#150/7.6.2017
Hình dung cô luôn là trong sáng ngây thơ hiền hoà, bây giờ thì ra cái dạng gì rồi, vô cùng khủng bố tinh thần nàng mà, giống như niềm tin cho cả thế giới đều biến mất, thống hận mà đối diện, nhưng đặc biệt.. Ánh mắt nhu hoà dịu dàng kia dành cho nàng không giảm mà còn tăng. Trong phòng riêng của sư thầy Huệ Nan sau chính điện, đại ngốc mặc kệ có người, tâm tình so với lúc trước giảm xuống không còn tia sét, ngồi sát bên như canh chừng hai người xấu lại đánh nàng, bao nhiêu tin tưởng, bao nhiêu ôn nhu hết thảy dành tặng cho nàng thông qua đôi mắt đó.
"Sự việc ra sao khiến cho bốn người nảy sinh xích mích, thông qua người dân bần đạo đều loáng thoáng nghe qua, ở đây là chốn thiền môn, tất cả đều có phật tổ chứng giám, vừa nảy là ai sai ai quấy?" sư thầy nghiêm túc ngồi xếp bằng, mỗi câu mỗi chữ thực là nhấn mạnh.
Tất nhiên, người sai người đúng đồng loạt hô lên.
"Là họ!" hai cái tay của hai người nọ chỉ hai người kia, một cái tay người kia lại chỉ hai người này, Khiết Khiết không màng tới, mãi chỉ lo nhìn vết thương trên tay nàng, rầu rĩ xót xa.
"Hừ, họ bắt cóc con trai của tôi" cô gái kim luôn chức danh mẹ trẻ lên tiếng, hừng hực liếc bọn nàng, trong lòng em bé ngoan đang ê a bấu víu, hai tay đưa ra trước, đòi bế.
"Chắc thí chủ đã có điều hiểu lầm rồi, hai người họ đều là trú ẩn ở đây, hà cớ bắt con của thí chủ làm gì?" thoáng chút, sắc mặt của ông dịu đi, cầm tách trà đưa lên mũi.
Chu Bách Yên vừa lòng cười mĩm, phía dưới, bàn tay người kia nắm lấy tay nàng, ân cần vuốt ve. Cũng biết an ủi nàng, thật ngoan.
"Làm sao ông rõ như vậy? Tà tâm lòng người là không có thuốc chữa, tên này đánh tôi, nói hắn ngốc sao? Ngốc mà biết đánh người?" cha của em nhỏ muốn nhảy dựng luôn lên bàn, phẫn nộ chỉ Khiết Khiết.
Nàng đang mĩm cười với cô, lựa ra chỗ sai quấy đáp trả.
"Là các người sai trước, vốn dĩ sẽ không có gì, hai người không lí trí vội mắng mỏ buộc tội bọn tôi, chị ta ngốc, không phân biệt rõ ràng, ai làm tổn thương thì theo bản năng tự vệ. Xem con trai hai người đi, nó lại đòi chị ấy bồng, luôn thể xem lại làm cha cái kiểu gì con anh gọi người khác là cha, hừ" bớt quá đối với em nhỏ đáng yêu không trừng, nàng trừng là trừng cha mẹ của em nhỏ, cảm thấy hai người này muốn gây sự.
Nghe nàng nói, sắc mặt tên chồng biến thành một ổ nấm đen thui, liếc mắt nhìn vợ, lầm bầm nhưng ai cũng nghe.
"Nó với thằng hoạn kia có liên quan gì?"
"Anh điên à? Nghĩ lung tung gì đấy?" cô vợ mở mắt thật to mà trừng, mặt như lữa đốt đỏ lừ.
"Này thì này, giờ mới để ý, sóng mũi, rất giống với nó, cả gia đình tôi có ai mũi như thế đâu" tên chồng bây giờ to tiếng, song lấy tay chỉ Khiết Khiết.
"Đồ thần kinh, anh đừng quá đáng nha, còn dám nghi ngờ này nọ, con anh là giống mẹ nó, sao? Đừng nói nghi tôi dan díu?" cô vợ ôm con, liên tục đẩy vai hắn. Không phát hiện ra có hai gương mặt đang suy ngẫm và một gương mặt ngây ra. Hai vợ chồng dường như ngờ ngợ mình lạc đề, thôi cãi vả, quay phắc mặt lại nói: "Tôi không biết cô chính hay tà, đầu đuôi mau kể rõ, bọn tôi cũng không rãnh đâu ngồi đây uống trà đàm đạo" cô vợi hung dữ cáu gắt nói.
"Đúng, cây ngay chẳng sợ chết đứng, thí chủ Bách Yên xin cứ biết gì nói náy" sư thầy hết nhìn trái rồi phải, duy nhất trong mắt vẫn điềm đạm ban đầu. Âu cũng là người quen của Nhan Tình, lại sống ở đây không ngắn hơn một tháng, tính tình ra sao phần nào ông cũng đã rõ, ngày nay có người tới không phân trắng đen đã làm loạn, thầm bói tính hai người tháng này quả thật có nạn về đường khẩu, chi bằng giúp một tay, đứng ra phân minh bảo lãnh.
Chu Bách Yên chả thèm nhìn mặt cô vợ, nhằm ngay đại ngốc dịu dàng hỏi: "Tại sao che miệng bảo bảo?"
Tính của cô vốn tốt, nàng biết, từ sáng đã thấy đại ngốc rất thích em nhỏ, trên đường từ khu tập thể đến chính điện, thỉnh thoảng đặt em nhỏ ở trên vai, em nhỏ thích lắm liền cười sằn sặc, hệt như tình thâm máu mũ, yêu thương như vậy không lẽ nào tự dưng đi che miệng em nhỏ làm gì.
Khiết Khiết tỏ ra khinh nhờn đôi vợ chồng bên kia, lại xoay sang ãm đạm nhìn nàng, thành thật nói:
"..Bảo bảo.. Nôn, rất khó chịu"
Bên kia mặt biến sắc, bắt đầu nghi hoặc cô rõ không phải đàn ông, giọng nói tất nhiên có trầm thấp nhưng không ồ ề ảm giọng, cộng thêm cử chỉ lấp lững, mù mịt ngây người, thực là hành động của một người bị suy chất xám, ngu ngốc bị khờ.
|
#151/8.6.2017
Khiết Khiết ấp úng kể hết đầu đuôi, tốn mất nữa ngày mới nói hết ra, hai vợ chồng kia muối mặt biết sai, nhưng thói hung hăng ngang tàn không bỏ, đứng lên vu vơ nói câu xin lỗi nhẹ tênh rồi ôm con phắng đi nhanh. Nguyên do nàng không muốn để tâm cho nên không truy cứu, sư Huệ Nan ngồi như ngủ, nhắm mắt tịnh tâm chẳng màng tới xung quanh, Chu Bách Yên cứ ngỡ ông muốn an tĩnh, kéo Khiết Khiết đứng lên rời phòng bằng mũi chân, khi gần tới cửa thì bị câu nói của ông làm cho đứng lại.
"Tháng này là đại hạn của hai thí chủ, tốt nhất đừng quản tới thế sự, an ổn cứ ở trong phòng, điềm xấu sẽ không bén mãng tới" mí mắt sư thầy động đậy, mở ra đã nhầm ngay bọn nàng mà nhìn, thật không biết có căn cơ gì, mém chút làm nàng xoắn cả tim gan. Nàng liền đáp dạ, nhân tiện xin phép về phòng.
Buổi sáng của ngày thất tịch hao phí quá nhiều, nàng chú ý lời sư thầy dẫn đại ngốc đi một mạch về phòng, a La gặp giữa đường rũ rê nàng tới hồ sen chơi, nàng cũng từ chối. Bình sinh nàng không phải không tin cái gọi là dị đoan, thôi thì cứ xem như tránh hoạ, về phòng ngồi trên giường ngắm đại ngốc vẽ linh tinh hay nhìn cô rèn chữ cũng được.
Mới bước qua ngạch cửa, Khiết Khiết tự nhiên chủ động kéo nàng tới giường, vẻ mặt xót xa khi nảy lại hiện ra, cô ngồi xổm dưới sàn, cầm tay nàng nhìn mãi, đôi lát đưa ngón tay sạch sẽ sờ qua, mặt ngẫn lên xem nàng có đau không. Chu Bách Yên nhớ lại sự tình sáng nay, nhớ vẻ mặt hận thù, nhớ lời thủ thỉ lúc cô ở sau lưng, nhớ nhiều thứ hơn thế. Lòng không kìm được muốn hôn cô khen thưởng, nhưng tại vì nàng là tiểu thư khuê cát, chẳng lẽ suồng xả kéo đầu cô lên hôn, không tốt, thật không tốt, bèn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không thấy ai lảng vảng đi ngang, tâm tình cực kì muốn phát thưởng, cắn môi nhìn cô một hồi.
"Khiết Khiết!~" ách sao giọng nàng đột nhiên nĩ non như thế?
Cô y như chú thỏ vểnh hai tai, ban đầu là vậy sau đó miệng đã giãn ra tặng cho nàng nụ cười ấm áp, song chuyện không dừng tại đó, tha thiết ân cần nắm tay nàng, bối rối nói:
"..Ngoan, không đau, không đau"
Phải nói ông trời ban cho nàng ân sũng lớn nha, lại khiến cho nàng mê man, chìm đắm trong biển trời mật ngọt, tim đập bập bùng, lữa yêu không biết từ đâu rực cháy. Lúc này chả màng đến tiểu thư khuê cát hay không, lập tức cúi người hôn cô. Trên trán, trên má, cảm giác chưa thoả mãn, vấn vương mãi bên môi, mùi hương của cánh hoa hồng thuận hấp dẫn con ong mật đang thèm khát tình yêu như nàng, đành đánh liều một lần, trực tiếp miết nhẹ. Chu Bách Yên xin thề, môi đại ngốc mềm mại như nước, quyến rũ nàng không tha, một cái chưa thoả lòng lại hôn thêm nhiều cái nữa. Nàng chưa hôn ai bao giờ, cái gì là kinh nghiệm hôn cũng chưa từng lĩnh ngộ, chỉ biết gặm môi cô, dịu dàng mút lấy, hơi ấm quen thuộc lan truyền khắp châu thân, cảm giác thiên đường không tới cũng biết qua. Nàng không biết tình yêu giữa nam nữ và nữ nữ liệu có như nhau, trái tim và hơi thở đồng đều hiện diện, lúc này mới nhận ra mình thật sự có gì đó mù mờ với cô, nếu không thương nàng sẽ không hôn như vậy.
|