#148/31.5.2017
Bảo bảo gì đó vừa ú lại vừa mềm, ôm thật là thích, Chu Bách Yên đứng dưới táng cây to rậm, mắt láo liên ngó xung quanh, trong tay vẫn cứ ôm bảo bảo. Đại ngốc muốn bế thì nàng không cho, lỡ như sơ xuất làm rơi, nàng đào đâu ra bảo bảo đền lại cho anh cha chị mẹ kia chứ.
Người qua lại có người nhìn bọn nàng, cũng có người không quan tâm. Như thế tìm cha mẹ cho em nhỏ bằng cách nào bây giờ?
"Um, mum mum.. A a" bạn nhỏ kia há miệng đòi ăn, đặc biệt cái tay.. Cái tay đang sờ mó chỗ nào đó thật chập chùng, của mẹ không như vậy, cái này to hơn. Chu Bách Yên sượn mặt đẩy tay em nhỏ ra, muốn hét lên chỗ này không có sữa. Bảo bảo đáng thương co rúc người, ũ rũ nằm gục trên vai nàng, ánh mắt sáng sủa chiếu tới Khiết Khiết, muốn ôm.
"Bực chết đi được, làm cha mẹ kiểu gì con mất tích mà không tìm người đi kiếm chứ" nàng để em nhỏ vào lòng, ngồi xuống băng ghế đá, rồi nhìn qua cô với đôi mắt nghi ngờ mới nói tiếp: "Khiết Khiết, nói thật đi, chị gặp bảo bảo ở đâu?"
Khiết Khiết nghểnh mặt lên trời, đang cố nhớ lại, cô không biết chỗ đó tên gọi là gì, mới ú ớ miêu tả bằng gương mặt ngây thơ.
"..Ăn"
"Hả?" cái gì ăn, nàng mù mịt hỏi lại.
Bên đây bức rức không nói nên lời, cô chợt nhớ tới một người.
"..Ư, dì Phiến"
"Đi mau, cha mẹ của bảo bảo chắc vẫn còn ở đó" nàng hiểu ra vấn đề, gặp ở nhà ăn vậy là xem như không khó tìm, gấp gáp đem em nhỏ bế lên, cầm tay cô kéo đi nhanh.
Khi tới nơi, nhà ăn chật kín toàn là người trần tục, nàng vội xen vào nhưng vì sợ em nhỏ bị thương cho nên hết sức nghiêm túc giao bảo bảo cho cô bồng, đại ngốc biết sinh mạng nhỏ trong tay mình là quý giá, rất dè dặt ôm cũng không dám siết chặt, sợ sinh mạng kia ngạt thở.
Chu Bách Yên an tâm, quay ra nhìn vô số người đang đi qua đi lại, một hơi luồn lách tiến vào. Trúng lúc dì Phiến đang bận như điên, chưa kịp hỏi gì đã có tô canh rau âm ấm trong tay, nàng tốt bụng đưa cho người gọi món, sau đó chạy thẳng vào gian bếp hỏi dì ấy.
"Sáng giờ có đôi vợ chồng nào lạc mất con ngay chỗ này không dì?"
Dì Phiến tất bật xới cơm, nghe xong kì quái nhìn nàng.
"Hỏi cái này làm gì? Sáng giờ dì có nghe tin gì đâu"
"Em nghe tin này đâu ra vậy? Nhưng thật là lúc gần trưa có hai vợ chồng nọ lạc mất con thật" chị Ân Bình nói giọng thật mau, bật bếp gas hấp tấp xém chút lữa cháy cả lông tay.
"Sao dì không biết?" chuyện như vậy cũng không nói cho dì nghe, dì Phiến hơi xù mình.
Chị Ân Bình thở dài, đem cái nồi canh khoai tây hâm nóng lại.
"Chuyện đó con không cần nói dì cũng biết mà, chẳng qua lúc đó dì đi vệ sinh, người ta khóc lóc vì lạc con ầm ĩ, nhà vệ sinh cách âm sao dì có thể nghe được"
Nàng dần có hy vọng, hỏi ngay.
"Vợ chồng kia đâu rồi chị?"
"Sao? Không lẽ em có đứa nhỏ?" lần này ngờ nghệch ra, chị ta quên luôn nắp nồi nóng, bóc trúng thì rên lên một tiếng, liền cầm dái tai.
Nàng chưa kịp nói gì, bên ngoài truyền tới tiếng người la mắng lớn, mà bao nhiêu người trong đây đều dồn mắt ra ngoài. Nàng kêu thầm không ổn, phi ra ngoài như mũi tên.
"Anh là ai đây? Sao bắt con tôi?" cô gái tóc dài ngang lưng mặt đằng đằng sát khí tiến tới không khách khí nói, ngón tay cứ chỉ chỉ vào vai người kia, sau lưng là chàng thanh niên nhắm chừng hai mươi, ôm bảo bảo, cho bảo bảo uống sữa. Nhân vật còn lại là...
Bạch Khiết cô vốn nhút nhát, nay bị một cô gái mắng như vậy thì vô cùng phẫn uất, trong mắt hiện lên tia dữ dằn, cắn răng gục mặt, Chu Bách Yên thấy thế lòng không khỏi nhảy tưng lên, đại ngốc vốn hiền hoà nay tại sao lại có biểu hiện này chứ hả, nàng lo sợ, chạy đến đứng chắn trước cô. Đem mắt quan sát cô gái kia một chập, đây là bà mẹ trẻ sao? Khuyên tai, khuyên mũi, có cả vết xâm bên xương quai hàm.
"Cô là ai?" cô gái lướt mắt, khó chịu trừng nàng.
"Cô cần chi phải biết, tại sao không chút lí lẽ mắng người ta như vậy, ai ăn cắp con của cô?" đối phương không nể tình cùng là đồng loại, cùng là phận phụ nữ, dùng ánh mắt muốn giết người nhìn nàng à, xin lỗi bổn cung đây có mắt đâu phải thừa, nàng trừng lại.
"Cái gì? Lí lẽ sao? Bắt cóc con tôi mà còn đòi lí lẽ, cô là đồng bọn với tên này, chắc tưởng tôi dể dụ lắm à" giọng cô gái chanh chua vang dội, người xung quanh bắt đầu bu lại xem chuyện.
".. Tôi có vài điều muốn cho cô biết, thứ nhất, bọn tôi không phải là kẻ bắt cóc con cô, thứ hai, chúng ta dường như có sự hiểu lầm, thứ ba..."
|
#149/31.5.2017
"Là cái quái gì?"
Nàng im lặng chừng mười giây rồi mới nói:
"Tên này, là con gái.. Còn bị ngốc" khi nàng nói ra lời này, lòng áy náy khó chịu, bàn tay đưa ra sau lưng túm lấy tay cô mà xoa nhẹ. Nàng biết cô không thích bị nói là ngốc, vô cùng không thích.
Cô gái hơi nhướn mày, nghiên đầu nhìn người sau lưng nàng, nhìn ngắm chòng chọc, cười khẩy.
"Đùa à? Chả có con gái nào đẹp trai như thế"
"....." nàng hết nói nổi. Bó tay với trình độ mê trai siêu cấp của cô ta.
"Thôi nào em yêu" người chồng trẻ tuổi có chút nhăn mặt trách vợ, một bước tiến lên, chẳng mấy chốc đã đứng rất gần với nàng, giờ mới biết vợ của anh ta thích ngắm đại ngốc là đúng, tên này mặt đầy mụn cám li ti, đã thế mắt lại hơi chinh, có điều chiều cao ngang tầm với đại ngốc chẳng thua.
"Cô muốn lí lẽ? Hừ, lúc nảy bọn tôi quay lại tìm đã chính mắt chứng kiến, tên này đang lấy tay che miệng con tôi, sợ nó khóc ngay sự chú ý chứ gì"
A nàng nhận ra, hai vợ chồng này đồng là vô lí như nhau.
"Cái thá, anh có mắt không? Nhìn kỹ đi, xem thằng con của anh đang đòi người này bế, có trẻ nhỏ nào lại đi tha thiết đòi ẩm với kẻ bắt cóc mình không? Xin lỗi trẻ nhỏ cũng có linh tính của nó, nếu hại nó hay làm nó đau, nhất định sẽ khóc nháu ngay" nàng nổi điên, đẩy tên này ra xa mình chút.
"..Yên Yên!" sau lưng nàng vang lên tiếng gọi dịu dàng, nàng biết cô sợ, quay lại ôm cô, an ủi cô.
"Làm gì? Kéo dài thời gian để chạy thoát à? Tôi lôi cô đi gặp cảnh sát..." bà mẹ trẻ hung dữ sấn tới nắm tay nàng hung hăn kéo, Chu Bách Yên vì không chuẩn bị trước, liền bị ngã sầm xuống đất, tay bị đá làm cho xướt một đường, chảy cả máu.
Nàng ê ẩm muốn khóc, mông rất đau, định đứng dậy cho cô ta một bạt tay, ai ngờ có người ra tay trước nàng rồi. Khiết Khiết bỗng dưng gầm lên, nhe răng cắn chặt hai hàm, đẩy cô ta ngã chỏng vó ra sau, tên chồng thấy thế liền đưa con cho vợ, nhào tới đấm vào bụng đại ngốc, nhưng cô giống như mất đi an tĩnh, ôm bụng, lúc ngẫn mặt lên đôi mắt xám toàn là màu đỏ như máu, tốc độ như thần xô ngã tên kia, lại mất bình tĩnh đấm hắn như bão tố, chưa đầy mười giây hắn đã xụi lơ rên rĩ. Mấy người đàn ông chạy ra ngăn cô lại, cô còn vung lên cấu xé hắn. Máu trong móng tay chỉ toàn là của hắn.
Nàng hoảng sợ muốn điến người, nhào tới ôm chầm lấy lưng đại ngốc, luôn miệng thủ thĩ bên tai cô.
"Không sao, không sao, Yên Yên không sao cả, Khiết Khiết bình tĩnh lại"
"Cái thằng điên này" cô gái nghiến răng, định xông tới nhưng đã có người ngăn lại, trách cứ nói:
"Cô không có não à? Người này nhất định tâm trí đã không bình thường, chồng cô cao to thế mà còn thê thảm như vậy, cô thì xá gì"
Khiết Khiết câm phẫn liếc ã, ã mới thôi hung hăn, đỡ chồng mình dậy. Ngay lúc này sư Huệ Nan không biết từ đâu xuất hiện, đi vào giữa đám đông.
"Mời bốn người vào chính điện, có gì thì từ từ bàn xử"
|