Tình Lang Ngây Ngô
|
|
Ah..bạn trucle hiểu sai ý mình rồi, ý mình nói thường những câu truyện ngược rất hay nhưng mà hơi ảo. Còn đối với truyện này của cậu thì mang cảm giác bình dị hơn, không chán nản mà lại đời thường. Nói chung là thích.
|
#145/27.5.2017
Ai là người xuống nước trước?
Khi mà nàng nghe âm thanh như càu nhẹ, lén lút nhìn mới biết Khiết Khiết đang xụ mặt ngồi càu cấu ván gỗ lát chân tường, bất giác thật có cảm xúc muốn chạy tới ôm cô, ngốc nghếch muốn chết, nàng làm mặt dỗi cũng không nhận ra nàng đang muốn cô dỗ ngọt, sống với tên này, nàng còn phải làm cường nữ dài dài.
"Chị Yên Yên, chị Yên Yên!" a La không hiểu vì sao hớt hãi chạy đến, nàng sợ cậu nhóc bị rắn cắn liền đứng dậy xem sao.
"Làm sao vậy, có chuyện gì từ từ hẳn nói"
A La thở hòng học lắc đầu, gấp gáp nói: "Bà Lư, bà Lư... Ngất rồi"
Đầu tiên, nàng trợn tròn mắt, hai bên tai ong ong lên, chuyện này đúng là không thể không gấp nha, Chu Bách Yên không nói câu nào chạy như tên lữa tới phòng bà ấy, mọi vật trong phòng ngăn nấp gọn gàng, trên bàn tre chất đầy sách cũ, bà Lư nằm gục ngay trên đó, sắc mặt quả thật tái mét như người sắp chết tới nơi. Nàng phát hoảng sờ mạch cổ của bà, may mắn là chưa tắt thở. A La tuy còn nhỏ nhưng trong những trường hợp nguy cấp như thế này lanh lợi không kém người lớn là bao, nàng đỡ bà Lư ngồi dựa trên ghế mềm, bảo cậu bé mau tìm người giúp đỡ, riêng nàng ở lại săn sóc chăm nôm. Mạch đập không ổn định, nhất thời rót cho bà cốc nước, nhẹ nhàng xoa thái dương.
Ở ngoài cửa lấp ló bóng người, Khiết Khiết thò đầu vào, song hành động hệt như tên trộm đột nhập phòng người ta, thập thò cả nữa buổi mới đưa chân qua ngạch cửa, khó hiểu nhìn nàng.
"Sao thế? Sao đứng đó? Khiết Khiết vào đây đi" nàng có chút buồn cười, đưa tay ngoắc cô vào.
Cô biết nàng sẽ không có ý đồ lừa dối hay làm hại mình, rất an ổn chậm rãi đi tới, nhìn bà Lư đang nhắm mắt, suy đoán.
"Bà bà, ngủ?"
Thế giới nội tâm cô vốn đơn thuần, nàng biết mà, Chu Bách Yên dịu dàng nhìn cô, nắm lấy tay cô.
"..Khiết Khiết không được ồn ào, hay là về phòng vẽ cái gì đó đi, lát nữa Yên Yên về muốn xem" nàng biết một lát nữa thôi căn phòng này sẽ chật chội người, tuy rằng bây giờ cô không còn sợ đông người như lúc nàng mới gặp nhưng nàng không chắc có thể suốt buổi để mắt đến cô, sợ cô đơn độc ngồi một gốc, sợ cô sẽ lạc lõng.
"Cùng Yên Yên" cô lắc đầu, đây là lần đầu tiên Khiết Khiết không vâng lời, cô muốn suốt ngày bên cạnh nàng mãi, không xa.
Nàng thoáng sững người, sau đó môi không hẹn mà cong lên hiện ra nụ cười tươi sáng.
"Bà bà đang mệt, chúng ta phải giữ yên lặng, có biết không!"
Đại ngốc thường ngày cũng không hay quấy nháo, ở khoảng này nàng cực kì an tâm.
Khiết Khiết mang lời nói của nàng ra phân tích gọn lẹ, à, bà bà đang mệt thế là bị bệnh rồi, bị bệnh sẽ ngủ như thế ư? Sau khi tỉnh dậy liền hết bệnh ngay, cô nhớ bà bà đối xử với mình cũng tốt, lâu lâu gặp ngoài hành lang còn cho cô mấy viên kẹo hạnh, cho nên lúc này là lúc cô phải thật ngoan ngoãn, không quấy nhiễu bà. Khiết Khiết nhấc cái ghế tre ngồi kế bên, nhìn động tác xoa xoa của nàng trên trán bà bà, xoa như vậy sẽ hết bệnh sao? A cô cũng muốn xoa.
"Sờ.. Di" cô không rõ động tác này là gì, nheo mắt ngó nàng. Bởi lẽ thấy nàng sờ trán bà bà, nhẹ nhàng di ra thành vòng tròn nhỏ, liền gọi động tác này là sờ di.
"Xoa dễ chịu, muốn thử không?" nàng nghiên đầu, thú vị đưa tay ra xoa một bên thái dương của cô, vừa xoa cho bà Lư vừa bận bịu xoa cho cô. Động tác này được cô cho là âu yếm, tay nàng thật mềm lại thơm, lưu luyến không muốn nàng dừng.
|
|
#146/29.5.2017
Sư thầy Huệ Nan nổi tiếng là thầy thuốc y học, qua những biểu hiện của bà Lư, ngoài hạ đường huyết, suy kiệt cơ thể còn có tâm bệnh, mấy hoà thượng đỡ bà nằm lên giường tư thế thoải mái, sư Huệ Nan nói tạm thời không việc gì nữa, lúc đi đặc biệt căn dặn phó thác a La ở lại xem chừng bà, mà đối với nàng là ánh mắt không có tạp niệm, nhờ nàng thỉnh thoảng lưu ý tới bà ấy.
Bởi vì bị hạ đường huyết đột ngột vì vậy phải cần nạp lượng đường phù hợp vào cơ thể, nàng xem qua khắp phòng, lục trong cái ngăn gỗ trên tường, thấy bên trong chứa kẹo và nước có đường, lấy để sẵn bên giường, khi nào bà muốn ăn cũng không cần phải đi lấy. Sau khi tỉnh dậy, bà Lư mệt mỏi dựa lưng vào tường, cám ơn nàng và nhóc a la, trong mắt là sự buồn bã cho dù cố giấu cũng không ngăn được nàng quá tinh ý, sư thầy nói bà có tâm bệnh, tâm bệnh đấy là gì nàng không có ý tìm hiểu sâu, ngồi trò chuyện với bà một lát rồi dẫn Khiết Khiết về phòng.
Buổi sáng cách thất tịch hai ngày, nàng do dự mãi mới quyết định tìm tới chỉ thêu, nhầm ngay lúc đại ngốc vẫn còn ngủ liền chạy sang phòng bà Lư, sau vài ngày nghỉ ngơi sức khoẻ đã tốt lên, thấy nàng định thêu thùa, rộng rãi cho nàng bộ đồ dùng thêu của bà, Chu Bách Yên không ngại sang phòng bà trò chuyện mấy câu, bà Lư tinh mắt hơn nàng tưởng, còn trêu chọc nói:
"Thất tịch sắp tới bên chân rồi, thêu khăn tặng ai thế?"
Nàng cười thẹn thùng cắm mặt xoắn tay, dĩ nhiên là cho đại ngốc, cô ngày ngày ăn vặt, tuy là luôn sạch sẽ nhưng không tránh khỏi những vết đường dính trên khoé miệng, làm cho cô khăn tay cũng là quá hữu ích.
"Ngày xưa, bà từng làm khăn cho ông nhà, ông ấy rất vui, nhớ lại còn thấy buồn cười" nói tới đây nét mặt đang cười của bà trầm xuống thấy rõ, lát sau lại than thở.
"Giờ thì không còn cơ hội nữa, cho dù có thêu khăn ông ấy cũng đâu dùng được, không lẽ đốt xuống cho ông ấy" bà thở dài.
Trong đầu nàng liền biết chồng bà Lư đã đi bán muối, an ủi nắm tay bà. Từ đầu nàng chưa biết vì sao một người phụ nữ đã có tuổi như bà hà cớ gì đến đây, ở nhà chẳng có con cái lo cho bà sao? Nàng nghĩ thì vẫn nghĩ, chứ chưa từng mở miệng hỏi thẳng và cũng không muốn mình trở thành kẻ nhiều chuyện.
Khăn tay mà nàng làm cho Khiết Khiết đã được lên kế hoạch từ nhiều hôm, vừa vặn ba ngày trước a Lặc xuống thị trấn mua đồ dùng sinh hoạt, nàng vừa dụ cô uống xong chén thuốc đắng từ Y tự mang về, kể cũng lạ, một tháng nay Khiết Khiết linh hoạt hơn hẳn, đờ đẫn ngồi ù lì đã không thấy nữa, lúc nào cũng bám dính nàng, xem như lời sư Huệ Nan nói là thật đi, nếu uống thuốc đều đặng nhắm chừng đại ngốc sẽ không phải là đại ngốc nữa mà là một người bình thường như bao người, lúc đó phải nói nàng có mừng điên lên không. Bọn nàng xuống thị trấn mua vài thứ linh tinh, nàng luôn nhớ mình cần phải mua những gì, ghé vào tiệm vải chọn một chiếc khăn tay nền màu xanh lam nhạt, viền là màu xanh dương, chất vải mềm mại thấm hút cho nên có tí đắc tiền, nàng đành bấm bụng mua nó, dẫu sao hơn tháng nay nàng đã rất tiết kiệm, huống chi đây dùng làm quà tặng ai kia, nàng không muốn cô thiệt thòi đâu.
Đại ngốc Khiết Khiết ngày càng ngoan ngoãn, nàng từng bảo không được tiêu sài hoan phí, thức ăn cũng vậy, không được để thừa, thấy cô khô môi, Yên Yên mua cho cô ly cam đường lớn, lúc đó đại ngốc đây còn trợn cả mắt, giống như muốn nói cô uống không hết đâu. Chu Bách Yên trước cặp mắt đang trố ra, nghiên người uống một hơi, ly nước cô đang cầm vơi đi phân nữa. Oa Yên Yên thật tốt, biết cô uống không hết liền giúp đỡ a.
Như thế bây giờ trong tay nàng đang cầm khăn tay, bà Lư ngồi kế bên hướng dẫn cho nàng những mũi thêu từ đơn giản đến phức tạp. Nàng từ trước nay chưa từng đụng tới cây kim, thừa nhận lúc đầu có chút rối rấm lộn xộn nhưng sau đó với trí óc vốn thông minh như nàng, thêu một cái mặt gấu là chuyện không khó. Nàng biết cô thích gấu, cho nên cố gắng vẽ hình một cái mặt thật là tròn trịa chính giữa khăn tay, toàn thể đều dùng mũi lướt vặn, hai mắt lẫn mũi thì dùng mũi sa hạc thật to, chỉ thêu màu đỏ bắt mắt cực kì, nàng tử tế tới mức thêu cho cô mấy chữ Khiết Khiết đánh dấu chủ quyền. Kết quả tới giữa trưa mới hoàn thành. Bà Lư xem như đã làm xong bổn phận giáo viên thủ công, nằm xuống nghỉ lưng, mấy chốc thì ngủ luôn.
|
#147/30.5.2017
Sáng ngày thất tịch, chùa Hoành Mã đông như trẩy hội, cô dì chú bác kể cả mấy em nhỏ mới tập đi cũng đến chùa cầu phúc. Chu Bách Yên cất khăn tay rất kỹ, cất kỹ tới mức nhớ không ra là cất ở chỗ nào, nàng bây giờ quẩn trí muốn phát điên. Ngày trước vì muốn tạo sự bất ngờ cho cô, đem khăn giấu vào gối nằm của nàng, sau lại thấy chỗ này không an toàn liền đặt trong quyển sách ở kệ tủ, ngẫm ngẫm cũng không được thế là bao nhiêu chỗ hiện ra trong đầu nàng, giờ thì vui rồi, quên luôn nơi cất giấu luôn. Cũng may từ sớm cô đã cùng hai chú đi vòng vòng vui chơi, nàng mới có thời gian tìm đồ.
"Yên Yên a! Yên Yên!" từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng gọi tên rất là cấp bách, giọng nói đó là đại ngốc nha, nàng khó hiểu chạy ra, cười khi thấy cô.
"Gì vậy? A La chọc chị nữa à?" nàng có cách xưng hô mới, dù sao đại ngốc lớn hơn nàng nhẳn năm tuổi, suốt ngày kêu tên cũng không phải cho lắm. Nói tới nhóc a La thì phát bực, chả biết bọc lộ tính hay chọc người từ khi nào, hễ rảnh rỗi chạy tới trêu chọc Khiết Khiết, có lần lấy đi dây lục lạc của cô chạy mấy vòng quanh sân, đương nhiên ở phía sau có người nào đó vừa đuổi vừa khóc, ây da lúc đó nàng dỗ mới hết rưng rưng, đem lục lạc trả lại thì mới nín. Từ hôm ấy nàng vẫn hay lâm le đề phòng a La tinh nghịch, không cho phép cậu bé làm trò đó nữa.
Khiết Khiết mím môi phân vân, mắt cụp xuống rầu rĩ, đầu đuôi là có chuyện cần nàng tâm sự chăng?
"Cha cha, cha cha!"
Dừng, dừng lại, có tiếng gì đó hệt như tiếng mèo kêu, nhưng mà nghe âm giọng thì không phải là mèo à. Chu Bách Yên theo tiếng động kia dời mắt xuống chân đại ngốc..
Ách trẻ con ở đâu ra thế?
Ô còn bám chân đại ngốc, tha thiết cọ cọ.
"... Nhỏ, bám, thú cưng?" Khiết Khiết dường như rất thích thú nhưng không biểu lộ, bằng chứng a? Kia không phải tên ngốc này còn vươn tay ra sờ sờ cái đầu tròn lăn đầy tóc tơ kia sao.
".. Trời ơi, con nhà ai thế này? Sao chị đem về đây làm gì? Cha mẹ của nó sẽ điên lên vì tìm kiếm mất" nàng bực quá rống lên, cho cô đi chơi, cô liền mang về trẻ con, Chu Bách Yên cảm thấy vô cùng hối hận khi thả cho cô đi khỏi mình, giờ tốt quá rồi, có người gọi đại ngốc cha cha. Chưa nói tới cô xem bảo bảo nhà người ta như thú cưng, cha mẹ bảo bảo mà biết, chuẩn bị vác chân lên cổ mà chạy a.
"Chá chá, oe oe.." em nhỏ mới biết đi kia, nghểnh cổ bênh vực người mà nó kêu là cha, hai tay ú mềm trắng nõn nắm chặt ống quần jean thô ráp, dùng hết sức đứng thẳng nhưng âu đâu thể toại nguyện, mới đứng lên thì đã ngã phịch xuống rồi.
Đại ngốc thấy vậy theo bản năng làm người người lớn, ôm em nhỏ đang mếu máo vì ngã, đặt vào lòng. Em nhỏ được "cha" tặng cho cái ôm ấm áp thì cười hăn hắc, lộ ra hai cái răng sữa mới mọc.
Chu Bách Yên không biết phải làm sao, chạy vội vào phòng mặc thêm áo khoát mỏng tránh nắng, lúc ra yếu mềm nói:
"Mau đi tới khu chính điện thôi, chúng ta tìm cha mẹ cho bảo bảo"
Từ mới xẹt qua tai, Khiết Khiết mở to mắt, đối với nàng là quá quen thuộc.
"Các em nhỏ đều là bảo bảo" xong nắm tay kéo cô đi.
|