Tình Lang Ngây Ngô
|
|
|
#84/7.2.2017
Bữa ăn tối ngày hôm ấy đơn giản không cầu kì , nàng và đại ngốc mỗi người một bát mì gói , dì Phiến thương tình rọ rậy nấu thêm hai phần trứng opla nóng hôi hổi , không gian yên tĩnh như thể vạn vật sắp ngủ đông tới nơi. Nhờ dì Phiến rãnh rỗi ngồi ngay bàn của nàng xôn xao vài chuyện vặt như thế nàng mới nhân tiện hỏi thăm những người hàng xóm bên trong khu phòng ấy , dì Phiến có vẻ thông thạo hết từng người , mang cho nàng cốc nước rồi ngồi xuống ghế.
"Cô gái tên Hương Hương dường như là người mẫu hay diễn viên gì ấy , có mấy lần dì mở lời trò chuyện cô ta chỉ nói một câu đáp trả rồi sau đó yên lặng ăn cơm , uổng phí thật , người thì xinh xắn thế mà kiêu ngạo hết biết"
"Không lẽ nào , mấy hôm trước a La cùng đi với bọn con tới phòng chị ta , tuy là không quá hưng phấn nhưng tiếp chuyện tử tế lắm , có điều.... Hay nhìn Khiết Khiết chăm chăm , hôm ấy con cũng mặc kệ , Khiết Khiết cũng không để ý tới" nhắc lại nàng vẫn còn thấy bất ổn đây , dáng dấp của cô ấy cao gày mãnh khảnh , khuôn mặt tinh xảo có vài nét giống với người lai , đặc biệt... Thường xuyên nhìn Khiết Khiết của nàng a. Trên đời này làm gì có loại người vô liêm sỉ giữa thanh thiên bạch nhật đi ngắm... Gái? Nhưng nàng cảm thấy cô gái Hương Hương này chưa tới nỗi nào , mắt nhìn đại ngốc cũng không quá say đắm , chỉ là , chỉ là nàng thấy bực bội mà thôi.
Dì Phiến chống tay lên càm rầu rĩ nhìn Khiết Khiết hồi lâu , miệng phun ra mấy chữ khiến nàng bất an vô cùng.
"Nói không chừng... Là người ta tưởng cô khờ này là thanh niên tuấn lãng đấy , thời nay không như ngày trước , con gái phụ nữ đều mê trai đẹp hết rồi" nói xong chiêm nghiệm lại có chỗ sai sai , vội vàng bổ sung.
"Trừ dì ra"
"A.. Trừ đi con nữa" bên này Chu Bách Yên ngừng đũa , vểnh miệng lên bào chữa.
"Cũng không cần con lên tiếng , này xem bên cạnh chẳng phải có một người thanh tú thế này ư? Dì thấy cô khờ Khiết Khiết xét về dáng dấp lẫn gương mặt đều ăn đứt mấy thanh niên trong vùng này rồi" ngắm Bạch Khiết , dì Phiến cười cười.
"Thế a? Đẹp thì có đẹp , có điều hại con muốn hụt hơi đây , nhưng cũng có lúc tốt lắm , biết quan tâm người ta" nàng gấp đũa mì đưa vào miệng , nhai hết , đem mắt liếc thoắn sang nhìn cô , ý tứ trong câu nói mang vẻ chăm chọc lại ưng ý không điểm không vừa lòng , thật sự là thế mà , đại ngốc tốt lắm.
"Mà...Dì Phiến? Ngày mai dì có đi xuống núi mua thực phẩm này nọ không?" chợt nhớ ra điều gì đó , Chu Bách Yên ngừng đũa đầu cũng ngẫn lên hỏi dì ấy.
"Có , mà chi vậy? Con muốn xuống núi mua gì ư?" dì Phiến xoay người giật cái quạt máy cho nó khởi động , lúc quay mặt về đã thấy rõ nàng đang nhìn Bạch Khiết đến thất thần.
"...Vâng ạ , mua vài thứ linh tinh , đúng rồi , lúc cùng nhóm người Y tự đi hái thuốc , con nhặt rất nhiều trứng chim cút , dì có thể đun nước luộc chín số này không?" lời vừa dứt , một túi vải tròn ủn ỉn đã đặt lên bàn , bên trong chắc chắn là trứng.
"Nhiều thế? Luộc hết số này e rằng một lúc ăn không hết đâu" dì Phiên hơi há mồm đánh giá , cái túi vải này căn cứng toàn là trứng bên trong , không ít cũng cả trăm quả. Cùng một lúc ăn không hết lại lãng phí.
"Dì luộc vài trứng thôi , số còn lại nhờ dì cất giữ khi nào muốn ăn con sẽ đến tìm dì" ăn đũa mì cuối cùng , nàng đặt đũa xuống bàn hai tay xoa xoa bụng , thế là đã no.
"Ừ.. Như thế cũng được , tụi con đợi chút đi" vấn đề đã rõ , dì Phiến cười hiền tay ôm túi trứng đi hướng xuống phía bếp , luộc trứng thôi mà đâu gay khó dễ gì bà được , đun chút nước cho sôi lên thế là thả trứng vô , chuyện dể.
Nàng ăn so ra nhanh hơn Bạch Khiết cho nên ngồi kế bên cầm cốc nước lên uống một vài ngụm.
"Trứng?..đâu rồi?" bởi vì từ lúc ăn mì , Khiết Khiết chỉ lo cúi mặt mà ăn , ăn xong thì ngẫn mặt lên , phát hiện ra một mất mát thật là to lớn kinh khủng khiếp.
Đâu rồi? Trứng của cô đâu rồi?
|
|
#85/7.2.2017
"Đã đưa dì Phiến mang đi luộc" Chu Bách Yên lấy giấy ăn lau lau khoé miệng cho cô , nét mặt ngây ngô của đại ngốc thật làm nàng nổi lên tí hứng thú.
"Dì.. Phiến?" mặt cô càng ngây ngô hơn , cái gì , thì ra cô hoàn toàn không để ý tới người này , dì Phiến mà biết sẽ giận cho xem.
"Không nhận ra cũng không sao cả , nhưng sau này phải để ý.. Đó là dì Phiến" nàng thông cảm cho cô , dẫu sao đại ngốc cũng không linh hoạt trong việc nhớ đến ai , thường xuyên mân mê lục lạc , thường xuyên ngẫn người mà nàng không hề biết cô có suy nghĩ gì trong đầu , nếu cô không nhớ nàng sẽ chịu khó kiên nhẫn chỉ dẫn , ví như lúc này đây , ngón tay thon nhỏ đang chỉ vào phía bếp.
Cô làm ra bộ mặt "a hiểu rồi" để đánh lừa nàng , ngoan ngoãn ngồi yên ngây ngẫn trong giây phút , dì Phiến ư? Dì Phiến sẽ giống thẩm chứ? Làm bánh bột ngô cho cô ăn.
Sau khi no bụng và tráng miệng bằng vài trứng cút luộc còn nóng hổi , Chu Bách Yên ăn ít trứng , không phải vì nàng hảo tâm nhịn cho cô ăn mà quả thật bụng nàng đã không chứa nổi , thầm nghĩ thật lạ , lúc trước nàng ăn nhiều lại chưa từng kén ăn như thế đến chùa này bụng ngày càng khác đi , ăn cũng ít lại , chẳng lẽ nguyên ngày nay mệt mỏi cho nên thế chăng?
Đêm đó , nàng ngủ sớm hơn thường lệ , đại ngốc trông cũng đã mệt lắm , vừa đặt lưng xuống nệm đã nhắm mắt ngủ ngay , nàng cũng như vậy mà tịnh dưỡng.
Qua ngày hôm sau nàng tỉnh lại vào lúc 7h00 , nhìn sang bên cạnh tận mắt bắt gặp đại ngốc đang ngắm mình , e thẹn nhéo chóp mũi cô đến đỏ lửng mới chịu buông tha , sáng đó nàng thu gom đồ đạc bỏ vào balo , tìm cho cô một bộ quần áo giản dị , màu da trắng mịn rất dễ phối đồ , mặc cho là màu sắc sặc sỡ hay nhẹ nhàng thanh lịch thì Khiết Khiết vẫn luôn đẹp đẽ tươi sáng , không ngoài dự kiến , lúc hai người tới nhà ăn là lúc dì Phiến chuẩn bị xuống núi , mà xe hàng đã dừng trước khoảng sân của nhà ăn rồi.
Thực phẩm dì Phiến mua dự định sẽ rất nhiều , dì cũng không phản đối bọn nàng đi cùng chỉ căn dặn khi xuống núi đừng đi lung tung kẻo lạc nhau , nàng nghe thế cái đầu gật gật , miệng cong lên nắm tay kéo đại ngốc Khiết Khiết lên sau thùng xe hàng , chỗ nào rộng rãi nàng liền ngồi ngay chỗ ấy không quên chừa chỗ cho cô.
Mặt trời bắt đầu lên cao , đường núi cũng bắt đầu xuống dốc dần , dì Phiến ngồi ở ghế phụ lái không biết nói gì với tài xế mà cười nghiên ngã quên đi bộ dạng ý tứ thường ngày , Chu Bách Yên đại loại đưa mắt ngắm cây ngắm cảnh , một hồi không biết làm sao mắt chuyển qua nhìn đại ngốc lúc nào chẳng hay , ở góc độ nhìn nghiên đúng thật sườn mặt của Khiết Khiết trông như tinh xảo dị thường , sóng mũi cao lại thẳng , nàng chính mình còn thừa nhận bản thân nàng ngưỡng mộ cái mũi của cô , ngắm một hồi không phải trái trắng đen bị mê hoặc đưa tay tới sờ , Khiết Khiết ban đầu có phản ứng , nàng làm cô giật mình nhưng rồi tiếng vu vu của gió đã trấn an cô lại , cô còn nhìn nàng mĩm cười , nụ cười mĩm mà Yên Yên vẫn hay ngây ngất.
Xe hàng chở đồ dừng lại trên một khoảng đất rộng bên trong thị trấn , dì Phiến cùng bọn nàng chia ra hai hướng , hẹn khi 1h chiều sẽ gặp lại tại nơi này . Đây là lần thứ hai nàng nắm tay đại ngốc cùng nhau bước đi giữa dòng người xa lạ nơi đây , đi tới một cửa hàng tiện lợi liền hớn hở rẽ vào , nàng mua rất nhiều đồ ăn , đa số là đồ ăn mặn , giống như khô bò , bánh nack , cá đống hộp những thứ có thể để lâu ăn dần nàng liền mua lấy mua để , đợi tới lúc tính tiền mới khổ sở trưng mắt ra nhìn đóng túi xách dưới sàn nhà , Khiết Khiết bình thường ngốc một tí nhưng trong trường hợp này lại chẳng ngốc chút nào , đem hết túi xách máng trên tay , hai tay máng không hết thì dùng tới vai và cổ , kế bên còn có nàng đang rưng rưng mắt nhìn cô vô cùng cảm kích , bọn họ bước ra khỏi đó bị vay trong những ánh mắt lạ lẫm của nhiều người , Chu Bách Yên ngại muốn chết lập tức nắm tay cô kéo đi.
|
|