#157/27.6.2017
Mấy ngày không gặp trông Hương Hương có vẻ buồn phiền, nàng nhất tâm cũng chỉ lưu ý trên người đại ngốc, bây giờ mới phát hiện đôi mắt của cô ta thật giống với Lư lão bà, có phải hay không bọn họ là người thân? Cuối cùng nàng thôi suy nghĩ vấn đề không liên quan tới mình nhờ cái tay ai siết nhẹ, nàng biết mà, biết mà, sôcola hấp dẫn cô hơn là nàng.
"...Tôi tặng bà Lư còn nhiều hơn, cứ nhận lấy đi, Khiết Khiết có vẻ như rất thích"
Kêu Khiết Khiết luôn? Nàng để ý hai lần rồi.
Bớt quá cũng chỉ là hộp kẹo, hận thù gì gì đó không tới nổi nào bỏ độc dược, Chu Bách Yên nhẹ tênh cười nhạt, nhận lấy.
"Tôi về phòng đây" dứt lời, đôi mắt đen mun truyền cảm chuyển qua, lưu luyến gương mặt ngây ngô khả ái, đáng tiếc, người kia chẳng đáp lại nàng ta, mắt bây giờ thu hết vào hộp kẹo. Đúng là con nít ngốc lớn xác.
Tưởng nàng mù ư? Rõ ràng là liếc mắt đưa tình nha, có điều đại ngốc đơn thuần lắm, đưa tình với hộp kẹo thôi. Không có việc gì cần tiếp xúc, nàng ôm hộp kẹo trong tay, lườm yêu Khiết Khiết thật là đậm.
"Đến giờ luyện chữ rồi, viết đẹp Yên Yên thưởng sôcola" rồi như đại bàn ôm trứng chạy đi vào phòng, mãi còn đại ngốc ngẫn tò te. Dạo gần đây Yên Yên muốn cô viết chữ, rèn cho cô phải tự viết tên mình, tài lẻ của cô dường như không thuộc trừu tượng này, vẽ đẹp mà viết chữ vô cùng xấu xí, đông một nét, tây một nét, viết chữ Khiết Khiết thật là bành ki luôn.
Bạch Khiết thường vấn vương cuốn tập vẽ trên bàn, nàng không cho cô đụng tới cho tới khi rèn chữ xong xuôi. Rèn được mấy ngày cốt cách viết chữ cũng tốt lên không ít, ít ra còn có thể nhìn ra đó là tên cô.
Hôm nay lại phải rèn, Chu Bách Yên ngồi sát bên quan sát từng chút một, đã không còn cầm tay cô nắn nót, viết đẹp sẽ được thưởng kẹo, cô tỉ mỉ ghi nhớ, viết từng nét từng nét, lúc viết xong vô cùng sáng láng háo hức nhìn nàng, đợi thưởng.
Gặp ngay lúc nàng ăn kẹo của cô, bắt gian tại trận không còn đường chối.
"Hìhì, kẹo này ngon ơi là ngon" thật, ngon hơn sôcola dưới thị trấn hay bán, nàng đã ăn phân nữa, phân nữa còn lại in hẳn thấy cả dấu răng. Trước mắt là cô, học nàng tức giận, bậm môi hếch mắt không muốn ngó ngàng gì tới nữa, đã hứa thưởng kẹo, phần thưởng bị nàng xén đi phân nửa rồi.
Chu Bách Yên liếc nhanh quan sát, ặc còn bắt chước nàng a, tên này ngày càng không dể đối phó.
"Nào, Khiết Khiết không được keo kiệt với Yên Yên nha... Còn một nữa cơ mà, ngoan ngoan há miệng ra đi bé yêu!" lần này bộ dạng nịnh nọt rành rành ngay trước mắt, ôm cô, vụi mặt vào lưng cô, hít sâu, mùi hương xà phòng tắm quấn quít bên mũi, rất dễ chịu.
Bạch Khiết trời sinh tim gan đều mềm mỏng, quay mặt lại đối diện nàng, mắt cụp xuống rầu rĩ.
"Thưởng!... phân nửa?"
Ý cô là sao?
Nàng chau mày suy nghĩ cũng không ra, đợi tới khi tay cô cầm lấy nửa viên kẹo chậm rì nhét vào miệng, nhai nhai.
Tròng mắt sáng phừng phừng, tự dưng đầu ghé ngang. Lần đầu tiên thì thào.
"Muốn.. Hẹn hò!" môi lại chu chu hình trái tim đỏ mộng.
Sặc, trời cứu nàng đi~ cứu nàng đi mà, sắp nghẹn chết rồi~
Thật quá đáng yêu!
|
#158/30.6.2017
Nàng giả vờ giả vịt đắng đo một lát, đợi cô xụ mặt vì thất vọng rồi buông lơi, đây là lúc nàng ra tay, phạm pháp ôm mặt cô, hôn sâu, nàng nhẹ nhàng mềm mỏng cư xử bồi dưỡng thật tốt cánh môi người nọ, liếm một chút, bắt đầu mút nhẹ, cũng không rõ đại ngốc ai nhập mà rất bạo gan, đem nàng ôm lấy, môi thụ động tận hưởng biến thành chủ động đưa đẩy, nhiệt liệt một lần này rồi đến một lần khác cắn nhẹ môi nàng, kéo ra. Hơi thở nóng bừng bừng không kìm chế, bao nhiêu đều phả vào má nàng. Nàng thoáng rùng mình, hét to trong lòng.
Cái này ai dậy? Nàng đâu hoang vu như thế.
Mà cái này là bản năng trời sinh, Bạch Khiết bức rức khó tả, xem môi nàng là kẹo ngọt, muốn cắn nhưng không nở, cứ như vậy trao chuốt qua lại, lúc thích liền tự tung tự tác mím nhẹ, thả ra đã thấy môi nàng xưng xưng.
"Đồ quỷ! Làm môi xưng hết rồi" nàng đánh nhẹ vai cô, thẹn thùng quay đi chỗ khác, tưởng rằng tên ngốc này biết chút công phu chìu chuộng nữ nhân, ai dè... Nữa tiếng sau cũng không thấy tí động tĩnh, quay lại mới nổi điên.
Ai nha nha, thật là quá quát!
Người gây hấn đang ngồi nơi gốc tường, say xưa vẽ tranh.
Nàng ôm hai má như quả đào tiến tới, ngồi xuống, đem thân thể biến thành tờ giấy mỏng, nương nấp vào vai cô, nào xem vẽ cái gì à?
"Tại sao..." kì này toi rồi, nàng xanh mặt nhìn cô chất vấn. Bức tranh này, hừ.
"Dễ thương... Yên Yên xinh xắn, cái gì cũng xinh xắn" cười khả ái, cô còn dùng tay sờ qua nét vẽ một bận, đã biết dùng bút chì để vẽ, Yên Yên nói lúc vẽ sai cũng có thể xoá đi dễ dàng.
Chu Bách Yên hồ nghi cô chắc hẳn ghi nhớ tình tiết hôm đó, cái đồ ngốc này a, sao có thể vẽ cái cảnh đó.
Chuyện là hôm nọ, vào buổi trưa nực nọi, nàng tắm mát cả buổi mới chịu ra, tưởng rằng cô đã đi theo a Lặc đi tưới cây, dững dưng chỉ mặc mỗi đồ lót đi ra ngoài lấy đồ, đang lui cui tự dưng phía sau lưng vang lên giọng nói như chim sẻ nhỏ, gọi tên nàng, bảo cô nhắm mắt ngay, cũng may lén lút ngoái đầu quả thực đại ngốc còn lấy tay che hai mắt, không chút kẻ hở.
Vậy mà ghi nhớ tới bây giờ, đáng ghét nhất chính là vẽ ra, nàng biết cô vẽ đẹp, ngày càng có tố chất trở thành hoạ sĩ, cái lưng của nàng có nốt ruồi nhỏ bên sườn cũng vẽ vào, quần lót hoa văn cũng y chang. Ngay cả nét mặt hoảng hốt của nàng khi ấy, nét vẽ tinh xảo không thể không nhận ra đây là nàng.
Chu Bách Yên thấy mặt cô đắc ý, nhéo lấy chóp mũi của người ta, đem bức tranh xé ra khỏi cuốn tập vẽ, xếp thành bốn gốc vuông vù vù, giấu đằng sau lưng. Khiết Khiết hoang mang nhìn nàng, nàng mới giải thích:
"... Không thể cho ai xem tranh này, sau này cấm Khiết Khiết không được vẽ cảnh như thế" bình thường cô cũng hay khoe tranh với hai chú tiểu, coi như số nàng chưa tận, nếu như hôm nay không phát hiện, nếu như cô phóng khoáng đem khoe... Thì nàng cũng không còn mặt mũi nào nữa, chết đi cho xong.
Cô giống như hiểu được, mấp máy môi:
".. Sẽ không, đừng giận" mỗi khi cô làm sai việc gì sẽ lo lắng rằng nàng giận mình, sợ nàng không để ý tới nữa.
Rãnh đâu giận cô, bớt quá không thích ứng được với chuyện này, nàng nên đề phòng trình độ vẽ của cô thì hơn.
"Không giận, nhưng Khiết Khiết không được như thế nữa, muốn vẽ Yên Yên thì phải xin phép trước, không được tự tiện mà vẽ" nàng nhích gần tới, sờ chóp mũi bị nhéo đỏ lên. Cô lần nào cũng vậy, ngoan ngoãn nghe lời, cười một cái rạng rỡ như bình minh, nhìn xuống tấm giấy trắng toát, nghĩ nghĩ lại ngẫn đầu trưng cầu.
"Vẽ Yên Yên đang ngủ?"
Cái này có vẻ được, nàng liền cười gật đầu. Nhớ ra quần áo vẫn chưa phơi, trước khi đi yêu chìu hôn càm cô.
Đợi tới lúc nàng mang tâm tình cực tốt quay lại muốn xem tác phẩm của cô.
Trời mà biết, lần này mặt nàng ra sắc màu gì?
Tại sao? Tại sao? Tại sao hả?
Bức tranh kia... Vẽ dáng ngủ thật kì quái, chắc chắn đêm đó gặp ác mộng. Lòng thầm nghi tên ngốc này có phải muốn dìm nàng không còn đường ngoi lên. Hấp hấp mũi chạy lên giường cấu xé một trận.
|