#127/7.4.2017
Đúng giờ ngọ, lễ phóng sinh cá chép bắt đầu diễn ra, a La lúc trong mái đình giữa hồ sen hồng cứ hối thúc nàng đi xem, tới nơi một khung cảnh màu trắng hiện ra trong mắt nàng, hồ sen trắng có kiến trúc khá giống với hồ sen bên nọ, có điều mọi thứ đều to rộng hơn, cái đình ở giữa hồ thực sự to hơn nhiều, bên trong có ô, có lộng, chính giữa là bức tượng phật cao năm mét, lư hương bằng đồng khắc hoa văn, hương đăng trà quả đều đầy đủ, có thể nói hoành tráng và mang tính chất linh thiêng vô cùng.
Bọn nàng đứng trên cầu vòng cung, xung quanh vài vị hoà thượng đi tới đi lui, từ chỗ này nhìn ra, cả hồ sen trắng như ướm một chiếc áo trắng tinh, mùi thơm của sen thanh khiết lẩn quẩn quanh chóp mũi, đại ngốc chẳng mấy thích thú với màu sen này, đứng sau lưng nàng, ngẫn ra.
"Bên dưới có cá?!" dưới nước hiện lên vài vệt trắng vàng, có thể là cá, điều làm nàng ngạc nhiên những vệt đó không hề nhỏ nha.
"Đó là cá chép, to như thế có thể được thả xuống hồ từ mấy năm trước đó ạ, trong hồ nhiều cá lắm đấy" chú tiểu a La cũng nhìn, quờ quạn trong túi nhưng chẳng thấy thức ăn viên đành đứng dựa vào thành cầu, a La nhớ sư thầy từng bảo hồ sen trắng là chốn dung thân cho cá chép, có những con già tuổi tới nổi ẩn nấp dưới đáy hồ, chúng mà chết cũng không ai biết.
Yên Yên nàng cười lên, nói: "Đằng kia cũng có" theo đó tay vương dài ra chỉ chỉ, nói không chừng nếu như rớt xuống dưới, nàng đột nhiên biến thành vật để chúng đùa bỡn a cũng không biết có con nào có răng nanh không nữa.
Đứng ở đó ngắm xem phong cảnh, cá dưới hồ liên tiếp bơi lên rồi lặn xuống, nàng vì có tinh thần muốn xem chúng ăn, hỏi a La có thức ăn viên hay không, cậu bé luyến tiếc lắc đầu. Lúc đi vào đình tránh nắng vừa vặn Nhan thẩm từ xa đi tới, đại ngốc biết người quen, chủ động đi tới trước mặt, đứng nhìn Nhan thẩm sau đó vô tư cầm giỏ nan chứa hoa, quả, nhan, trà cúng phật trong tay thím ấy vắt lên vai, hành động này quả nhiên hết sức nằm ngoài dự đoán của nàng, có phải sợ Nhan thẩm mệt nên mới làm thế, đại ngốc ngoan lên rồi.
Nhan thẩm được một phen tốt bụng của cô khiến cho xúc động muốn khóc, cười tươi hơn hoa sen trong hồ, vỗ vỗ đầu khen ngợi cô, cũng không biết vì sao đột nhiên chuyển hướng đi tới chỗ nàng, mím môi nhìn nàng bằng ánh mắt như "làm xong rồi, thưởng đi" vậy, nàng không biết phải làm sao, buồn cười chết đi được, mấy ngày qua nàng cũng chưa cho tên này kẹo, Khiết Khiết xem ra là muốn lập công đòi thưởng đây mà, thế nhưng nàng đâu mang theo kẹo, lấy gì thưởng bây giờ, nàng vẫn đang giữ khoảng cách với cô đấy nha.
Mặc Lâm nảy giờ loanh hoanh chạy đi xem khắp đình, khi về thấy ngay cảnh này cầm lòng không đặng, dùng mắt liếc sang tiểu thư, trời ạ người ta chính là đang đòi thưởng đó mà, nàng không biết tiểu thư sẽ thưởng cái gì nhưng lòng cầu mong thưởng nhanh lên, nhanh lên, không thấy vẻ mặt đại ngốc nào đó càng ngày càng mịt mờ, càng ngày càng rầu rĩ hay sao a.
"Con xem, người ta là đang đòi thưởng kia kìa" Nhan thẩm sốt ruột thay cho cô, cười không giấu được đi tới khuyên nhủ nàng.
Thưởng? Thưởng gì bây giờ? Nàng không mang theo kẹo rồi.
Một thoáng mặt nàng hơi nhăn nhó, cuối cùng lục lọi trí nhớ, trong túi áo vẫn còn cái bánh quy nhân táo thì phải, lúc sáng nàng ăn vài cái, khi đó cô cũng có ăn nữa. Mò mò, sờ sờ kết quả tìm thấy bánh quy, cẩn thận xé bao bì, cầm bánh nhét vào miệng cô ngay, hự nàng mà chậm một chút nhắm chừng cô sắp rưng rưng mắt tới nơi rồi.
|
#128/7.4.2017
Tình hình trong mấy chốc đã tốt lên hẳn, Khiết Khiết miệng nhai nhai, vài giây đã xử lý xong đồ trong miệng, ngoảnh mặt nhìn nàng mĩm cười, thật sự là quá cao hứng, mõi khi được thưởng cô sẽ vui vẻ mĩm cười, giờ mới để ý, đại ngốc từ khi nào mặt mũi đã tèm lem, Nàng còn định kéo cô đi tới bồn nước rữa mặt nhưng lúc đó âm thanh của tiếng trống khiến nàng hoảng hồn, thực sự rất vang dội, cái trống lớn nằm trong đình, cách xa chỗ nàng tầm mười mét, đại ngốc bị âm thanh đó doạ nấp sau nàng, bậm môi trừng một phát, động vật không mồm kêu to này ở đâu ra thế này?
Ba tiếng trống vang lên liên hồi sau đó lập lại thêm ba lượt đánh, các vị hoà thượng từ đâu ùa về đông đủ, chớp mắt cái đình to rộng cũng biến thành chật chội.
"Tiểu thư! Đã tới giờ làm lễ, chúng ta không phận sự nên đi ra ngoài thôi" Mặc Lâm đứng phía sau, tay chọt chọt hông nàng.
"Sao em biết? Nhan thẩm đâu? Còn a La nữa"
Mặc Lâm không hiểu vì sao miệng nở nụ cười đùa giỡn, vừa lui ra đằng sau vừa run run giọng đáp: "Hì hì, lúc nảy Nhan thẩm đã bồng chú tiểu ra ngoài rồi, em thấy đông vui nên chưa gọi chị sớm, ai ngờ bây giờ chật ních như vậy chứ, mau ra, mau ra thôi"
Cái gì? Nàng vội quay mặt nhìn ra hướng bờ hồ, quả nhiên Nhan thẩm đã đứng ngoài đó, đang nói chuyện với người nào đấy, quay lại không thấy nha đầu Lâm Lâm đâu nữa, hừ chuồn lẹ thế không biết.
Gương mặt trắng mịn của Khiết Khiết dính vài vụn bánh, mà bồn nước thì nằm tít phía sau đình, với tình hình bây giờ chen vào đã là rất khó rồi huống chi còn phải kéo cô theo, trước mắt lấy khăn ướt lau mặt cho cô cái đã, Bách Yên túm lấy cô đang ngơ ngáo kéo ra ngoài, bên bờ hồ có cây bàn cao to, đó là địa điểm thích hợp cho bọn nàng trú ẩn, nàng phủi phủi bánh vụn dính trên khoé miệng đại ngốc, trong lúc hành sự nhận được ánh mắt chăm chú từ cô, nhìn gì chứ? Mặt nàng cũng dính bánh vụn ư? E thẹn cúi mặt, tay lau lau. Ực hình như có vật gì đó mềm mềm ấm ấm lướt qua tay nàng a, nhìn lên liền bắt gặp cái lưỡi hồng hồng còn chưa rút khỏi hiện trường.
"Không được liếm" nàng cảnh cáo rồi nha.
Bên kia chậm chạp gật đầu, không nhúc nhích ngồi như cục bột.
Cái này nàng cũng không bắt cô hoá thành tượng, miệng hơi cong nhưng tuyệt nhiên không lộ ra ngoài, đều đều lau mặt cho cô, cảm thấy đã sạch sẽ mới dừng lại, sau khi vứt khăn ướt vào thùng rác, nàng hơi bâng khuân trộm nhìn cô, đáng ghét nhất chính là cô cũng đang nhìn nàng nha.
"Chị Yên Yên!" ở ngay lúc tâm tình hai người bọn nàng trở nên yên lặng, giọng nói trẻ con của a La văng vẳng bên tai nàng, chú tiểu chạy tới vô tư ngồi phịch xuống kế bên nàng, miệng cười khoe răng.
"Chuyện gì vậy?" sao nhóc con phá đám thế này, đang lúc có cơ hội ngắm đại ngốc, thế mà... Buổi tối về ngắm bù mới được.
"Sư thầy cho em cái này này" a La linh hoạt thò tay vào trong túi vải, lấy ra ba bốn cái nụ sen, bên trong hạt nào hạt náy to nộn.
"Cái này ăn rất ngon" ánh mắt nàng sáng ngời, nước dãi trong miệng bắt đầu tứa ra.
"Chúng ta cùng ăn đi" nhìn nàng hào hứng như vậy, a La vỗ tay tung hứng, bài tay nhỏ tí thành thạo lấy hạt, vài giây sau đã có đồ bỏ vào miệng.
Nàng cũng rất hưng phấn, lúc định đưa tay hành động thì cảm thấy không đúng lắm, thiếu một người, Lâm Lâm tha phương nơi nào rồi? Nàng xoay người hỏi a La: "Chị Lâm Lâm đâu em thấy không?"
A La say mê lột vỏ xanh rì ngoài hạt, bỏ vào miệng một hạt, trả lời: "Lúc nảy em thấy chị ấy đang cùng thím Nhan trò chuyện với các cô dì nào đó, sư thầy cũng đưa cho họ nhiều nụ sen, nghe nói chiều về thím Nhan sẽ nấu chè hạt sen"
"À!" vậy nàng không khách sáo, lập tức dùng chiêu "cửu âm bạch cốt trảo" tách lớp vỏ ngoài hạt, lấy đi mầm xanh, cuối cùng đã được hưởng thụ mùi vị tuyệt vời của nó. Kế bên Khiết Khiết cũng bắt chước làm theo, sơ ý quên lấy đi mầm xanh ở giữa, ăn vào liền nhăn mặt.
Bách Yên cười phì, nàng quên mất, bé ngốc cũng muốn ăn hạt sen, lát sau có đồ ăn đưa tới miệng, lần này cô rất cảnh giác thì phải, mím môi không chịu há ra.
"Cái này không đắng"
Miệng cử động mở ra, ăn, cái này không đắng thật, tiếp tục ăn, ăn nữa, đúc kết hạt nhỏ Yên Yên đúc ăn không đắng, hạt nhỏ cô tự ăn thì đắng vô cùng.
|