Tình Lang Ngây Ngô
|
|
#118/19.3.2017
Có vẻ buổi đi rừng hái thuốc hôm nay là ngày cuối cùng , mọi người chăm chỉ làm việc rất cật lực , đợi đến xế tà bắt đầu bày ra vỉ nướng , khay nhựa chứa đầy thịt tươi sống , ô họ định tổ chức tiệc tại nơi rừng rú này sao? Chu Bách Yên trong lòng nghĩ vậy , lát sau mới dám khẳng định , thím Nương đặc biệt lưu ý tới các nàng , mời bọn nàng chung vui nhập tiệc , khung cảnh xế chiều trong khu rừng ngay cạnh bờ suối nếu không nói phô trương thì là quá xinh đẹp đi , lá vàng chậm rơi hoà quyện cùng tiếng róc rách nơi dòng suối mát , tiếng chim rừng ríu rít bay về tổ , những hàng cây ven theo bờ suối cao thẳng chọc trời , lá xanh lá vàng cùng nhau tạo thành một tấm thảm thần kỳ đặc biệt thích mắt và những vệt nắng buồn tẻ đậu trên phiến lá , không quá buồn cũng không sôi nổi , tạo cho người ta cảm giác an nhàn biết bao nhiêu , khung cảnh cho dù bỏ ra cả nghìn vạn tiền cũng không làm ra được , nàng là người biết hưởng thụ thiên nhiên , đứng ngẫn ra bên bờ suối cảm nhận từng mảng không khí đầy sức sống , lần trước cũng vì quá vội đi về , nên không thấy cảnh tượng hùng vĩ của rừng núi như hôm nay , nàng tiếc nuối chút ít , quay người hít một ngụm không khí trong lành mới tiến về phía đoàn người đằng kia. Ngó ngó không thấy Khiết Khiết đâu , nàng hỏi qua vài người đang nướng thịt , bọn họ đều nói không nhìn thấy , bất giác nỗi lo lắng bắt đầu trỗi dậy cấu xé nội tâm , nhìn quanh thêm một bận , mắt cũng muốn hoa đi , Mặc Lâm cũng mất tích , hai người họ đâu rồi chứ?
Lúc nàng huýnh hoán chạy đi tìm , may mắn chú canh đương quy vừa dẫn theo hai người kia đi tới , trên tay người nào cũng cầm mấy con gà rừng còn đang dẫy đành đạch , thì ra lúc nàng say mê ngắm cây cỏ mây trời , chú ấy rũ rê Mặc Lâm đi bắt gà gần ngay bìa rừng này , Mặc Lâm trông thấy cô khờ đứng làm tượng bột , cho nên nắm tay kéo cô đi theo luôn.
"Gà này nhỏ tí nhưng mà nặng thật đấy" bây giờ xem như đã ổn , nàng ngồi trên hòn đá nhỏ , tay xách con gà lên xem xét , đầu bé gà đáng thương bị trúc xuống đất , hai chân đã bị nàng nắm chặt , nhắm chừng gần hai cân chứ chẳng chơi.
"Gà... Nhỏ"
Ô , ngay cả đại ngốc cô đây cũng biết chê bai con gà này kém lớn , ngồi xổm kế bên nàng từ lúc nào , phụ hoạ chìa tay ra chọt chọt cái bụng đầy lông của nó , đuôi mắt híp lại , miệng chu chu.
Waoh nàng mới phát hiện , đại ngốc rất thích chọt bụng người ta nha , không , là chọt bụng những động vật nhỏ.
"Đừng khinh thường nha , gà rừng tuy nhỏ nhưng thịt rất săn chắc , nếu mang đi nướng , chu choa , hảo a hảo a" chú Đường Bá từ đâu đi tới cũng ngồi xổm xuống đánh giá độ săn thịt của mấy con gà.
"Nơi này chẳng mười con , đem đi nướng phải cần nhiều củi khô , tôi đi nhặt củi đây" chú canh đương quy bỏ con gà đang oanh mồm kêu cục tát xuống đất , đứng dậy phủi phủi chút bụi trên vạt áo , không ngờ ngay sau đó cũng có một người làm theo động tác tương tự , có thể Khiết Khiết thích thú với những tiếng động răng rắc của củi khô , nghe tới củi liền có phản xạ , cô cũng muốn đi.
"Con cũng đi" quỷ tha ma bắt Mặc Lâm , nàng ngồi một bên âm thầm ai oán , thân nhau lắm sao? Làm gì bám riết đại ngốc như sam à.
Chú canh đương quy cười hề hề , không biết lấy từ đâu ra hai sợi dây thừng loại nhỏ đưa cho hai người , không nói gì thêm quay lưng hướng vào rừng mà đi.
|
#119/20.3.2017
Trời dần lưu mờ, chạng vạng tối mảnh đất trống gần bờ suối bắt đầu nổi lữa, gà đã chế biến sạch, quấn quanh một lớp giấy bạc đặt trong lòng lữa nóng, đoàn người chia ra thành hai nhóm, đàn ông thêm củi, phụ nữ ngồi trò chuyện.
Chu Bách Yên nhìn quanh một bận, thầm nghĩ trời tối như thế này, rắn rết chúng có ra không đây? Màn đêm tĩnh mịch buồn tẻ, so với ban chiều càng cô quạnh hẩm hiu. Chú Đường Bác nói nơi này không có thú dữ, trời tối ở đây cũng không nguy hiểm gì, nàng mới an tâm.
"Ui, nó bò chậm nhỉ?"
Giọng nói kia không phải là Mặc Lâm đi, tiếp đó lôi theo sự chú ý của nàng tới chỗ tảng đá gần đóng lữa kia, hai cái đầu tròn tròn chụm lại, đang xem gì à? Nàng nói thầm trong bụng.
"Ahihi, nó cuộn lại kìa" thêm một âm thanh của Mặc Lâm kêu lên từ tảng đá đó, nàng quyết định đi tới xem có chuyện gì ghê gớm mà khiến tên ngốc bỏ lơ nàng cả buổi, không lẻo đẻo theo sau cũng không ngẫn ngơ ngắm nàng, chán nàng rồi sao?
Bách Yên chấp tay sau lưng cố gắng làm ra bộ dạng thật giống như đang đi bắt gian phu gian phụ , tới gần mới tá hoả tâm tinh lên , kia... Trên bàn tay của đại ngốc xuất hiện một sinh vật nhỏ bé , đáng sợ nhất là hình thù của nó hệt như con sâu , có điều không nhám nhúa , không lông lá chia chỉa mà bọc bên ngoài lớp vỏ từa tựa như loài bò sát có áo giáp , thân người nó tròn dài , nhỏ bằng ngón tay út của nàng , thân thể bao quanh một màu nâu sậm , nhỏ mà ngắn , đang chậm rì bò trong lòng bàn tay ai kia. Cũng vì nàng hoảng quá , sợ tên ngốc đó không biết trời cao đất dày , lở như sơ ý bóc phải loài côn trùng chứa độc dược thì biết làm sao đây , cưa tay chứ chẳng chơi a , lại nói cô chính vì ngốc cho nên không thể trách , còn Mặc Lâm , nàng ta rõ ràng đầu óc tinh ranh như quỷ , nhớ không lầm Mặc Lâm không thích nổi những côn trùng đen đúa , thế bây giờ tại sao hoà cùng đại ngốc xem con côn trùng kia làm thú cưng chứ hả. Chu Bách Yên tức tốc như gà mẹ bảo vệ con , không cánh mà bay thẳng tới chỗ hai người nọ , hất lấy côn trùng đen đúa xuống đất , hấp ta hấp tấp lật tay Khiết Khiết ra xem thế nào , có trúng độc hay chưa. Đại ngốc bởi vì sự xuất hiện như thiên thạch giáng xuống của nàng làm cho ngây ngẫn ra một lúc lâu , bần thần tròn xoe mắt nhìn nàng đang làm gì với bàn tay mình.
Tay cô không bẩn , Yên Yên muốn nắm tay cô ư?
"Àish à , tiểu thư! Chị là trúng tà sao?" Mặc Lâm căng tròn mắt ra nhìn nàng khó hiểu , nhìn đi , túm lấy tay cô khờ , vạch ra xem từng đường chỉ , giờ đâu phải lúc tiểu thư nhà nàng học làm thầy tướng số , thêm chuyện côn trùng nhỏ bé kia đã bị tiểu thư hất tung lên , tình hình rơi rớt nơi nào có thần thánh mới biết được à.
Tự nhận biết bản thân mình quá ư lo lắng cho đại ngốc , đừng quên nàng đang giữ vai trò chủ cốt , đang làm tốt vai giận dỗi , muốn xem cô thành tâm cùng kiên nhẫn cầu hoà nàng như thế nào , chưa đánh đã khai , người ta chẳng qua tay bóc côn trùng lạ thế mà nàng đã xoắn lên như cô bốc than đỏ tới nơi , còn lật tay người ta ra xem xét , hự hự nàng đúng là thất thố. Nghĩ mình sơ ý để lộ sự quan tâm , Chu Bách Yên cười giả dối vô cùng , bắt đầu biện minh , bắt đầu lẻo miệng.
"Sao nào? Chị đây là muốn xem số điện thoại lúc trước ghi trong tay của đại ngốc thôi , là số của một người bạn , nhưng mà , Khiết Khiết đã rữa tay , nét mực đã sớm trôi sạch" nhìn qua , giống như nàng suy đoán , gương mặt người ta nheo lại , đem toàn bộ đôi mắt hướng vào lòng bàn tay sạch sẽ , nàng biết cô đang nghĩ gì mà , "tay mình sạch quá" chắc chắn là nghĩ như thế.
Nàng làm gì có trình độ xuyên thấu qua tóc , đi thẳng vào não bộ người ta chứ , đại ngốc không nhợt nhạt nghĩ ra cái suy nghĩ không có óc như vậy. Nhìn vào lòng bàn tay chẳng phải là đang tìm kiếm một ít vết tích sao , rất tiếc , không thấy nét mực nào cả , cô nhớ nàng chưa từng viết gì đó vào tay cô , bèn vểnh môi lên nhìn nàng đầy oan ức.
|
#120/22.3.2017
Thấy cô khờ vểnh môi, bất giác Mặc Lâm nghi ngờ lộ ra mặt, nói như một tiểu thương đang tra hỏi thị trường, lật tảy tiểu thư nhà nàng không dị tình.
"Khi nào em không thấy a? Chẳng lẽ đêm khuya vắng vẻ tiểu thư vì gấp quá nên ghi vào tay người ta? Từ sáng sớm em đã đi theo chị Khiết Khiết, thôi mà, đã sốt ruột thì sốt ruột đi, côn trùng kia chẳng có độc đâu"
Đó là lời Mặc Lâm vô tư nói ra lại làm cho khuôn mặt trắng hồng nhỏ nhắn của Bách Yên dần dần biến sắc, nha đầu này, không có chuyện gì giấu diếm được mà. Nàng trừng nha đầu Mặc Lâm một cái, khụ khụ bị lật tẩy rồi, không cần đóng kịch phải biết làm gì bây giờ, vội vàng lảng sang chuyện khác.
"Nhiều chuyện, em là chuyên gia sinh học sao? Nó có độc hay không vẫn chưa biết chắc a, trong rừng núi um tùm này còn chưa biết có loài động vật bò sát đầy nọc độc như rắn rết lẩn quẩn hay không, cẩn thận là vàng, liệu mà giữ bàn tay em đi"
Mặc Lâm chán nản gật đầu cho có lệ, nơi này buổi tối ngoài tiếng côn trùng dế kêu ra chỉ còn âm thanh nước chảy của dòng suối, lúc nảy đi thu gom củi nhặt được một con bọ đang ra sức bám vào vạt áo cô khờ, trong khi ngốc ngốc nào đó không hay không biết, cặm cụi chăm chỉ bẻ gãy củi khô, nàng có hỏi qua chú gì đó mà tiểu thư hay gọi là chú canh đương quy, chú ấy trông hiền hoà vui tính bảo là không sao , con bọ rừng này chẳng có độc tính gây chết người cho nên Mặc Lâm nàng mới định tiến tới lấy "vật giải trí" trên áo cô ngốc xuống, chưa tới nơi đã trông thấy Khiết Khiết cô bỏ ngay chồng củi chất dan dở, nhíu mày, chau mi trừng mắt nhìn thứ gì đó trong tay, đi đến gần mới thấy đó là con bọ nhỏ ấy, lòng thầm nhủ cũng may mắn nha, nếu như gặp trúng loài bọ có độc, thế chẳng phải... Chẳng phải cô ngốc là người lãnh đủ ư, nghĩ thôi đã thấy rùng mình chảy mồ hôi hột, tiểu thư nhà nàng á, thế nào cũng mắng nàng một trận hoặc là không thèm nhìn mặt nàng nữa khi đó có lẽ đại ngốc đã mê man bất tỉnh rồi.
Thấy tình hình tĩnh mịch, Mặc Lâm bày ra vẻ mặt nịnh nọt định rũ rê tiểu thư chơi trò kể chuyện ma trong khi chờ thịt chín, nào ngờ chỉ vừa há miệng chưa kịp nói gì, bên kia đã phát ra tiếng la hét theo sau là những tiếng kinh hô nghe mà rợn da mèo.
Đầu xỏ Bách Yên hiếu kỳ, dẫn theo hai bạn nhỏ trong trắng kia đi tới xem có chuyện gì , mới vừa bước đến, đã bị thím Nương với nét mặt huýnh hoán đẩy bọn nàng ra xa, tại sao vậy? Nàng thắc mắc vô cùng nha.
"Mọi người! Tản ra nào, cẩn thận mấy con bọ ngôi sao cô đơn"
Cùng lúc, giọng nói đậm chất Hàng Châu của một người phụ nữ trung niên kêu lên, nàng đứng sau thím Nương vươn mắt ra xem tình hình thế nào, vị này nàng không quen thân lắm nhưng cũng đã từng nói chuyện vài câu, nghe nói bà ta là giảng viên sinh học động thực vật của một trường phổ thông ở Hàng Châu, nhìn một chút phát hiện ra chú canh đương quy đang ngồi ở giữa đám người vay quanh, hai tay ôm chân, đôi mắt của chú ấy--- ặc lão này, tại sao đi trừng chính cổ chân mình chứ? Nghĩ ngợi, với tình hình như thế này lẻ nào chú canh đương quy bị côn trùng độc sực trúng chứ, trí óc nàng liền hoảng loạn, tuy là không thân thích ruột rà nhưng mà chú ấy chết, nàng cũng xúc động không nguôi. Chờ vài giây sau, Chu Bách Yên gạt qua suy nghĩ không vui vẻ đó, chính là lúc nảy vị đại thẩm đó nói cái gì là bọ ngôi sao cô đơn chứ hả?
Hài thật, tên của nó có phải quá "trữ tình" không đây.
Nghe lời vị đại thẩm , mọi người tản ra tạo thành một cái vòng lớn bao phủ chú canh đương quy hệt như chiếc bánh màng thầu có điểm màu đỏ ở giữa, nàng thấy vị đại thẩm nhích gần tới cổ chân chú ấy, mắt nhìn thâm sâu vào cổ chân.
Bộp một phát, đập chết tươi côn trùng nhỏ đang nghỉ mát trên chân chú ấy, xong thở phào nhẹ nhõm nhưng mà rất nhanh sau đó vị đại thẩm này tức tốc đứng dậy, hô to.
"Mọi người đừng để loài bọ này cắn phải, bằng không suốt đời cũng đừng mong đụng tới thức ăn có thịt, cẩn thận có thể chỗ này từng có hươu rừng đi qua" dứt lời kéo lấy balo lấy ra hộp y tế, băng bó cho bệnh nhân là chú canh đương quy.
|
|
#121/23.3.2017
Đợi tình hình khá lên một chút cũng đến lúc thịt gà đã chín, cả đoàn ngồi gần đóng lửa nhất, để tránh những rủi ro còn đặt rất nhiều túi mềm thấm đầy thuốc trị rắn xung quanh, riêng chú canh đương quy được một thúc thúc cùng chú Đường Bác dìu ngồi xuống một chổ sáng nhất.
Vị đại thẩm lúc nảy thì ra là người mới gia nhập vào đội người hái thuốc của Y tự hôm nay, ngoài một số người như chú canh đương quy và thím Nương ra , số còn lại chẳng ai biết thông tin gì về thím ấy, lúc mọi người đưa đôi mắt trầm trồ ra nhận xét, bà mới dõng dạc giới thiệu về mình.
"Tôi là Trịnh Tích Y, chắc mọi người ai cũng đều thắc mắc về loài bọ lúc nảy mà tôi nói phải không? Vâng tôi xin giải thích, loài bọ này tên là ngôi sao cô đơn, chúng thường sống ký sinh trên loài hươu, trong tuyến nước bọt của nó có chứa một chất gọi là Alpha Gal, nếu như bị cắn phải, cơ thể người bị cắn sẽ tự sản sinh ra một số chất chống lại Alpha Gal tiến vào cơ thể, tóm lại nó không độc tới mức gây tử vong nhưng mà sẽ có hệ lụy sau này, người bị nó cắn phải sẽ không ăn được các loại thịt đỏ như bò, lợn và sữa... Bằng không sẽ có tình trạng phù nề cơ thể, nôn ói, và cũng thật may mắn, người bàn hữu này trông khá là béo tốt cũng không quá nghiêm trọng với việc dinh dưỡng hàng ngày, thịt gà này có thể dùng tự nhiên"
Nàng nhìn thấy rõ, ngay sau thím Tích Y dứt lời, sắc mặt của chú canh đương quy ngày càng khó coi, phải không chứ? Nuối tiếc các món thịt đến thế à, nàng nghĩ thầm, không lâu sau chú ấy đột nhiên trợn trắng mắt, miệng há ra to ơi là to, thân thể vặn vẹo hệt như có con gì đó bò vào quần, cả thân người như lò xo mà bật dậy, hô to.
"Cái nồi nhà nó! Còn một con nữa" kế tiếp một hành động của chú canh đương quy khiến cho ai ai nhìn thấy cũng đỏ mặt nóng tai, mò mẫm trong quần, mắt rưng rưng lệ.
Hơ, ngoại trừ đại ngốc đang trầm tư ngồi trên tản đá bên kia, nàng và mọi người còn lại ngay lập tức nín thở, không phải nín thở vì sợ sệt hay hoảng loạn, mà là--- sợ cười tới hư luôn cổ họng.
Thím Tích Y nhìn như bình thản lắm, đang cầm túi bông băng định bỏ vào túi đồ cá nhân, nghe như thế nhịn không được cười phì mấy tiếng, trực tiếp quăn túi bông băng tới cho "bệnh nhân" đang vạch quần tìm bọ, khụ thật may mắn nha, chú canh đương quy còn quần ngắn bên trong, vạch ra cũng không tới nỗi lộ hàng.
"Tự giải quyết đi, anh đã bị nó cắn một lần, thêm lần thứ hai kết quả cũng chẳng thể nào khá hơn được" vừa dứt lời, thím Tích Y quay mặt đối với mọi người nói thêm :
"Mọi người cẩn thận, ở nơi này không chỉ có một con"
Vậy? Đồng nghĩa sẽ còn nhiều con nữa, nàng nghe xong mà lạnh toát cả sóng lưng, quay đi nhanh chóng xí một chỗ trống trãi gần đóng lữa lớn nhất, nàng khai thật, thật sự đối với các món thịt, chưa hẳn đã vô cùng nhàm chán, nàng yêu thịt, nàng mến thịt, vì vậy sẽ không có việc sơ xuất trong tình huống này đâu nhé. Quay đầu tìm Mặc Lâm một vòng, cuối cùng mới thở hắc ra một ngụm khí lạnh, xem ra nàng quá lo xa rồi, nha đầu quỷ kia đã sớm ngồi gần đóng lửa, tay còn đang nghịch ngợm cầm củi khô chọc chọc vào đó kia kìa.
Thân phận của Trịnh Tích Y trong buổi tối ngày hôm nay bị bại lộ, một số cô dì tụm lại hỏi hang thím ấy này nọ, vừa ăn gà vừa trò chuyện đó là một điều thú vị, bên nhóm người đàn ông thì khác xa, trầm lặng đến tĩnh mịch, nhất là chú canh đương quy, một tay cầm cái phao câu gà , một tay bưng bát súp mà mặt rầu não nuột, người ích phát biểu như Khiết Khiết không biết chuyện gì cũng đang ngẫn ra nhìn đóm lữa nhạt dần, bọn họ đã nói sau khi ăn xong bữa tối sẽ gấp rúc đi về Y tự, nàng đã không còn quá lo lắng.
|