Tình Lang Ngây Ngô
|
|
|
|
#152/13.6.2017
Mãi cho tới lúc nàng sức cùng lực kiệt, hơi thở yếu đuối của ai kia nhắc nhở nàng đang làm gì, hơi ngã người ra sau mới thấy ai kia chật vật như thế nào. Khiết Khiết hết nheo mắt rồi tới nghẹo đầu, khó hiểu mặt đần ra. Hôm nay chắc Yên Yên đói?
Thôi đi, thôi đi, biết cô ham học hỏi sẽ thắc mắc chuyện này, nàng làm sao mà giải thích chứ, đầu đuôi cũng tại không kìm chế tâm tư mà ra. Chu Bách Yên cười nheo mi mắt, hôn lên trán cô. Đến đây tự dưng nhớ ra khăn tay, a nhớ ra rồi, nàng giấu nó trong hộp nhựa bánh xốp, tối nay sẽ tặng cho cô.
"Đói không? Chúng ta xuống thị trấn ăn thịt dê nướng" đại ngốc không kén ăn, miễn là không phải hành hay ớt là được, huống hồ hôm nay đặc biệt ngoại lệ, bọn nàng tạm gác những chuyện không đâu sang một bên, cứ vui vẻ thoải mái tiêu sài thả ga, ung dung cho hết nguyên ngày. Khiết Khiết bữa sáng ăn mấy cái bánh chà bông, giờ bụng đã cồn cào, gật đầu ngay, mà sau khi gật đầu còn làm ra dáng vẻ e thẹn xấu hổ, thơm vào má nàng một cái, chủ động nắm tay nàng, dè dặt không nắm lấy cái tay bị thương, rất là thương tiết.
Chu Bách Yên níu lại, đưa ngón tay mềm mại sờ chóp mũi lành lạnh của cô, cười ra nắng.
"Tắm trước đã, phải thay đồ đẹp đó nha" nàng soạn ra mấy bộ quần áo mới mua gần đây, hôm nay thất tịch, nàng muốn hẹn hò, ý tứ rõ như ban ngày muốn hẹn hò cùng cô, tuy rằng chân tình le lói kia ảo diệu không rõ ràng, cũng muốn cùng cô vui vẻ tận hưởng.
Nàng loay hoay chọn chiếc áo sơmi trắng xanh cho cô, quần jean bạc màu và đôi giầy thể thao màu nâu mật, đại ngốc sẽ trông chững chạc hơn nhiều. Riêng bản thân đơn giản váy ngắn, màu hồng xinh xắn như hoa.
Khiết Khiết xem ra không hài lòng với trang phục nàng đang mặc, nhìn nàng chằm chằm, bậm môi cắn cắn, nàng hỏi tại sao thì cô đã ra tay nhanh như chớp, ma trảo đặt ngay đùi trong rồi.
Ặc, đồ dâm dê!
Chu Bách Yên ban đầu ngây người như tượng, xong thì mặt đỏ đẩy cái tay tên dê này ra, hừ lạnh liếc xéo.
"Quần.." Khiết Khiết vừa buồn vừa tủi kêu lên, thích cô mặc quần, không thích cái này.
"Hôm nay mặc váy, Khiết Khiết không thích hả?" như hiểu ý tứ của cô, nàng nguôi giận dỗi, kết quả của mỗi sáng tập thể dục, đùi thon dáng đẹp, không diện váy thế thật uổng phí nha, huống chi, bình thường cô cũng đâu háo sắc, ai ngờ kẻ khờ này còn không biết hưởng thụ.
Khiết Khiết thôi ũ rũ, ngẫn mặt không nói, chỉ lắc đầu rồi nhìn chiếc váy như ngứa mắt, làm ra con mèo nhỏ bị ướt sũng, tiếp tục buồn bã ngồi luôn trên giường. Tròng mắt khẽ đảo cùng lắm là nhìn hai bàn chân của mình.
Ôi nàng phát hiện ra, cô không hề thích hưởng thụ.
Như thế có nghĩa là gì đây? Nàng không thay đồ là không chịu đi cùng sao?
"Được rồi, mặc quần thì mặc quần" đi cũng vì cô thôi, bề ngoài đi tới tủ áo tìm quần jean dài màu sậm, trong lòng không khỏi thầm than tiếc uổng.
Nàng thay rất nhanh, kết hợp với áo sơmi xẻ tà, thoăn thoắc trông nữ tính hơn, lập tức đi tới trước mặt cô, thủ thỉ:
"Thay xong rồi"
Khiết Khiết như chuyển mặt, môi bậm bậm biến thành tươi cười rạng rỡ, nháy mắt mặt biến thành hoa hướng dương, ra sức gật đầu, tũm tĩm nhìn chiếc quần của nàng.
"Đẹp.. Hì"
Chu Bách Yên kìm lòng đừng hưng phấn, liếc xéo, cuối cùng không giấu nổi nữa, cười ngọt ngào nắm tay.
Đại ngốc a, ngày càng ngọt miệng.
|
#153/14.6.2017
Thị trấn ngày thất tịch cũng không thiếu hình ảnh các cặp tình nhân, Chu Bách Yên lao nhao đi hết chỗ này rồi tới chỗ kia, mua mấy món ăn vặt mà nàng yêu thích cũng như đại ngốc thích cái gì đều sẽ mua cho cô, không cần tiết kiệm. Ngày trước nàng biết ra quán thịt nướng nằm trong hẻm nhỏ là vì mùi thơm của nó thật đặc biệt, ăn một lần thành nghiện, thịt dê chỗ này vừa thơm vừa chắc thịt, đại ngốc ăn mấy miếng liền, còn muốn ăn nữa không cần mở miệng, nàng biết ý gọi thêm. Trong quán lãng vản mấy đôi nam nữ, tình tứ dùng cơm, Bách Yên liếc qua cô, cười phì lên.
"Mặt mèo rồi, sao không cẩn thận gì hết, miệng dính đầy tương" nàng rút mấy tờ giấy ăn giúp cô lau đi, nhẹ nhàng mà lau, ưu ái tặng cho cô mấy lần lườm nhẹ, Khiết Khiết trông thật thoải mái khi nàng săn sóc, trên mặt không giấu tia ngô nghê chân tình.
Ăn no, bụng nhô ra thêm tí, tay nắm tay cùng nhau đi trên đoạn đường dài, phố xá đông người chẳng ngại lo, thỉnh thoảng sẽ dừng chân tại cửa hàng nào đó, chỉ cho cô mấy thứ mà cô chưa biết tới, lại lo ngại đi nhiều sẽ mệt, đôi chút quay đầu hỏi cô mệt không, đại ngốc tuy hơi ngố nhưng sức khoẻ coi như tốt hơn nàng, chỉ đi mấy vòng thị trấn thì đã biến thành người nắm tay dắt nàng đi, Chu Bách Yên ăn no lười biến, nép hẳn vào lưng cô, vừa có thể đi chầm chậm mà vẫn được chỗ dựa êm ái ấm mềm.
Suốt buổi chiều dạo khắp hàng quán, chân của hai người mỏi không muốn đi thêm, đành lui bước đi trở về Hoành Mã, không ngờ lượt người đông hơn ban sáng, len xen mấy đôi tình nhân tình tứ đi lên. Nàng và cô hoà vào dòng người ấy, chỉ riêng nàng mạch tim đập bồi hồi.
Lên đèn, Hoành Mã trông hoành tráng lạ lẫm, nàng không định cùng cô về phòng, trước lúc đi đã mang theo quà để trong cái túi nhỏ của nàng, giờ đang được Khiết Khiết mang hộ. Lúc đầu thấy nàng đi hướng tới khu thềm đá sau chính điện, cô ngây ngô còn nhắc nàng bằng cách ghị tay, nàng vốn thông thạo đầu óc cô mà, liền nói muốn vui chơi một chút, cô mới thông thả lại.
Sân thềm đá sau chính điện ngày thường không có việc gì dùng tới, đó là một khoảng sân rộng rãi thoáng đãng, từ đây có thể nhìn quan cảnh thu nhỏ của những mái nhà dưới thị trấn xa xâm, lang can xây cao quá bụng một người lớn, tuyệt nhiên không cản trở tầm nhìn, mấy cây me rừng cao lớn tối nay được lấp thêm đèn, xanh xanh đỏ đỏ vô cùng thích mắt luôn. Cảm thấy chỗ này phần lớn ít thấy hoà thượng xuất hiện, hoàn toàn không khí dường như chỉ đặc biệt dành riêng cho đôi lứa yêu nhau, những đôi vợ chồng già trẻ. Tất cả đều chung một hướng nhìn, chính là ngôi sao Chức Nữ đang bừng bừng toả sáng. Chu Bách Yên kéo cô tới một chỗ thông thoáng nhất, đứng tựa vào lang can rắn chắc, ngẫn đầu nhìn trời cao. Tối nay bầu trời hầu như quan đãng, gió mát từ nhiều phương dịu dàng phớt qua da mặt, Khiết Khiết nhìn quanh mấy lần, đông người quá, ồn ào quá, liền có chút co ro, tay cũng run run. Động thái này nàng nhận ra, thu mắt về cô, chú ý hết vào cô.
"Sao thế kia? Khiết Khiết bộ lạnh à?" không có lí lắm, môi đại ngốc tuy có chút khô nhưng vẫn đỏ hồng, da mặt mịn màng trắng trẻo chứ không xanh xao. Nàng xoay người đối diện với cô, tiến gần lại thêm, ngước đầu nhìn gương mặt ưu tú đẹp đẽ tựa sao trên trời.
Lắc đầu, mắt đảo xung quanh, lại nhìn nàng, đột nhiên ôm lấy, cọ cọ.
Ặc, tên này muốn nhõng nhẽo ngay chốn này?
"Ngoan, đừng như vậy được không? Khiết Khiết đã trưởng thành rồi, mọi người nhìn sẽ chê bai đó" bình thường nếu như trong trường hợp như vầy, nàng sẽ không nói nữa lời, ôm lấy cô vuốt ve sưởi ấm, giờ khác nha, xung quanh đếm sơ thì quá trăm người, có người nắm tay, có người ngồi bên nhau nhưng chưa có ai manh động như cô, ngôi sao Chức Nữ chưa tới giờ toả sáng nhất, cô đã ôm nàng chân tình mật ngọt tràn lan, người ta nhìn e rằng sẽ cười trộm chê cô gấp gáp đó.
|
#154/19.6.2017
Ngờ đâu, tên ngốc cô đây chẳng hó hé nữa lời. Môi mềm dụ hoặc cử động, quét mắt ngang dọc tỏ ra phân vân sầu não, nhìn nàng đăm đăm, điệu bộ thật sự đáng thương quá đi mà.
Chuyện gì? Nàng biết nàng đẹp mà, đừng nhìn như thế, ngại chết.
"Đói bụng, còn Milu nữa..." một giây kế tiếp, đôi mắt như ánh sao của cô chiếu rọi lên màng trời, lúc ngó xuống đã bị nàng ngang nhiên kéo tay vào nơi gốc khuất phía sau tảng đá lớn, Khiết Khiết nghĩ ngợi rằng nàng cũng đói, kéo cô đi có phải cũng muốn ăn. Nhưng rồi Yên Yên không động tĩnh gì, cứ thế đứng đối diện cô, mắt to như hạt ngọc dần biến thành trầm lặng.
"Đêm nay rất đặc biệt, Khiết Khiết cố nhịn chút được chứ? Yên Yên muốn ngắm sao, ngôi sao đó vẫn chưa toả sáng nhất" ngón tay nàng chỉ lên trời, di người nép vào người cô, bỗng dưng hoá thành thiếu nữ ngây thơ, chỉ thẹn thùng cùng người yêu ngắm sao đêm. Sở dĩ kéo cô tới đây là có mục đích hẳn hoi, nàng nhận ra ánh mắt hoang mang của cô, nơi đó đông người, mà họ lại xem cô như vật sống ưu tú như sao xa, quay trái quay phải đều bắt gặp ánh nhìn hâm mộ, chọn địa điểm trú ẩn chỉ ngẫu nhiên, giờ mới thấy chỗ này thực tình rất là thích hợp để thoải mái thân mật, cô có thể ôm nàng, nói những gì muốn nói, mà nàng... Chả cần phải nghiêm túc cảnh giác canh giữ bảo bối ưu tú ngốc kế bên.
Khiết Khiết ngây ra trong ngắn ngủi, cảm nhận cơ thể mềm mại thơm tho tựa vào lòng, nàng rất thơm, mùi hương làm lòng ngực cô bừng bực kêu rên, như có thứ gì đó tung quẩy bên trong vậy.
"..Khiết Khiết!" Chu Bách Yên an ổn gọi tên, lòng như muốn nói ôm nàng đi.
"..Ã?" cô chỉ có như thế, ngô nghê đơn thuần như dòng nước mênh man, thảo nguyên đầy cỏ mà chỉ chứa mỗi một chú bướm nhỏ, tâm luôn có nàng, vạn vật thì xá chi, đêm nay lại được nàng gọi tên tha thiết, hưng phấn liền đáp với nàng.
"... Chúng ta mãi như vầy được không? Thân mật như thế này mãi" không biết dạo gần đây nàng có bệnh không nữa, cứ đêm đến thì thấp thỏm lo âu không rõ nguyên do, nhìn gương mặt say giấc của cô mới xua đi được. Nàng sợ, ai đó tìm thấy mình, buộc mình tách khỏi cô, rồi sau đó... Chẳng gặp lại nữa. Chu Bách Yên vì thế cũng ngủ không sâu giấc, lúc cô ôm mới chuyển người nằm sát lại, mặc sức hưởng thụ hơi ấm của một bé ngốc. Nàng luôn rỉ rít cho rằng bớt quá giữa nàng với cô là quan tâm, nương nhờ, bảo bộc và yêu chìu nhưng qua một thời gian như thế, quan tâm chuyển thành săn sóc, bảo bộc trở thành yêu thương, yêu chìu biến thành phi thường chìu chuộng, vắng cô nữa ngày là nhộn nhạo bức rức, nhiều lúc còn liên tưởng cô là viên kẹo cao su, một khi đã dính, chính nàng lại không muốn gỡ. Tim có chút yêu thì lầm tưởng là thương, thương nhiều quá mức thì chả phải biến thành yêu rồi chứ, nàng loay hoay mãi, mơ tưởng nếu như có một ngày một cô gái khác cũng đối với Khiết Khiết như nàng, liệu rằng... Sẽ bỏ rơi nàng chứ? Nàng không rõ lòng cô, càng không cách nào thâm dò, chỉ biết ngồi lo sợ liếm láp qua ngày. Nhận ra càng ngày càng cần sự hiện diện của cô, cô chẳng cần làm gì cả, ở yên bên nàng, đừng rời đi. Như thế, vào cái đêm thất tịch đầy sao, Ngưu Lang Chức Nữ tương phùng, nàng có một ước nguyện.
Khiết Khiết mãi bên nàng, đừng để rời xa nàng.
Ước nguyện nhiều lắm cũng là một ước nguyện, còn chưa chắc chắn đâu, Chu Bách Yên hào hùng khí thế, quay đầu đối diện nhìn cô, trước đôi mắt xám tro đang mở tròn ngạc nhiên, nhanh như chớp ôm mặt đối phương, hôn.
"Giờ ta hẹn hò đi!"
Là tình nhân sẽ bám lấy nhau, là tình nhân sẽ không rời nữa bước, là tình nhân thì có thể ngang nhiên thánh thức mấy con ma nữ háo sắc ở đằng kia thôi ngắm nghía cô như mồi, là tình nhân sẽ ung dung đi trên phố, là tình nhân thì giúp phai đi những điều nàng lo sợ, là tình nhân... Cũng có thể mặc sức ngẫn mặt lên trời mà hãnh diện, cười lớn khoe khoang.
Bà đây có bồ đẹp trai nhá, hãnh diện cực kì, thống khoái muôn vàng.
Có điều, Bạch Khiết không thể phản ứng nổi, cảm giác môi chạm môi thật tốt, môi Yên Yên mềm mềm, cô lại muốn hôn nữa nhưng nàng đã chủ động tách ra, người dựa hẳn vào cô, nói:
"Giờ ta hẹn hò đi"
Thấy trên hai má nàng hồng hồng như quả táo, muốn cắn nhưng lại thôi, liền cắt cớ:
"Hẹn hò?!"
Sắc mặt Chu Bách Yên đông lại, lát sau cười đầy mưu đồ.
"...Là cùng nhau, chúng ta luôn cùng nhau ngủ, cùng thoải mái ăn uống, thoải mái vui chơi, còn nữa.. Lúc nảy còn hôn, đó là hẹn hò"
|