Tình Lang Ngây Ngô
|
|
#135/5.5.2017
Rạng sáng, thời tiết cuối hạ đã dần dịu đi cái nóng đáng ghét, tiếng chim ríu rít bên ngoài cửa sổ, Chu Bách Yên oể oải tĩnh dậy, tây một cái, đông một cái, vươn dài hai cánh tay, sáng nay nàng muốn đi tiễn mọi người một đoạn, bây giờ vẫn còn sớm cần nên chuẩn bị một chút, theo thói quen sau khi mở mắt thì nhìn sang bên cạnh, một mảng trống không ập vào mắt nàng, nhìn qua hướng tolet cửa vẫn mở nhưng Khiết Khiết không có ở bên trong, vậy là đã đi đâu rồi, hay là ra ngoài tập thể dục? Đâu lí nào, bình thường đại ngốc đi theo nàng, nàng ưỡn ẹo, nàng xoay mông cũng không làm cô hứng thú bắt chước theo, hoặc có lẽ là đói cho nên chạy tới nhà ăn rồi cũng nên. Đại ngốc được nàng hướng dẫn cách tự lập, đi đâu cũng không cần nhất thiết phải san sát bên nàng, từ phòng ngủ xuống nhà ăn không mấy xa xôi, đường đi cũng không khó khăn, thầm trách nàng quá dung túng nên lo lắng cho cô, trước tiên đánh răng rữa mặt là cần thiết.
"Hả? Khiết Khiết không tới đây ạ? Dì chắc không?" Chu Bách Yên gấp tới mức không ngồi mà đứng, sắc mặt hồng hào dần trắng bệch, đại ngốc là không tới, vậy là đi đâu?
Dì Phiến nghe nàng nói vậy, có chút lo lắng hỏi lại: "Làm sao thế? Sáng hôm nay dì đặc biệt dậy sớm hơn thường ngày, lau dọn rồi làm cơm có thấy Khiết Khiết đâu nào, mà mọi hôm vẫn đi theo ngay cạnh con cơ mà"
Nghe tiếng í oái của nàng, chị Ân Bình từ bếp bưng lên bát canh cũng thoáng khó hiểu, liền hỏi: "Khiết Khiết bị gì à?"
Thấy chị ấy, nàng tựa như người sắp chìm vớ được cái phao lớn, gấp gáp đứng dậy chạy tới ngay bên cạnh chị ta.
"Sáng nay chị có thấy qua đại ngốc không?" ánh mắt rất mong chờ, ngoại trừ chỗ này cô đâu thể tự ý đi đâu được, đường tới Y tự phải đi qua rừng trúc, đại ngốc sẽ không đi khi không có nàng.
"Không có, từ sáng chị đã loay hoay dọn dẹp ngoài này, cho dù là Khiết Khiết thường ngày trầm mặc im lặng nhưng đâu đến nổi nào không nhìn thấy"
Tay nàng nắm chặt, liệu có khi nào bị cô gái Hương Hương đó dụ dỗ đi đâu rồi không?
"A được rồi, để em đi tìm vài chỗ xem sao, có thể là đang ngồi ở ngoài sân chơi với a La" nàng thấy mình hơi quá nôn nóng, cả hai người này đều có cảm tình quý mến với Khiết Khiết, chắc chắn họ đang lo.
Sau khi rời khỏi nhà ăn, nàng chạy ngược về khu phòng tập thể, dọc theo hành lang dáo dác tìm cô, đã ghé ngang phòng bà bà, bà Lư lắc đầu nói không thấy, đến khi đứng trước phòng cô gái mà nàng vốn không vừa mắt, thâm tâm bỗng dưng như lữa đốt nóng rực, hít một hơi đưa tay gõ cửa, gõ ba tiếng, không ra, gõ thêm ba tiếng nữa, không động tĩnh, bức quá nàng dùng hết sức đưa chân đá vào cửa mấy cái liên hồi, chân sắp gãy mà chẳng thấy chi. Hừ ngủ đến chết luôn đi. Đang định xoay người rời đi, cách hai phòng đột nhiên có người mở cửa, là một người đàn ông, trên người mặc áo nâu của phật đạo, tóc hơi có chút khiêm tốn nhưng vóc người rõ là cao lớn phi phàm, lạ thật, nàng ở đây đâu phải một ngày một bữa làm thế nào không gặp qua người này chứ, trừ khi ông ta suốt ngày ở trong phòng hoặc là không cùng thời điểm nên không thấy qua.
"Cô tìm cô Hương Hương? Cô ấy đã đi từ sáng ngày hôm qua rồi"
"Vâng ạ, thật xin lỗi vì làm phiền giấc ngủ của chú" nói xong nàng đi ngay, hai bên phòng cạnh phòng của cô ta chắc không có người dùng, mà người được xem như hàng xóm gần nhất chính là một phật tử đàn ông. Hai phòng kế bên nàng dường như cũng y vậy, liệu có hàng xóm nào đó mà nàng không biết không? Muốn vã vào mặt cho tĩnh lại, nàng là đang tìm đại ngốc mà, không ở cùng Hương Hương thế thì đi đâu?
|
|
#136/9.5.2017
Ngay thời khắc này đây, trí não của nàng làm việc hết công xuất, nắng ấm xuyên qua da thịt, thẩm thấu vào trái tim nàng lạnh ngắt, đại ngốc sẽ không tự ý xuống núi chứ? Nếu như thế có mà nguy to, bên dưới chân núi không biết có bao nhiêu người, dân thị trấn họ chẳng ai quen biết cô cả, nàng nhớ lại ngày đầu tiên gặp cô trên xe bus, trái tim bé bỏng liền giật thóp lên. Thế còn chùa Thượng, hồ sen hồng và cả Y tự nàng đang bắt đầu tự vạch ra bài trắc nghiệm những nơi đại ngốc có thể đến. Chùa Thượng đi một đường hướng lên đỉnh núi, không làm khó đại ngốc nhưng đường tới hồ sen với tâm trí đơn thuần như cô thì tuyệt đối không thể nhớ nỗi, chỉ có Y tự, Khiết Khiết đi qua rừng trúc biết bao nhiêu lần, vài phần trăm là có nhớ, Chu Bách Yên cắn môi, dù cho một phần trăm nàng cũng phải thử, chạy thục mạng hướng vào rừng trúc mà tìm tên ngốc nào đó.
Sương trên cành tan đi, khi tới nơi vừa vặn chú canh đương quy đang đứng ngoài sân vặn vẹo thắt lưng, mọi người mõi người một việc, có người đang gọi di động, có người dường như mới tỉnh dậy, vai vắt khăng đi ra phía sau tìm tolet cũng có người làm hành động giống chú, duy nhất cử chỉ tập thể dục buổi sáng trông chẳng quái dị như chú ấy chút nào.
Nàng lau vội giọt mồ hôi trên trán, chạy tới lập tức kêu lên.
"Chú à, chú à! Có thấy qua Khiết Khiết tới đây không?"
"Làm sao? Chú là người dậy sớm nhất đây này, từ đầu buổi chưa từng thấy qua cô khờ Khiết Khiết, mà hai đứa sao không đi chung? Lỡ như Khiết Khiết bị lạc thì sao đây?" thấy nét mặt dần trở nên trắng bạt của nàng, chú canh đương quy cảm thấy chuyện không hay tới nơi, nghi ngờ hỏi lại: "Chẳng lẽ bị lạc thật?" sau đó tay che miệng đang há to khi nhìn thấy nàng rầu rĩ gật đầu.
Khiết Khiết bị lạc!
Những người Y tự nhất thời còn bần thần, người phản ứng đầu tiên là thím Nương, đang chải đầu quên luôn việc buộc lại tóc, tức thì chạy tới bấu níu hỏi nàng cho tỏ tường, ngay cả Y tự cũng không thấy, thế cô sẽ đi đâu chứ? Đầu nàng lúc này thật muốn nổ tung ra.
Kết quả nhóm người trung niên tốt bụng tảng ra tìm Khiết Khiết, có người hồ đồ tới mức chúi đầu vào vại nước xem cô nấp hay không, nàng thông cảm cho người đàn ông đó, tuổi đã ngoài sáu mươi, hồ đồ là cũng phải. Tìm xung quanh vẫn không thấy tung tích của cô, mọi việc xuất hiện hy vọng khi có người nhặt được bao bì kẹo bột, nàng liền nhận ra đó là đồ ăn do Nhan thẩm mang tới, cái này ngoài đại ngốc xả rác ra thì còn là ai, manh mối mới nằm chỏng quèo ngay giữa đường đầy cỏ hướng vào rừng, đại ngốc đi vào rừng? Làm gì trong đó?
Khoan đã, loạn trí mất, đường đi vào rừng sâu làm sao Khiết Khiết nhớ?
"Xem ra Khiết Khiết thực sự đi vào rừng rồi, sọt trúc đã bị mất hết một cái" một chú trung niên quanh miệng đầy râu chen ra nói cho nàng biết.
"Vậy đi vào rừng tìm thôi, khù khờ như thế vào rừng nhắm chừng không tránh khỏi bị lạc phương hướng đâu"
Là ai nói? Nàng liếc quanh một bận, thì ra là một người đàn ông còn trẻ lạ mặt, không muốn nói với hắn, quay qua đứng trước tất cả mọi người hô to.
"Thật làm phiền các cô chú nơi đây, hôm nay là ngày mọi người rời khỏi, Bách Yên con dự định sẽ đến đưa tiễn mọi người một đoạn nhưng mà sáng nay tình huống xảy ra quá đột ngột, Khiết Khiết tự dưng không biết là đã đi đâu, bây giờ lại thấy bao bì kẹo, nó là vật chị ấy mang theo, xin mọi người... Có thể nào giúp con được hay không? Giúp con tìm ra Khiết Khiết, cầu xin mọi người" trong quãng đời làm người của nàng, lúc này là lúc nàng chân thành nhất đi cầu xin một việc, nàng biết, giữa nơi rừng núi này, đối với đại ngốc là những gì lạ lẫm, cô sẽ như thế nào nếu như không có nàng dẫn dắt, nàng lo lắng tột cùng muốn phát điên.
Thím Nương chẳng nói câu gì, đi đến dịu dàng vuốt lưng nàng an ủi, mấy người khác bân khuâng nhìn nhau, lát sau mõi người đều sửa soạn.
Vô tình thế à? Dẫu sao đại ngốc ngày ngày dễ mến đáng yêu, không phiền tới họ điều gì, thú thật nàng đang lâm vào tình thế muốn kêu gào cho hả dạ, một mình vào rừng, được, cầu mong thần rừng phù hộ thôi.
|
#137/10.5.2017
Mắt chứng kiến cảnh nàng buồn xo, một số người lòng day dứt phân vân khôn siết, phút cuối bỏ luôn chuyến đi, ở lại giúp nàng. Một số người khác cũng bức rức nhưng không nói gì, họ thu xếp hành lý đi ngay trong buổi. Chu Bách Yên trong lòng tự biết những người đó làm như vậy là không sai, gia đình đang chờ họ trở về cho nên không có ý trách móc, số người giúp nàng cũng lên tới hai mươi, trong đó bao gồm luôn chú canh đương quy, chú Đường Bác và thím Nương, bọn họ thật tốt, nàng rất cảm kích.
Không nấn ná lại thêm, tất cả mon theo lối nhỏ vào rừng, trời chuyển màu vàng nhạt, khu rừng như ướm lên tầng ánh kim sáng loá. Dọc đường đi chẳng ai nói câu nào, liên tục gọi to tên của cô, nàng sốt ruột tìm luôn trong bụi rậm, mặc kệ những con kiến vàng cắn đến đỏ da. Tìm tới trưa, thím Nương sợ nàng mãi lo tìm Khiết Khiết mà quên luôn sức khoẻ bản thân mình, lấy trong túi mấy thanh protein đưa cho nàng ăn đỡ, Chu Bách Yên chỉ còn biết trưng ra ánh mắt vô vàng ánh sao, sáng giờ cũng chưa ăn gì, quả thật tay nàng đã run run.
"Nhìn xem, lại một bao bì kẹo" đây là chú miệng đầy râu hô lên, nàng lập tức chạy tới, nhìn sơ lược lại là bao bì của kẹo bột, trước dáng vẻ như tìm ra một vật quý của chú râu, nàng đáp lại bằng nét mắt biết ơn thay lời nói, đại ngốc không những mang theo lương thực còn vừa đi vừa ăn nữa là, nghĩ lại phải trách lúc sáng nàng quá gấp, chỉ cần liếc mắt vào thùng đồ ăn kia, biết được cô lấy bao nhiêu, ít ra cũng không phải sợ đại ngốc lạc đường bị đói.
Như thế có thêm manh mối dẫn đường, mãi cho tới ngã ba thì không biết phải làm thế nào, số người hiện tại vừa đúng hai mươi, nàng và những người quen biết như thím Nương sẽ đi thẳng, số kia sẽ đi đường còn lại, tất cả ai đều có di động, nếu như ai đó không phải nàng tìm được cô, một cuộc gọi là đã giải quyết hết vấn đề, nhưng trong rừng núi như thế này, những lúc sóng điện thoại chập chờn lại là sự đáng lo của nàng, còn biết nói gì hơn ngoài câu lẫm nhẫm.
Thần sóng à! Phù hộ đi.
Nàng luôn lâm râm khấn vái như vậy suốt quãng đường. Đoạn đường Chu Bách Yên đi cũng chính là hướng tới nơi hái thuốc, bờ suối và những khóm cỏ lau vàng. Một ý nghĩ nữa thôi thúc nàng suy ngẫm, đại ngốc đi tới chỗ đó là với lí do gì sao? Hay đơn thuần muốn đến chỗ này, tâm trí nàng căn lên như bong bóng, nàng muốn tìm ra cô ngay bây giờ, đồ ngốc chết bầm mà, làm nàng lo muốn chết tới nơi.
Đi thật xa, mãi cho tới khi tiếng róc rách, tiếng chim rừng truyền đến tai nàng, ngoài sự mong ngóng được nhìn thấy cô ra nàng chẳng còn cầu xin gì nữa, thế nhưng cuộc sống này nàng không phải là nữ hoàng quyền quý, ập vào mắt là sự đìu hiu cô quạnh, bãi đá im lìm, những khóm cỏ lau lung lay lớt phớt lay động, bóng dáng của Khiết Khiết chẳng như mong ước hiện trong mắt nàng. Ở đây không có, vậy chỗ của nhóm người kia thì sao? Chú Đường Bác không kém phần gấp gáp chạy đi xem một vòng gần mấy khóm cỏ lau, mép chút vấp ngã, chú canh đương quy mệt mỏi ngồi trên phiến đá bằng phẳng, thở phì phò mắt cũng nhìn quanh một lược.
"Để thím gọi cho nhóm người Lôi Hiền" thím Nương cũng giống như nàng, buồn rầu lấy di động muốn gọi cho nhóm người kia hỏi tin tức, cầm di động trong tay, mắt hiện lên tia căm giận. Lôi Hiền? Đấy có phải là chú râu kia không, trông thím Nương biết chú ấy như một người bạn.
"Có phải mất sóng không ạ?" nàng biết, thần sóng không phù hộ nàng mà, quay mặt nhìn dạo quanh, chỗ cao nhất trên mỏm đá ngay bờ suối có thể là có chút sóng di động.
"Ừ, bây giờ làm thế nào đây? Bên nhóm kia không biết họ đã tìm ra Khiết Khiết chưa, nếu như tìm ra không có sóng thì liên lạc với chúng ta bằng cách nào, thím giống như tăng huyết áp rồi" thím Nương vỗ đầu mấy cái, giọng nói bực tức lấn át đi vẻ hiền hậu thường ngày, đây là lần đầu nàng nhìn thấy thím ấy nóng giận như vậy, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng thím Nương, cố làm ra nét mặt hy vọng.
"Tảng đá cao ngay bờ suối, thím thấy không? Đưa điện thoại cho con và con sẽ lên đó"
Thím Nương chần chờ nhìn nàng, nàng lại giống như con khỉ con tinh nghịch chợp lấy điện thoại nhanh nhạy chạy đi, tảng đá này gồ ghề không trơn, thoáng một cái đã leo lên chỗ cao nhất, mà chỗ cao nhất kia cách mặt đất cùng lắm là ba mét, té ngã cũng không gây chết người à.
|
#138/11.5.2017
Thú thật, nàng chưa từng lâm vào tình cảnh muốn cắn người như thế này, đem điện thoại cầm tay dơ cao hết cỡ, kết quả thì sao? Chỉ mỗi một cục sóng, đã thế lúc ẩn lúc hiện, cái đầu quay trái quay phải, a gần đó có một cây rừng ước chừng thân của nó đã cao hơn tảng đá này, leo cao một chút chắc chắn sóng sẽ đủ mạnh để nàng dùng một cuộc gọi.
Thím Nương tranh thủ ngồi trên hòn đá nhẵn nhụi nghĩ ngơi, thấy nàng từ tảng đá kia leo xuống rồi bỗng chốc như hoá thành khỉ leo lên cái cây gần đó, mắt từ gốc dời hướng lên ngọn, thím mất đi bình tĩnh mà hét lên.
"Không được, chỗ đó rất cao, mau xuống đi"
Ngay cả hai người kia đồng thời cũng như bà, sững sờ ngắm "khỉ". Là một con khỉ mặc áo màu hồng nha.
Bên này nàng tất nhiên nghe thấy, nghĩ tới khuôn mặt ngốc nghếch không biết từ đâu động lực dồi dào, trèo một mạch lên tới nữa thân cây, cái cây này còn chưa rõ cây gì, nhánh mọc chìa ra và nàng cứ như con khỉ xinh đẹp thuận thế mà leo lên, từng cơn gió mát ập vào người nàng, chỗ nàng đứng so với tảng đá kia cao hơn gần hai mét. Điện thoại của thím Nương quả thực bắt được sóng, bật màn hình lên và thầm cám ơn thần thánh, may mắn thím Nương không dùng khoá bảo mật, nàng trỏ tay vào danh bạ, rất nhiều số, tìm một dãy số có tên là lão Lôi, nàng không biết đấy là chú râu không nữa, đành nhấn phím liều mạng gọi.
Bên kia phát ra tín hiệu, lát sau một giọng nói ồ ề của đàn ông vang lên, nàng lập tức hỏi thăm tình hình bên đó, mới biết bên họ vẫn chưa tìm ra. Chú râu Lôi Hiền cho biết họ đã chạm đến bìa rừng, không thấy qua bao bì nào nữa, có thể đại ngốc không đi bên hướng họ. Nàng túng quẩn tắt máy, mắt hơi cay lên.
Đồ ngốc thối tha a! Rốt cuộc là đã đi đâu? Đợi nàng khóc thì mới chịu xuất hiện hay sao, nếu thế nàng bằng lòng khóc một trận như cuồng phong vũ bão, chỉ cần cô ở trước mặt nàng, an ổn nhìn nàng.
Tinh thần đột ngột tuột dốc, xuống mặt đất thì đứng chôn chân, vài giọt nước mắt nàng cũng chưa kịp lau.
"Tình hình ra sao rồi? Bên đó đã có tin tức gì chưa?" chú Đường Bác và hai người kia sốt sắn đi tới.
Nàng lắc đầu, trả điện thoại cho thím Nương, mệt mỏi ũ rủ ngồi trên phiến đá, nước mắt bắt đầu lộp bộp rơi. Nghẹn ngào nói: "Bên họ không tìm thấy, suốt quãng đường cũng chẳng thấy qua bao bì nào nữa"
Thím Nương không kém nàng là bao, ở kế bên vỗ vai trấn an nàng, thật ra khu rừng sau núi này không có thú dữ, mỗi điều là nó trải dài sang ngọn núi nhỏ bên kia, ngọn núi ấy hoang vắng không bóng người, nếu như Khiết Khiết đi lạc sang ấy, một là chết đói, hai là bị côn trùng độc hại chết. Bà lại không thể nói cho nàng biết được, đành âm thầm lo lắng cho cô. Nhưng mà với mẫu người khờ khạo như Khiết Khiết chắc chắn quá trình bước đi sẽ không nhanh như người thường, với chặn đường dài từ sáng thì bây giờ có lẽ chỉ lẫn quẩn quanh khu rừng này thôi, tuyệt đối không đi xa.
"Yên Yên đừng bi thương nữa, xung quanh đây chúng ta chưa tìm hết mà, ai biết đâu được Khiết Khiết là muốn tới đây câu cá mang về thì sao, đừng tuyệt vọng sớm như vậy, chú hứa cho dù có lật tung khu rừng lên chú cũng sẽ giúp con tìm Khiết Khiết, bây giờ bốn người chúng ta chia ra hai hướng mà tìm đi, Đường Bác! Anh và tôi mau đi theo hướng này, còn hai người hãy tìm từ chỗ này sâu vào bên trong, chỗ mà có thật nhiều táo rừng ấy" chú canh đương quy đứng lên, tay chỉ vào phía rừng đầy cỏ lau, hướng còn lại là sâu vào những cây rừng mà bọn họ thường hay thu hái quả dại.
"Nhớ cẩn thận, đừng đi sâu quá" cuối cùng trước khi đi, chú ấy còn quay đầu căn dặn.
|