Thật xin lỗi, tình lang ngây ngô ngày một xuống dốc, độc giả đã không còn ưa chuộng thể loại này. Chỉ biết một ngày một ngày buồn bã, ủ rũ. Nếu như sang những ngày tiếp theo, tâm tình tốt, trí nhớ tốt, có hứng thú, có ý tưởng nhất định sẽ ra chap đều hơn. Trucle xám hối rồi, khom người 180 độ nhận lỗi.
|
#167/4.8.2017
Vào nhà, nàng treo mắt lên quan sát hết thẩy một vòng mới kéo Bạch Khiết lại gần. Nhìn chung đây là nhà của thôn dân, vách làm bằng ván gỗ ép bằng phẳng, nhà dì Tào cực kì gọn gàng, không gian tuy không rộng rãi lắm nhưng tạo cho người ta cảm giác thật thoải mái tự do. Liêu Thông nghiên ngã với đống hành lí của nàng, kéo vào tới trong thì thở phào ra một tiếng, tự nhiên như nhà của mình rót chén nước, uống nhanh.
"Con về luôn, đến sáng lại lên rừng hái nấm bán cho nhà a Hảo" hắn lau khoé miệng ươn ướt, nói.
"Nán lại, dì có nấu cháo đậu ngọt, ăn rồi đi" dì Tào có vẻ thân thiết xem Liêu Thông là người nhà, nàng thấy dựa vào cử chỉ của hắn cũng thừa biết, hơn trăm lần hắn đến nhà dì rồi, lúc cầm chén rót nước uống xong, đem hết thẩy hành lí của nàng mang vào gốc nhà cho gọn, tia mắt chưa từng ngó xung quanh, thế mà hắn đi ngang qua cái võng bằng dây thừng thắt lại một cách tự tiện mà nhảy qua. Chắc là bạn mà Tào Phi thân lắm.
Liêu Thông cười khì gãi đầu, tóc hắn dài qua mày, chất tóc đen mun sáng óng, gật đầu. Chu Bách Yên nếu như có điều kiện nhất định lựa vào một ngày nào đó trời xanh mây ngàn, phong cảnh đẹp hỏi hắn dùng loại dầu gội gì a, tóc bóng đẹp như tơ, cái này mà đại ngốc cũng có, kết hợp với vẻ mặt ngơ ngơ, đáng yêu trẻ con hết biết.
Dì Tào sau đó chuyển mắt qua nàng, nhướn nhướn mày ngoắc nàng, miệng thong dong nói:
"Món đó dì nấu ngon nhất thôn, khuya rồi có phải đã đói không? Nào sau bếp đã nấu xong, chỉ dọn bát lên có thể ăn được ngay"
Cha, trời khuya mà ăn cháo đậu? Tự hỏi cổ họng nàng phải chịu vất vả tí, cố nuốt trôi.
Nàng tất nhiên sẽ không phụ lòng dì, cười như đứa trẻ kéo cô đi.
Nồi cháo to bằng sức năm, sáu người ăn, làn khói nhỏ phả lên sau khi vở nắp, đậu dùng để nấu cháo là loại đậu đỏ hạt to, ăn vào ngòn ngọt đúng ý đại ngốc, nàng tự tin cho rằng có thể xử lý hết bát cháo, nào hay ăn được phân nửa nuốt không nổi, thế mà sợ dì Tào buồn, xấu xa giao phần còn lại cho cô, còn cái gì bảo rằng đi đường mệt lã người, lại không đói lắm rồi cám ơn dì Tào, sau đó ngồi một bên nhìn cô ăn.
Nhìn đại ngốc ăn xem dáng rất hợp khẩu vị, ăn hết hai bát rồi tới phần cháo của nàng, ăn tới muỗng thứ tám tự dưng ngưng hẳn, nàng thấy yết hầu cô đứng yên một hồi, lên xuống một ít, Bạch Khiết trong đôi mắt ngưng kết tạo ra màng lóng lánh, đáng thương cầu cứu. Oa ngán.
Chu Bách Yên biết nỗi khổ tự nhiên xuất hiện của cô, ở dưới bàn đưa tay ra túm đùi cô mà an ủi, vuốt vuốt xoa xoa, đây người khác còn tưởng sắc nữ như nàng dở trò xàm bậy, thật ra nàng khi vuốt trong đầu rất trong sáng nha. Nghĩ cũng may mắn, dường như dì Tào có thói quen trong lúc ăn không có nói chuyện, nàng hết an ủi...đùi cô đến ra mặt đem muỗng đưa lên miệng cô, đại ngốc hay ngơ ngáo nhưng sống với nàng qua một thời gian, có tiến triển tốt, hiểu ý nhưng không hợp tác cho lắm. Mắt nhìn nàng, tay hành động. Tình thế đảo ngược trong mấy giây ngắn ngủi, bây giờ nàng là người mum mum, cô là người đút. Cô là người lớn đang đút người lớn ăn hả? Tí ti sai xót mà thôi. Người lớn xinh đẹp khó xử đau khổ, đấu tranh tư tưởng cuối cùng lén lút trào ra hàng ngân lệ, như sắp đi tử hình mà há miệng ra.
|
Truyện hay mà tg đăng nhìu hơn là ok đó^
|
Tg cố gắng viết đi mà, mình hóng truyện của bạn lắm đó nha.
|