#106/5.3.2017
Đáng thương thây rùa , ngoi đầu lên bị tiếng kinh hô làm cho hoảng sợ , còn chưa kịp lặn sâu xuống nước đã bị ai đó túm đầu loi lên , choáng váng vài giây mới biết mình đang trong lòng bàn tay của một người.
Chu Bách Yên há mồm nhìn động tác như "tặng quà" cho nàng , ây da ta nói đại ngốc này đừng đem rùa vàng ra trêu bỡn chứ.
"A .. Ở đây có rùa vàng?" trái ngược với nàng , Mặc Lâm kinh ngạc , miệng cười như hoa túm lấy rùa trên tay cô , Khiết Khiết sững sờ , vẻ mặt hết sức bất mãn liếc Mặc Lâm , một vài giây sau giật lấy rùa vàng lại , đưa cho Yên Yên. Môi mấp máy.
"Của Yên Yên!"
Hành động này xem như là nịnh nọt nàng đi a.
"Gớm , rùa này trong chùa mà , cũng đâu phải tiểu Hảo" bị đại ngốc làm cho mất mặt , Mặc Lâm chu chu cái môi , người này suốt ngày chỉ biết tới tiểu thư ngoài ra dường như không nể mặt ai.
Phải không? Đại ngốc mím môi ngẫm ngẫm , cuối cùng hỏi lại.
"Không phải ... Tiểu Hảo?" mắt chớp chớp nhìn Yên Yên như muốn xác nhận , cô nhớ tiểu hảo cũng có ngón tay cái tròn tròn này [cái đầu] , hai mắt lấp lánh này , cả cái bát úp lên lưng nữa.
Chu Bách Yên gật gật mái đầu , nàng đang sắm vai giận dỗi , không thể nói nhiều , nhìn có vẻ như đại ngốc bị cái gật đầu của mình làm cho ngày trở nên ngây dại ra , đang suy nghĩ phân tích cái gì à?
"Thấy không? Con này là rùa núi vàng , ở nhà tiểu Hảo có màu đá cuội , nhìn liền đã biết ngay" Mặc Lâm tranh thủ lúc cô đang ngẫn người , tay túm lấy con rùa trong lòng tiểu thư đem về phía nàng , săm soi một trận.
Bạch Khiết biết mình nhận lầm , ăn năng ngồi xuống thềm đá gãi gãi đầu , đôi mắt ẩn chứa tủi thân nhìn về hướng Yên Yên , thực sự cô nhận lầm ư? Phải không?
Nhìn ánh nắng xen kẻ giữa những táng lá in hằng xuống mặt đất , hiện giờ cũng đã chiều tà , Chu Bách Yên nhẹ nghiên người hẳn Nhan thẩm chưa trò chuyện xong với các sư đâu , tốt nhất nên dắt Mặc Lâm về phòng trước đã , lúc quay qua ặc có một gương mặt rầu rĩ đang nhìn nàng chăm chăm.
"Lâm Lâm! Đi về phòng chị , chỗ đó mát hơn ở đây" nàng trực tiếp phớt lờ ánh mắt gần như "tha thiết" ấy , đứng dậy xoa lưng mấy cái rồi tướt lấy rùa vàng để vào lòng cô.
"Đem nó trả về hồ đi , cẩn thận , vẫn ở đây đợi"
Trong lời nói không có chữ Yên Yên , Bạch Khiết chớp chớp đôi mắt sáng , cúi đầu nhìn con rùa một chập , khi ngẫn đầu lên đã không thấy nàng cười , mấy ngày nay nàng đã không cười với cô.
Nghe hiểu nàng nói , ngoan ngoãn đem rùa vàng thả xuống hồ nước , lúc quay về chạy rất nhanh lại chỗ nàng , cô sợ nàng đợi lâu.
Mặc Lâm là người mới đến , đường xá trong chùa tất nhiên sẽ không rành rọt , đứng trong khu phòng tập thể mà cứ ngớ ngẫn trầm trồ , bên trong căn phòng nhỏ của Chu Bách Yên chứa nhiều đồ đạc , mấy gói thực phẩm đóng hợp chất đầy một gốc , Mặc Lâm vui vẻ cầm lấy túi khô bò , mở ra và thưởng thức.
Đang trong tâm trạng phơi phới thế kia , nào ngờ bị ánh mắt người nọ trừng tới sắp ho khan , cô khờ a , keo kiệt quá đi.
"Người nhà , cho" có một sự việc khác phát sinh ngay khi nàng định đặt túi khô bò xuống , đây --- Khiết Khiết đồng chí này có tấm lòng thương người nghèo khổ , đem mấy cái bánh gạo nhét vào tay Mặc Lâm , tất nhiên bánh xếp quăn đi thì bánh quy quăn lại , rất có khí thế lấy lại túi khô bò. Cái này Yên Yên thích ăn , cho cô ta ăn sẽ hao mất.
"Cho Lâm Lâm đi , ở đây còn rất nhiều" Bách Yên nàng loay hoay rót nước vào ly , lén lút cười chê Mặc Lâm đúng là bị đại ngốc chơi cho mấy dố , nói thì nói thế thôi chứ chị em tiết với nhau mấy túi khô bò làm gì , nàng quên nữa , lúc nảy đồ Nhan thẩm mang lên mấy túi cồng kềnh , đi thăm sư Huệ Nan cũng không mang theo , thành ra bọn nàng về phòng cũng phải mang vào. Có lẽ là bánh chay và sữa bột.
|
8 - 3 mấy chị em phụ "nữ" vui vẻ nạh. Có quà gì nhớ khoe lên fb cho trúc mừng với.
ĐẶC BIỆT tặng VOTE dùm đi mấy chế ơi , ế quá rồi.
|