Tình Lang Ngây Ngô
|
|
|
tiếp đi tg. truyện hay lắm
|
#110/12.3.2017
Nhìn hành động mang tính chất "khó tính" này từ cô , mọi người ai cũng cười hùa lên , Mặc Lâm bị cười cho tới đỏ mặt , liếc cái người đang hí hoáy say mê nặn bột thành viên , hứ một tiếng.
Chu Bách Yên vừa cười vừa lườm Mặc Lâm muốn xuyên thấu , ai cho nàng ta liếc đại ngốc của nàng ? Chỉ có nàng là được đặc quyền đấy thôi , nha.
Bột đã xử lý thành viên , số được nấu còn nhiều hơn từ trước nàng được ăn , Nhan thẩm nấu cả một nồi to , nếu cho nàng và đại ngốc , e rằng ăn một tuần không hết.
Đại ngốc gặp món mình mong chờ từng đêm , xem nào , cái miệng lúc nào cũng cười ra , hai chấm nhỏ đồng điếu xinh xinh hiện lên trên khuôn miệng đỏ hồng , nhìn thật muốn sán lại ngắt nhéo , lúc bày ra bàn , Khiết Khiết ăn liên tiếp mấy cái liền , kích thước bánh không như mọi khi , to cỡ bằng cái màng thầu , Nhan thẩm thấy cô ăn như bị bỏ đói tám tháng , rót cốc nước đặt trước mặt cô , lấp lững liếc ngang nàng.
A nàng hiểu ánh mắt này là biểu thị ý gì rồi , đó là do đại ngốc lâu ngày mới ăn được món yêu thích , nàng chưa từng bỏ đói cô ngày nào hết a.
Không khí như hội họp gia đình , Bách Yên chỉ tiếc không có a Phúc , a Lân ở đây , thêm hai người đó vậy là đủ lắm với nàng rồi. Gia đình của nàng? Thật sự toàn người dưng.
Dì Phiến ăn cảm thấy ngon miệng , ăn hai cái đã no lên tận cổ , chị Ân Bình nể mặt ăn hết một cái thì ăn không nỗi nữa đành xin kíu về phòng , duy chỉ thấy đại ngốc Khiết Khiết ăn có khí thế nhất , ăn tận bốn cái còn chưa ngừng , đưa tay định lấy thêm cái nữa đã bị nàng túm lấy ngăn lại.
Khụ khụ , giận thì giận thật , nhưng nàng không muốn cái đầu heo này bội thực bánh bột ngô mà chết đâu.
"Đừng ăn nữa , no quá sẽ nôn ra"
Nhìn nhìn nàng rồi lại nhìn xuống bụng , gật đầu.
Mặc Lâm ngày thường sớm đã ăn no đủ với loại bánh bột này , ăn một cái duy nhất không ăn nữa , đang ngồi bấm bấm điện thoại , thấy nàng ta cầm điện thoại dơ lên dơ xuống.
Hừ , ở đây không có sóng 3G đâu.
"Mấy đứa đi về nghỉ ngơi đi , để đây chút dì dọn" dì Phiến lấy tay phủi phủi bột bánh dính trên áo , đứng dậy thu xếp mấy cát bát trống không , vừa hay Nhan thẩm từ bếp đi lên , dì Phiến nói thêm.
"Chị cũng về nghỉ sớm , những thứ còn lại để tôi là được rồi , đi đường xa chắc mệt lắm , đúng rồi a Lặc đã sắp xếp phòng cho chị chưa?"
Nàng thấy Nhan thẩm miệng cười tươi ra , tay đấm đấm sau lưng rồi điềm tĩnh trả lời.
"Chú tiểu ấy đã sắp xếp rất chu đáo , phòng tôi nghỉ ngơi đã dọn dẹp sạch sẽ , thế thì phiền cho chị quá , sáng ngày mai nhớ chừa cho tôi một vài việc vặt , bây giờ xin phép"
Lúc này , Mặc Lâm đã cất điện thoại vào túi , chạy nhanh tới bên Nhan thẩm , nắm cánh tay người đong đưa.
"Lát nữa con muốn ngủ trong phòng tiểu thư , thím à! Tối nay con sang đó nhá"
Bách Yên đang ngồi uống ngụm nước , nghe thế thì cười lên , đột nhiên có cái tay nào đó ghị vạt áo nàng , nhìn qua lập tức có một gương mặt đang nhăn nhó ập vào mắt.
Không muốn Mặc Lâm ngủ chung ư?
Nàng bĩu môi khinh bỉ , tên này! Ích kỷ không vừa đâu.
Không hiểu sao , Nhan thẩm vừa nghe xong nhìn nàng bằng đôi mắt có dấu chấm hỏi , nàng đâu hẹp hòi thế chứ , ít nhất cũng không nhỏ nhen như tên ngốc nào đó , gật đầu đồng ý ngay.
Nàng không thấy đâu , đại ngốc đang biểu hiện ra khuôn mặt gì? Lực bất tồn tâm , dẫu sao cô không muốn có thêm người ngủ cùng , như thế sẽ dành mất Yên Yên đi.
Đường về khu tập thể ánh đèn chiếu sáng rõ ràng , tiếng côn trùng về đêm rỉ rít vang ên lên , phòng của Nhan thẩm nằm cuối dãy đối diện , mắt thấy bà vào trong phòng , bọn nàng mới an tâm về phòng nghỉ ngủ.
Hôm nay , đại ngốc đánh răng chậm chạp , nàng và Mặc Lâm cười nói trò chuyện một lúc thì cô mới chầm chậm đi ra , Mặc Lâm mắt cũng sắp sụp mí tới nơi , nằm ngay chính giữa giường dành chỗ tốt , này nha người ta nói...
Người nằm sát mép giường sẽ hay gặp--- ma.
Cho nên Mặc Lâm vội vàng dành chỗ trước là như vậy . Bách Yên ngồi một bên sắp xếp gối ngủ , thấy cô cứ đứng ngẫn người ra đó , nàng không so đo ngoắc ngoắc cô lại , đại ngốc vài giây sau mới phản ứng , đi tới bên cạnh nàng.
"Nằm đi , khuya rồi" Mặc Lâm đã tiên phong làm lá chắn , nàng hết cách , ở đây có hai chỗ , chỗ nào cũng đều nằm gần mép , cho cô chọn thoải mái.
|
#111/13.3.2017
Bạch Khiết đứng đó mặc sức ngơ ngác nhìn nàng , dần dần chuyển mắt lên giường nệm , trong đôi mắt mong lung suy nghĩ , nhìn Mặc Lâm đang nằm ườn lăn qua lộn lại bằng nét mắt rất lạ , lạ lắm , nàng chưa bao giờ thấy qua loại ánh mắt này từ cô , vô cùng tà quái đi.
Có lẽ sắp có chuyện xảy ra chăng?
Mắt thấy cô tiến lên giường , hai tay dang rộng , đừng nói đến là ôm Mặc Lâm ? A nàng không chịu nha , còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì nàng đã thấy Mặc Lâm rất thê thảm rồi , la oái lên , đại ngốc cũng thật là nhẫn tâm đi , ôm Mặc Lâm như ôm chó ôm mèo , kéo xuống đất. Phải nói tình huống kiểu này nàng chưa gặp qua lần nào , đứng một bên cười đau bụng.
"Ây da , chị làm cái quỷ gì thế hở? Sao quăn người ta xuống đất?" đúng là Lâm Lâm hôm nay bị mắc trọng tội với cô rồi , nàng ta ngồi ôm mông dưới sàn nhà , ai oán liếc "thủ phạm" đang vương vương tự đắc nằm dành chỗ trên giường , kẻ ngốc chính là ngốc nhưng không thể xem thường , Chu Bách Yên cười đã đời , quăn cho nàng ta cái gối.
"Thế nào? Bị đại ngốc chiếm tiện nghi như thế , oán hận lắm à?" lúc nói ra câu nói này , nàng thừa nhận mình chưa lần nào bị tên kia đối xử tàn bạo vô nhân đạo như vậy , có cũng chỉ nàng mà thôi , cho thấy bản thân mình đối với đại ngốc là điều gì thiên liêng lắm , ngẫm ngẫm , cảm thấy nàng có tí hãnh diện à.
Mặc Lâm khịt khịt mũi , phủi phủi mông , miệng không cười nỗi.
"Tiểu thư à! Chị chìu đại ngốc đến hư rồi" nói xong , ôm cái gối mềm ngồi khoanh một đoàn ngoài mép giường , tủi thân.
Chìu ư? Đâu có , là đại ngốc đột nhiên phát tán khó chịu mà , sao trách nàng được.
"Thôi không đùa nữa , ngủ gần bên mép giường có sao , nên nhớ đây là chùa phật , chẳng con ma nào điên dại tới đây hù doạ chúng ta đâu" nàng trấn tĩnh lại tinh thần đang quá hưng phấn , miệng lộ nét cười khuyên nhũ.
"À há ! Đại khờ khạo kia , không thèm dành chỗ với chị" nàng công nhận sau một thời gian ngắn ngủi không gặp , công lực liếc lá , lá rụng , liếc cây , cây ngã của Mặc Lâm đã vượt qua công phu thượng thừa , giống như lúc này , liếc đại ngốc thế là đại ngốc nằm ình trên giường , không nhúc nhích. Nguy to , có phải đại ngốc cũng "rụng" luôn rồi không?
Nàng hơi lo , vội vã lên giường nằm xuống kế bên , len lén nhìn xem cô thế nào , lát sau mới thở phào nhẹ nhõm , hơ nàng lo xa quá đi , người ta ôm chăng ngủ ngon lành kia kìa.
"Người sau cùng phải tắt đèn nha" Chu Bách Yên nằm thẳng người , hai tay để ngay ngắn trên bụng , mắt thì nhắm , miệng thì nhắc nhở. Mặc Lâm không muốn gay chuyện , tắt đèn rồi dùng tốc lực như tên lữa bay lên giường.
Khoang đã , lại có một mối lo lắng mới.
Như thế chẳng phải đại ngốc nằm chính giữa hai người con gái xinh đẹp sao? Bách Yên trong lòng nôm nốp lo sợ , khi đã giận nào cho phép cô ôm mình , mấy đêm chỉ có hai người , bớt quá lúc sáng thức dậy thấy cô ôm cái gối , nhưng mà tối nay còn có Lâm Lâm , nàng không muốn đại ngốc ôm nàng ta , chắc chắn sáng dậy sẽ có người la oái , chi bằng trối buộc cô không thể xoay đi đâu , nàng đem chân gác sang chân người ta , chính thức làm dây thừng xinh đẹp.
|
#112/13.3.2017
Trời đầu thu , gió miên mang tảng mát khắp khu rừng , từ sáng sớm tinh mơ , Mặc Lâm đã hối thúc Chu Bách Yên đi đến Y tự , nàng cảm thông cho tinh thần muốn ngắm cây cỏ thiên nhiên của Mặc Lâm , sớm đáp ứng yêu cầu của nàng ta , chuẩn bị balo lên đường.
Đại ngốc tuy còn say ngủ nhưng nghe nàng nhắc tới con chó nhỏ ở Y tự liền đi chuẩn bị đồ đạc , đồ của cô không nhiều , ngoài quần áo còn có cuốn tập vẽ tranh , số còn lại là do nàng bỏ vào , không ít thức ăn khô được nàng chu đáo bỏ vào cho cô.
Y tự rộng thênh thang , Mặc Lâm lúc tới nơi cái miệng không ngớt lời chào hỏi mọi người , Chu Bách Yên giới thiệu Mặc Lâm là người thân , chú canh đương quy còn trêu ghẹo nàng có em gái lớn như thế , chi bằng làm mai làm mối cho cháu trai nhà chú ấy , nàng khi đó chỉ cười cười nói với chú ấy sao quyết định được , còn tuỳ vào Lâm Lâm thôi , nàng không ngờ Mặc Lâm lộ ra nguyên hình , từ đầu buổi cứ chạy nhảy theo chú canh đương quy hỏi này nọ , hỏi cháu trai của chú ấy có tuấn tú hay không? Một câu hỏi này thôi đã khiến nàng cứng đờ người.
Người trong Y tự sang mấy ngày nữa rời khỏi nơi đây , bọn họ đốc thúc làm việc nhanh hơn mọi ngày , sáng sớm đã chuẩn bị đồ dùng cho chuyến đi hái thuốc , Mặc Lâm cứ như khỉ con chạy nhảy khắp nơi , đến chín giờ sáng mới bắt đầu xuất phát.
Con chó nhỏ hôm nay đặc biệt cao hứng , từ khi Khiết Khiết tới thăm nó , nó cứ ngoắc đuôi chạy lẩn quẩn theo chân cô , lòng yêu thương xúc vật của cô vô cùng to lớn , hào phóng thưởng cho chó nhỏ miếng bánh quy , lâu lâu không ai để ý lén lút sờ cái bụng tròn vo bóng lưỡng của nó , đại ngốc sau những phút ấy sẽ cười lộ răng , vuốt ve da bụng hồng hồng sạch sẽ đầy lông tơ.
Yên Yên làm như không để ý , ngồi trên ghế gỗ lựa ra những lá thuốc bị sâu đục thủng , đôi khi cố tình làm ra dáng vẻ vô ý liếc nhìn cô.
Mọi trang bị trong đoàn đã được chuẩn bị hoàn tất , đoàn người nối nhau tạo thành một dãy đi thông qua khu rừng cây le lối vài vệt nắng , mới có mấy ngày không đi qua , cỏ non nơi đây xanh càng thêm xanh mượt , nàng thấy ánh mắt của Mặc Lâm như muốn nằm lăn trên đó , vội ngăn cản bằng cách chỉ cho nàng ta cây cối nơi đây xanh tốt dào dạt , đại ngốc đứng một bên xụ mặt bất mãn , nàng không cho cô mang theo chó nhỏ , đã thế còn bỏ bê cô không lo , tủi thân đứng một nơi rướm lệ ngó nàng , có thím Nương là tốt , thấy cô như thế liền tốt bụng cho cô một miếng bánh , cô nhìn thím ấy một hồi , lắc đầu , tay chỉ vào balo mang trước ngực.
Thế mà thím Nương hiểu lầm , còn định mở balo nhét gói bánh vào , cô lập tức ngăn lại , tay cầm lấy bánh mở gói ra , cắn một miếng , lấp lững nói cám ơn. Thím Nương dù sao cũng đã thấy cô ăn bánh , cười vuốt đầu Khiết Khiết rồi đi thẳng phía trước.
Cô lạc lõng lại đứng ngẫn ngơ.
Chu Bách Yên sau một lúc làm hướng dẫn viên du lịch kèm chị cả , quay lại còn bắt gặp đại ngốc lặng yên nhìn nàng , tâm tình xao động , đi tới dừng trước mặt cô.
"Đi , đừng nên đứng đây , sẽ bị mọi người bỏ lại" nàng cũng không ngọt ngào nắm tay cô dắt đi , nói xong một mình tiến thẳng về phía trước , nào hay đằng sau lưng có đôi mắt mong chờ của một người , Khiết Khiết ũ rủ đi theo.
Theo như kế hoạch , đoàn người hái thuốc sẽ đi thẳng tới con suối nhỏ ở sườn rừng , vị thuốc mà Y tự còn thiếu , nơi đây mọc rất nhiều , đi tới nơi đã gần giữa trưa , mọi người ăn uống no nê mới bắt đầu làm việc , trong giờ nghỉ ngơi , vài người chạy ra bờ suối câu cá , nàng tò mò cùng Mặc Lâm đi theo xem sao , đại ngốc đi phía sau ngay khi nàng rời bước.
Vì là nước từ thượng nguồn chảy xuống không quá cuồn cuộn , lượng nước ít , mặt nước cứ trôi theo dòng chảy , cá trắng mập mạp thi nhau bơi lội , trong số người câu cá có một người cho nàng mượn cần câu máy , nàng câu lần thứ nhất bị hụt , câu lần thứ hai bị rớt mồi , mãi cho tới lần thứ năm mới dính được một con , con cá này không to béo nhưng nhìn đã biết đầy thịt , thấy đại ngốc đứng kế bên đăm đăm nhìn con cá ấy , nàng hết cách mới mở miệng.
"Chút nữa nướng cá , bây giờ nên đi đốt lữa" xong ngoắc cô theo nàng , cô ngoan ngoãn đi theo , chổ bọn nàng đốt củi là dưới một gốc cây già cõi , củi khô xung quanh rất nhiều , dường như tiếng răng rắc của củi khô làm đại ngốc hứng trí , say mê thu gom thành một đóng to.
Nàng mượn người trong đoàn cái bật lữa , lữa được nhóm lên tạo thành một đóm đỏ , dần dần khếch tán lan rộng.
|