Tình Lang Ngây Ngô
|
|
#88/12.2.2017
Chương 8 : Tập Vẽ Và Yên Yên
---
Chu Bách Yên nấp đằng sau gốc cây lớn nằm trong khuôn viên sân giữa các dãy phòng , gương mặt lúc xanh lúc trắng trông vô cùng khó coi.
Ở dãy phòng phía nam , bóng dáng thân quen hiện ra trước mắt...
"Kẹo này ngon lắm , cho chị.." Hương Hương , cô gái ấy đứng đối diện Bạch Khiết , dùng giọng nhu mì nói với cô , lòng bàn tay dần dần mở ra , ở trước mặt cô xuất hiện vài viên kẹo nhỏ.
"...." người này lạ lẫm , Khiết Khiết chỉ cuối đầu im lìm chẳng hé môi , nhưng kẹo đối với cô có sức hút thần kỳ , nữa muốn đưa tay ra nhận nữa muốn lặng yên đứng nhìn.
"Sao thế? Không thích ăn hay là không thích kẹo này?" cô gái xinh xắn Hương Hương nghiên nghiên mái đầu , dáng người thấp hơn cô , khi nói chuyện phải ngẫn mặt , ở gốc độ này nếu người không bị cận nhìn cũng không đoán được nàng ta có ý gì , môi cứ cười cười suốt , trên mặt mang theo vẻ thú vị kèm hưng phấn , mắt hết nhìn đôi mày rồi tới khoé mắt của cô.
Tim giật thót ở trong lòng ngực , Chu Bách Yên thầm rũa cô ta có ý gì chứ? Giữa thanh thiên bạch nhật còn đứng đó ngắm nhìn đại ngốc , này này miệng còn cười thích thú nữa kìa , đúng là cô gái này không thể xem thường mà , đứng phía sau gốc cây đầy bóng mát , thế nhưng lòng bàn tay nàng mồ hôi ứa ra ướt đẫm , thầm nghĩ chẳng lẽ là vì cô ta cho nên Khiết Khiết mấy ngày qua mới đối xử với nàng như vậy , nghĩ kỹ lại cũng không đúng lắm , trước chuyến đi xuống núi đại ngốc và nàng đã gặp qua Hương Hương , khi ấy cô ta đang ngồi bên bộ bàn ghế giữa sân vườn , tập trung vào chiếc laptop cũng không nhận ra bọn nàng đi ngang qua , nàng nhớ rõ lúc đó đại ngốc vẫn còn vui vẻ nắm tay nàng mà.
Thế nào hai người này lại tiến triển nhanh như vậy hả?
Như nhớ ra chuyện gì đó , Bạch Khiết khẽ ngẫn đầu , từ miệng phát ra từng chữ khiến cho sau này khi Yên Yên nhớ lại phải hãnh diện hôn cô.
"..Kẹo Yên Yên cho , ăn , của cô , không được ăn" đây là câu nói dài nhất , rõ ràng nhất từ hai mươi lăm năm làm người của cô , cô vẫn còn nhớ những lời Yên Yên nói , nàng bảo không được nhận kẹo từ người lạ , nếu như nàng cho phép thì mới được nhận. Cô gái trước mặt là người lạ!
"...Là cô ta căn dặn chị như thế à?" Hương Hương tiến lên thêm một bước , hai tay chấp sau lưng ra giọng tra khảo dịu dàng , nàng gặp qua Khiết Khiết và cô gái họ Chu không quá ba lần , lần nào cũng vậy , tay nắm tay , nhìn liền nhận ra giữa bọn họ cảm tình rất tốt nhưng nàng lại không nghĩ đến việc cô gái họ Chu có tính chiếm hữu cao như thế , mà kẻ ngốc này còn nhất mực tuân theo , ngoan nhỉ? Theo dòng suy nghĩ Hương Hương cẩn thận đánh giá dung mạo người trước mắt nàng , cao lắm , cao hơn nàng cả cái đầu , ngoài ra gương mặt thanh tú , ngủ quan tinh xảo hơn người , nàng nhìn vào tròng mắt xám , lòng gợi lên chút tò mò , nhích người một chút tới gần cô hơn.
Phía bên này Chu Bách Yên thập thò bên gốc cây to , cứ như lữa đốt nôn nóng khó chịu , muốn nghe cô trả lời như thế nào nhưng mà trước mắt cô ta còn tới gần đại ngốc , tim nàng thấp thỏm lo âu.
Khiết Khiết ấp úng , há miệng rồi ngậm miệng , gật đầu , chợt nhớ ra việc gì đó lập tức thay đổi , lắc đầu ngoầy ngoậy.
"Không cần bên vực , kẹo này rất ngon , không ăn sẽ rất uổng phí đấy , cho chị , nào cầm lấy đi" Hương Hương trề môi , nhét số kẹo vào trong tay cô , miệng mĩm cười thuần khiết.
"...Lấy một viên , trả này" trong lòng Bạch Khiết hiểu rõ , cô không nghe lời Yên Yên đã là một chuyện xấu , chỉ nhận một viên nhỏ , số còn lại cô trả cho nàng ta rất nhanh chóng lột vỏ bỏ vào miệng rồi quay lưng bước đi.
Hương Hương ngẫn ngơ một lúc nhìn theo bóng dáng của cô , khoé mắt trầm xuống buồn bã.
|
Truyện càng lúc càng hấp dẫn.mong la truyện của trúc như 1 liều thuốc gây nghiện..
|
Phải không toanh88?!! -dầu j cũng cám ơn cmt của bạn , làm mình phấn khởi hẳn lên , mà phấn khởi thì có tinh thần , mà có tinh thần thì cao hứng viết truyện. Hắchắc.
|
#89/12.2.2017
Chu Bách Yên đợi Hương Hương vào phòng , tâm tình nóng vội chạy ùa về phòng ngủ tìm kiếm bóng dáng cao thẳng nọ , đúng như nàng nghĩ , đại ngốc lại ngồi nơi gốc phòng , vẽ gì đó.
Từ khi mua tập giấy kia cho cô , nàng cũng chưa từng có cơ hội chạm qua , Khiết Khiết xem nó như là báo vật ôm khư khư suốt ngày.
Chân bước nhè nhẹ , nàng ngay cả hô hấp mạnh cũng không dám , đợi tới lúc nàng gần đạt được ý đồ , Khiết Khiết bấc giác quay đầu lại , đem tập vẽ tranh ôm trong lòng đi tới mép giường ngồi phịch xuống.
"Khiết Khiết! Ăn kẹo không?" hừ hừ xem ra tình hình hết cách cứu chữa , nàng mưu mẹo lôi kẹo ra định dụ dỗ ai? Chính là không có tiền đồ đi dỗ ngọt đại ngốc a. Cả người chầm chậm bước tới chỗ cô , mon men ngồi bên cạnh. Đem viên kẹo dâu trong túi áo nhét vào tay cô , nhưng mà có một sự việc khác nảy sinh làm nàng lặng đi , ngay lúc nàng đưa kẹo vào tay cô , cô đã phủi tay tránh sang một chỗ , viên kẹo theo lực đẩy bay thẳng xuống sàn nhà , âm thanh của sự vụn vỡ.
Khiết Khiết tai rất thính , hoàn toàn nghe được lời nàng nói , ánh mắt khẽ đảo nhìn viên kẹo nằm lăn lóc dưới chân cô , chỉ là ra vẻ không màng tới nàng , vuốt vuốt tập vẽ tranh trong lòng.
Cư xử dạng gì đây?
Chu Bách Yên khi không bị làm lơ , từ hiền lành dịu ngọt bỗng chóc có khí hoả trên đầu , nàng làm gì nên tội chứ , ngay cả một chữ cũng không nói với nàng , có phải xem nàng là không khí hay không? Bỏ mặc , làm lơ nàng còn...còn từ chối phần quà ngọt ngào từ tay nàng những điều trừng phạt này tự dưng vô cớ áp dụng hết thảy lên người nàng , tại sao? Nàng có suy nghĩ nát óc không nghĩ ra mình đã làm gì sai với cô , thái độ này ... Thà cô đem nàng đi xử bắn còn tốt hơn , Chu Bách Yên không cầm được nước mắt , nước từ khoé mắt tí tách rơi ra , không kiềm được lớn giọng.
"Thái độ này là sao?"
Thanh âm khác hẳn bình thường này vừa phát ra đã làm cho Bạch Khiết có chút đắn đo lo sợ , ánh mắt đảo lên nhìn nàng rồi lại như cũ , nhìn sàn nhà. Có lẽ không ai hiểu nổi trong đầu cô nghĩ gì , tâm ý vốn nhạy cảm hơn người , cho dù một câu nói vô ý nào đó của nàng cũng khiến kẻ ngốc như cô tổn thương lẫn quẩn bách , buồn bã và lo âu.
"Không trả lời? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì hả? Tại sao mấy ngày nay thay đổi như vậy?" nàng trong giây phút không kiềm chế , mắt nóng bừng đứng dậy đứng trước mặt cô , ép cô phải nhìn nàng , rõ ràng từ khi quen biết nhau đến mấy ngày trước Khiết Khiết luôn thật thà với nàng , từng biểu cảm , từng cử chỉ ngốc nghếch của cô nàng đều là người biết đầu tiên , tại sao bây giờ thành ra như thế này , ngay cả lời nàng nói cô đã không cho vào tai.
Một vẻ trầm mặc khác thay thế cảm xúc của nàng ở hiện tại , lẳng lặng mà rơi lệ , âm thầm nhìn cô.
"Vô cớ như thế thật chẳng thể nào tha thứ nổi , sự thật ai đã dạy chị làm ra bộ dạng như thế này đối với tôi hả?" khi lời nói vừa từ miệng phát ra , nàng cũng không ngờ đến có một ngày nàng gọi cô , xưng hô xa lạ với cô như vậy , khí tức trong lòng bừng bừng ấp ủ , nước mắt tiếp tục tuông rơi , nàng tự cười nhạo bản thân , từ khi nào trở nên mít ướt như thế này , người ta lạnh nhạt , lơ đãng với nàng vậy là đã khiến cho nàng quên đi mình là ai , nước mắt không muốn rơi nhưng nó vẫn cứ tuông trào , kẻ ngốc ấy , đáng ghét thật mà.
|
Vâng ạ....cố gắn ra chạp thật nhiều nha...đôi khi đọc ít cmt lắm.những hôm không có truyện thì buồn lắm...sắp nghiện mất rồi.
|