#129/10.4.2017
Lễ phóng sinh cá chép không quá phô trương đình đám, cúng kiến xong liền thả cá xuống hồ, những thùng gỗ nước chứa rất nhiều cá ngay sau đó được mang đến, nàng tò mò cũng tiến đến nhìn, màu vàng này, màu đỏ này, màu cam này, ồ còn có cả chấm bi, đàn cá bơi trong nước, vay đuôi uyển chuyển đẹp lạ lùng. Khiết Khiết thấy cá đủ màu sắc là mê tít, đứng đó không chịu đi, sư Huệ Nan đang thả cá thấy thế cứ tưởng cô cũng muốn phóng sinh, đưa cho cô một con, tận tụy hướng dẫn cô làm theo thầy, có điều đại ngốc không mấy chú ý lắm, cứ nhìn chằm chằm vào thùng gỗ, nàng cười trừ thay mặt cô nói cám ơn ông ấy, thò tay vào trong thùng gỗ, nắm một con, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng thả vào trong nước hồ, hành động này lập đi lập lại ba lần, cô mới nể mặt hợp tác, thế nhưng cẩn trọng hơn nàng nhiều... Hai tay túm hai con, lần thần trầm tư một tí, không thả, không thả? Thế là như thế nào? Lát sau trực tiếp quăng cái tũm xuống hồ, tên này vô nhân đạo ghê chưa.
Công việc phóng sinh vừa vui lại có chút thanh thản làm cho tâm hồn nhẹ nhõm. Buổi trưa đã chưa ăn gì, thức ăn cúng phật đơn giản chỉ có bánh bao nhân đậu đỏ và vài đĩa đồ xào, người đi ngay bên cạnh nàng là Mặc Lâm than đói bụng, Nhan thẩm loay hoay rữa tay ở sau đình, khi đi lên nhìn bọn nàng mặt mày ủ dột vì đói cũng không đành lòng níu lại lâu, lúc chuẩn bị về không biết chú tiểu a Lặc từ đâu xuất hiện, rũ rê nàng đi hái nụ hoa sen về lấy hạt, a La thấp tõm nhảy tưng lên tán thành, còn phải nói trong lòng nàng rất là phấn chấn đây. Vì phải đến nhà ăn chuẩn bị nấu chè hạt sen cho buổi tối, Nhan thẩm thu dọn thức ăn mang ra ngoài bàn đá bên bờ hồ, lo lắng buổi trưa nàng đã không có gì vào bụng, các sư thầy dường như chẳng còn một ai, bên trong mái đình ba bốn vị hoà thượng ở lại thu dọn sắp xếp vài việc vặt, a La, a Lặc hứng trí chạy sang hồ sen hồng đợi bọn nàng, còn mõi Mặc Lâm là ở lại, đang nhìn mấy cái bánh bao lơm lơm, xem ra đồ ăn này bọn nàng không ăn thì thật lãng phí. Bánh bao nhân đậu ăn lúc bụng đói quả thật không có gì sánh bằng, nàng ăn hết năm cái, ăn thêm một đĩa rau cải xào, bụng to như con ếch. Mặc Lâm thì không khá hơn nàng là mấy, đang ngồi ngã ngửa thở dốc kia kìa, tốt xấu gì chỉ có mình cô là an nhàn ngồi trầm tư, lúc nảy nàng để ý, đại ngốc ăn ba cái bánh bao thôi, có chuyện gì đột nhiên ăn ít hơn thường ngày vậy a? Nàng có chút lo lắng rồi.
Bụng đã no nê, nàng giao cho Mặc Lâm mang đĩa trống không vào sau đình rữa sạch, còn mình thì nắm tay kéo Khiết Khiết đi tới hồ sen hồng tảng bộ, dọc đường đi, Bách Yên tâm trạng tốt lên hẳn, thỉnh thoảng lại xuất hiện trước mắt một vài chim bồ câu đẹp, như ăn quen, lảng vãn muốn xin hạt khô mà lúc trước a La cho chúng, lúc nảy a La đưa bao nhiêu, nàng rãi xuống đất bấy nhiêu làm gì tích trữ được hạt nào, đành làm ngơ kéo đại ngốc đi một mạch.
Ánh nắng bắt đầu dịu đi chẳng còn gay gắt nóng bức như ban trưa nữa, hồ sen hồng như uống éo mỗi khi gió ghé ngang, mát mẻ mang theo mùi thơm thanh thuần trong sáng. Nàng vừa tới, giữa hồ thuyền gỗ thướt tha trôi, phía trên a Lặc là người chèo thuyền, a La lanh lẹ hái nụ sen xanh ngắt, nôn nóng cũng muốn hái thử nhưng nghĩ lại tốt nhất nên để vào dịp khác, thuyền nhỏ lắc lư, nhìn thôi đã thấy rợn người, lỡ như ngã xuống nước.. Không biết thành ra cái dạng gì nữa, nàng đành chọn một chỗ mát nhất bên bờ hồ, ngồi hóng gió, vừa ngắm phong cảnh hữu tình, vừa ngắm... Đại ngốc.
Quái lạ, từ trưa đến giờ vẫn hay ngồi ngẫn người, nàng nương theo mắt cô thì biết không phải đang nhìn hai chú tiểu, cái cô nhìn ở tít giữa hồ xa.
Tối đó, ăn xong bữa cơm, thêm một chén chè hạt sen ngon lành, vừa về đến phòng, Khiết Khiết vội tới mức quên cả tháo giầy, nôn nóng nhìn khắp dưới sàn ghế, lát sau phát hiện chó nhỏ đang nằm ngủ bên dưới đầu giường mới bớt lo lắng đi, khuôn mặt nhăn nhó đã không còn nữa.
Thì ra từ buổi trưa nhớ chó nhỏ nên mới như vậy à, hừ Chu Bách Yên đứng một bên nhìn cô đang tha thiết vuốt bộ lông óng mượt của hải tặc lòng có tí ganh tị, không đúng phải nói là quá ganh tị, nàng còn không chắc khi vắng nàng, cô có như thế này không nữa.
|
Hinuka! M.ng ai cũng như em thôi, nhưng mà phải từ từ, kiên nhẫn xíu nữa nha.
Bởi vì công việc mới, t.gian ít nên post k đều. Mong Hinuka và m.ng cảm thông cho.
|
#130/13.4.2017
Chương 10 : Mất Tích
---
Qua hai ngày, cuối cùng cũng đến hồi chia ly buồn rượi, Nhan thẩm đứng dưới gốc cây trong thị trấn, nắm tay nàng căn dặn những chuyện thường ngày, so với hai ngày trước đồ trên tay chỉ có túi xách nhưng vẻ mặt không giấu được luyến tiếc nhìn nàng. Mặc Lâm lanh lợi nhìn bốn phía, cuối cùng đã bắt được taxi.
Bách Yên quay lại, đại ngốc phía sau buồn bã cỡ nào rồi, chắc là không nở xa Nhan thẩm đâu.
"Nhan thẩm sắp đi rồi, đến ôm thím ấy một tí được không?" nàng luôn cảm thấy, về vấn đề bọc lộ cảm xúc thâm sâu của cô còn non nớt, cố ý nhắc nhở cô, nhằm tạo gần gũi giữa Khiết Khiết và những người thân thuộc.
Cô nghe hiểu liền nhẹ gật đầu, hào phóng đưa cho nàng chó nhỏ trong tay, chạy tới ôm chầm lấy Nhan thẩm, ra sức vùi đầu vào ngực bà, miệng kêu liền mấy tiếng: "thẩm.. Thẩm"
Khụ, nàng không biết đại ngốc thích cái kiểu nịnh nọt này nha.
"A ngoan, tháng sau lại lên thăm chúng con mà" Nhan thẩm cười cười, vỗ nhẹ đầu cô mấy cái, taxi đợi đã lâu, không thể nấn ná lâu thêm, trước khi vào xe, Mặc Lâm cái nha đầu này kề miệng nói nhỏ vào tai nàng một câu.
"Tiểu thư đừng làm khó chị Khiết Khiết nữa, người ta ngốc mà, mau mau làm lành lại đi" không biết có phải sợ nàng ra tay ngắt nhéo hay không, vội vã chui vào taxi, thò đầu làm mặt quỷ nhìn nàng, Chu Bách Yên hậm hực nghiến răng.
Nàng ta mà biết cái gì chứ?
Trên đoạn đường đầy dốc, hình ảnh hệt như lần đầu bọn nàng đến đây vậy, gió man mát thoảng qua, ánh nắng cũng không quá gay gắt, trùng trùng điệp điệp một màu xanh tràn đầy sức sống của cỏ cây.
Đại ngốc ôm chó nhỏ trong lòng, rất thành thật đi theo sau lưng nàng không rời nữa bước, cái đầu nhỏ có hai cái tai như cánh quạt quay ngoắc trái phải, hễ nghe thấy động tĩnh là vểnh mồm lên sủa liền mấy tiếng, hành động siêng năng này vô ý lại làm phiền "xếp nữ cấp cao" đang ngẫn mặt nhắm mắt cảm thụ sức sống thiên nhiên.
"Đừng ồn, sủa nữa ta cắt cái mồm của mi" nàng trừng mắt, hừ hải tặc cũng như tên, đúng là gay rối trật tự nơi công cộng mà.
Phía bên đây cô chậm chạp vỗ đầu chó nhỏ tinh nghịch, miệng hé mở thành tiếng.
"Không... Ngoan!"
Cái này là cô theo ý nàng, đúng là muốn nịnh nọt đây.
Bách Yên nhìn cảnh tượng này lòng thầm cười mấy tiếng, theo như sự biểu hiện mấy ngày qua của cô, ừm nàng tạm thời không nghĩ tới chuyện cũ, bớt quá từ từ nói chuyện với cô nhiều thêm một chút, hình phạt lơ là mấy ngày qua âu cũng là xứng đáng, chỉ mong sau này cô nhớ mà chừa, Hương Hương kia chẳng tốt lành gì, ít nhất nhìn vào đôi mắt thèm thuồng của cô ta nhìn đại ngốc, dù mù cũng nhận ra người ta là có ý đồ với Khiết Khiết nhà nàng.
Gió hạ thổi qua mái tóc rối của cô, mi mắt chớp nháy trong giây lát, Lâm Lâm sáng nay kéo cô ra ngoài sân, nói cô phải chủ động làm lành, lúc đó với đầu óc hay mơ màng mê mê tỉnh tỉnh, loáng thoáng nghe được vài câu, Lâm Lâm nói cô phải xin lỗi thì Yên Yên mới vui vẻ như trước, cái đó cô tiếp thu rất nhanh, mấy ngày rồi không được Yên Yên ôm còn có hôn hôn nữa. Nhân lúc nàng ngồi kế bên, Khiết Khiết đưa tay chạm nhẹ tay nàng, đầu tiên Yên Yên sửng sốt nhìn cô, cô cúi mặt xấu hổ.
"Yên Yên! Xin.. Lỗi, tha lỗi"
Mấy câu từ này vừa lọt vào tai đã hoá thành sấm chớp, đại ngốc đang xin lỗi nàng á? Hơ đã biết lỗi rồi sao.
Nàng vui vẻ không muốn lộ ra ngoài mặt, dẫu sao cũng đã làm mặt giận mấy ngày rồi, giận nốt ngày hôm nay rồi hẳn tính, không nói không rằng mở to mắt nhìn cô, phả ra một từ đầy tính chất khen ngợi, tán thưởng.
"Tốt!"
|