#159/2.7.2017
Giữa Chu Bách Yên và Bạch Khiết ngày qua ngày tận hưởng cuộc sống không lo không nghĩ, nếu như những lúc cô rãnh rổi, thường kéo nàng ra ngoài mái đình ngay hồ sen hồng mà hóng mát, tại đây thoã sức mà vẽ tranh, nàng cũng nhàn nhạ ngồi kế bên, xem thú vui vẽ vời của cô. Thoáng chốc đã gần tới ngày lễ cô hồn, mấy sạp nhỏ trong thị trấn bày ra giấy tiền vàng mã chất thành đống. Đại ngốc thấy thì cả kinh, kéo tay nàng lại ngắm nghía, còn ú ớ nói ở đây có rất nhiều tiền, nàng thuỷ chung hiểu cô vì nhất thời không ai chỉ bảo, một mạch hướng dẫn giải thích tiền đó không thể dùng, khụ, mà nếu có cũng chỉ khi chết đi mới dùng được. Ở gian hàng chánh tây, không biết đâu ra một ông đạo sĩ già, râu tóc màu múi tiêu, bày ra không biết bao nhiêu bùa chú kì quái, giấy vàng, mực chu sa, hệt như trong phim thu phục cương thi của Lâm đạo trưởng *Lâm Chánh Anh*. Dân chúng hiếu kỳ bu lại, tất nhiên bọn nàng cũng nằm trong số đó.
"Tháng bảy âm hồn ngoi lên giữa chốn diêm phù, đâu đâu cũng là chí âm nhơ nhuốt, thế gian cứ mỗi vào thời khắc xá tội vong linh, nơi nơi xuất hiện. Mấy vị bổn mạng xui xẻo, yếu vía hãy xem chừng, ma quái mười phương không phân biệt tốt xấu. Mua một lá bùa trấn ngay trong mình, chính khí đạo gia bảo vệ tiêu tai nạn, mại dô, mại dô"
Nghe thật giống đang bán cá!
Chu Bách Yên nhìn lão đạo trưởng một bận, có phải kinh doanh rất khấm khá hay không? Trên tay còn đeo cả đồng hồ vàng nữa.
Dân chúng bán tin bán nghi, nhưng dù sao một lá bùa chỉ có ba đồng, có người mua cũng có người tới xem cho vui. Nàng thấy Khiết Khiết nhìn lá bùa vàng ra vẻ bị thu hút, không keo kiệt mua cho cô một lá. Lúc đưa tiền bỗng dưng lão ông này chộp lấy tay nàng, đôi mắt của ông ấy có màng đục che đi, nhưng thật sự kinh người. Thấy cô giẫy giẫy tay, mới buông ra.
"Cô gái này, đại hạn của cô sắp tới rồi, ấn đường có chút đen, coi chừng tháng này có hoạ vào thân" giọng của đạo trưởng trầm khàn, tiết tấu giữa âm thanh là ánh lên tia rùng rợn.
"Ông nói cái gì chứ? Đừng dọa cháu" nàng sợ nhất là ma, không lẽ ý tứ nói là có âm hồn nào đó vất vưỡng đi theo nàng?
"Dọa có ra tiền không? Ta huệ nhãn đã mở thì không sai, số người ở đây không ai ám khí nặng như cô, dùng bùa của ta mà trấn áp, dán ngoài cửa chính và cửa sổ, trong tháng không đi ra ngoài" nét mặt của lão ông này tạo cho người ta cảm giác như đang rơi vào ổ quỷ, Bạch Khiết thấy liền sợ hãi, tá hoả chạy đi, nàng phát hoảng gọi cô, song hốt đại hốt đùa một nắm lá bùa, quăn lại cho ông ta năm mươi tệ. Gấp gáp chạy theo cô.
Tới lúc bắt kịp thì đã tới chân núi, nàng mệt muốn đứt hơi, nóng nảy nắm tay cô.
"Mệt chết người ta"
"Sợ, sợ lắm..." nhớ lại gương mặt nhăn nheo kinh khủng kia, mặt cô tái xanh luôn.
Chú Bách Yên muốn mắng cô ngốc nhưng tâm đã kìm chế, vừa thở vừa khuyên:
"Có gì mà sợ, ông lão kia không phải yêu quái ăn thịt Khiết Khiết đâu, lúc nảy tự nhiên chạy loạn, lỡ bị lạc thì sao? Cũng may là bắt kịp chị" nàng phù phù thở, mệt quá ngã người dựa vào cô, hai tay bấu như dây leo, sợ chính mình không đủ sức đứng nổi, hừ ngày thường cũng đâu thấy cô có tốc độ chạy nhanh kinh khủng như vậy, hại nàng mệt muốn xỉu.
"..." nghe nàng quở trách, Khiết Khiết nhận ra lúc nảy vì sợ mà bỏ quên nàng, hối lỗi ôm ấp nàng vào lòng, còn tử tế tới mức bế hẳn nàng lên cho ngồi vào ghế đá dưới gốc cây dương. Ũ rủ chờ mắng tiếp.
Hành động này... Giận tiếp được sao?
Nàng lấy tay quạt quạt, cuối cùng hơi thở đã bình ổn, bấu đùi cô thật là đau.
"Từ nay cấm không được vì sợ mà chạy bỏ Yên Yên, Khiết Khiết hư quá rồi" nàng đùa, lòng tí ti lo lo. Tuy là nàng trưởng thành chứ không phải mấy em nhỏ, nhưng cũng nao náo biết lo sợ cô bỏ bê nàng. Tay phải sờ mặt, tay trái bấu đùi, giờ mới biết đùi ai kia thật săn chắc, bóp hay bấu đều rất có cảm giác.
Đùi truyền tới cảm giác nhoi nhói, Yên Yên có móng tay, móng tay hồng hào bóng bóng xinh đẹp, bằng không cô sẽ liên tưởng tới mấy cái răng nanh, nó đang cạp cạp cắn cắn đùi cô nha. Từ đầu luôn tín nhiệm nàng, tin tưởng nàng, không sợ bị mất thịt đâu.
|
#160/5.7.2017
Nhúm bùa nọ vàng vàng đỏ đỏ, nàng đùa nghịch đem dán lên trán đóng giả làm cương thi, nhảy tưng tưng dọa đại ngốc, thế mà tên này cứ cười hì hì ra, to gan đi tới ôm nàng. Chu Bách Yên được bao gọn trong vòng tay ấm áp, đầu thầm mơ tưởng tới viễn cảnh xa xôi, cô nằm dưới gốc cây thông già, nàng thông thả nằm trên bụng cô, vừa ăn hạt thông bùi ngọt vừa thỏ thẽ cho nhau những câu tình ân ái. Chu choa, cho dù ăn hạt no tới nức bụng nàng cũng nguyện mãi bên cô nha.
Lễ cô hồn sắp tới bên chân, vào một ngày nắng ấm, quyên góp trong thùng từ thiện cũng có sự đóng góp của nàng, sắp tới còn nhiều việc phải làm, huống chi nàng ăn ở trong Hoành Mã tự đã lâu, thức ăn là đồ chay, rau cải đều dùng tiền mua mà có. Nhắm mắt an tâm bỏ vào thùng năm trăm tệ, ngoài ra số dư lại xem như tạo ra chút ít đức.
Đang trên đường về phòng, a Lặc xuất hiện với khuôn mặt đằm đìa mồ hôi, chạy tới hớt hãi nói:
"Không hay rồi, bọn họ đang tới.."
Ai cơ? Nàng nheo mắt chau mày.
"Ây da, em biết chị là ai mà, Chu tiểu thư làm ơn nhanh chút đi, không những có người tìm mà đàng này đến tận hai nhóm" a Lặc trong tình thế gấp đến chân tay run lên, sớm biết nàng vì điều gì mà tới, cậu bình sinh không muốn để ý việc người ta, giờ chuyện phát sinh như vậy rồi, không thụt mạng chạy đi cho nàng biết là tội lỗi nghìn trùng.
Như đoán ra đầu đuôi, tâm nàng biến động.
"..Em nói có tới hai nhóm người?"
"Chính mắt em thấy mà" a La lau mồ hôi, họ bên dưới chân núi luôn phiên tìm tung tích của chị Yên Yên.
"..Chết thật, đại ngốc cũng có người tìm" nàng lẩm bẩm, trước kia Mặc Lâm từng nói lúc nàng rời nhà không lâu, có nhóm người ăn mặc toàn vest đen tới tìm Khiết Khiết, rốt cuộc đại ngốc đã gây ra tổn thất gì chăng? Xã hội đen cũng tìm tới cô.
"A Lặc, chị phải đi, khi nào có cơ hội sẽ trở lại" gấp gáp nàng không nói nhiều, mặc kệ phía sau gương mặt ngây ngô đang không hiểu chuyện gì, trực tiếp kéo tay cô bước đi.
Chú tiểu a Lặc chỉ im lặng nhìn theo, một lát nỗi buồn phiền ập đến, họ phải đi, cậu cũng nên đưa những ngày qua vào trong hồi ức đẹp nhất.
Chu Bách Yên ngay sau khi đóng cửa phòng, đem hết quần áo trong tủ nhồn nhét vào túi to, chợt nhận ra bên nàng vẫn còn cô, bao nhiêu gấp rúc tuột đi đâu mất.
"Khiết Khiết! Có người xấu muốn lấy Yên Yên đi, chúng ta phải bỏ trốn, mau chóng thu dọn đồ của chúng ta, lát nữa liền rời khỏi đây" sự việc tới quá mức đột ngột, nàng không đủ thời gian đi cáo biệt từng người, ý tứ trong lời nói là muốn cô mau thu dọn đồ thuộc về cô, giống như tập vẽ chẳng hạn.
Bạch Khiết thoáng chốc bị lời nàng làm cho hồ đồ ngốc lăn, suy cho cùng cũng nhận ra một mối nguy hiểm.
Có người muốn lấy Yên Yên đi, cô không cho.
Cô biết mình nên làm gì, tốc độ không lề mề nữa, cầm cuốn tập vẽ thu hết vào balo, cuối cùng nhìn ngó khắp phòng, chạy tới chân giường ôm vật trắng trắng bỏ vào trong luôn.
"Ách, muốn mang nó theo?" là con Hải Tặc đó, nàng vô cùng khâm phục cô luôn, tại sao đem chó nhét vào balo a?
Bên kia không nói gì, nghiêm túc nhìn nàng đầu gật gật.
Thôi cũng được, trước sau trên dưới nó đều không nặng quá hai cân.
Thu xếp một lúc, nhìn quanh căn phòng, nơi này chất chứa biết bao kỷ niệm đẹp, nàng chỉ hơi tiếc nuối, vài giọt nước mắt lăn ra, cố không cho đại ngốc thấy, xong việc mang hành lý lên vai, nàng và cô không từ mà biệt, lúc mở cửa vừa lúc a Lặc chạy tới, giúp bọn nàng một tay cầm hành lý, a Lặc nói con đường mòn phía chánh tây là con đường dốc, nơi đó ít người biết tới, cậu lợi dụng độ dốc của nó, không biết tìm đâu ra hai chiếc xe đạp cũ kĩ, chỉ cần bắt từ đầu dốc thả xuống, không cần đạp cũng tốc độ phi thường, bởi vì Bạch Khiết không đáng tin cậy trong lĩnh vực này, ngồi phía sau ôm nàng thật chặt, bao nhiêu hành lý đồ đạc đều nhờ a Lặc hết, nàng thả dốc thật nhanh, gió hai bên tai kêu không dứt, đầu óc cũng muốn say sẫm luôn, đúng theo a Lặc nói, với tốc độ này, người thường dùng cả tiếng mới lên được chùa Hoành Mã, trong trường hợp này... Chỉ cần ba mươi phút.
A Lặc sắp xếp đâu đó xong xuôi, tại bãi đỗ xe tiễn nàng một đoạn, nàng chọn một chiếc xe khách hai tầng, từ trên cao xuyên qua mặt kính vẫn thấy a Lặc buồn bã. Vẫy tay chào từ biệt, xe đề máy, tốc độ chầm chậm rời đi.
|