Tình Lang Ngây Ngô
|
|
|
#131/26.4.2017
Theo dự tính, đoàn người sáng ngày mai lên đường rời khỏi, chiều tối a La bỗng dưng chạy tới rũ rê đến Y tự, mọi người đang tổ chức tiệc nướng, thím Nương bảo cậu thông báo cho nàng biết. Đại ngốc vẫn còn trong phòng tắm chưa ra, tắm cực lâu hơn mọi ngày, mặc kệ, nếu như cô không chịu đi vậy thì nàng đi một mình, vả lại trong bụng bây giờ trống rỗng, vốn chờ Khiết Khiết tắm xong sẽ tới nhà ăn. Ngay sau khi a La đi khỏi hành lang dài xa khuất, Chu Bách Yên mới đóng cửa lại, quay vào đụng trúng một vật thể mềm mềm, a tiêu cái mũi nàng rồi.
"..A" bên kia a lên một tiếng ngắn rồi tắt vụt đi theo ánh mắt muốn ăn thịt người của nàng, Khiết Khiết cũng đau, chân Yên Yên đạp lên chân cô rồi.
"Sao không lau khô tóc đi..." hiện trường vừa mới được nàng khai quật, cũng may trên người có áo choàng tắm, ây nha cái ngốc ngốc này bộ không sợ nàng ăn thịt sao, còn dám để tóc ngắn ướt sũng ra quyến rũ nàng à, tội lỗi quá đi.
Đại ngốc không phản ứng, cứ nhìn nàng chăm chăm, làm sao thế? A mặt nàng đỏ hết lên rồi này, bình thường cũng đâu có như vậy. Đối diện vẫn giữ bộ mặt ấy, mấy giây sau bắt đầu thay đổi biểu cảm, mặt hơi nhăn, miệng cũng vểnh lên.
"...Tắm.. Không có, trơn trơn"
Chu Bách Yên đứng một chỗ, không hiểu câu này lắm, nheo mắt hỏi: "Trơn trơn?" không lâu sau chưa kịp cô giải thích thì chính nàng cũng lu mờ đoán ra, cái trơn trơn mà đại ngốc nói liệu có phải là cục xà phòng?
"Trong phòng tắm không có sao?"
Mắt chớp nháy, gật đầu.
Không lí nào, dường như ngày hôm qua nàng đã thay rồi mà, Bách Yên để cô đứng đây, một mình đi vào phòng tắm kiểm tra sơ bộ, lúc đi ra nhíu mày nhìn cô.
"Xà phòng nằm chỗ cũ, nó nằm khuất sau chai sữa tắm đó, mau tắm nhanh, chúng ta đến Y tự" từ lúc vào cho tới bây giờ thì ra chưa tắm xong, đợi cô hoàn thành hoạt động nói không chừng cho tới khuya mới xong hành động tắm, nàng nghĩ sâu xa một chút bèn hối thúc thêm.
"Hay là vào mặc quần áo đi, hôm nay tắm sơ qua là được" bình thường người lúc nào cũng thơm phức, tối nay không tắm qua xà phòng một hôm chắc không sao, bụng nàng reo lên rồi, nó báo hiệu nàng sắp đói chết đây.
Kì thực, đại ngốc kể từ khi nàng giận dỗi cái đầu không cần suy nghĩ quá nhiều, hễ nàng yêu cầu chuyện gì cô liền không phân đúng sai mà gật đầu chấp nhận, tuy rằng bây giờ tóc ướt thế là không màng tới, xoa xoa mái tóc ngoan như chú chó nhỏ đi vào phòng tắm.
Buổi tiệc nướng tối nay kéo theo cả hai anh em chú tiểu cũng đến, a Lặc không mấy vui vẻ cho lắm, cậu không thích với chỗ đông người, a La cứ kéo tay năn nỉ mãi, lúc tới nơi qua loa ăn vài thức ăn chay nướng sau đó ngồi một gốc quan sát sự náo nhiệt của mọi người.
Chu Bách Yên còn phải dỗ dành đại ngốc, đại loại là vấn đề về con Hải Tặc, Khiết Khiết muốn mang nó theo, nàng không cho, nhét nó trở vào thùng giấy. Là tiệc nướng đó nha, mang tên tiểu tạp chủng này theo bất tiện tới chừng nào, cho nên nàng cấm thúc, kéo cô đi ngay tới đây. Thím Nương như đang chờ bọn nàng, lúc đến liền đi ra kéo nàng vào mái hiên, nói chuyện một lúc cùng các cô dì, đại ngốc không vui cho mấy, lẫn thẩn ngồi mãi sau lưng nàng, đầu hướng lên nhìn trời trăng, chốc lát ngoái lại bị đống lữa giữa sân làm cho chú ý, từ đó mắt không rời đi đâu.
Chú Đường Bác lấy từ đâu một cây xiêng thịt dài ơi là dài, xiêng một xâu đưa vào lớp than đỏ òm ngoài bìa đống lữa, thấy cô nhìn còn tưởng cô muốn ăn, lựa ra những miếng thịt đã chín bỏ vào đĩa nhỏ, đưa cho cô. Đương nhiên với tình hình đang chăm chú ngắm vật gì đó, cô sẽ không màng tới những gì xung quanh, chú Đường Bác mặt hơi méo xệch, nhìn Chu Bách Yên cầu cứu, nàng rất tốt bụng a, nhận ngay đĩa thịt còn nóng hổi, đại ngốc vẫn chưa có ý định dời mắt khỏi đống lữa, đành lấy tay khều cô. Đầu tiên có vẻ như mùi thịt hấp dẫn khứu giác, Khiết Khiết khịt mũi quay đầu tìm, cuối cùng tìm ra một đĩa thịt trên tay Yên Yên, Yên Yên ăn một miếng, mắt chớp chớp nhìn cô thăm dò, không có phản ứng, nàng ăn thêm miếng nữa, vẫn là chưa phản ứng gì, tâm địa chợt xấu xa lên, dùng nĩa ghiêm thịt đưa lên gần mũi, hít một hơi, bỏ vào miệng, vẻ mặt hưng phấn thấy rõ, kêu lên ba tiếng: "Thật là ngon". Mắt nàng híp lại quan sát cô một lúc, dường như có tác dụng, đại ngốc mím môi, hai tay nắm vạt áo hơi cử động. Nàng lại ăn thêm một miếng, đối phương mày hơi chau, gương mặt nổi lên mảnh sốt ruột không yên.
|
#132/27.4.2017
Nhân sinh nàng không phải vừa mới sinh ra đã mang dã tâm làm chuyện ác ôn, có điều, Khiết Khiết ngây ngô trong sáng như thế lại còn đáng yêu hiền hoà, chọc một chút cũng đâu phải là hiếm thấy, kết quả ăn gần hết phân nữa đĩa thịt đại ngốc như đụng trúng đinh, nhỏm dậy đưa tay muốn đĩa thịt trên tay nàng, a là hết ngờ nghệch rồi sao? Đi dành thức ăn với nàng kìa, nàng biết cô thích ăn mấy món đồ nướng, cố ý ngồi kế bên chú canh đương quy mà nướng thịt, chỗ này thịt lợn, thịt bò, nghĩ lại cảm thấy chú ấy trông mà tội nghiệp, đang ôm đĩa thịt gà luộc nuốt không vô, bọ ngôi sao cô đơn lợi hại đến vậy, thím Nương lúc nảy vừa kể lại, chú canh đương quy thèm thịt nướng đến bao nhiêu nước dãi trong miệng đều tí tách chảy ra, liều mạng ăn thử một miếng, ăn đến miếng thứ hai đã vắt chân lên cổ chạy đi tìm chỗ nôn tháo, như thế cho biết, cuộc đời của chú ấy kể từ đây là một màu trắng vàng mợt mạt, vì sao a? Chính là vì màu của thịt gà vốn là vậy, còn có màu xám của cá, màu đen của cua và những thứ khác hoàn toàn không phải là thịt lợn, bò. Nàng xót thương thay cho quãng đời còn lại của chú nhưng chẳng biết làm gì ngoài ngồi trước mặt chú ấy mà ăn thịt. Mùi vị rất ngon, nàng ngoắc tay kêu Khiết Khiết, cô đã giải quyết xong chỗ thịt ấy, khoé môi dính chút dầu mỡ bóng lưỡng.
Ăn thịt nướng tất nhiên phải uống gì đó có tí men cồn, không biết bia từ đâu mang ra cả mấy thùng mới toanh, nàng không uống, a La cũng như vậy, thím Nương đưa cho bọn nàng coca, ngay cả thím ấy cũng không uống bia. Ăn một bụng no nê, hỏi qua hỏi lại mới biết tối nay là do mọi người hùng hạp lại tổ chức bữa tiệc nhỏ này, nàng tuy ăn không nhiều nhưng cũng tham gia ăn uống, trên người mang theo một ít tiền, liền đem đưa cho thủ quỹ là thím ấy. Ban đầu thím Nương cứ kì kèo không chịu nhận, nàng cố chấp nhét hẳn tiền vào túi áo của thím, khi đó vài cô dì trong nhóm còn bảo nàng quá khách sáo đi, chỉ có vài miếng thịt họ không mời nàng ăn nỗi sao. Chu Bách Yên nàng trước nay thẳng thắng, cười hì hì chạy tới chỗ a La, cậu bé đang xếp hạc nhỏ, đại ngốc ngồi xổm nhìn mãi không đi, lâu lâu e sợ chìa tay ra chọt chọt mấy con hạc bằng giấy xanh đỏ đủ màu, miệng hơi cong, tỏ ra rất thích thú.
A Lặc ngồi trên tảng đá nhẵn bóng dưới mái hiên cũng bị thu hút, đi tới cầm tờ giấy màu xanh, chỉ vài động tác nhanh chóng trong tay đã xuất hiện hạc giấy hoàn thiện, nhìn kỹ hạc giấy của a Lặc xếp bụng phình tròn thích mắt, giống như vừa mới được ăn no, còn hạc giấy của chú nhóc a La, bụng xộp xẹp như bị bỏ đói mấy năm, nàng thắc mắc hỏi tại sao như thế? A La linh động cười gãi đầu, tự thú nhận rằng mình quên thổi vào cái lỗ gấp bên dưới bụng. Nàng cũng thấy thinh thích, bèn nhờ a Lặc hướng dẫn, sau một hồi ra sức học tập, kết quả bây giờ trên tay nàng đã có bé hạc màu hồng nhỏ xinh, cái bụng thì căn no, ngộ nghĩnh còn đáng yêu. Trong khi nàng đang hết sức hứng trí, lại có đôi mắt nhão nhẹt chứa sự khó hiểu nhìn hạc giấy trong tay nàng, bất giác chộp lấy, bóp.
"A.." bình tĩnh, nàng tiếc nuối mà nóng giận liếc cô, thích bóp đến vậy à? Về phòng nàng thề nàng sẽ bóp chết tên ngốc này, người ta là phí bao công sức mới làm bụng hạc giấy tròn trịa như vậy, vào tay cô chưa đầy hai giây đã biến thành "xác" hạc ốm o. A La nhìn tình hình bóc ra lữa lòng thầm kêu than không tốt, chị Khiết Khiết sao mà dại dột đến thế, chọc giận chị Yên Yên rồi.
|
#133/3.5.2017
Như biết nàng giận, Khiết Khiết bày ra vẻ mặt hối lỗi thấy rõ, mắt cụp xuống như cún con ăn năn, cầm con hạc mà a Lặc xếp dúi vào tay nàng, muốn nàng nhận.
"Chi bằng, chị Khiết Khiếp xếp một con khác bù lại cho chị Yên Yên, biết xếp không vậy?" người không nóng không lạnh như a Lặc lần này lên tiếng phá đi không gian "mắt nhìn mắt" của hai người, tay cầm sẵn tờ giấy nhỏ từ đời nào rồi, chỉ chờ có cơ hội thì lại trổ tài lần nữa.
Mắt cô thoáng hiện lên tia nhảy nhót, nghĩ xong liền nhẹ gật đầu, kế đó a La bày ra rất nhiều màu giấy xếp muốn hoa luôn cả mắt, đại ngốc cô bình thường đã ưa chuộng màu xanh dương, không cần lần lựa, vươn tay chộp lấy ngay một tấm giấy màu yêu thích. A Lặc giống như thầy giáo nhỏ, cô là học sinh hơi già đầu, Chu Bách Yên chóng càm nhìn lén, quên luôn bực tức từ đời nào, xem dáng vẻ đại ngốc nghiêm túc chưa kìa, một bên mặt lúc nhìn nghiên trông cuốn hút thần kỳ, môi hồng mở hờ hít thở, tim nàng xuýt chút đã đứng yên. Được lắm, xem như nàng không thể giận cô lâu cho được, thừa nhận tên ngốc này thật có mị lực quá đi.
Hầu như gần hai tiếng đồng hồ miệt mài hướng dẫn, a Lặc kiệt sức ngồi một bên xoa trán, Khiết Khiết nhìn thành quả trong tay một bận, xách đầu nó lên hơi méo mó mở miệng.
"Nhăn.." đúng vậy, con hạc của Khiết Khiết bởi vì xếp đi xếp lại mới thành ra như thế, nhìn sơ liền đoán cái này là con hạc lão bà, da nhăn nheo chẳng chút phẳng mịn, tuy nhiên cái bụng cũng không xẹp lép, căn tròn nhưng không mịn màng cho lắm. Thấy biểu cảm này của cô, nàng và a Lặc đều đoán được cô đang chán nản với thành phẩm nhăn nheo của mình, nàng nháy mắt ra hiệu, a Lặc giống như ngầm hiểu chuyện, mặt cố tỏ ra thán phục.
"Woa, thật sự rất đẹp"
"Ừ, đúng là tuyệt đại mỹ nhân hạc nha" nàng không kiệm lời khen ngợi, nếu như không nịnh nọt đại ngốc, e rằng bọn nàng sẽ được cùng cô thức cả đêm nay, tính tình đại ngốc kiên quyết, nàng hiểu mà.
A La còn nhỏ, làm sao hiểu ý tứ của nàng, nghiên đầu nghi hoặc hỏi: "Đẹp thật sao?" mắt hai người này có vấn đề rồi, rõ ràng giống như hạc lão bà, điều quá mức nhân hoá ở đây tại sao lại khen là tuyệt đại mỹ nhân hạc chứ?
A Lặc và Chu Bách Yên cúi đầu nhìn cậu nhóc, hai đôi mắt hằn lên sự ép buộc, gằng giọng: "Rất đẹp"
Khó hiểu một lát, đầu óc của a La vốn linh động thông minh, như chợt hiểu ra điều gì, cười phá lên.
Tiệc tàn, bởi vì Khiết Khiết đã bắt đầu buồn ngủ, tay cầm "mỹ nhân hạc" tay kia liên tục che miệng ngáp mấy lần, nàng giúp các cô dì rữa bát đĩa được phân nữa, thấy vậy không nấn ná lại lâu thêm, xin chào tất cả mọi người về trước, còn hứa hẹn sáng mai sẽ đến đưa tiễn bọn họ. Hai chú tiểu cũng buồn ngủ tới nơi, về cùng nàng trên con đường khuya vắng lặng.
Về đến hậu viện, bọn nàng rẽ ra hai hướng, nàng nắm tay kéo Khiết Khiết vào khu phòng tập thể, vào phòng liền tìm tới giường mà nằm xuống, nàng cũng buồn ngủ nha, rất muốn ngủ ngay lập tức nhưng vẫn còn vài việc chưa xử lý xong, bỗng bật người ngồi dậy nhìn về hướng Khiết Khiết, cô vô tư vuốt ve chó nhỏ, không quên khoe "mỹ nhân hạc" trong tay.
Có chút buồn cười, đúng là ngốc.
"Trước khi ngủ phải làm gì?" nàng cũng không gọi tên cô.
Khiết Khiết sững người, không sờ chó nhỏ nữa, đứng dậy, đưa ngón tay thon dài sạch sẽ chỉ vào phòng tắm, thành thạo nói:
"Chải răng"
Mỗi lúc trước khi đi ngủ phải chải răng, đó là câu nói duy nhất của nàng mà cô nhớ kỹ nhất, nếu không chải răng, sâu răng sẽ đào rất nhiều hố trong răng của cô.
"Còn phải làm gì?" nàng nheo mắt hỏi.
Bên kia đảo mắt lên trần nhà, mấy giây sau sựt nhớ thêm đáp án.
"Rữa tay"
Chu Bách Yên lúc này mới gật đầu, tự mình đi trước vào phòng tắm, không cần ngoái đầu cũng biết phía sau lưng là ai đang tò tò theo sau.
|
#134/5.5.2017
Trăng đã sắp đến giữa trời, thế mà Khiết Khiết vẫn còn chưa ngủ, lăn qua lăn lại hại nàng cũng ngủ không yên, kì lạ nha, mọi hôm ngủ rất ngon cơ mà. Chẳng lẽ nóng trong người? Nhắc đến nàng sực nhớ mấy thang sâm mát ở Y tự mang về, uống một lần về sau không uống nữa, đại ngốc lẽ nào mấy ngày nay ăn toàn đồ nướng mới thành ra như thế, nàng có chút lo âu.
Đèn ngủ màu vàng nhạt mờ mờ toả khắp phòng, nàng nằm nghiên một bên, không dám mở mắt, đợi bên kia yên tĩnh mới chậm chạp hé mắt ra, Khiết Khiết đang nằm xấp, tấm lưng dài mảnh không ngừng nhấp nhô theo nhịp thở, chưa đầy năm giây lại trở mình, lần này là nằm ngữa, bộ dạng giống như con cá mắc cạn đang thoi thóp sắp chết tới nơi, khoang đã, đại ngốc tuyệt đối không phải là cá, vậy thì hà cớ gì đêm nay bức rức đến như vậy?
Nàng không nhịn được trở mình, cố làm giọng ngái ngủ xen lẫn chút khó chịu.
"Sao không ngủ đi?"
Lập tức bên kia liền im lìm, hình như ngay cả hơi thở cũng không nghe thấy. Khiết Khiết biết nàng khó chịu với mình rồi, cố gắng ngoan ngoãn, tay lén lút xoa xoa bụng. Tất nhiên hành động trong đêm tối này làm sao sơ xẩy không lọt vào mắt nàng cơ chứ, là đau bụng à? Bữa tối thấy cô ăn khá nhiều thịt nướng ướp gừng, gừng làm ấm bụng, đâu lẽ nào lại gây đau bụng, Chu Bách Yên không ngoại trừ khả năng cần tiếp thu thức ăn của cô, chắc chắn là đang đói.
"...Yên Yên~!" một âm thanh tựa như cơn gió mật ngọt thoảng qua tai nàng, tay nắm áo nàng giật giật.
"Có gì không?" a nàng không phải bạo nhân, có hơi mềm lòng nghiên người nhìn cô.
"..Ăn.. Muốn..!" khụ khụ, từ ngữ thẩm thấu vào tai lập tức không tránh hơi hồng hồng má, lại nói giọng cô giống như cầu khẩn, ai lại đang nữa khuya đòi ăn, nàng là một cô gái đã qua rồi cái tuổi thiếu nữ ngây thơ, nhưng suy xét kỹ đó không gì là sai cả, cô đói thì cô đòi ăn thôi, cũng có vài người thường thích ăn khuya mà. Nhưng giờ ít nhiều cũng đã qua nữa đêm, dì Phiến nhắm chừng đã say xưa mộng đẹp, còn nhớ mấy đồ ăn vặt của Nhan thẩm mang tới, bánh mì bơ và vài thứ linh tinh khác, ăn nhiều vào sẽ no.
"Ăn bánh mì được không? Bây giờ xuống nhà ăn sẽ rất phiền dì Phiến" hơn thế đường khuya vắng vẻ, tuy là có hoà thượng trực cổng chuông đêm nhưng vẫn là thấy sợ.
Khiết Khiết vốn tính nết không khó khăn, gật đầu.
Nàng mau đi xuống giường, lục lọi trong thùng cát-tông lớn chứa quà bánh, hai phút sau trên tay đại ngốc đã có bánh mì bơ nhân táo ngọt, ly nước lọc được người nào đó chu đáo rót sẵn cho cô, bởi vì không được ngủ thẳng giấc, nàng ngồi gặm bánh xốp mà mắt sắp mở không lên, sợ ngốc ngốc kia ăn một mình sẽ cảm thấy buồn tẻ, bánh xốp trái cây còn không khiến tăng cân. Đợi cô tạm no bụng thì nàng tưởng chừng sắp ngủ gục, mà đại ngốc này còn chưa chịu mau mau lên giường, đứng ngẫn ra nhìn chòng chọc cái bát lớn đựng táo rừng, hết táo rồi, nữa đêm ăn táo sẽ đau bụng chết cho coi, nàng vội hối thúc cô.
"Đã quá đêm rồi còn đứng đó làm gì? Nhanh nhanh lên giường đi" thừa nhận khi nói câu nói này mắt nàng đã nhắm tịt không mở lên nổi, lát sau cảm giác nệm lún xuống một cái hố kế bên, nàng mới an lòng kéo chăng đắp lên người, không quên chia cho Khiết Khiết một nữa.
|