Tình Lang Ngây Ngô
|
|
#107/8.3.2017
Nhìn túi khô bò trong tay , Khiết Khiết xiêu lòng , rộng lượng trả cho Mặc Lâm , không biết đang suy ngẫm cái gì , người cứ thẫn thờ đi tới cửa sổ.
Chu Bách Yên tuy giận người ta nhưng mấy hôm nay để ý cảm thấy đại ngốc hay ngẫn người , lúc cô và nàng sống ở Chu gia thời gian đầu là như thế nhưng về sau coi như đã có tiến triển cùng nàng chơi đùa , ít thấy đại ngốc ngẫn tò te , nguyên nhân không biết có phải cảm giác bản thân bị cô độc hay là nàng giận nên mới ưu buồn như thế.
Nàng tạm thời gạt bỏ chuyện này sang một bên , đi tới giường ngồi xuống.
"Lâm Lâm! Nhan thẩm mua mấy cái này là cái gì em có biết không?"
Mặc Lâm nhai nhai , nuốt khô bò xuống bụng rồi mới thông thả nói.
"Là thức ăn khô và đồ đóng hộp , thím Nhan mua cho chị đấy , dùng để ăn dần dần , à còn có sữa hộp , dầu gội đầu và sữa tắm"
Chu Bách Yên khoé miệng hơi co giật , thầm nghĩ nàng đâu phải đồng bào bị lũ lụt chứ nhưng mà rất biết ơn lòng tốt của Nhan thẩm , số đồ dùng và thức ăn này ăn cả tháng trời cũng chưa hết a , cộng thêm số thức ăn nàng mua , ít nhiều giúp nàng và tên ngốc kia sống sót gần hai tháng bằng lượng thức ăn dự trữ ấy , đồ ăn chay trong chùa không phải tệ , dì Phiến nấu ăn rất ngon , nếu như một ngày chia ra hai bữa chay , một bữa mặn thì với số lương thực này nhắm chừng cũng vượt qua ba tháng , ít ra áp dụng chế độ ăn uống này cũng hợp tình hợp ý , nàng thì không sợ béo mà đại ngốc kia cũng đầy đủ chất xơ và đạm , rất tốt , rất tốt.
"Ô , quả nhỏ gì nhỏ tí? Tiểu thư , trong núi có trồng nho?" Mặc Lâm xử lý xong khô bò , vô ý nhìn trúng rỗ nan nhỏ đặt ngay bàn trà chứa đầy những quả nho , kích cở nhỏ hơn bình thường , có điều màu sắc vô cùng hấp dẫn.
"Đó là nho rừng , hôm trước chị cùng nhóm người hái thuốc sau núi , nho ở đó mọc bám theo cây , ăn cũng ngon lắm , có cả táo rừng nữa nhưng đã ăn hết rồi" nàng cười khoe khoang , phất phất tay xem đó là chuyện bình thường , ở phố bao nhiêu năm , nàng tin chắc Mặc Lâm sẽ như mình lúc mới đến đây , rất tò mò về thiên nhiên nơi này , người thành thị quen với những trái quả nông nghiệp tươi tốt , miễn bàn tới là quả rừng , mõi lá nho ra sao chắc ai cũng chưa từng thấy qua. Quả rừng tuy không to nhưng nó từ thiên nhiên , trải qua một chu kỳ theo thời gian mới đơm hoa kết trái , vị thanh thuần kèm chút tự nhiên , nói thật nàng đã mê tít quả rừng nơi này rồi.
Mặc Lâm trợn mắt , nhìn thúng nho rừng tim tím , định mở miệng xin vài quả ăn thử , chưa mở lời đã có mấy chùm tím mộng đưa tới , tiểu thư thật biết hết ý nàng nha.
"Woa chua chua ngọt ngọt , mùi vị tuyệt lắm" vội ăn thêm mấy quả nữa , mặt mếu mà cười.
"Choa ơi , ăn trúng quả chua"
Chu Bách Yên cười hì hì , rót cho Lâm Lâm ly nước lọc đem hết thúng nho đưa cho nàng ấy , tốt bụng bảo Mặc Lâm ăn từ từ thôi , sau núi còn nhiều lắm , Mặc Lâm đầu tiên cười như điên sau đó nắm tay nàng ghị chặt nài nĩ muốn đi hái chúng , nàng hết cách đành hẹn nàng ta sang ngày mai đến Y tự rồi xin các cô chú đi cùng , như thế Mặc Lâm mới thôi kì kèo , dùng bộ mặt ăn nho hết sức thoải mái.
Nào biết đâu , có người nơi cửa sổ cứ bồn chồn nóng ruột , hết nhìn thúng nho trong lòng Mặc Lâm rồi nhìn sang Yên Yên , không dám đi tới ngăn Mặc Lâm ăn nho của cô , ánh mắt cứ trừng Mặc Lâm mãi.
Đáng tiết , Mặc Lâm không để ý , hùng hào ăn nho , miệng cười thoã thích.
Cười hả hê trong bụng , Chu Bách Yên đắc ý đi lướt qua đại ngốc , còn trông thấy đôi mắt ai kia hiện lên mấy tia nôn nóng , hắc hắc cho tiếc chết cô luôn.
|
#108/8.3.2017
Từ cuối chiều , Nhan thẩm theo chỉ dẫn của a Lặc đi về khu phòng tập thể , trò chuyện với nàng một hồi rồi mới soạn đồ tắm rữa , gian phòng vắng lặng nhàm chám không thể tưởng , vừa bước chân ra ngoài đã thấy Khiết Khiết xanh xao mặt đi lại , phía sau còn có Mặc Lâm hớt hãi đuổi theo.
"Có chuyện gì sao?" nàng hỏi , mắt nhìn thẳng vào gương mặt đang ngẫn ngơ ngó đâu đâu , không có kết quả đành quay sang nhìn Lâm Lâm.
Mặc Lâm thở hào hểnh nhún vai lắc đầu.
Là chuyện gì đây? Ngay cả Mặc Lâm cũng không biết thế là hoá ra như thế nào , nàng còn chưa có phản ứng gì kế tiếp , từ xa có âm thanh truyền đến , bóng người dần dần tiến lại gần , hừ nàng lại ngứa mắt tới nơi.
"Xin chào , đây là hàng xóm mới phải không?" Hương Hương toả ra hào khí tảng mát cười mĩm , mắt nhìn Mặc Lâm rồi chuyển qua liếc Bách Yên.
Khiết Khiết có tí hiểu chuyện , nhớ những lời Yên Yên căn dặn , vừa thấy Hương Hương đi tới liền lùi bước đứng sau nàng , có điều nàng quả thật thấp hơn cô rất nhiều , đứng sau nàng? E rằng che không xoể.
"A không phải , tôi là người quen" Mặc Lâm chưa hiểu tình hình ra sao , thấy tiểu thư nhà mình mặt xám xịt khi vị này bước tới , hiểu chuyện , giải thích cho người ta được rõ cho nên vừa nói ngón tay chỉ chỉ tiểu thư. Hơn thế lúc nảy ở băng ghế , cô khờ nhìn thấy cô gái này liền mở to mắt ra , gấp rúc tránh xa , chắc hẳn là người này không tốt , mạo phạm phải tiểu thư nhà nàng rồi.
"À~ Vậy không làm phiền các người nói chuyện , xin phép" giọng điệu khoan thai đặc biệt dịu dàng , đi lướt ngang qua , đôi mắt nhìn Khiết Khiết một thoáng rồi rời đi. Hương Hương nàng ta đầu óc tinh thông lanh lợi , với cử chỉ hệt như "cách ly" này của cô , Hương Hương không cần suy nghĩ nhiều cũng biết cái đầu trong sáng như gương kia đã bị ã ác nữ kia gieo những gì vào rồi , dựa vào vai vế , nàng và tên ngốc chẳng qua là người quen không thân thiết , ở phương diện nghe theo lời ai , nàng xin thua đi.
Mắt nhìn bóng lưng thanh mãnh dần dần khuất sau khúc ngoặc của hành lang bằng gỗ , Mặc Lâm thầm đánh giá cô gái này rất được , xét về nhan sắc thì có thể sánh ngang bằng tiểu thư nhà nàng , xét về độ ôn nhu dịu dàng thì--- xin lỗi , tiểu thư có hơi yếu thế. Nhìn ra giữa hai người ác liệt nhất là lúc nhìn nhau , cứ như nhìn kẻ thù , Mặc Lâm từ lúc Nhan thẩm về phòng dường như bà và tiểu thư có điều chi tâm sự cho nên cùng cô ngốc đi ra ngoài sân thông dông hít thở không khí trong lành , khoảng sân trồng nhiều cây to bóng mát , dưới đất mọc cỏ xanh um , dẫm đạp lên chúng quả thật rất êm chân lại còn thoải mái , ngắm cây ngắm cỏ một hồi , Mặc Lâm tiến tới bộ bàn đá đặt giữa sân , thấy cô khờ Khiết Khiết cúi đầu sờ lục lạc , lòng cứ khắc khoải mãi thắc mắc ban đầu , giữa cô khờ và tiểu thư của nàng có phải đang giận dỗi , không , là tiểu thư giận dỗi cô khờ thì phải.
Nhưng vì điều gì chứ? Nàng vẫn thấy cô khờ rất ngoan nha.
"Tiểu thư! Ai vậy?" Mặc Lâm rụt cổ chuyển mắt sang nhìn nàng hỏi.
"Là hàng xóm , không mấy thân thiết , cô ta rất khó ưa" nói nói còn phụ hoạ huýt về hướng mà Hương Hương xa khuất , ây da nàng ghét người ta tới không cứu vãn nổi.
"Thì ra là vậy , chả là cô khờ lúc nảy lẩn tránh người này như tránh tà"
Thật? Chu Bách Yên bụng dạ râm ran thoải mái , tốt , nghe lời nàng rồi. Như thế mới ngoan nha.
|
Truyện hay lắm tg ơi!!! Có gắng viết nha tg
|
Ok . Dù gì cũng ráng nhón lên 2000 lượt , tg mà không ráng , sớm đã bỏ bê r.
|
#109/11.3.2017
Tối đó , sau khi ăn xong cơm , Khiết Khiết bám theo Nhan thẩm không rời nữa bước , buồn cười nhất là cô không nói muốn ăn bánh bột ngô mà dùng cả gương mặt dán vào lưng của bà , hễ đi đâu , có cô đi ngay sau lưng , cô còn không biết , dùng phương pháp này lợi hại như thế nào , đành mượn gian bếp của dì Phiến , trùng hợp chị Ân Bình tối nay ở lại nhà ăn , đây là lần thứ hai Bách Yên ngồi trò chuyện với chị ấy , lần đầu nói chuyện nàng không dám vô phép nhìn thẳng vào mặt đối phương , lần này mới nhận thấy tuy rằng lớn tuổi hơn cả đại ngốc nhưng chị ấy trông chỉ bằng tuổi nàng , ngoại hình dễ nhìn , không đẹp tới nghiên thành đổ nước nhưng so ra không kém nàng là bao , mấy lần trước ở nhà ăn không gặp là vì không đúng thời điểm , ngồi trước một bộ bàn ghế gần ngoài sân , Chu Bách Yên nói chuyện một hồi mới cùng chị ta đi ra sau bếp xem có việc gì cần phụ giúp , có vẻ như dì Phiến và Nhan thẩm rất ăn ý , hai người họ một người nhào bột , một người thổi lữa , Mặc Lâm cũng không rãnh rỗi giúp Nhan thẩm vò bột thành viên to , chỉ có Khiết Khiết là ngồi chồm hõm một chỗ , ngoan ngoãn đặt hai tay trên đầu gối , mắt cứ nhìn động tác vò viên của Mặc Lâm đến ngây ngẫn thất thần.
Nàng đứng một bên đổ bột ngô vào một cái bát lớn , mắt thỉnh thoảng ngoảnh nhìn cô vài lần , thú vị trên mặt càng ngày tăng lên.
"Ây , đừng có phá"
Cái gì vậy? Nàng mới ngoảnh lại xem chuyện gì , vừa đủ nhìn thấy tình cảnh hết sức muốn cười . Đại ngốc bậm môi cố thò tay vào thao bột , trong khi đó Mặc Lâm nàng ta hết lần này đến lần khác bắt lấy tay cô bỏ ra ngoài.
Gì cơ? Đại ngốc muốn làm việc rồi.
"Cứ để Khiết Khiết làm , em sợ cái gì chứ?" nhịn không được nàng mới lên tiếng , vả lại với tính tình kiên cường của cô , nàng tin chắc Mặc Lâm cũng không thể ngăn cản.
"Đúng rồi , để cô khờ làm thử xem , không chừng làm còn đẹp hơn con đấy" Nhan thẩm vò vò viên bột , miệng cười hiền hậu , đối với ánh mắt của Mặc Lâm không lưu tình chê nàng ta làm xấu.
Mặc Lâm bất mãn bĩu môi , nhích ra một tí chừa chỗ cho Khiết Khiết ngồi vào , cô thấy như vậy còn thấy đôi mắt như cổ vũ của Nhan thẩm , miệng cười mĩm chi chen vào ngồi. Bên kia dì Phiến cứ luyên huyên với chị Ân Bình cũng không quan tâm lắm chuyện bên này , nào ngờ đi lấy chút nước thấy đại ngốc vò bột liền đứng lại ngắm nghía.
Bách Yên quan sát kỹ , thì ra đại ngốc tuy ngốc nhưng rất khéo , cẩn thận dè dặt nặn ra từng viên bột to , vò khi nào tròn không thể tròn hơn được nữa mới chịu thôi , đáng yêu nhất là sơ ý để bột dính lên mặt , một đường trên má , một đường bên càm , nhìn sơ qua còn tưởng râu mèo , râu chuột . Mặc Lâm thấy ngay cả đại ngốc nghiêm túc làm việc , nàng lẽ nào chịu thua chứ hả , nắn từng viên to lên , cố gắng làm thật tròn.
Khoang đã , đại ngốc đã ngừng tay , ngồi nhìn những viên bột tròn của Mặc Lâm chằm chằm. Rồi ! Nàng đoán sắp có chuyện xảy ra a.
"A , này chị làm gì thế? Sao bóp viên bột của người ta"
Đấy nàng đoán có sai đâu , Mặc Lâm la oái lên , mắt rưng rưng rướm lệ ngồi nhìn viên bột bị đại ngốc bóp cho thành biến dạng , nhưng có một chuyện nhanh chóng xảy ra , Khiết Khiết tay cầm viên bột mốp méo , nặn nặn , nhồi nhồi , làm ra một phiên bản hoàn toàn--- tròn vo.
Ô , cái này có thể được xem là chê bai Mặc Lâm làm không tốt không đây?
|