Tình Lang Ngây Ngô
|
|
#100/21.2.2017
Vi Phong chưng hững , bộ mặt lanh lợi giờ biến thành Khiết Khiết thứ hai.
"Con quên mất , nhưng mà với tính tình lão ấy chắc gì đã mở miệng nói về cô gái kia , ông ta rất kín miệng"
"Hay là tiếp tục nhờ công ty thám tử đi" bên cạnh Umi , bà Tầm Nhi mang vẻ mặt tiều tuỵ thấy rõ , hết nhìn chồng rồi nhìn con.
"Cho người gọi tới công ty thám tử , bảo bọn họ làm thêm một việc nữa , tìm tất cả thông tin của cô gái kia , càng sớm có kết quả thì càng tốt , bằng không khoảng nợ họ nợ chúng ta , trong vòng năm nay phải tra cho bằng hết"
Vi Phong gật đầu , trước khi đi có nhìn đến mẹ mình một cái , cuối cùng đi gọi điện cho công ty thám tử Mạc Lăng.
Công ty Mạc Lăng không phải là dạng bèo trôi vớ vẩn , mười năm trước từng nổi tiếng uy danh khắp mặt báo nhưng về sau người kế nhiệm dần dần mất đi sự tin tưởng của mọi người qua vụ việc đánh cấp và bán thông tin thân chủ , thật ra người kế nhiệm đương thời kém tài không thể vượt qua dư luận , dần dần công ty rơi vào đường bí lối , lúc ấy gia đình Umi mới chuyển đến quận Bảo An , vì thời gian đầu cuộc sống khó khăn về mặt giao tiếp lẫn tình hình trong ngoài , hay tin công ty Mạc Lăng đang bị vay khốn bởi những khoản nợ không nhỏ , Umi suy nghĩ chỉ trong vài giờ ngắn ngủi , lấy danh Triệu Văn chi ra một khoản tiền vừa đủ cho công ty này vựng dậy với điều kiện , khi nào cần giúp đỡ họ phải cố gắng hết sức điều tra thông tin người nào đó nhanh nhất , trong vòng mười năm , đồng thời cũng phải đúng kì hẹn giao nộp tiền nợ. Nhờ số tiền ấy công ty ngày một dựng lại uy tín , Người kế nhiệm bây giờ là con trai của vị trước rất biết quy luật , mõi khi muốn tra thông tin ai , hắn đều sai nhân viên giỏi nhất ưu tiên điều tra người mà Umi cần muốn biết , thỉnh thoảng cũng mời gia đình đi ăn cơm , Umi ít khi nhận lời bởi vì..
Cơm nhà là ngon nhất.
"Đừng Lo , con gái chúng ta sẽ bình an vô sự , đã khuya rồi , chú ý sức khoẻ , em vào phòng ngủ một giấc đi" kế bên là người cùng chung chăng gối hai mươi mấy năm lại là người mình yêu sâm đậm , Umi luôn như thế , dẫu thời gian có vô tình trôi đi , cuốn theo tuổi thanh xuân của bọn họ , trên gương mặt người vợ ngày nào còn lộ ra sự ngây thơ ngốc nghếch mãi cho tới hai mươi lăm năm sau sắc mặt vẫn nguyên vẹn như thế , thời gian vô hình đến rồi mang đi sự tươi trẻ , mõi khi cười không giấu nỗi có chút ít nếp nhăn trên khoé mắt , yêu đậm sâu cho dù người mình yêu như thế nào vẫn cứ như ngày đầu , mãi yêu không vơi đi.
Bà Tầm Nhi khẽ ngẫn mặt , ở trong lòng chồng mình bà có lẽ luôn là đoá hoa nhỏ , nâng niu dịu dàng cùng chìu chuộng , khẽ cắn môi , lại bất chấp mình bao nhiêu tuổi cứ thế làm nũng.
"Không ngủ được , Khiết Khiết hiện tại chưa rõ tin tức , em quả thực ăn ngủ không yên , đêm nay chúng ta thức!"
Câu cuối cùng nghe có vẻ vô cùng trong sáng , Umi hiểu vợ mình như thế nào , biết nỗi sợ hãi lo âu trong lòng người vợ đang nấp bên người mình , chỉ còn biết giả vờ vui lên , làm trò khỉ.
"Thức để làm gì sao?"
Ngay lập tức bị nhéo cho tới nhăn mặt.
"Vậy cứ ngồi đây đi , em về phòng"
Umi không từ bỏ tật củ , lúc vợ đứng lên đi được vài ba bước , vợ nào đó đã bị người chồng nhấc bổng mang tới shopha , trước nét mặt lo lắng pha chút ánh hồng kia , nhẹ nhàng hôn lên trán.
"Đừng đi , đêm nay chúng ta ngồi shopha , chỉ tựa vào nhau , cùng nhau lo lắng"
Thiên trường vạn cửu lòng người không đổi thay , tình yêu ngày nào vay quẩn gắn kết thân ai suốt một đời , một đời vì ai mà khóc , vì ai mà cười cuối cùng vì nhau mà nương tựa.
|
#101/22.2.2017
Buổi sáng ngày hôm sau , ngôi nhà nhỏ xuất hiện thêm hai người đặc biệt , bác sĩ Tiêu Bắc Kính hài hoà trong bộ áo sơmi xanh da trời và quần tây thanh lịch , ngoài ra còn có Nhiếp Tĩnh Kiều.
Tờ mờ sáng , chuông điện thoại trong túi quần của Umi vang lên inh ỏi , ông nội vợ gọi đến là muốn hỏi thăm tình hình tìm kiếm tung tích Bạch Khiết , bảo Umi phải chiếu cố tâm trạng cho cháu gái ông , lúc tắt máy Tầm Nhi đã tỉnh giấc. Đến trưa , ông bà nội của bọn trẻ gọi tới , nôn nóng muốn biết tình hình bên này ra sao.
Vi Phong từ sớm đã chạy ra ngoài , không biết là đi đâu chính vì vậy lúc Nhiếp Tĩnh Kiều đến chẳng thấy bóng dáng của hắn lòng hơi buồn rười rượi , bác Tầm Nhi thấy nàng như thế có vẻ không ổn thế là kéo nàng ra ngoài sân vườn hóng mát.
"A Phong không biết là đi đâu nữa , bác có gọi nhưng chả nghe máy , nào uống chút trà hoa đi" bà Tầm Nhi cười hiền hậu , còn chính tay rót trà vào tách nhỏ trước mặt nàng , đối với Tĩnh Kiều mà nói , từ khi chính thức làm người yêu với Vi Phong cho tới nay cũng đã năm năm , bác Tầm Nhi ôn nhu hiền dịu đối xử với nàng hệt như dâu con trong nhà , lần trước đặc biệt hướng dẫn nàng nấu món canh rong biển mà a Phong thích nhất , nàng từ nhỏ đã không có mẹ bên cạnh , cảm tình tăng vọt lên ngất ngưỡng rụt rè muốn ôm lấy bác ấy , nhưng không dám , dường như bác ấy đọc được suy nghĩ của nàng thì phải , cười xoà ôm nàng vuốt ve đầu , mẹ chồng tương lai a! Nàng cảm động xuýt lần đó khóc oà lên.
Lại hay , tháng trước buổi tối ngày thứ sáu Vi Phong đột ngột chạy tới nhà nàng , khoảng cách giữa hai nhà phải nói là chẳng gần gũi gì , nàng cũng không nở bỏ mặc hắn , cứ thế cho hắn vào nhà. Chưa vào tới cửa đã ôm nàng khóc thút thít.
Nhiếp Tĩnh Kiều khi ấy xanh mặt tím tai , thật ra rất muốn nói với hắn rằng đừng manh động như vậy , cha nàng ngồi trong kia kìa , ông Nhiếp bị màng trước cửa làm cho choáng váng , ôm đầu liếc nàng một cái , nàng đọc được suy nghĩ trong mắt của cha.
Là gì đây? Ai dành mất kẹo của hắn à?
Như thế đấy , nàng mĩm cười ngượn ngùng , choàng tay vỗ vỗ lưng nam tử trong lòng mình , kề bên tai nói nhỏ.
"Cha đang ngắm chúng ta"
Vi Phong đang sụt sịt bỗng dưng ngừng ngay hành động "tiểu cô nương" , vựt đứng thẳng dậy , mắt sáng hoắt , cười hổ thẹn.
"Xin chào bác"
"...À , ừ , tiểu Kiều đưa a Phong vào nhà đi , muốn nói chuyện gì cũng phải vào nhà cái đã" nói xong ông Nhiếp cười cười lại nói tiếp.
"A Phong cứ tự nhiên đi , bác về phòng đây"
Như thế cha nàng ngay sau khi đóng cửa phòng lại , bên cạnh nghe rõ tiếng hấp hấp mũi , quay qua đã thấy hắn chảy nước mắt , nàng hỏi tại sao? Hắn chỉ trả lời vỏn vẹn mấy chữ.
"Khiết Khiết mất tích rồi"
Xét về thân phận , nàng và a Phong cũng sắp bàn tới chuyện cưới gã , chị dâu tương lai nghe tin em chồng đột ngột mất tích lẽ nào chẳng chút hốt hoảng , hơn nữa Khiết Khiết dần dần cũng tiếp nhận sự hiện diện của nàng , lần đó tặng cô cuốn tập vẽ , cô ôm nó không buông , nghe a Phong kể lại , buổi tối đặt trên bàn cạnh giường , sáng sáng thức dậy còn sờ một cái mới đi đánh răng , nàng nghe xong lòng tràn đầy hưng phấn , vốn hảo cảm chị dâu em chồng rất tốt , giờ Khiết Khiết mất tích , nàng ngơ ngác hồi lâu mới chấp nhận được thông tin ấy.
Hỏi a Phong một hồi mới biết em của hắn sự thật mất tích cách đó mấy ngày rồi thế mà giờ mới chạy tới báo tin , Nhiếp Tĩnh Kiều trách hắn vài câu bởi vì biết ngay lúc này mà mắng hắn , hắn nhất định không kìm được mà thút thít tiếp cho mà xem , yêu tên này năm năm trời nàng còn không biết tính tình hắn hay sao , bề ngoài cao lớn ưu tú như thế , có nhiều khi gặp vài chuyện trục trặc là tìm tới nàng than thở , lần này có chút ngạc nhiên khi thấy người mình yêu yếu đuối như vậy , nàng cũng không bất mãn , âm thầm kề bên hắn an ủi mà thôi.
Nhiếp Tĩnh Kiều chỉnh lại tâm trí cho tỉnh táo lên đôi chút , cười nói cám ơn rồi cầm tách trà ấm nóng , chưa uống vội , chỉ đặt nó vào hai lòng bàn tay , cảm thụ hơi ấm.
|
|
|
#102/28.2.2017
"Nếu như tìm được cô gái ấy , hai bác sẽ định xử lý như thế nào?" Tiêu Bắc Kính đứng phía sau ngài Umi , hiện tại bọn họ đang đứng trong nhà mát trồng đầy dâu tây và những chậu phong lan đẹp mắt , bác Umi đã kể cho hắn nghe hết sự việc.
"Dựa theo tình hình mà xử lý thôi , nếu như cô gái họ Chu kia thật sự dùng phương thức bạo lực kéo tiểu Khiết đi cùng thì tôi sẽ không tha cho , cậu biết đấy trong hai đứa con , chúng tôi luôn dành cho tiểu Khiết những thứ tốt đẹp nhất trên đời , huống hồ a Phong cũng không có ganh tị , nó còn thương yêu em gái , từ nhỏ luôn nhường nhịn hết tất cả cho em của nó . Khiết Khiết từ bé đã được chúng tôi thương yêu săn sóc , chưa từng chịu bất cứ tổn thương tinh thần hay thể xác , ai dám làm Khiết Khiết thương tổn dù một chút , tôi chắc rằng người đó không thể sống qua ngày , hoặc là tự xác chết cho xong , hoặc là bị người của tôi tra tấn không toàn thây nổi , đó là dành cho những người không muốn sống đi hành hạ tiểu Khiết , cô gái ấy cũng không ngoại lệ" Umi hạ giọng âm trầm lạnh lẽo hệt như tiếng u linh từ trong cõi chết lơ lững trở về , ánh mắt nhìn xa xăm. Tiêu Bắc Kính nghe xong , mồ hôi cũng không dám chảy , thân thể một trận lạnh lẽo chảy khắp toàn thân , hơ cũng may a , hắn không có làm trân bảo Khiết Khiết tổn thương gì , bằng không e rằng xác tứ tung rơi vãi ra từng đoạn rồi.
"Cũng không hoàn toàn cô gái kia là người xấu , theo tình trạng tâm lý của Bạch Khiết , nếu như có người ép uổng lập tức sẽ phản kháng , đằng này cô gái Chu gia kéo theo Bạch Khiết đi cùng , không biết xa gần , nếu xét về nguyên lý bằng lòng đi theo thì chắc hẳn cô gái đó đối xử vô cùng tốt với Bạch Khiết cho nên mới chấp nhận đi cùng như vậy" là người giám sát bệnh tình của Khiết Khiết mấy năm qua , Tiêu Bắc Kính luôn biết từng bước ngoặc tiến triển từ cô , hắn cũng từng thử qua vài kiểm tra đơn giản , cô có thể tự nhận biết những thứ xung quanh cuộc sống của cô , tâm lý ngang bằng với đứa trẻ năm tuổi. Một đứa bé lên năm chúng đã biết phân biệt rõ ràng ý thức giữa người tốt với mình và người không tốt với mình , ở đây ngoại trừ trường hợp trên , chẳng lẽ cô gái ấy đi dụ dỗ Khiết Khiết? Dụ dỗ với mục đích gì? Bán nội tạng ư? Nghĩ tới đây Tiêu Bắc Kính muốn co rút chân tay , cũng không thể a , cô gái đó là con cháu nhà họ Chu , giàu có như vậy cần chi làm ba cái loại chuyện thất đức tàn độc như thế.
Umi quay người , đi tới một chậu dâu tây , hái xuống một quả chín mộng , đưa cho hắn.
"Thật như vậy tôi cũng không cần lo lắng , tôi sẽ không eo hẹp với người đối tốt với Khiết Khiết làm gì , nếu cô ta bỏ trốn khỏi nhà mình , tất nhiên đã xảy ra chuyện gì đó bắt buộc phải trốn đi , cho cô ta một chổ ẩn thân , tặng cô ta một số tiền là được"
"À!" hắn à lên một tiếng rồi im bẳn đi , nhìn quả dâu tây trong lòng bàn tay , có nhiều lúc hắn nhìn thấy ngài Umi như có hai mặt vậy , đôi khi tàn nhẫn , đôi khi hiền từ nhưng phần lớn Tiêu Bắc Kính trông thấy nụ cười ấm áp của bác ấy đối với vợ con , một lần thật muốn cũng được như thế.
Vi Phong về tới nhà vào lúc giữa trưa , mắt nhìn Nhiếp Tĩnh Kiều không chớp nháy lấy một cái , khi nàng ta phát hiện ra , cười ngọt ngào đi tới bên hắn , Vi Phong nhớ ra mình đang mang bệnh , giật lùi không dám tới gần nàng.
"Con đừng có chạm a Phong , vẫn còn chưa hết bệnh , lây cho con thì làm sao?" bà Tầm Nhi cười mĩm từ gian bếp đi ra ngoài , tay cầm bình trà đặt xuống bàn.
"Mẹ nói đúng đấy , giờ đừng ôm anh , khi nào hết bệnh nhớ bù lại là được rồi" hắn nhớ Tĩnh Kiều , muốn ôm nàng như không thể , một cô giáo cấp hai lên lớp với gương mặt toàn là mụn đỏ , mất hình tượng vợ tương lai của hắn hết.
"Con đi ra ngoài gọi bác Umi và bác sĩ Tiêu vào dùng cơm" Nhiếp Tĩnh Kiều không màng tới a Phong , nói với mẹ hắn rồi quay mặt bĩu môi lườm hắn , tiếp thêm một câu.
"Không rỗi đâu mà bù cho anh" dứt lời lập tức rời đi , không biết phía sau hắn mếu máo như thế nào nữa.
Chuyện truy tìm tung tích của Chu Bách Yên đã được thông báo cho công ty thám tử Mạc Lăng , sáng nay Vi Phong đột nhiên mất tích là đến xem toàn bộ quá trình làm việc của nhân sự , xem ra trong nhà này hắn là người trông ngóng tin tức của Chu Bách Yên nhất.
|