, hễ gặp con mồi thì vồ lấy nuốt vào bụng ngay, bằng không chúng sẽ giết chết rồi tha về cho lũ hổ con. Nghe chị ấy kể thì dường như không có nhắc tới việc máu me bê bết, chuyện này đoán là do người làm nên.
"Lúc tờ mờ sáng nay, mà hai vợ chồng Trương Minh vì mệt mà ngủ say, đến sáng chẳng thấy con đâu vì thế phát điên. Tào Hùng đi xem chuyện về còn bảo chị canh chừng tiểu Miên Miên. Gần trưa rồi, chắc nó đã đói chị phải về đây, bọn em nhớ cẩn thận, cửa nẻo cài then cho chắc nha" đang định quay bước thì ngừng hẳn, đưa cho nàng giỏ tre trong tay.
"Mẹ chồng bảo chị mang cái này cho hai em, là ít đồ ngọt tự làm, thôi chị về"
Trông chị a Liên gấp gáp, chưa kịp nghe lời cảm ơn của nàng liền mất dạng. Mở giỏ tre ra, có chút bánh ngọt và mức. Chu Bách Yên trưa nay định nấu cho cô một bữa đàng hoàng, không chần chừ đi vào nhà chuẩn bị nấu cơm.
|
#211/5.11.2018
"Hôm nay không ngủ trưa sao?" cơm nước xong, thấy cô ôm cái bụng hơi căn ngồi ngẩn ngơ trước thềm nhà. Trong bữa ăn dường như cô rất thích thịt nai, ăn liền phân nửa, ăn thêm ba bát cơm lại thêm canh rau, nhìn bụng cô to như thế, nàng không phàn nàn về phần nấu ăn của mình như thế nào chỉ lo Khiết Khiết ăn nhiều quá dẫn đến khó tiêu mà thôi.
Đại ngốc ngẩng đầu lên, kéo nàng cùng ngồi trước thềm nhà. Tay nắm tay nàng, cứ thế im lặng.
Ha, đại ngốc này là đang có tâm sự chăng?
"Nhớ chim nhỏ hả?" lưu ý qua, từ khi thả chim nhỏ đi, cô thật buồn rầu.
Mớ tóc trên đầu cô bồng bềnh theo từng nhịp gió lướt qua, đôi môi hồng hồng he hé, tuy rằng không có đem mặt xoay qua nhưng nàng biết, mắt cô chứa âu sầu.
"... Đã không thấy nó về"
Chắc là trách chim nhỏ quên ơn đây. Không sao nàng vẫn muốn an ủi đồ ngốc của nàng.
"Trời xanh bao la rộng lớn như vậy, chim nhỏ bay quên đường về, Khiết Khiết đừng buồn mà" ngọn tóc phần mái đã dài qua lông mày, vô duyên che khuất một phần nét đẹp. Nàng tặt lưỡi, thở ra, trong thôn không thấy tiệm cắt tóc, biết sao giờ.
Tâm trạng cô đỡ dần, thấy gương mặt bầu bĩnh của nàng khả ái, đưa tay bóp một cái trên má, cảm thấy cảm giác vô cùng tốt, bèn cúi mặt dán luôn trên mặt nàng. Đơn thuần là chạm trán, cọ mũi vậy mà hạnh phúc ngập tràn, Chu Bách Yên đột nhiên nổi lòng tà, cắn môi cô một cái, mềm hệt bánh nhân dâu.
Lúc giữa trưa cũng rảnh rỗi, nàng nghe mấy người dân đi ngang nhà xì xào, trưởng thôn cho thanh niên xây dựng cộc gỗ rào chắn ở đầu và cuối thôn, cũng như phái người thay phiên ở trên gác cao canh giữ, người trong làng mới thôi hoang mang sợ sệt.
Bọn nhóc a Hinh lại đến, mang theo cả một giỏ đồ chua, trên tay a Tì còn cầm theo con diều làm bằng giấy báo cũ, trông cũng kỳ công lắm.
Cô bé a Tì đòi Khiết Khiết bế, nàng không nhìn liền biết cô tất nhiên sẽ chìu theo, bế cô nhóc trên tay. A Hinh thì thành thạo việc tổ chức tiệc đồ ăn chua, có một số loại quả nàng chưa biết tới ngoài loại quả chua trông dụ dỗ mắt người mà nàng đã từng ăn.
"Chị Yên Yên, lát nữa cùng bọn em thả diều không? Ở cánh đồng ngô mới thu hoạch của nhà bác La ấy" tiểu Sang cầm quả xanh xanh to bằng ngón tay cái, chấm nước chấm cay rồi bỏ vào miệng, chua nhăn mặt rồi hỏi nàng.
Thầy thuốc La cũng trồng ngô?
"Đi, nhưng giờ là trưa mà, ở đó có bóng mát hay không?" nàng chỉ sợ không có chỗ nghĩ mát, tiện thể vừa chơi vừa canh chừng cô, La Hảo giống như một nỗi ám ảnh nào đó, lẩn quẩn trong đầu nàng suốt, sợ sơ ý một tí, cô ta sẽ tới gần cướp mất đại ngốc đi.
Tiểu Sang thấy nàng cầm quả xanh nho nhỏ, lựa ra một mớ quả mà nhóc cho là không chua lắm đưa qua nàng, giờ mới nhanh nhảu đáp:
"Có chứ, cả một cây rừng gốc to ơi là to"
Hai cánh tay tiểu Sang dang ra hết cỡ, thấy thế mới an tâm. Phía bên kia Khiết Khiết hệt như thấy báu vật, đôi mắt tò mò săm soi con diều của a Tì mãi, nó rất lạ đối với cô. Nàng thấy cô nhóc ngồi chồm hổm giống cô, thân thể bé tẹo ngồi kế bên, ập vào mắt là hai bóng lưng, một lớn một nhỏ, trông ngộ nghĩnh lắm.
Cây to tiểu Sang miêu tả cũng thật bự, bóng mát của nó có thể che mát cả một căn nhà. Trưa nay có gió, gió mát phảng phất mùi lá ngô khô, Chu Bách Yên mang theo cả nước uống, bỗng dưng trời nắng lên, một màu vàng hoe trải khắp cánh đồng. Tuy rằng đại ngốc có đội mũ nhưng vì sợ cô lo vui đùa mất nước, thỉnh thoảng gọi cả nhóm vào tiếp nước.
Cánh diều bằng giấy bay càng ngày càng cao, cho đến khi chỉ còn nhìn thấy một đóm nho nhỏ trên nền trời xanh thẩm, cô mới chịu về bên nàng nghĩ mệt.
|