#161/7.7.2017
Tại sao họ biết mà tới tìm?
Đó là câu hỏi đang dần lớn lên trong đầu nàng, trên chiếc xe đông người hỗn độn, Chu Bách Yên bất thần suy ngẫm, bớt quá kế bên có một người luôn dõi mắt theo nàng, bàn tay thon dài sạch sẽ muốn đưa ra không trung, vuốt mặt nàng.
"Khiết Khiết, bây giờ nên đi đâu? Chúng ta biến thành người vô gia cư rồi" nàng buồn bã ghé đầu dựa vai cô, ngẫn đầu và nhìn thấy yết hầu chạy lên chạy xuống, hấp dẫn nàng sờ thử.
"...A!" cô ngốc mà, sẽ không biết làm gì, bù lại theo lẽ tự nhiên ôm nàng vào lòng, vuốt lưng an ủi nàng mà thôi.
Nàng được cô cổ vũ như thế, quẹt đi nước mắt trên mi, không biết vì sao lại mít ướt như vậy nữa, dùng hết cả người nương dựa nằm trong lòng đại ngốc, trên xe rất nhiều người dòm ngó, nàng đều phũ bỏ cho ngoài mắt, làm một chú thỏ nhõng nhẻo của cô.
Tuyến xe này từ dưới chân núi sẽ đi đến từng địa điểm khách muốn đi, nhưng trên bảng vẫn để Chiết Giang là điểm cuối, trùng hợp một người bạn của mẹ nàng ngày trước cũng ở đó, bà ít liên lạc với nàng nhưng một năm có hỏi qua cuộc sống của nàng ra sao, dì Tào Phương sống trong nông thôn hẻo lánh ở vùng núi, cách đây mấy năm đến Quảng Đông dự đám cưới của một người họ hàng, nàng liền cho dì ấy ở phòng mình mấy ngày, vui vẻ nghe dì kể chuyện dì và mẹ ngày xưa. Thâm tình không muốn nói là nhạt nhẽo, dì Tào yêu mến nàng, lúc đó còn muốn nàng làm con dâu nhưng thời thanh thiếu niên của nàng không sóng yên biển lặng, quậy phá đủ trò cuối cùng nói là đã có bạn trai, nàng tất nhiên không chê bai dì Tào, chỉ là chưa muốn để ý ai huống chi là kết hôn. Lần này còn mỗi dì Tào giúp nàng được thôi. Ngày đó dì ở cùng nàng vài ngày, địa chỉ của dì nàng tạm thời không nhớ rõ, nhân lúc đại ngốc chợp mắt, Chu Bách Yên tìm di động trong túi, điện thoại vang lên hồi chuông chờ, rất nhanh đã bắt máy.
"Dì Tào à! Còn nhớ con không?" ánh mắt nàng thật mong đợi.
"Ây ô, sao không nhớ, Bách Yên đấy phải không? Lâu rồi không gọi cho dì nha" bên kia truyền tới giọng nói chất phác, kèm theo giọng cười rất, rất đặc biệt.
Còn nhớ nàng là may rồi, nàng vội hỏi han:
"Đúng rồi dì Tào, kia địa chỉ nhà của dì con đã quên mất, hôm nay rãnh rỗi muốn tìm dì"
"Được, lâu rồi dì cháu chúng ta không nhiều chuyện a, như vầy đi, con cứ đến khu chợ nằm phía tây, con trai của dì sẽ ra đón con"
Khu chợ phía tây!
Nàng nhớ rồi, dì Tào từng chỉ thành phố Chiết Giang đi sâu vào vùng ngoại ô, đến chợ phía tây, đi thêm mấy con đường lớn, rẽ vào mấy con đường nhỏ, đi thêm đoạn đường đất nữa mới tới. Nàng cũng đoán trong đầu địa thế khá dễ dàng lưu thông bèn đáp dạ với dì, cuối cùng tạm biệt dì Tào mà tắt máy. Đã bao năm rồi nhĩ? Nàng nhớ không lầm đã là ba năm rồi, chẳng biết dì Tào có giảm cân chưa nữa, ngày ấy khi gặp nàng dì hệt như cái lu to, cả người mập mạp béo ú. Điện thoại trong tay bỗng reo, nàng thôi miên man suy nghĩ, liền bắt máy ngay.
"Tiểu thư, tiểu thư à! Lộ rồi, chị mau rời khỏi đó đi" đây là Mặc Lâm gấp gáp nói, hơi thở giống như vừa mới chạy đi rất xa.
"Chạy cái gì mà chạy?"
"Sao? Bị bắt rồi à?"
Ha, còn trù ẻo nàng.
"Bắt cái đầu em đấy, cũng may a Lặc báo cho chị biết, bằng không đã bị bắt rồi, em cũng hay thật, hay lắm đấy, chờ em báo tin xong có lẽ chị đã bị bắt về" nàng trách Mặc Lâm, cố giảm đi âm thanh nhỏ nhất, nhìn xung quanh, hiện tại có vài người chưa ngủ, vẫn còn hiếu kỳ nhìn nàng.
"Làm sao chú tiểu biết?"
"Lúc a Lặc đi xuống núi, nhìn thấy có rất nhiều người lùng sục hỏi han tin tức về chị"
"Em thật không biết ai nhiều chuyện như thế, người biết nơi chị trốn chỉ có em, Nhan thẩm với hai anh em a Phúc thôi, chị có nghi bên mình có nội gián không? Mấy ngày nay a Lân ở mãi bên phòng lão gia"
A Lân sao? Không phải đâu, nàng biết hắn cũng thương nàng như em gái. Không thể nào.
"Đừng nghĩ lung tung, a Lân không phải là người như vậy" nàng chối biệt nghi hoặc.
"Em cũng mới nghi ngờ thôi, không chắc lắm. Vậy bây giờ tiểu thư định đi đâu? Nhan thẩm đang rất lo cho chị, thím ấy đã đi chợ rồi"
"Em nhớ dì Tào không? Chị đang trên đường tới đó, chỗ ấy là nông thôn rừng núi, chắc có lẽ an toàn" hơn nữa là nơi hẻo lánh nghèo nàn, địa điểm là nàng chọn, hơn nữa là vùng ngoại ô.
"Ây, lão gia về rồi, em tắt máy đây, em sẽ nói với Nhan thẩm sau"
chưa đợi nàng nói gì, bên trong di động phát ra tín hiệu kết thúc. Nàng mỏi mắt, nằm dựa vào cô, ngắm cảnh bên ngoài.
|
#162/12.7.2017
Chương 13: Nông Thôn Xa Xôi
---
Nhắm mắt mở mắt thim thiếp qua đi, Chu Bách Yên lúc tỉnh giấc thì trời đã ngã sắc tối, quan cảnh bên ngoài không có ánh đèn, tối tâm mù mịt. Nhìn một chập, trên xe chỉ tầm bảy, tám người. Bạch Khiết tốt hơn nàng, còn dùng loại ánh mắt như thể hoan nghênh nàng tỉnh lại, vô tư đem tay nàng đặt lên bụng cô, di di xoa xoa. Nàng biết ý, xoa cho mấy cái, tia mắt nhìn lên đồng hồ treo trên xe. Sáu giờ tối rồi!
"Yên Yên ngủ lâu, làm Khiết Khiết đói hả?" lúc nàng chợp mắt khoảng tám giờ sáng, tính đến bây giờ cũng gần mười tiếng chứ chẳng ít ỏi gì, không gian trong xe phả ra làn hơi tảng mát, ở trong lòng đại ngốc thật không ngờ nàng ngủ lâu tới như vậy. Đại ngốc làm gối ôm của nàng bao nhiêu lâu, chắc chắc bụng sẽ rất đói, buổi trưa đến tận giờ chưa có gì vào bụng, nàng cũng đói rồi. Khổ nổi, không đủ thời gian mua thêm thức ăn, nàng thấy vẻ mặt cô ỉu xìu dần, trong lòng đau như dao cắt.
Bạch Khiết biết nàng không cố tình bỏ đói cô, chỉ cười yếu ớt, đưa ngón tay chỉ chỉ vào balo đang phồng lên xẹp xuống rồi tung tung.
"Milu.. Cũng đói nữa, không có thức ăn"
Chu Bách Yên cảm thấy cả ba đều tội nghiệp, áp vào ôm cô dịu dàng xoa bụng, cách một lớp áo vẫn nghe rành rọt âm thanh kêu gào của cái bụng.
"Cố gắng một chút, lúc tới nơi chúng ta sẽ mua thức ăn" nàng đợi cái gật đầu từ cô, song quay ra nói với tài xế láy xe ngồi cách chỗ nàng ba hàng ghế. Hỏi ông ấy đã đi tới đâu? Ông ta trông chắc mệt mõi, trả lời bằng giọng yếu xìu. Thì ra đã qua khu vực thành phố từ lâu, xe đang chạy tuyến đường rẽ vào vùng nông thôn. Nàng nghe thế thì mừng rỡ, dựa vào người cô. Cùng lúc nhận được cuộc gọi của dì Tào Phương, hỏi nàng đã tới nơi chưa, lại căn dặn nàng không được mua gì biếu tặng, buổi tối ở chợ thôn phía tây thanh vắng, đứng đợi cũng phải cẩn thận chút. Nàng đối với lời này của dì đều hiểu, vâng vâng dạ dạ cho qua. Dì Tào bảo con út của dì ấy đã chờ sẵn ở bãi đậu xe bên chợ, đến là nhận ra ngay, còn kỹ lưỡng nhất mực nhắc nàng nhất định không được mua quà, khiến cho nàng một hồi rối ren, cuối cùng nói nàng mang theo một người khác, dì Tào có chút ngần ngừ nhưng lát sau giọng cười san sản vang lên, bảo nàng an tâm, có thể nhờ một trai tráng trong thôn chạy xe máy ra cũng được.
Suốt buổi, đại ngốc không tiêu điểm mắt ngó lơ nhìn những thứ trong nháy mắt lấp loáng bên ngoài cửa kính cũng có khi liếc qua nàng, im lặng ngoan ngoãn ngồi yên.
Ba giờ sau..
Hai người bọn nàng đứng ngơ ngáo nhìn..
Chợ!
Nói là chợ nhưng thật ra đây chỉ là nơi để bày bán sạp hàng, không lớn lắm, tường xây tuy kiên cố nhưng có vài chỗ dùng rào kẽm, buổi tối không có ánh đèn, nhìn vào một mảng đen kịt bao trùm. Nàng đoán chắc anh chàng thanh niên mặc áo thun cũ kỉ màu xám tro kia là con trai út của dì Tào, còn kế bên là một thanh niên khác, vì buổi tối lại không ánh sáng, chỉ nương theo ánh trăng mà đi tới chỗ họ.
"Anh có phải con trai của dì Tào?" nàng hướng tới anh chàng áo thun hỏi, trái ngang một điều, người trả lời không phải là anh ta.
"Tôi tên Tào Phi, mẹ tôi muốn tôi đưa cô về nhà.. À, luôn cả cái anh này nữa" thanh niên này cao to, giọng nói hơi thô và to, trên người mặc áo sơmi tay ngắn, vô cùng sạch sẽ. Chu Bách Yên ngẫn ra, thì ra là nàng nhận lầm đối tượng, vậy người kia chắc là thanh niên trong thôn.
"... Đây là bạn của anh sao?" nàng biết đại ngốc hay bị người khác nhìn nhầm, ở trong đêm trăng lờ mờ lười biến giải thích. Theo phép lịch sự hỏi tới thanh niên kia một tiếng.
Tào Phi trong đêm mù mờ cười khì khì, vỗ vai người kia.
"Người này tên Liêu Thông, con của trưởng làng cũng là bạn của tôi nữa" kế bên Liêu Thông trong ánh trăng mờ ảo miệng cười tươi sáng, gãi gãi đầu.
"Dì Tào cũng nhờ tôi ra đón em, vì đường xá xa xôi cho nên đi bằng xe thùng lôi cho tiện, em đưa đồ đạc để tôi chất lên xe" Liêu Thông trông lớn hơn nàng, bởi giọng nói đã quá cứng cáp, lúc này mới nhìn thứ mà hắn chỉ, quả nhiên là một xe thùng lôi to. Màu sắc thì nàng không nhìn rõ, chỉ thấy dưới đáy lót rất nhiều ván gỗ nhẵn nhụi, sạch sẽ.
"em tên Chu Bách Yên, còn bạn em tên Khiết Khiết, à đúng rồi, từ đây về nhà dì Tào có xa không?" nàng đưa hành lý ra, trừ balo của Khiết Khiết.
Tào Phi ậm ừ một lát, cười ngượn ngùng, nói:
"A.. Khoảng bốn tiếng đồng hồ"
|