Tình Lang Ngây Ngô
|
|
|
#163/15.7.2017
Chiếc xe ba bánh an nhiên lăn lăn trên những con đường đầy dốc, ban đêm le lói tia đèn vàng hoe. Có những lúc tưởng rằng sẽ phóng thẳng ra xe nhờ những ổ gà, ổ quạ thế mà may mắn cho nàng, nàng có đại ngốc bảo hộ, ôm nàng khư khư. Lúc như thế, nàng sẽ thân ái tặng cho cô vòng tay ôm siết, cũng muốn giữ cô an bình. Thanh niên Liêu Thông ôm hành lý giúp bọn nàng, hắn thấy thế thì cười lên, nhưng là trong mắt giăng đầy sự mỉa mai Khiết Khiết. Người này không phải là tốt, nàng nghĩ thế, còn có địch ý với đại ngốc nhà nàng nữa. Mặc kệ, không đếm xỉa tới.
Công nhận, Tào Phi lái xe rất cừ, khi đi ngang qua cái sông nhỏ, lèo lái thật khéo léo. Nào ai biết tim nàng treo lủng lẳn, ôm Khiết Khiết tới mức có thể cảm nhận xương cốt kêu rắc rắc. Đó không phải xương cốt của cô kêu nha, nàng chỉ là, chỉ là cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn đi.
Hai giờ sau đó, nàng nằm trên tấm ván bằng phẳng, lấy bụng đại ngốc làm gối, mệt phờ ngủ quên.
Đợi đến khi cơ thể bị lung lay, nghe thấy giọng nho nhỏ quen thuộc, nàng liền tỉnh.
"Đã tới rồi sao?"
Sự vật lẫn hiện cảnh đồng nhất vẫn là một màu mờ mịt, Chu Bách Yên trừng mắt nhìn, hoá ra vẫn chưa tới.
"Thật xui xẻo, cái xe bị mắc lầy, hai người giúp bọn tôi được chứ?" mắt thấy Liêu Thông mặt đầy mồ hôi, áo thun trên người đã ẩm ướt một mảng, hắn hì hục bên dưới đẩy xe, nhìn lên nàng có tí ai oán.
"A được, được" thì ra nàng trở ngại vậy sao, không cần hắn nhắc, tự nàng kéo Khiết Khiết đi xuống.
Nhờ sự trợ giúp của bọn nàng, xe đã thoát khỏi vũng bùn cát lún, Khiết Khiết có vẻ đã mệt, lồng ngực thở phập phồng, vừa nhớ từ trưa hôm qua chưa ăn gì bây giờ còn làm việc mệt nhọc, Chu Bách Yên lấy khăn tay lau mồ hôi cho cô, chặm chặm mấy cái thì bàn tay bị nắm lại.
"..Không mệt, không mệt" kèm theo một tí sát thương của ánh mắt nịnh nọt, sát thương lượng máu nàng tụt xuống phân nữa, rất là lợi hại. Nàng nhìn phải nhìn trái, Liêu Thông đang đứng ở đầu xe uống nước, nhờ thế lén lút hôn lên trán cô, xem như là thưởng.
Nhận được nụ cười mỉm mỉm của đại ngốc, nàng liền biết tên này định làm gì, kia không phải là đang hướng tới môi nàng sao, vội vã che miệng cô, lắc đầu ý bảo không nên, rồi ngoái đầu hỏi Tào Phi:
"Còn bao xa nữa vậy anh Tào Phi?"
Tào Phi cuối cùng cũng đề máy được với chiếc xe cũ kĩ, tiếng xe dường như lấn át đi tiếng nàng, Liêu Thông đi tới, nhảy lên thùng xe.
"A Phi chắc không nghe thấy, từ đây đi thêm hai đoạn rẽ nữa là đến nơi"
"Vậy là sắp đến rồi" thanh niên này luôn nhìn nàng với ánh mắt lạ, nàng không để ý, quay sang muốn đại ngốc lên xe ngồi trước, cô cái gì cũng tốt, lên xe là vươn tay kéo nàng lên, đôi mắt thâm thuý trong veo từ đầu luôn hướng theo nàng, chưa từng dời đi. Bạch Khiết ngu ngơ biết, bọn cô đi tới một chỗ mới, nơi đó sẽ không có hai chú tiểu, không có dì Phiến cũng không có bà bà, nhưng đối với cô, điều này không phải trọng yếu, Yên Yên vẫn ở bên, cô không mất nàng, nàng lúc nảy còn chặm mồ hôi cho cô nữa. Có điều giác quan cho dù không nhạy bén cũng mù mờ nhận ra những cái liếc mắt của người kia, hắn là ai? Cô không biết, chỉ lưu ý chú tâm tới nàng mà thôi.
|
#164/16.7.2017
Vu vơ ngồi trên xe, trăng trên đầu đã qua quá nữa bầu trời, nàng thấy những con đường quanh co mà phát ngán, lại không ngờ dì Tào sống trong vùng hẻo lánh tới như thế, tiếng ếch kêu rồi là tiếng chim cú, tĩnh mịch âm u.
Đi suốt một hồi, cuối cùng cũng vào một cánh cổng bằng gỗ cao tầm năm mét, hàng rào bằng cây rừng chồng chéo sơ sài, ven đường là những ngôi nhà đất mái tranh, trước cửa luôn có đèn dầu đốt sáng, nhà ai cũng đóng kín cửa. Tiếng xe máy cũ của Tào Phi ì ạch khiến cho mấy con chó sủa rân trời, con nào con náy to như sói rừng, màu lông cũng thật giống, nàng nghĩ có thể là sói được thuần chủng từ nhỏ, khoan, a là sói? Ở đây có sói?
"Đó là sói sao?" nàng nghiên đầu hỏi Liêu Thông, kế bên đại ngốc hơi co người, chắc là sợ mấy con chó kia nhào lên cắn a. Hắn tỏ vẻ rành rọt cười giải thích:
"Có, nhưng ở bìa rừng mới có, chó ở đây là sói lai, trước kia thanh niên trong thôn bắt được một con sói đực, mục đích là bắt làm thịt và lấy da lông nhưng vì thấy giống tốt cho nên mới nhân giống. Mấy con chó sói lai này đi săn cực kì lanh lợi, vài hôm trước nhờ chúng mới bắt được rất nhiều thỏ, thôn dân ở đây chủ yếu sống vào thịt rừng và ngũ cốc, em cũng không cần sợ, chúng nó rất biết điều, không cắn bậy đâu"
Nghe hắn kể, nàng liên tưởng đến mình đang lạc vào một bộ tộc dân dã giữa núi non.
"Nhà dì Tào có một con chứ?" nhìn bộ dạng của chúng, bộ lông trắng xám, mắt xanh ngời, nàng thật muốn sờ qua thử, dù sao cũng chỉ thấy sói qua Tivi, bây giờ có cơ hội, tại sao không thử.
"Không có nuôi, nhưng mà có mèo rừng, con mèo ấy là mèo con, rất đáng yêu" hắn nói, tay điểm điểm trên mũi.
"Hoá ra ở đây có nhiều thú rừng nhĩ? Các anh săn bắt như thế bộ không sợ kiểm lâm à?" tuy rằng ở vùng xa xôi rừng núi như vầy, cảnh sát hay chính phủ không quản thôn dân hay sao? nàng nhất thời thắc mắc.
"Làm sao bắt được, ngay cả họ cũng muốn ăn mà, mỗi tuần tặng cho họ mớ rượu nếp với mấy cân thịt là êm xui, tôi nói thật, ở đây không nghiêm trọng vấn đề săn bắt mà quan trọng là phải hối lộ cho họ, thú rừng ở đây nhiều lắm, gà nuôi cũng là bắt gà rừng về nuôi, đốn củi, làm nhà đều nhờ rừng mà có, cuộc sống ở đây tuy vất vả nhưng chưa từng sợ đói, muốn làm gì cứ thoải mái mà làm, rất tự tại" Liêu Thông bản thân là con trai thứ tám của trưởng thôn, không cần phân biệt giai cấp, hàng ngày cùng thanh niên trong thôn lên rừng tìm thức ăn, đem những gì thu gôm được bỏ lên xe kéo này chở ra tận chợ ở thị trấn bán lấy tiền, tiền đó cũng không mua thức ăn, đại loại mua quần áo, sữa và gạo, gia vị nêm nếm thường ngày. Trẻ em ở đây có trường học, học biết chữ, biết tính toán là được.
"Thì ra vậy, bọn em từ phương xa tới, nghe anh kể cảm thấy sống ở đây cũng tốt, em đặc biệt thích như thế này" không có sự kiềm hãm của chính quyền, ít người lui tới, nàng ở đây không sợ bị phát hiện.
"Vậy ngày mai tôi sẽ dẫn hai người tới nhà tôi, để cho cha tôi nhìn mặt. Mà anh chàng này... Trông thanh mãnh, sống ở đây phải dùng sức khoẻ" hắn liếc mắt soi mói trên dưới Khiết Khiết, có ý chê bai.
"Thật ngại, đây là.. Một cô gái, cứ gọi chị ấy là Khiết Khiết đi" nàng chán nản giải bày, lần nào cũng bị hiểu lầm.
Liêu Phong thoáng sững sờ, trợn mắt nhìn nàng rồi nhìn sang cô, miệng há hốc.
"Ô, tôi biết rồi, cho hỏi cô Khiết Khiết bao nhiêu tuổi rồi?" hắn cố che giấu sự xấu hổ tâm can, cứ tưởng đây là bạn trai của cô gái xinh xắn tên Bách Yên, thật ra hắn có hảo cảm với nàng nhưng nhìn sao cũng gai mắt với người lúc nào cũng kè kè bám theo nàng. Giờ biết kẻ kia hoá ra là phụ nữ, cố nghĩ phụ nữ ở thành thị cũng có người tuấn tú a?
"Hai mươi lăm, hai mươi lăm thì phải, đúng không Khiết Khiết?" trước có xem qua ngày tháng khắc trên lục lạc nhỏ, nàng tính thử qua, hình như là vậy. Nàng nâng mắt nhìn sang, hỏi cô cho chắc.
Bạch Khiết chắc là sốt ruột con Milu hơn mười sáu tiếng đồng hồ không được nhìn thấy ánh sáng, ban đầu lơ là không nghe thấy nàng nói, chờ đến trên đùi đột nhiên bị nhéo mới tỉnh trong mơ hồ.
"Hai mươi lăm" nói xong thì tiếp tục thò tay vào balo, sờ.
Liêu Thông cơ hồ phát hiện cô có điểm si khờ, cười thân thiện hơn trước rất nhiều.
"Lớn hơn tôi và Tào Phi hai tuổi, đều phải gọi một tiếng chị Khiết Khiết nha"
|
#165/16.7.2017
"Không cần khách sáo" nàng cười cười nói, ôm tay cô tựa vào, Liêu Thông không còn gì bắt chuyện, im lặng ngồi một bên hứng gió, nhớ ra chuyện gì lập tức quay qua nói:
"Phải rồi, còn hai ngày nữa là tới lễ cúng thần rừng, lại là lễ cô hồn nữa, ở thôn bọn tôi xem trọng nhất hai cái lễ này, em có muốn tham gia không?" thần rừng mỗi năm cúng hai lần, tháng bảy và tháng mười một, tập tục trong thôn luôn tin chuyện thần, ma, ma rừng gây hại, thần rừng bảo hộ. Thôn dân ở đây nhất mực thờ cúng, năm mươi năm qua chưa có chuyện gì xui xẻo xảy ra.
"Đương nhiên" còn có cúng thần rừng? Còn là ngay vào lễ cô hồn, nàng nghe mà háo hức.
"A" đại ngốc tự dưng la lên, vẻ mặt hoảng sợ nhìn trong túi balo, nàng lo lắng hỏi cô có chuyện gì, cô đau khổ không thôi, nói:
"Milu.. Xỉu!"
Chu Bách Yên quính quáng mở toẹt balo ra, quả thật con Hải Tặc mắt trợn trắng le ra cái lưỡi. Chắc bị ngộp quá lâu.
"Ây da, hô hấp làm sao?"
"Ôi chị để nó trong này lâu chưa? Coi chừng bị ngộp mà chết" Liêu Thông dựng lông mày, giờ mới biết người kia có vấn đề.
Phía đầu xe Tào Phi lờ mờ nghe cái gì mà chết chết, hắn phanh gấp đến độ xém chúi nhũi ra đằng trước xe, rồi xoa xoa cái cổ ngoái đầu, mặt vô cùng hoảng sợ nói to:
"Ai chết?!"
"Cậu.. Cái đồ mắc dịch, đang chạy tự dưng phanh gấp làm gì? Ôi cái trán của tôi" lúc nảy do xe dừng đột ngột, trán Liêu Thông đập mạnh vào tấm sắc chắn ngang, muốn xịt máu.
"Lúc nảy cậu nói ai chết?" Tào Phi bỏ qua lời hắn nói, mắt ngó về hướng hai người Chu Bách Yên, kiểm tra quân số.
"Là con chó nó chết! Chứ ai mà chết" Liêu Thông tay bụm trán càu nhào.
"Milu.. Milu chết? Yên Yên.. Milu.." Bạch Khiết giống như trúng tà làm loạn, nắm tay nàng gắt gao, vẻ mặt sợ hãi xanh chành, nàng nhất thời ôm lấy cô dỗ dành, ra dấu cho Liêu Thông trả lại chó con cho cô. Lúc này ngay cả Tào Phi cũng sững người liền nhận ra cô thật sự bị ngốc, nhưng hắn chỉ nhận lầm cô là thanh niên, giờ nghe tiếng thì mặt trì độn ra. Liêu Thông không biết phải làm sao, gấp muốn chết, nhanh tay trả lại con chó.
"Đây, nó còn chưa chết, nó còn hô hấp, chỉ đang ngủ mà thôi, lát nữa là tỉnh" ặc nàng không phải thầy lang, xem tình trạng như thế này có thể là ngộp, thiếu oxi mà gây nên, để bên ngoài một hồi chắc tỉnh. Nhanh nhanh dỗ đại ngốc, cô mà hoảng nàng cũng hoảng theo.
Trên tay cầm Milu, Milu vẫn le lưỡi, Khiết Khiết hô hấp không còn gấp gáp, lấy ngón tay chọt chọt bụng nó, giống như giải điểm quyệt, nháy mắt dãy đành đạch.
"Nó tỉnh? Hay là bị trúng phong?" Tào Phi thấy chuyện này buồn cười chết đi được, nói xong cười rộ lên.
"Không sao nữa rồi, cậu láy xe tiếp đi, gần tới nhà, cho họ nghỉ ngơi nữa" Liêu Thông thở phào, đá đá mông con chó có mặt tiền vô cùng giống -- Cướp biển. Nhìn ra người tên Khiết Khiết yêu thích nó, nhìn kìa, mặt cũng giãn ra không còn bàng hoàng lo sợ.
Tào Phi nghe lời, rồ ga lên, xe ba bánh lại tiếp tục lăn lăn.
Chu Bách Yên coi như đỡ lo, đem Hải Tặc bỏ vào lòng cô, pet của đại ngốc a, phi thường không giống chó của người ta. Mà đại ngốc bây giờ bình tâm trở lại, tay vuốt ve cái bụng xẹp lép của thú cưng Milu, não nuột rầu rĩ. Đợi Yên Yên nắm tay cô giấu vào trong áo khoác của nàng, dịu dàng xoa xoa mới trở lại bộ dạng an tĩnh không cần lo nghĩ như trước.
|
#166/26.7.2017
Nói là thôn nhỏ nhưng thật ra không hề nhỏ tí nào, xuyên suốt một đoạn đường dài mới tới nhà dì Tào Phương, cái sân đất rộng rãi trước nhà, đã hơn một giờ sáng, dì Tào đã đứng chờ ngoài cửa.
Lúc xuống xe phải nhờ Tào Phi lấy hộ hành lý, dì Tào vui vẻ tới nước mắt sắp rơi ào ạt, ôm vai nàng vỗ vỗ trìu mến. Tính ra cũng đâu ngắn ngủi gì, đã mấy năm trôi qua rồi.
"Đi đường chắc mệt lắm rồi phải không? Đi, dì đã chuẩn bị sẳn nước ấm, nhà của dì đơn bạc, con đừng chê cười nhé" dì Tào Phương cười sang sảng khoẻ khoắn nói, người cũng thật là mềm mại, nàng ôm thích ơi là thích. Dì trông nàng là tiểu thư thành thị, lòng râm rang sự xấu hổ, ở chốn thôn xa này không đầy đủ điều kiện như trong thành phố, sợ nàng tới chơi sẽ buồn chán.
Trước kia, mẹ nàng cùng bà là đôi bạn thân thiết ở Trường Sa, sau vì một số lý do mà chuyển tới Quảng Đông sinh sống, ngày đó mẹ gặp cha nàng, còn bà thì phải duyên chàng thanh niên miền núi là Tào Quan, về sau gả cho ông, về chốn thôn quê này sinh sống, chồng bà cùng bà rất tình cảm mặn nồng mới sinh ra ba người con trai, mấy năm trước ông bệnh mà qua đời, cho nên nhà đơn bóng hiu quạnh đi. Mọi việc đều giao hết cho con trai cả của bà, về phần mình chỉ sớm hôm lên rừng hái thảo dược hay là chăm cháu, ở nhà. Nay có nàng đến thì hết sức vui mừng.
"Dì à, sao vẫn khách sáo vậy? Dạo này trông dì như sụt đi mấy cân thì phải" nàng càng vui hơn khi thấy dì cứ như ngày trước, niềm nở tự nhiên, được dịp nhìn trên dưới một bận, ừm tuy rằng vẫn mập mạp nhưng rõ là thiếu chút thịt so với năm ấy.
Dì Tào Phương thở dài ra, kéo kéo tay nàng, khoe khoang.
"Dì phải chăm cháu đấy, làm bà nội phải cực một chút"
Tức thì mắt nàng mở tròn lên, làm ra vẻ cung hỉ chúc mừng đáp trả.
"À phải rồi, con có mang theo một người nữa" quay đầu nhìn ra sau, đưa tay ngoắc ngoắc.
"Khiết Khiết! Đến đây, chào dì Tào đi"
Cái người nảy giờ đứng bất động bên sườn xe bây giờ được triệu hồi, chó nhỏ Hải Tặc cũng đã tỉnh hẳn, nằm oể oải dưới chân cô. Bạch Khiết theo sự phân bố của nàng liền rụt rè đi tới, chỗ này lạ lẩm, cô thực sợ.
"Ai đấy? Bạn trai con sao?.. Ai nha, bình thường đã nói nơi con ở phải có nhiều thanh niên lịch thiệp, dì cứ tưởng khẩu vị của con là đàn ông nhã nhặn, a ở đây là thanh niên tuấn nhã đó nha, thật là đẹp..." dì Tào thoáng sắc mặt hưng phấn lên, còn ghé bên tai nàng nói nhỏ:
"Nhưng hơi yếu ớt, rất thư sinh"
Chu Bách Yên có tí cười không nổi, lại là bị hiểu lầm nữa rồi.
"Đây... Dì Tào.. Thật ra đây là cô gái, một cô gái tuấn.. Haha" nàng cười trừ, đúng một cô gái tuấn tú. Đưa đại ngốc về đây không biết có gây hại gì không, cầu mong mấy thôn nữ đừng giống nàng động tà tâm a, thế nhưng động thì động đi, hoa đã có chủ, cấm hái.
Dì Tào đang cười thì miệng đứng yên, há rồi khép không biết nên nói gì, nhìn kỹ lại càng thấy đối tượng đẹp tới mức tinh xảo, thầm hỏi đây là bạn kiểu gì? Tay nắm tay, vai chạm vai, mắt liếc mắt đưa tình, chỉ còn thiếu chu môi ra mà hôn nhau thôi, nàng nói kia là cô gái tuấn, giờ mới mập mờ nhận định.. Bách Yên đứa cháu này thật đã bị mê hoặc rồi. Người kia đẹp quá mà.
"Khiết Khiết, sao đứng đó, chào đi" thấy cô cứ thừ ra, nàng nhéo nhéo mu bàn tay cô, nhắc nhở.
Đại ngốc Khiết Khiết kiên dè người đàn bà to bự, biết đây là người quen của Yên Yên, nghe lời nàng, thật lễ phép cúi đầu chào..
"Chào dì.... Ơ.. Dì.." quên mất tiêu rồi, là dì tên gì? Cô quay qua nàng, muốn nàng nhắc.
Chu Bách Yên lần này bị ánh mắt thăm dò của dì Tào làm cho cơ mặt căn đét, thủ thỉ bên tai cô. Đại ngốc còn nghe không rõ, đưa tai sát vào, không phòng bị liền bị nàng cắn cho một cái, dấu răng mờ nhạt in rành rành.
"Là dì Tào" nàng lườm nhẹ, bên dưới âm thầm siết nhẹ tay cô.
"A.. Chào dì Tào" thật giống học sinh đang nghiêm túc tiếp thu bài vở.
Dì Tào lúc này cười như không cười, khó xử, dần dần nhận ra qua những lần sơ hở, bị khờ, này là bị khờ, thật là uổng phí.
"Tên Khiết Khiết phải không? Quên mất, nào mọi người vào trong đi, con cũng vào luôn" dì bình dị kéo kéo tay đại ngốc, ngày xưa lúc ở quê nhà cũng từng gặp qua người bị khờ, kẻ khờ rất chất phác, nghĩ gì sẽ làm đấy, xem ra, "cô gái tuấn" của Bách Yên rất biết nghe lời.
|