Tình Lang Ngây Ngô
|
|
Xin lỗi *nước mắt chảy ào ào* tại t bận làm việc màààà.
|
#93/18.2.2017
Nói ví như Chu Bách Yên đang tận hưởng món chay cay xé miệng nhưng trong lòng vướn víu khó chịu tột cùng , rõ ràng nàng tha lỗi cho cô , bây giờ thế nào? Đương nhiên từ giận dỗi biến thành ganh tị với cô gái Hương Hương kia.
Nàng ăn ăn ăn , rất muốn mắt mọc đằng sau gáy để nhìn thử người ta , cái đồ ngốc này , cái đồ vô tâm!
"Ây Khiết Khiết! Sao hôm nay không cùng với Yên Yên ăn chung? Bằng không hai người sang bên kia ngồi chung bàn với nó đi , cái bàn này chân bị hỏng , khập khiễng ngồi không được đâu." từ sau bếp dì Phiến vội vã lau chùi hai tay dính nước vào tạp dề mang trước người , đến bên bàn khuyên nhủ. Dì cũng liếc Hương Hương một cái , đánh giá nàng ta không có thiện cảm , hừ , còn ngồi đó say say đắm đắm ngắm ai?
"....Đi , Yên Yên cùng ăn" nhìn cô cứ như người trong mộng mị vừa mới nhập hồn về thể xác , mờ mịt nhìn dì Phiến sau đó chuyển ánh mắt thăm dò sang cô gái bên cạnh cuối cùng như cũ vẫn trông mắt ngắm bóng lưng của Yên Yên.
Hương Hương suy tư một lát , bậm bậm cánh môi hồng hào căn mịn , gật đầu.
"Sẵn tiện dì mang thức ăn trưa lên bàn kia , cám ơn.."
Lời còn chưa dứt , dáng lưng dài cùng dáng người cao mãnh khãnh như mộng du đi thẳng hướng tới phía bàn của người nào đó làm cho Hương Hương nàng ta khựng lại , sau cùng cũng đứng dậy bước theo sau.
Xuềh dì Phiến trề môi khinh bỉ cái bộ dạng đi sau lưng Bạch Khiết.
Lúc cô gần bóng lưng nàng nhất , tâm tình đột ngột rối rấm , vẫn không biết sẽ nói gì với nàng , làm thế nào cứ như ngày trước , cùng nàng thân thiết ăn cơm , mớ tóc mái trên trán cô dần dần bị tay cô làm cho rối loạn.
Làm sao bây giờ?
Mắt thấy cảnh trắc trở của cô , Hương Hương cười khẽ mấy tiếng , cả người mang khí chất nho nhã lãnh đạm tự tiện nhấc ghế ngồi đối diện Chu Bách Yên , đối với đôi mắt đầy hiềm khích của nàng là nụ cười chứa đắc ý của nàng ta.
"Xin chào!"
"...Xin chào." Chu Bách Yên nuốt hết thức ăn trong miệng , đáp trả lời Hương Hương bằng chất giọng trầm thấp , khó chịu nhưng không tới nổi lộ ra ngoài mặt.
"Chị Khiết Khiết! Sao vậy? Ngồi xuống đi , đứng đó làm gì? Mọi ngày hai người vẫn hay thường ngồi ăn chung cơ mà" đúng rồi , nếu như mõi bữa trưa khi nàng chậm chạp xuống nhà ăn vẫn thấy hai người họ ăn cơm chung bàn , nhìn thấy họ nhưng họ không thấy nàng , tất nhiên lúc nào nàng cũng ngồi nơi gốc khuất , hoặc là điểm ngoặc.
Trước đôi mắt tinh tường , nàng còn nhận ra hai người này đang có giận dỗi , chỉ là muốn thánh thức cô gái họ Chu , muốn ngắm thử biểu cảm rối rấm của kẻ ngốc đáng yêu như thế nào.
Hương Hương nàng ta cũng không ngờ tới , sự xuất hiện của nàng khiến cho Chu Bách Yên gai mắt ngứa tai , đặc biệt điểm ngứa ngáy khó chịu này âu chẳng qua xuất phát từ lòng ganh tị mà thôi. Vốn nàng chẳng phải là loại người gặp ai cũng ghét , chỉ là ngay lần gặp đầu tiên , ai bảo cô ta lồ lộ thể hiện ra ngoài ánh mắt nồng nhiệt đối với đại ngốc mà chi. Nàng không thích cùng chán ghét.
Bạch Khiết ngơ ngác lắng nghe lời Hương Hương , tuỳ ý gật gật cái đầu , không kiên dè ngồi xuống cạnh chỗ Yên Yên yêu dấu , vương ánh mắt tròn tròn cầu hoà ra ngắm nàng , mưu đồ muốn làm hoà.
"Đôi khi thân thiết cũng không nên dính nhau suốt cả ngày , chị có nhã hứng ngồi cùng bàn với bọn tôi là quý lắm rồi , à đúng rồi nhỉ , bà Lư ở kế bên phòng chị , chị không gọi bà ấy cùng đi ăn?" nàng không cần nhìn , chuẩn xác trong đầu biết tổng đại ngốc dùng loại ánh mắt gì quyến rũ lấy mình , mà trong giọng nói cao thấp có đủ , rõ ràng là đang nói móc.
|
|
#94/18.2.2017
Hương Hương cười có như không có , nói.
"Bà Lư bận nghiên cứu sách bói toán thời Minh , mà... Thật ngại nha em chỉ mới 19 mà thôi , chị đừng xưng hô kiểu như thế"
"Ô thật à? Trông cô xinh đẹp lại nhỏ tuổi hơn tôi ... Hừm hừm vậy mà bề ngoài già háp nhỉ?" nàng đâu dễ đối phó , nàng là ai? Chính là Chu Bách Yên thông minh xinh đẹp , câu đầu đàng hoàng mà nói , đến câu sau liền lộ ra kiểu móc miệng ếch đáng gờm , nàng cười hừm hừm không cần đoán cũng biết sắc mặt người đối diện thay đổi như thế nào.
Tự dưng bị đáp trả lại bằng ý tứ không thiện cảm và trêu chọc gan người , Hương Hương sượn mặt , chớp mắt nhìn sang Khiết Khiết , cong lên khoé miệng lúc định mở miệng nói gì đó dì Phiến đã bưng mâm cơm lên đến nơi , cười thấy cả nếp nhăn phụ hoạ thêm.
"Hôm nay có canh cải thìa nấu nấm bào ngư còn có bí đỏ hầm , khóm kho sắc lát và cải mặn" ba món kho một món canh , tuy thanh đạm nhưng không kém phần đặc sắc , tay nghề nấu nướng của dì Phiến thượng đẳng cở nào , Chu Bách Yên là người hiểu rõ , một bát canh cải thìa với nấm bào ngư còn nóng ấm đưa tới trước mặt cô , nàng vì xỉ viện không thèm ngó tới , còn biết đại ngốc ưa thích nấm bào ngư , chẳng phải cái hôm cùng dì Phiến xuống thị trấn nàng tốt bụng nhét vào túi dì một ít tiền ư , đó là đặc biệt nhờ dì Phiến mua nấm bào ngư nhiều hơn thường lệ , cho ai ăn? Cho cô ăn chứ ai. Ngoài mặt thì không ngó ngàng đếm xỉa tới nhưng mà khó ngăn được trong lòng quan tâm người kia , tự dưng dở chứng với nàng , lạnh lùng cho biết mặt.
"Dì!... Nấm... Cải thìa?" gặp được món yêu thích , Khiết Khiết cười nhẹ bẫn , ngẫn mặt lên dành cho dì Phiến một đôi mắt cười khả ái.
"Là món con thích đó , nấm này là nấm bào ngư , cải thìa cũng rất ngon" ai cự tuyệt được đôi mắt nhìn mình toả nét cười hiền hậu , dì Phiến thừa nhận , từ khi hai cô bạn trẻ này đến đây , sớm tối gặp dì , có khi còn ngồi ăn chung một bữa với chúng nó , thì thật tình cảm có dâng lên chứ không thuyên giảm , một người không chồng không con , đơn độc như thế làm gì không khổ sở , lại nói tính tình của cô ngốc Khiết Khiết ngây ngốc nhu hoà khó có thể khiến người ta ghét bỏ , Bách Yên thì dễ gần thân thiện , nói chuyện hợp ý với dì , hai đứa trẻ này a! Làm cho người cô độc cũng biết vui vẻ sống qua ngày nha.
"...Dì Phiến à! Ăn chung với bọn con được không?" Chu Bách Yên lúc này vừa mới hớp xong ngụm canh cải , trên hàng tóc mai của dì ướm cả mồ hôi , trước lúc nàng đi tới đây cũng gần 11h30 , lát đát vài nhóm vị hoà thượng ngồi bên bàn ngoài hiên mát , bây giờ cũng có thêm vài người , nàng chưa thấy dì ấy ngồi thanh thảng nghỉ ngơi bao giờ , nếu có cũng qua giờ ăn cơm trưa.
Cảm tình nàng đối với dì không khác chi người thân thuộc , lúc mới đến còn bị a La tiểu quỷ doạ , dì Phiến không khó tính tới mức suốt ngày nhăn nhó , từ lúc tới đây cũng đã hơn một tuần , vậy mà chưa lần nào dì quở trách nàng một câu , đối tốt với đại ngốc , ôn nhu với nàng.
"Thôi ăn đi , gần giờ ăn trưa của các sư thầy rồi , lát nữa a Lặc đến lấy cơm cho sư Huệ Nan , dì còn tranh thủ hâm nóng lại các món , chút nữa ăn cũng được"
Tấm lòng của Chu Bách Yên hiếu thuận , dì Phiến lại cười toe , liếc mắt nhanh chóng lườm cô gái kia một cái , thầm rũa.
Xem người ta lễ phép dễ thương chưa kìa , không biết có người dạy dỗ không nữa , loại người này cho cô độc suốt đời đi.
|
Không cần 1 ngay 3 chập như lời hứa đâu.miễn ngày nào cũng có truyện đọc la cam ơn tac gia nhiêu
|