#125/31.3.2017
"Chị Yên Yên! Thần khỉ nhập chị à?"
Chú tiểu a La đáng yêu nheo nheo mắt, xem đi, Chu Bách Yên đứng như khúc gỗ, mặt hết nhăn nhó rồi đến cắn cắn môi, trong trí nhớ non nớt của a La, chỉ có từ "nhăn như khỉ" mới miêu tả được sắc mặt nàng bấy giờ. Mặc Lâm đang nhí nhố trông mắt vào cánh cổng hình bán nguyệt cũng cảm thấy nét mặt của tiểu thư đặc sắc như thế nào, cười haha đưa ngón tay nho nhỏ chỉ vào cánh cổng.
"Tiểu thư à! Chúng ta mau vào trong đi"
Nàng ão não gật đầu đáp: "Đi thì đi."
Vừa bước qua cánh cổng chưa đầy ba bước, một khung cảnh hoành tráng mà không kém phần thoát tục hiện ra trong mắt nàng, đường đi lát bằng sỏi trắng, ven đường trồng nhiều cây dương liễu yểu điệu rũ nhánh, màu xanh non biếc tưới mát một khoảng đường đi, đường dẫn lối chia ra hai hướng, ở giữa là mái định nhỏ kế bên còn có một bụi cây hoa mẫu đơn, nàng không hiểu nên khều khều a La, chú tiểu lanh lợi liền hiểu ý.
"Bên trái là hồ sen hồng dành cho khách tham quan và nhiều phật tử, bên phải là hồ sen trắng chỉ riêng vào dịp ngày rằm và các lễ phật mới được vào, các sư thầy cũng không cấm cảng nhưng sắc cảnh nơi đó đơn giản toàn là một màu trắng, không đẹp như ở hồ sen hồng, chị Yên Yên, đi bên nào?"
Nghe tới hồ sen hồng, đôi mắt chợt lấp lánh lên, nàng quên đi sự bất mãn, môi nở nụ cười rực rỡ.
"Tất nhiên bên sen hồng rồi" sau đó vô tư hồn nhiên kéo tay ngốc ngốc bước đi.
Tuy rằng đường phía bên trái không rộng rãi bằng đường chính, hai bên lối đi thay thế bằng những khóm hoa ngũ sắc, nền cỏ được cắt tỉa sát đất, thỉnh thoảng còn nhìn thấy mấy chú chim bồ câu tụm lại ở một khoảng cỏ, a La thấy thế luồn tay vào cái túi vải đeo bên vai lấy ra một bịch hạt khô, nhìn không nhận ra nổi là hạt gì, vì chúng đã nát nhuyễn, a La quay qua cười với bọn nàng, nói: "Đợi em một lát, có lẽ chúng đang đói ạ"
Nói vừa xong, cậu bé bước những bước ngắn ngũn đi qua bồn hoa, nàng thấy bọn bồ câu kia hơi rút người, bẽn lẻn trừng mắt nhìn a La dần dần tới gần, rải một nhúm hạt khô xuống cỏ, chúng ham ăn liền bu lại.
Khiết Khiết dường như thích chúng, chủ động thả tay nàng ra đi tới nghiên cứu, không hiểu vì tập tính thân thiện hay vì thấy đại ngốc vô hại không nguy hiểm, cả đàn còn xúm nhau lại vay quanh cô, những đôi mắt đen nhẵn hết liếc bên này rồi đến bên nọ, lanh lợi vô cùng. Chu Bách Yên thầm nghĩ, bọn này có mắt nhìn người ấy chứ, nàng cũng đi tới xem sao.
"Chị Khiết Khiết? Muốn thử cho chúng ăn không?" a La nhỏ nhắn sán lại làm quen với cô, cậu nhóc đứng một bên, cô thì đang ngồi xổm, hai tay không dư thừa đặt trên đầu gối, nhóc con nhìn vai cô, a cho dù đứng, đầu cũng chỉ ngang vai khi cô ngồi, đối với người này, a La luôn cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Khiết Khiết lúc đầu chăm chú nhìn chim, ặc là nhìn chim, cái động vật này cô không biết nó mang tên bồ câu, hai tai loáng thoáng nghe thấy tiếng nói của một bạn nhỏ, ngơ ngác quay mặt tìm kiếm, ập vào mắt là khuôn mặt bầu bĩnh phấn nộn của cậu bé nào đó đang bắt chước bộ dạng của cô, ngồi xổm, hai tay cũng đặt trên đầu gối, cô nhướng nhướng mày, đưa tay ra sờ cái mặt nhỏ kế bên.
"Rãi hạt ra, chúng sẽ vay lại mổ mổ" a La được người vốn hay thờ ơ ngây ngốc nựng má, cười tít mắt tay lấy một nhúm hạt khô bỏ vào tay cô.
Quan sát, đại ngốc nhìn nhúm hạt trong tay mấy giây, dơ đôi mắt dáo dác tìm nàng, Bách Yên thấy vậy đi tới gần, bảo: "Đúng thế, chúng rất muốn ăn hạt này, mau cho chúng ăn đi"
Như được sự cổ vũ, cô đứng thẳng dậy, tay cầm nhúm hạt liền rãi ra, đầu nghiên nghiên ngắm nhìn bọn chim tí tỡn vui mừng mổ hạt.
Mặc Lâm đứng xa hơn, muốn đến cho bồ câu ăn, ba chân bốn cẳn nhảy nhót chạy tới, nào ngờ chúng vì hoảng sợ mà phất cánh bay đi hết.
Ui, sao thế này?
Có hai cặp mắt nảy lữa nhẹ trừng nàng, một cặp còn lại--- khụ khụ, không biết có phải tức giận hay không nữa, tia mắt xám nhìn nàng đăm đăm.
|
#126/31.3.2017
Mặc Lâm đã biết hối lỗi, đi đến hồ sen là vô ưu tung tăng chạy nhảy, Bách Yên thì cứ như đóng băng, đứng đó há mồm nhìn quan cảnh tươi đẹp tràn đầy ý thơ, trước mắt nàng là một cái hồ lớn, bên trong đặc ngật toàn là sen cánh hồng, hơi nước lượn lờ phản phất mùi hương liên hoa thuần khiết, gió mát mơn mỡn cùng làn da nàng đùa nghịch, những khi gió lướt qua, mặt nước gợn sóng lăn tăn tựa như có người vô hình vuốt ve lấy nó, này nhìn đi, mấy cái nụ chứa đầy những hạt sen xanh biếc, chẹp chẹp mới nhìn thôi mà đã phát thèm. Từ bờ hồ có một cây cầu hình vòng cung dẫn thẳng đến cái đình hóng mát chênh vênh trụ giữa hồ, trong đình trống không, chỉ có một bàn đá và mấy cái ghế. Bách Yên nhanh chóng hoạt động, chợt nhớ ra bên mình còn có Khiết Khiết, nàng thật muốn cùng cô đứng trong mái đình đó, hóng mát ngắm hoa, rất tốt, rất tốt a, đưa mắt nhìn loanh hoanh, chẳng thấy cô đâu, vài giây sau mới tá hoả tâm tinh, trợn trắng mắt nhìn về một hướng, đại ngốc đang được a La nắm tay dắt đi lên chiếc thuyền gỗ nhỏ, thuyền lắc lư dữ dội.
Muốn doạ chết nàng sao? Mau đi ra!
Gấp gáp chạy thật nhanh tới bờ hồ bên kia, lúc đến nơi cũng may cô chưa xuống thuyền nhưng vẫn còn cố chấp thò chân ra định nhảy xuống, a La vì thân thể nhỏ nhắn, từ sớm đã đứng trên thuyền lúc nào, cái này nàng không lo nhưng Khiết Khiết bình thường rất vụn về chậm chạp, lỡ như không giữ thăng bằng được, tũm một tiếng, rớt xuống hồ, nhìn thì không biết nông hay sâu, lở như nó sâu đến mấy mét, hơ đại ngốc chẳng phải không sợ chết mà vô tư tự vẫn ư.
Nàng dùng hết sức túm lấy cô, ôm cô cứng ngắc, thế mà cô cứ tưởng nàng đùa dỡn với mình, miệng cười ra tiếng, quay qua ôm lại nàng.
Chuyện gì vậy? A tên ngốc này còn biết lợi dụng thời cơ nha.
Khi đã giữ cô chặt, đại ngốc cũng biết điều không nháo nữa, nàng mới quay mặt ngó xuống thuyền, giáo huấn a La một chập.
"Rất nguy hiểm, a La sau này không được tùy tiện nhảy xuống thuyền có biết chưa? Chị Khiết Khiết không biết bơi lại không giống như những người lớn khác, nếu như sơ ý rớt xuống hồ, không ai có thể cứu em."
A La là đứa trẻ ngoan, bị nàng nhắc nhở cũng không làm mặt giận, miệng cười ra đó, ra sức gật đầu nhưng lát sau đã mở miệng thắc mắc.
"Tại sao chị Khiết Khiết không giống như những người lớn khác? Chị Khiết Khiết cao ơi là cao mà"
Ừhm, đại ngốc giống như a La nói, cao ơi là cao, cao hơn nàng nhiều.
"Ừ thì... Chị Khiết Khiết tuy cao ơi là cao nhưng đầu óc không cao cho mấy, với tình hình lúc nảy nếu như em rớt xuống nước, chị Khiết Khiết chắc chắn sẽ rất hoảng sợ nhưng không biết làm gì ngoài hoảng sợ cả" nàng liếc mắt qua chỗ kế bên, đại ngốc biến đi đâu rồi? Hốt hoảng vội dáo dác tìm.
"Chị Khiết Khiết đang cùng chị Lâm Lâm" a La nhanh nhẹn nhận ra nàng đang hoảng, đưa tay chỉ vào trong mái đình.
Ứa gan, Mặc Lâm nhanh hơn nàng một bước, đang cùng với người ta ngắm sen kìa, nàng ở đây mắt nổi lữa mà.
Trưa lên, nắng bắt đầu gay gắt, nàng đỡ a La lên bờ cùng cậu bé đi vào trong đình, lòng hết oán trách cô rồi tới hậm hực, Mặc Lâm đứng dựa vào lang cang, chụp hình phong cảnh trên mặt hồ, Bạch Khiết thì dựa cột trầm mặc, không biết là nhìn cái gì ngoài hồ, chắc là nhìn sen rồi.
|