#155/22.6.2017
Không chần chừ, nàng tìm lấy khăn tay, đưa ra trước mặt cô.
"Tặng Khiết Khiết, không được làm mất đâu biết chưa?" căn dặn thì căn dặn, nàng biết đại ngốc sẽ không sơ ý với mấy món đồ ngộ nghĩnh, mặt gấu nàng thêu còn vô cùng dễ thương, hệt như khuôn mặt của cô bây giờ, lại càng không biết cô thích món đồ này tới tay chân run rẩy, miệng há ra nhét trái nho vào được luôn.
"..Gấu nhỏ, của.. Khiết Khiết?" Bạch Khiết vô tư hồn nhiên xoà tấm khăn ra nhìn thật kỹ, nhìn hàng chữ đo đỏ, mặt gấu tròn lăn lăn, tâm tình hưng phấn dâng trào, Yên Yên rất tốt, biết làm ra mặt gấu cho cô nha.
Không làm cho cô thì cho ai, còn phải hỏi.
"Ừ! Dùng lau mồ hôi, lau bánh vụn trên miệng"
"...Lau Milu?" đại ngốc nghểnh cổ, thăm dò ý nàng.
"Tuyệt đối không, lông chó bẩn lắm, vi khuẩn sẽ bám vào gây bệnh cho Khiết Khiết đó" hừ, nàng mày mò cả nữa ngày trời mới làm xong, nở lòng nào đem lau cho con Hải Tặc, vì vậy phản ứng hơi gắt gao, dùng ánh mắt như cảnh cáo nhìn cô.
"..À" gật đầu, đem chiếc khăn xinh xinh trùm lên mặt, lại nói: "Thơm.. Mùi Yên Yên"
Chu Bách Yên đơ người đỏ mặt, mùi nàng? Xấu hổ chết đi a.
"Đừng làm thế, khăn dùng để lau" nàng cầm lấy thả xuống, xếp lại ngay ngắn thành hình vuông, cứ như làm thử cho cô xem, chòm người nhón chân lau lau cái mũi của cô. Lau mấy cái, mặt đại ngốc như mặt nước tung tăng, cười ngốc nghếch với nàng.
Thử hỏi nàng yêu nhất thứ gì trên gương mặt thanh thuần này, đó là chiếc mũi thẳng tấp của cô, chóp mũi lành lạnh trơn tru, sờ vào thích ơi là thích, ví như những lúc đại ngốc nghiên người ngủ say, nàng sẽ tóm lấy cơ hội mà ra tay sờ soạng, ngoài ra còn có đôi môi đỏ hồng, mềm mỏng quyến rũ chết người, cả chân mày rõ nét, một đường thẳng kéo qua tận đuôi mí mắt, đậm nhạt vừa đủ. Nhiều lúc đâm ra ngang tàn, buổi sáng hung hãn giả vờ là một chú thỏ ngây thơ, vươn tay, sờ chóp mũi, xuống môi mềm, nàng không tưởng đôi môi kia sáng sớm đã toã ra sức hấp dẫn như vậy, có tí khô, cần làm ẫm ướt. Đúc kết, nếu như đại ngốc này không bị chứng si khờ, có thể hay không gây hại cho nhân gian mấy nữ tử háo sắc nằm lây lán kêu than tha thiết, mà trong đó, không thiếu nàng.
Sao Chức Nữ đêm nay ngự trị, đại ngốc cho dù đang đói cũng phải rán nhịn, mãi miết sờ tới sờ lui khăn tay màu xanh lam, kế bên có nàng dựa vào, đường đường mật mật cùng sánh vai.
Qua ngày thất tịch được hai ngày. Một buổi trưa nọ, Chu Bách Yên đang nằm phè phỡn ngủ trưa trên giường, tự dưng Khiết Khiết từ ngoài chạy vào, ngồi ngay mép giường nhìn nàng mãi. Thật ra sau giờ cơm trưa nàng chỉ ngủ ba mươi phút, giờ đã tỉnh nhưng lại phát hiện bên người xuất hiện đâu ra một khuôn mặt ngây ngô, tò mò không biết nhìn nàng là vì cái gì, đành giả vờ ngủ say. Chưa đầy vài giây sau, bên tai vang lên giọng nói buồn hiu.
"..Yên Yên!"
"...." nàng im lặng, không dám thở mạnh.
"Yên Yên!" Bạch Khiết ão não kêu lần hai, lần này ngón tay cố ý chạm nhẹ vào tay nàng.
Được rồi, nàng cũng không muốn làm cho đại ngốc sốt ruột, bày ra dáng vẻ mới vừa ngủ dậy, nhướn mày nhìn cô.
"Không chơi cùng a La nữa à?" trước đó a La có tìm tới rũ rê cô đi tới nhà ăn xem chị Ân Bình làm bánh bột nhân đậu xanh, nàng buồn ngủ cho nên không có đi cùng, vả lại cần tập cho cô tính tự lập vì vậy mới bảo đi với a La là được. Giờ chẳng lẽ về kéo nàng đi xem sao?
Thấy nàng đã tỉnh, Khiết Khiết liền sốt sắn thấy rõ, chân mày dãn ra.
"Không, muốn.. Hẹn hò!" mắt sáng như sao chớp chớp với nàng.
"Chúng ta đang hẹn hò đấy thôi, tối qua cùng ngủ chung này, buổi sáng cùng đánh răng, lúc nảy còn cùng nhau ăn trưa nữa đó" nghe thế nàng cười phì lên, đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc nằm gần dái tai, tóc đại ngốc mau dài thật, xem ra phải xuống thị trấn một bận.
Lập tức cơ mặt đại ngốc nhăn lại, khép miệng rồi mở miệng, mấp máy mà chẳng nói thành lời, bộ dạng chật vật nắm tay nàng, mắt chớp nháy liên hồi.
"Sao nào? Muốn nói gì với Yên Yên?" đáng yêu thật là đáng yêu nha, tại sao lúc này nàng muốn hôn cô cực kì.
"A... Hẹn hò, ăn.." cái môi chu chu ra, ngón tay sạch sẽ đặt lên cánh môi của nàng.
Mặt Chu Bách Yên dần biến sắc, ăn cái đầu cô, đó gọi là hôn.
Thì ra là muốn hôn nàng.
"Bây giờ là ban ngày, Yên Yên cũng chưa đánh răng đây" ngại chết, ngại chết, đại ngốc muốn hôn nàng kìa. Bên kia có người mặt xụ xuống, thôi được, nàng đi đánh răng ngay là được chứ gì.
|
#156/23.6.2017
Chương 12: Tung Tích Bị Lộ
---
Chùa Hoành Mã vừa mới trải qua lễ vu lan, sắp tới là đến ngày cô hồn gạ quỷ, đâu đâu cũng thấy bán đầy vàng mã linh tinh dọc theo đường từ dưới chân núi, Khiết Khiết hôm nay lại được đi xuống núi, loay hoay cắt tóc cũng không đi đâu nữa, trước khi về vẫn nhớ nhắc nàng mua chày đâm tiêu cho dì Phiến, bởi vì chày đâm tiêu kia không biết có phải là đã mọc cánh hay không, tự nhiên mất tích khiến cho dì Phiến vốn hàng ngày cười hê ha bỗng dưng nổi giận, nhờ bọn nàng mua giúp. Chu Bách Yên trưa nắng thì cảm thấy như trong người bao nhiêu nước đều chảy ra, đi lên dốc cũng không có sức, lo lắng tình trạng sức khoẻ dường như giảm sút đi rồi. Chỉ có đại ngốc là dễ thương nhất, kéo nàng vào bóng cây, rút khăn tay xếp vuông gốc từ trong túi áo, đem ra chậm chậm mồ hôi trên trán nàng. Người khác nhìn vào còn tưởng nàng đang hết sức cảm động nhưng sự thật là vậy không sai, nàng đang cảm động muốn chết đây, cộng thêm ánh mắt nhu mì như nước kia, khụ trong một khắc tinh thần và thể lực tăng lên vùn vụt.
Tới nơi liền đưa đồ cho dì Phiến, dì Phiến so với lúc sáng sắc mặt đã giảm đi nóng nảy, bảo bọn nàng ở lại ăn chè đậu rồi hẳn đi, Chu Bách Yên nhận ra hôm nay tâm tình dì Phiến không tốt, cáo biệt rút lui. Kì lạ lắm, thường ngày cho dù gặp chuyện gì trái ý mình dì Phiến chỉ làu bàu mấy câu rồi đâu vào đó, xem hôm nay mặt mày xám xịt thế kia, cho nàng ngàn vạn tiền cũng không dám nán lại.
Đi dọc theo hành lang trong khu phòng tập thể, lá cây đã bắt đầu chuyển màu vàng, cả mấy cây to trong sân cũng vậy. Nàng nhìn quanh, im lìm quá, chán quá, hơ nói tóm lại a La đâu mất rồi, có cậu nhóc kế bên lãi nhãi thì tốt.
Chu Bách Yên tảng mát dựa vào "cột gỗ" vững chắc bên cạnh, cột gỗ này cũng thật là, chẳng hó hé một câu làm nàng buồn quá đi. Đứng ngã người dựa hẳn vào người kia, tay nghịch ngợm mân mê óng tay áo của cô. Đang nhìn trời nhìn mây, bên vạt áo cảm nhận như có người ghị ghị. Không là đại ngốc thì không là ai hết, nhìn sang đã thấy ánh mắt cô rất ngộ, cả thân người co lại nấp sau lưng nàng. Với dáng vẻ này, chà đừng nói là có quái vật?
Vì tò mò mới đảo tầm mắt xung quanh, lòng kêu a lên một tiếng, quả nhiên, quả nhiên, thật là quả nhiên có quái vật, à không, yêu nữ mới đúng.
"...Nghe nói vừa qua chị chăm sóc bà Lư bị bệnh" Hương Hương xuất hiện lung linh trong cơn gió mát, thướt tha đi tới, đây là muốn bắt chuyện với nàng. Chu Bách Yên vẫn còn nhớ chuyện cũ nhưng không cố ý ghiêm cố, điềm đạm nhìn đại ngốc đang nấp sau lưng mình, cái đầu cao hơn nàng, nấp làm gì nữa.
"Lúc đó không còn cách nào khác, xung quanh nào ai có chút thân thiết với bà ấy như tôi đâu, cô hôm nay trở về rồi à, đi cũng lâu đấy" nàng nhún vai, tay nhỏ xinh nắm tay Khiết Khiết, kéo cô đứng ngang tầm, cố ý cho Hương Hương thấy bọn nàng thân mật cỡ nào. Chưa đâu, nàng còn định mua lắc tay đôi, chứng minh rằng giữa nàng và cô đã là một cặp.
Hương Hương liếc mắt sang nhìn cô, thấy cô giống như không muốn tiếp xúc với mình, buồn buồn trả lời:
"Tôi đi du lịch, tặng cho chị và... Khiết Khiết" Hương Hương cầm túi nhỏ đang xách trên tay đưa ra, mắt cũng lơ đãng thăm dò sắc mặt cô ra sao.
Là chocolate!
Món đại ngốc yêu thích!
"Thôi đi, quà cáp làm gì, cô đã trở về thì qua thăm bà Lư một chút, phòng của cô nằm ngay bên cạnh kia mà, giúp tôi thăm chừng bà ấy, sư Huệ Nan nói bà có chứng hạ đường huyết, số sôcola này nên dành tặng cho bà Lư" nàng biết, ánh mắt toả hào quan kế bên mình là của ai, nàng thật tình không thích cô ăn kẹo của cô gái khác tặng, nàng dư sức mua cho cô mà, khéo léo một tí, từ chối êm xuôi.
|