Tình Lang Ngây Ngô
|
|
|
Nguoc 1 tý cho no hấp dẫn
|
#90/14.2.2017
Môi nàng run lên như sắp bật khóc khi nhìn thấy cô chẳng đem mắt ngó nàng một cái , xem ra hơn một tháng qua nàng đã quá xem thường cô rồi , ngốc biết lạnh nhạt , ngốc biết hờ hững , còn bao nhiêu điều nàng chưa biết nữa đây? Chu Bách Yên hai tay bụm miệng chạy ra khỏi căn phòng vắng lặng , nàng không suy nghĩ , tới lúc dừng chân lại thì đã đứng trong rừng trúc phía nam , ngẫn ngơ một mình.
Lúc xung quanh bình yên nhất , tâm tình cho dù có xấu mấy cũng dần dần trở nên an tĩnh lắng động , ngọn trúc la đà cùng gió thổi xì xào , ngoài ra không còn nghe thấy gì tiếng nữa.
Lúc nàng bình lặng , trong lòng réo rắc suy ra một ý nghĩ ân hận , vì sao lúc nảy nàng phản ứng như vậy? Vì sao nàng mau nước mắt và như thế nào không đầu óc đi trách móc một kẻ ngốc như cô.
Có thể nào lòng dạ cô đổi thay.
Hay một ai khác đã chiếm lấy hoàn toàn tâm trí của Khiết Khiết?
Bây giờ rất rối , nàng ôm mặt ngồi xổm xuống nền đan sạch sẽ , rốt cuộc nàng đang bị cái gì thế này.
"Chị Yên Yên! đi lấy thuốc cho chị ngốc ấy à? Sao còn ngồi đây?"
A Lặc từ con đường đan sáng sủa đi tới sau lưng nàng , trên vai cậu là một sọt trúc rỗng không , thầy giao cho a Lặc đến Y tự lấy chút thuốc cho thầy , ai ngờ lại gặp nàng trên đường đi.
"...À.... Ừ" đột nhiên có người tới , nàng lau vội nước mắt trên mặt cố làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra , đứng thẳng người dậy miệng miễn cưỡng cười.
"Lạ thật , hôm nay chị Khiết Khiết không đi theo chị ư?" với đôi mắt tinh tường của a Lặc , cậu nhìn thấy được sắc mặt người đối diện không được ổn , trên khoé mắt có chút ươn ướt , chóp mũi đỏ lửng ra , những cái này là không phải mới khóc xong đi , a Lặc thấu hiểu tâm tình người khác như vậy nhưng không dám thẳng thừng chẳng chút liêm xỉ đi hỏi chuyện của người khác , trong đáy mắt cậu đầy nghi hoặc.
"...Khiết Khiết ngủ trưa trong phòng , chỉ mình chị đi thôi , thôi chúng ta đi nào" nàng cố ý lẫn tránh ánh mắt như đèn pha của a Lặc , xoay người liền đi trước cậu ta vài bước , ở phía sau a Lặc lắc đầu không hiểu , thái độ của nàng hôm nay quả nhiên khác mọi ngày.
Chẳng phải sao , cậu luôn nhìn thấy nàng và Khiết Khiết dính nhau như sam , đi đâu cũng tay trong tay giống hệt như tình nhân đang trong thời kỳ tình yêu hạnh phúc nhất , ngay cái hôm dì Phiến cùng lão tài xế xuống bên dưới thị trấn thu mua thực phẩm , lúc cậu đang lúi cúi giúp lão thúc kia chất rau cải vào trong kho lạnh , còn tận mắt chứng kiến cảnh đường mật của hai người.
Nào là lau mồ hôi , đút bánh quy , vân vân và vân vân.
Như thế nào hôm nay lại tách ra , a Lặc thông minh hơn người một câu nói Khiết Khiết ngủ trưa liền bị cậu khai phá cho rằng là dối gạt mình , bây giờ chỉ mới 8h sáng , ngủ trưa được sao?
Vả lại , trên đường đi , cậu nhìn thấy bóng lưng của Chu Bách Yên quả thực lẽ loi dị thường , đây chính là hai người bọn họ giận nhau nên mới ra cái dạng này mà , còn dấu?
Chú canh đương quy tinh ý y hệt a Lặc , nếu như mọi ngày nàng linh hoạt nắm tay cô khờ kia chạy đông chạy tây tìm kiếm những điều thích thú thế thì hôm nay chỉ ngồi ù lì một chỗ cùng các thím các dì đãi thuốc , sự tình gay go đây , hai chúng nó giận nhau.
|
Hôm nay Valentine nhỉ? Vui ghê , t ở nhà tra tấn với sữa bí. Nói thì nói vậy thôi cho có người thương hại ấy mừ.
CHÚC CÁC BẠN VALENTINE ẤM ÁP NÀ!
|
#91/14.2.2017
"Sao hôm nay không dẫn Khiết Khiết theo? Bữa trưa có nấu canh đầu cá đấy , cho cô khờ đó ăn nhiều một chút biết đâu được lanh lợi hoạt bát hơn thì sao?"
Một vị đại thẩm da ngâm nói với nàng như vậy , nàng ngước mắt lên nhìn rồi cười với thím ấy , nói.
"Vâng , nhưng chúng con đã hứa với dì Phiến ở nhà ăn cùng dì ấy ăn một bữa rồi ạ , tiếc thật hay để dịp khác vậy" nói xong , nàng nhìn vị đại thẩm da ngâm này một bận , trông bà ấy da không sáng láng gì nhưng gương mặt vô cùng phúc hậu , đây là lần trò chuyện đầu tiên giữa nàng và bà ấy , nàng không biết vị này tên gì nhưng dường như bà ấy biết nàng và Khiết Khiết thì phải , nhắc tới tên cô , nét mặt vốn đang cười bỗng trầm xuống thấy rõ.
Thấy vẻ mặt nàng buồn bã , tuy đại thẩm da ngâm không biết chuyện gì , bà chỉ gật đầu rồi tiếp tục đãi thuốc.
Đến giữa trưa , mặt trời đã qua tới đỉnh đầu , sân phơi thuốc trong Y tự rốt cuộc chẳng còn người nào lãng vảng , bọn họ vào phía sau nhà bếp , mõi người một chén cơm , rơm rã cười nói bên bàn ăn.
Riêng nàng xin phép về trước , thím Nương đang cầm bát cơm chợt nhớ ra điều gì bèn chạy đi lấy gói gì đó nhét vào tay nàng.
"Sáng nay có một nhà hảo tâm tặng cho Y tự chúng ta 100 cân táo tào , mang số này về bỏ vào canh đương quy cho Khiết Khiết ăn , số còn lại có thể ăn sống , táo loại này là thượng hạng a , mềm mà ngọt lắm đấy"
Chu Bách Yên mĩm cười nhận lấy , gật đầu cám ơn bà rồi đi ra ngoài , nàng hiện tại chưa biết đối mặt với cô như thế nào , đi một mạch tới nhà ăn.
"Táo tào này ngon , dì cũng có mấy thang sâm mát , lát nữa bỏ vào nấu cùng mới được" dì Phiến chép miệng , dồn sức phun hạt táo vào thùng rác nằm gần gốc chân bàn , tay bóc thêm một quả bỏ vào miệng.
"Dì muốn sao cũng được" nàng nói giọng thở hắt ra , bộ dạng oể oải lại còn rầu rĩ.
Đến tìm cô?
Không đến tìm cô?
Haiz , bực chết nàng rồi. Nàng hiểu rõ tính nết của kẻ ngốc kia mà , lúc đói bụng thì bắt đầu nháo lên đòi đi ăn hay là dùng vẻ mặt kiểu cún con bày ra để doạ nàng , mặc dù có giận cô cũng không thể bỏ cô ngồi trong phòng chờ chết vì đói.
"Này! Khiết Khiết biết cô gái tên Hương Hương đó sao?" bỗng dưng dì Phiến hạ thấp giọng khều khều nàng.
"Sao dì hỏi vậy?" đụng trúng nổi lo nguy hiểm , nàng trố mắt tròn xoe lộ ra vẻ ngạc nhiên nhìn dì ấy , chuyện sáng nay nàng chưa có bà tám với dì Phiến cơ mà.
Dì Phiến bĩu môi liếc nàng đầy khinh bỉ , hất hàm về hướng cửa ra vào tít đằng kia.
"Đấy! Không quen biết tại sao lại đi chung như vậy... Bình thường cô ngốc đó vẫn bám theo con mà" nói tới cuối câu dì Phiến ngừng một chút rồi nói tiếp , mắt nàng nhanh chóng nhìn về phía cửa , Khiết Khiết nhìn nàng một cái rồi cúi mặt buồn rầu , lúc ngẫn đầu lên định đi tới chỗ nàng nhưng bị cô gái Hương Hương níu lại , miệng nói cái gì đó với cô.
Bất thình lình , nàng vì còn tức giận không thèm nhìn tới chỗ cô nữa , quay phắc mặt vào trong , đúng thế , bình thường bám theo nàng , bây giờ thì bám theo người khác , vật đổi sao dời , lòng người cũng đâu ngoại lệ.
"Mặc kệ đi , hôm nay con muốn ăn món cay" giọng nàng lạnh tái đi , lấy giấy ăn lau chùi cái muỗng trong tay một cách qua loa , người ta đã có người khác dẫn đi ăn , nàng cần gì vì cô mà không ăn món yêu thích.
"...Có chuyện gì đây? Hai đứa.... Giận nhau hay đánh nhau?" biểu hiện bóc hoả này rất khả nghi , dì Phiến nói xong liền nhận ngay ánh mắt đỏ lè của nàng , vội vã lấp bấp.
"Được rồi , dì đi ngay" không đi? Không chừng bị ngươi bóp chết a.
|