Tình Lang Ngây Ngô
|
|
#139/15.5.2017
Quá chiều, nàng vẫn cứ như vậy mà thẫn thờ, chú canh đương quy thân người mệt nhoài nằm ngữa trên những tảng đá ven bờ suối, tung tích của Khiết Khiết cũng chưa tìm ra.
"Yên Yên! Nhìn xem đây là gì hả? Lúc trước chúng ta dường như không để ý" ở trong bụi rậm, thím Nương như tìm được thứ gì đó. Nàng giật mình rồi lê thê thân người, xen qua nhành táo nhỏ, cây táo này chưa ra quả cho nên gai nhọn cũng không quá cứng, nàng hơi sơ ý bị đâm trúng, rướm máu trên mu bàn tay, không để tâm nàng đẩy nó sang một bên, đi tới chỗ thím.
"Có dấu giày này, con xem đó phải là của Khiết Khiết không?" thím Nương chỉ vào một dấu in trên đất, xung quanh cỏ mọc dầy, duy nhất chỗ này là có tí đất cát, nàng ghé đầu lại xem, tâm hồn như phọt lên tia hy vọng mãnh liệt phi thường. Không những là dấu giày, còn cả một quả nho!
What nho? Tại sao có nho ở đây?
Nàng ngữa mặt lên trời, cười nhẹ một cái, cúi xuống nói với thím Nương rằng ngoài dấu giày hình lục giác của cô ra thì nàng có thể nhìn lầm mọi thứ. Nàng thề rằng lúc nàng ngồi bần thần một chỗ, bao nhiêu ý nghĩ suy tưởng hiện ra, sợ Khiết Khiết gặp sơ xuất té ngã, sợ có thú dữ ăn mất đại ngốc của nàng, sợ cô không cẩn thận, sợ đủ điều xấu diễn ra với cô, nàng không ngừng lo sợ, rất muốn khóc thét gọi tên Khiết Khiết. Bên này thím Nương tâm tình hệt như nàng lúc nảy, hy vọng tràn trề lộ trên môi, tìm kiếm từ trưa đã không thấy vết tích gì, một dấu giày liền làm bà bình tĩnh.
Từ những cây táo rừng nếu muốn tiến thẳng vào bên trong phải đi qua những bụi cỏ lau xanh mướt, mà ở đây xuất hiện dấu chân của cô, khi để ý kỹ lại thì vô cùng vô lý, mũi giày hướng ra ngoài. Chu Bách Yên hơi nhăn mặt, đại ngốc không đi vào trong mà là từ đâu đó ra ngoài này sao?
Ba người kia đồng suy nghĩ như nàng, đầu chụm lại suy ngẫm nữa buổi, chú Đường Bác cuối cùng cũng giãn chân mày, ôn tồn nói: "Vậy là đở lo đi, cô khờ kia rõ ràng là từ hướng này đi ra, bây giờ nhắm chừng đã về tới chùa rồi cũng nên"
"Nhưng lỡ như chưa về thì sao? Nếu chúng ta bỏ về, nhằm vào trường hợp Khiết Khiết lạc đâu đó gần đây, vậy là đi vô ích" chú đương quy phản bác.
"Hai người còn suy đoán cái gì? Đi tìm thêm một lượt nữa đi, gọi cho bên Lôi Hiền bảo ai đó về chùa xem tình hình rồi báo cho chúng ta biết, mặt trời sắp xuống núi kia kìa" bởi vì nóng lòng, thím Nương mau giọng hối thúc, tay cầm điện thoại đi tới giao cho nàng. Bách Yên hiểu ý của thím ấy, gấp rúc chạy nhanh đi, lát sau đã tới được bãi đá bờ suối, cũng không biết trời thương tình mà phù hộ hay không, điện thoại bắt sóng đầy đủ.
Bây giờ trời ngã chiều, sắc trời trên cao bắt đầu biến đổi, tinh thần của ai nấy cũng lâm vào trình trạng hy vọng có tin của cô. Điện thoại reo trong tay nàng, từ lúc gọi cho chú râu Lôi Hiền nàng đã luôn siết chặt nó trong tay. Lập tức nghe máy.
Nàng sau khi nghe tin, tim muốn ngừng đập.
Thím Nương lúc này nôn nóng trong người, giục giã: "Sao rồi?"
Chu Bách Yên hết nghiến răng rồi tới khóc lóc, ôn dịch Khiết Khiết! Đáng ghét, đồ chết bầm, đồ lưu manh, đồ lừa bịp..
Ba người có tuổi không hiểu cái gì, ngẫn tò te ra nhìn nàng hết cười rồi khóc.
"Chết rồi, ma rừng nhập con bé" đây là lời nói vô cùng hợp tình cảnh của chú canh đương quy, ông cũng là một thành viên trong đội hái thuốc, đi rừng tìm thảo dược là chuyện thường nhật, việc phong tục ma rừng dĩ nhiên tin tưởng, giờ đây bọn họ đều ở trong rừng a.
"Anh thôi nhảm nhí đi" chú Đường Bác dường như đã bực bội, cùng với thím Nương chạy tới xem nàng đang bị cái gì.
"Yên Yên! Yên Yên à! Có chuyện gì thế này? Có chuyện gì thì phải bình tĩnh lại đã, xem con kìa hệt như sắp mất trí rồi" thím Nương ôm lấy nàng, vỗ lưng nàng, ai ngờ bị nàng ôm lại muốn tắt thở.
"Chúng ta mau về, Khiết Khiết quả nhiên đã trở về, đã về rồi"
Bách Yên vui tới mức môi cười mà nước mắt nhỏ giọt, đại ngốc khờ khạo phước lớn mạng lớn, khi trở về nàng nhất định đến cúng lạy bồ tát a.
|
#140/16.5.2017
Bao nhiêu người đồng loạt rút quân về căn cứ, một người trong nhóm chú Lôi Hiền đã dắt Khiết Khiết tới Y tự. Do từ sáng đã trễ chuyến đi vì thế tất cả đều nghỉ lại đêm nay, sáng ngày mai mới lên đường. Chu Bách Yên về tới sân đã chạy ngay vào trong, ập vào mắt là dáng lưng của cô đang quay ra ngoài, không nói không rằng phóng tới vồ lấy, ôm chặt. Nàng mặc kệ những người ở đây nhìn nàng, nàng còn muốn hôn cô nữa.
Khiết Khiết suýt chút chúi nhũi, còn tưởng người nào đó ôm, chau mày quay mặt nhìn xem là ai, gương mặt nàng phiếm hồng hiện trong mắt cô, có điều đã lem luốc như một con mèo nhỏ đi ăn vụn mới về. Cô không hiểu vì sao nàng thành ra như vậy, rất muốn ngắm gương mặt trắng nõn non mịn thường ngày.
"Mèo bẩn..." cái này là do chính miệng cô nói, tay còn đưa ra sờ mặt nàng, cô chê nàng mèo bẩn? Nàng... Chẳng lẽ phải chọc nàng nỗi giận thì cô mới vừa lòng ư?
Một số người đã đi tắm rữa, số còn lại ngồi quanh bàn trà, mà chỗ hai người không quá xa với chỗ họ, vì thế mà cái gì nên nghe, tai họ đều lọt qua hết rồi, vài người cười lén lút, muốn xem trò vui.
Thấy nét mặt Yên Yên đơ ra, cô nghĩ mình lở lời rồi, hấp hấp mũi vội giải thích tới mức sắp cắn luôn phải lưỡi.
"Mèo xinh..." lập tức ở chỗ bàn trà phá lên những tiếng cười lớn.
Được rồi, còn muốn biến nàng thành trò cười giải trí góp vui cho quý vị nơi đây, nàng không để ý tới cô, quay ra chào tất cả mọi người, thím Nương tay cầm ấm nước vừa mới đun sôi bước tới muốn nàng ở lại thêm, chút nữa còn nấu canh đương quy, ăn vào sẽ giúp nàng khoẻ lại, cả ngày nay nàng đã không ăn gì rồi. Nàng đương nhiên rất đói, đói tới nỗi có thể nuốt sống cái tên nào đó đang nghịch ngợm bàn tay của nàng, nàng cẩn thận từ chối, miệng cười có thâm ý.
"Con phải về, về để dạy dỗ đồ ngốc này lại"
Thím Nương liếc mắt sang nhìn cô đang tò mò sờ vết sướt trên tay Chu Bách Yên, miệng cũng cười tươi ra.
"Cũng tốt, nên dạy dỗ, nhưng nhớ đừng quá mạnh tay"
Lu mờ tối, nàng đi trước cô đi sau, nàng tuyệt nhiên không nói nữa lời, mãi cho tới khi gặp a Lặc trong sân tiền viện.
"Chị Yên Yên! Mặt chị làm sao thế này?" a Lặc kinh ngạc không kìm được há mồm, bình thường nàng luôn sạch sẽ, trên người lúc nào cũng thơm tho, bây giờ nhìn không khác nào là mới đi ăn vụn về, tóc tai loà xoà, mặt còn lấm lem.
Với sự kinh ngạc kia, nàng không chấp nhất quẳn cho a Lặc một câu.
"Để sau rồi nói, chị đi đây" nàng lại tiếp tục đi, phía sau lại có người bám theo nữa bước không rời.
Về phòng xem như đã được thoải mái lên không ít, trước tiên đi tắm, nàng lấy quần áo trong tủ đi thẳng vào phòng tắm mà không thèm liếc mắt nhìn ai kia, ai kia thật buồn bã ngồi ngay mép giường, lo sợ nàng lại giận.
Dội rữa những vết bẩn trên người, nàng cảm thấy như thoát cốt thành tiên, sảng khoái vô cùng, nghĩ tới đại ngốc, rất muốn giận cô một trận nhưng lại không dám giận, rốt cuộc cả ngày hôm nay đi đâu? Lát nữa nàng nhất định phải tra khảo cho bằng được.
Tắm xong, nàng như thường lệ đi ra ngoài, không biết vì sao muốn nhìn thấy gương mặt ngốc ngốc kia, có lẽ, trong những lúc ta mong chờ thứ mà ta thường ngày lơ đểnh, giác ngộ được quả thật thứ đó vô cùng quan trọng, vô cùng cần dùng đến. Nàng đi ngay tới mép giường, ngồi cách chỗ cô khá xa, nhẹ nhàn lau tóc, mắt đôi chút lén lút nhìn sang bên nọ, người ta đang nhìn nàng kìa.
|
#141/18.5.2017
Nàng giả vờ lờ đi, tóc đã khô phân nữa, bèn đi tìm máy sấy, cả ngày hôm nay mệt lại đói, thú thật bởi vì chuyện của Khiết Khiết đã làm nàng dường như chẳng còn sức lực. Tóc nàng như tơ mỏng, thoáng chốc đã sấy khô không còn ẩm ướt, nhìn qua, khụ khụ vẫn còn nhìn nàng? Đại ngốc nhìn cái gì chứ?
Khiết Khiết mơ hồ đưa mắt nhìn ngay tay nàng, vết xướt màu đỏ nổi bậc trên làn da trắng nõn, cô nhớ đó có thể là một vết thương, biết mỗi khi bị thương thì sẽ chảy máu lại còn đau nữa, Yên Yên đau, cô không muốn, cô muốn vết thương kia lành ngay bây giờ. Cho nên, nhóm mông xích tới gần, trong mắt như chứa hàng ngàn các ngôi sao, như vũ trụ của cô chỉ có mỗi mình nàng. Vươn tay ra... Túm lấy sờ mó.
"Làm cái gì?!" nàng hơi kinh ngạc, đại ngốc này hôm nay hành động nhanh hơn trước, làm nàng chưa kịp tránh né đã bị cô tóm lấy, tay nàng được cô cầm lên, quan sát một cách cẩn trọng, vết xướt kia giờ không còn đau nữa, thấy Khiết Khiết như thế mệt mõi cũng vơi đi phân nữa rồi.
Giây phút yên bình như lúc này xem như là hiếm hoi với nàng, từ nhỏ được Nhan thẩm săn sóc, ông nội thương yêu, nhưng giây phút cảm thấy nhẹ nhàng an ổn như lúc này đây thật sự chỉ có một. Trộm nhìn sườn mặt tinh xảo kia, tim cảm giác hệt như có hạt giống nào đó đang nảy mầm xanh, ấm áp bao phủ nàng. Kể cũng lâu rồi chưa cùng cô bình lặng như vậy, tại vì nàng làm mặt giận, tại cô là một tên ngốc ngây ngô hay là do những thứ vặt vãnh kia chi phối tâm nàng. Nàng nhớ rõ thứ cảm xúc mất mát khi thiếu vắng cô, nó như axit dạng bột bay trong không khí ăn mòn ăn dần trái tim mỏng manh của nàng vậy, nhìn lại lần nữa liền phát hiện trên vùng cổ của ai kia xuất hiện vết tích kì lạ, đó là một vệt màu hồng, nhỏ chứ không to, chắc là do sâu gay nên. Ý nghĩ loé lên trong đầu nàng, đại ngốc này từng đi vào bụi rậm.
"....Ừm, hôm nay Khiết Khiết đã đi đâu? Làm gì?" nàng xót ruột vô tri vô giác theo cảm tính lên tiếng, gọi tên cô ngọt như ngày nào.
Chớp mắt một cái, Khiết Khiết giống như bị điện giật, ngẫn mặt mù tịt nhìn nàng, tai cô nghe thấy rõ nàng đang gọi tên mình, đã rất lâu rồi chưa được nghe, tất nhiên đã rất lâu của Khiết Khiết thật sự chỉ có mấy ngày không quá tuần, nhưng lạnh nhạt của nàng lãnh đủ khiến cô như rơi vào trong hố sâu mơ tưởng, không xác định được bao nhiêu ngày lạnh nhạt chỉ quan tâm nàng bao giờ gọi tên cô.
Có xíu dè dặt cúp đuôi mắt, đuôi mắt dài tinh nghịch lại vểnh lên, mang theo u uất từ đời nào, mở miệng.
"..Yên Yên thích ăn, đi lấy"
Lấy gì? Chẳng lẽ..
"Hái táo sao? Khiết Khiết đi vào rừng hái táo?" tên của cô, nàng thuận miệng phát âm, từ nay trở lại như trước nhé, nàng cũng không dám giận bừa, nhớ tới tối hôm qua, lòng nàng ấm tràn lan, hết táo là đi hái cho nàng, đại ngốc cũng biết biểu hiện lấy lòng.
Người cao mãnh phía đối diện gật đầu như gà mổ thóc, chứng minh những gì nàng nghĩ là không sai.
"...Hết rồi, kia mang về" cô đưa tay chỉ về phía gốc tường, nơi chiếc bàn nhỏ mà cô hay ngồi vẽ linh tinh.
Waoh cả một sọt trúc rơi vào mắt nàng a.
"Nho ít.." bên nọ bổ sung.
Xoẹt một cái mắt nàng ấm nóng khi nhìn thấy dưới cổ tay cô là một đường đỏ dài, nhìn lước qua cũng biết nghiêm trọng hơn vết xướt trên tay nàng, Chu Bách Yên như hổ xinh đẹp vồ mồi, tóm lấy, vạch tay áo, đưa trước mặt, đã khô nhưng màu đỏ chói mắt kia hoá gai thương tổn nàng rồi.
"Cái này là bị khi nào? Có phải bị gai táo làm bị thương không? Sao sơ ý vậy hả?" giọng nàng cao lên, đang trách cô, tay không buông, vẫn cứ thế mà nắm, thật muốn xoa xoa cho cô.
"...." Khiết Khiết im lặng, biết nàng đang mắng, cô biến thành cún nhỏ đáng thương, ũ rủ nhìn đâu đâu. Người khác nhìn vào còn tưởng kẻ ngốc này biết giận lẫy.
Nàng thấy thế tâm tình xem như dịu xuống, đem tay cô đưa lên quan sát kỹ, không có gai nào mắc vào, thật may.
"Đói bụng không? Lúc Khiết Khiết đi đã không ăn gì rồi" bụng nàng đang báo động, nhớ ra cô cũng đâu khác gì, chỉ là chẳng rõ đại ngốc này kết thúc chuyến "thu hoạch" khi nào, còn không biết cô đã ăn gì rồi, nàng đâm ra lo.
"Bánh ngon.. Ăn no" lại đưa tay chỉ, chỉ vào mấy cái thùng cat-tông chứa bánh kẹo này nọ, cô xoa xoa cái bụng phẳng lì, cười khoe răng trắng tiếp lời.
"Milu, cũng no"
Hở? Cho Hải Tặc ăn bánh thay cơm luôn à, hào phóng thật.
Nàng cười phì, ngó vào cái thùng cat-tông loại nhỏ, Hải Tặc đúng là Hải Tặc, đang nằm lăn qua lộn lại nghịch ngợm kia kìa.
|
#142/20.5.2017
Chương 11: Thất Tịch Qixi
---
Ngay từ đêm qua, cái gì giận dỗi đều tan đi mất, Chu Bách Yên đột nhiên cảm thấy ngại ngùng, nằm sát bên cô, chủ động ôm cô. Đại ngốc không mấy khác trước, tự do cho nàng muốn làm gì thì làm, nàng còn không nghĩ tối qua là một đêm tựa như tân hôn của nàng vậy, hồi hợp mang tí háo hức, nghĩ liền muốn đánh vào mặt cho tỉnh, nàng đã nghĩ linh tinh gì thế không biết nữa.
Chu Bách Yên nàng quả quyết, rút ra kinh nghiệm về chuyện vừa qua, đại ngốc chắc thương nàng, không có bỏ mặc nàng, sáng mai tỉnh giấc liền tìm tới sọt trúc, nàng ngồi xổm sờ những quả táo xanh nhỏ tí, nước mắt rơi lộp bộp. Đại ngốc dường như nhận biết nàng thích ăn loại quả rừng này, đi vào tận rừng sâu hái quả, nàng hoài nghi không biết cô có thật sự ngốc, chặn đường dài ngoằn ngèo như vậy mà cũng nhớ nỗi, hoặc là cô có khả năng ghi nhớ siêu phàm, đúng vậy mà, trời lấy đi sự lanh lợi bù đắp cho cô sự tinh ý khắc ghi, cái gì muốn nhớ thì sẽ nhớ rất sâu, không thể nào quên được.
Sáng nay, tâm tình nàng thật khá, có thể thoả thích gọi cô dậy, cùng cô đánh răng bữa sáng, đại ngốc dường như cũng giống nàng, miệng đánh răng mà cười ngốc nghếch. Sặc nàng còn háo sắc phóng tới bẹo má cô một trận mới hả dạ, xong mới chịu tha cho cái mạng nhỏ của cô.
Lúc đi ngang qua chỗ lương thực, tiện tay lấy mấy bánh mì nhân ngọt, Khiết Khiết ăn có vẻ ngán, ăn hết một cái rồi không đụng tới cái bánh nào nữa. Thầm nghĩ, đợi mấy hôm nữa nàng cùng cô xuống thị trấn, ăn uống vui chơi cho thoả thích.
"Nhanh nhanh nào, hôm nay thím Nương về rồi" nàng cột tóc lên cao, sau gáy trắng nõn theo đó mà lộ ra ngoài, hối thúc đại ngốc.
Khiết Khiết đang mặc áo khoát, nghe thế ngẫn mặt ngu ngơ một hồi, mấy cái nút làm cô khó chịu, lại bị Yên Yên hối, rối rấm chẳng cài nút được nữa. Nàng thấy vậy cũng không làm khó dể, trực tiếp đi tới giúp cô một tay. Là áo khoát bằng len mỏng, không cần cài nút cũng không sao.
"Đừng gấp, cái này không cần cài nút, chúng ta mau đi nhanh" nàng ôn nhu như nước vuốt mấy sợi tóc loạn bên tai cô, mới đó mà kéo cô đi tới cửa rồi. Nhưng mà, cô dường như bỏ quên thứ gì đó, ngoái đầu chẳng chịu đi, mặc tình nàng nhìn thử, đúng là ánh mắt kia đang rơi trên người Hải Tặc, nó quẩy đuôi, ặc mông đầy thịt rung rinh.
Hiểu rồi, là muốn mang theo tên tạp chủng này.
Sau đó đôi mắt như chứa lữa mong lung đốt cháy tâm nàng, phát giác đại ngốc lại có thêm biểu cảm mới, trưng cầu là phải thiêu cháy đối phương như thế a?
Thím Nương trước khi đi, nán lại nhìn bọn nàng thêm chút, chủ yếu là dặn nàng không nên quá ức hiếp cô, Khiết Khiết đã rất đáng yêu ngoan ngoãn lắm rồi, không cần phải khắc khe. Nàng biết, những gì thím ấy nói đúng, cô thật đáng yêu, chính là cái dạng người gặp người thương, hoa gặp cũng phải nở rộ, bởi thế cho nên lúc nào cũng cần nàng ở bên, canh chừng.
Chú canh đương quy và chú Đường Bác bản thân là đàn ông không tiện ôm tạm biệt nàng, chỉ vỗ vai bảo hai người nàng bảo trọng, nhưng nàng biết, ánh nước trong khoé mắt của hai người là tượng trưng cho sự quyến luyến, thôi được, nàng không dám ở lại lâu, kẻo hai người kia đỗ lệ sẽ trông khó coi vô cùng. Chia tay tất cả mọi người, nàng dắt cô đến nhà ăn, tìm qua loa mấy món lấp bụng. Ăn mấy cái bánh nhỏ, bây giờ bụng đã kêu than rồi.
|
#143/20.5.2017
Mùng 7 tháng 7 âm lịch đó là ngày Ngưu Lang Chức Nữ và cũng là ngày lễ tình nhân đông phương, thông thường theo phong tục, những cô gái sẽ xỏ chỉ đỏ vào kim khâu, tết thành những nút thắt "vĩnh kết đồng tâm" dành tặng riêng cho nữa kia của mình, hoặc là thêu khăng tay tặng người yêu, ngoài ra hai người yêu nhau có thể chờ ngày này, bên nhau ngắm sao và cầu nguyện hạnh phúc, trên bầu trời phía Bắc ngôi sao sáng thứ hai chính là ngôi sao Chức Nữ.
Theo tương truyền, nếu như đêm thất tịch trời mưa hay có nhiều mây, Ngưu Lang và Chức Nữ phải chờ đến tận sang năm mới có thể tương phùng.
Mới đó mà đã sang thu, Chu Bách Yên từ nhỏ sống trong Chu gia như một chú chim quý nhốt trong lồng vàng, những ngày lễ như thế này chưa từng được cảm thụ, ít ra tới ngày cô hồn tháng bảy mới có cơ hội lén lút được ra ngoài rong chơi, nhưng Mặc Lâm là chúa sợ ma mà nàng cũng chả hơn gì, rong rủi đi ngoài đường xem người người đốt giấy tiền vàng mã. Hiện tại thì xem như chim quý sổ lồng, thông dong tự tại thoải mái cực kì, nàng hoàn toàn rất thích thú với lễ Qixi, càng yêu thích truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ, họ quá thâm tình, nàng cũng mong về sau sẽ gặp được chân ái của riêng mình, ngó thẳng ngó nghiên đều chỉ có mỗi Khiết Khiết, nàng hồng mặt, mặc kệ cái gì cản trở, hôn cô một cái trên má, lỡ thích cô mất rồi.
Thật ra nàng không ngại tình yêu đồng giới tính, thế kỷ tân tiến đã xô đẩy dội rữa tất cả quan niệm cũ, nếu như là thích, tại sao không thể hiện, mà nàng đã thể hiện không biết bao nhiêu lần, tên ngốc kia quả thật là ngây thơ không biết gì, đáp trả nàng nhiệt liệt cở nào, giống như mấy hôm trước khi xuống thị trấn vui đùa, ở cửa hàng kẹo ngọt, cô lộ ra nụ cười tươi như hoa bách hợp, ngắm cây kẹo hình gấu teddy màu hồng phấn, nàng định mua, nhưng nán lại xem cô hành động như thế nào, đại ngốc này cũng gan lì thật, xông thẳng vào cửa tiệm người ta, kéo tay nàng chỉ vào cây kẹo nhỏ, sự tình bỗng dưng có chiều hướng không biết làm sao khi..
Khiết Khiết hết nhìn cây kẹo rồi tới nhìn nàng, kéo góc áo của nàng, vẻ mặt siêu cấp van nài.
Khụ, trước ánh mắt của nam nhân viên kia, nàng liếm liếm miệng, môi dần khô khóc. Chỉ là cây kẹo thôi mà, bộ nghĩ nàng không có tiền mua nổi sao, lập tức phóng khoáng kêu lên.
"Trong tiệm này có bao nhiêu kẹo gấu mang hết ra đây, tôi bao tất"
Tối hôm đó, nàng dùng bụng cô làm gối, tự dưng thèm đại ngốc hôn một cái, miệng cười có ý đồ.
"Khiết Khiết a!~"
Cô đang mút kẹo, mở to mắt nhìn nàng, khoé môi dính lớp mật đường, trở nên lung linh trong ánh đèn sáng ngoắc.
Nàng nuốt nước miếng, nhìn lớp mật đường...
"... Buổi tối không nên ăn nhiều kẹo" gì chứ, nàng không muốn da mặt mình biến thành khăn cho cô chùi miệng, nếu như là hôn môi... Coi như có lý hơn. Nhưng không thể là không thể nha, nàng chỉ muốn hôn má thôi.
Khiết Khiết gật đầu, đem kẹo nhai hết rồi nuốt xuống bụng, thật dịu dàng đỡ đầu nàng sang bên, rất độc lập tự đi đánh răng.
Bên ngoài Chu Bách Yên lăn lộn nuối tiếc, lúc nảy nàng cũng có thể hôn ngay khoé môi cũng được, không trực tiếp môi dán môi đâu mất mát cái gì, cho nên nàng ra quyết định.
Cái gì hôn được thì hôn!
|