#82/6.2.2017
Ngày dần tàn , cái sọt trúc trên lưng cô ngày càng nặng trịch , nào nho nào táo đầy cả sọt chứ chẳng chơi , trước kia thể lực Bạch Khiết yếu ớt không vận động chẳng qua người nhà cưng chìu cô , không dạy cô tiếp thu làm những việc đơn giản nhất vả lại đồ ăn mà mẹ cô cho ăn toàn những thứ nhất thiết phải có trong thực đơn , kiên kỵ tinh bột và nhiều thứ khác , sau khi ở bên Yên Yên phải nói rằng Bạch Khiết tiến bộ lên rất nhiều , cô được ăn một khẩu phần ăn như mọi người , ăn đủ chất lại tinh thần thường vui vẻ , nàng dạy cô từng chuyện nhỏ nhặt , hướng dẫn cô tiếp xúc với thiên nhiên vì thế thể lực tăng lên cũng là phải chưa kể có lẽ cân nặng cũng tăng lên được một vài kg.
Sọt trúc ở trên lưng cho dù có nặng nhưng cô cố chấp mang nó không buông , tuy là mệt nhưng kiên trì giữ vững , Yên Yên nàng nhìn thấy vẻ mặt đại ngốc ngày càng tệ , nàng hiểu rõ cái sọt kia không như lúc ban đầu nữa , lúc này chỉ hận mình ham hố trái cây ngon.
"Có mệt không? Chúng ta nói với mọi người dừng lại nghĩ ngơi chút" tạm thời nương theo mặt trời lửng thửng chạm xuống thân cây , trời bắt đầu tắt nắng , nhóm người hái thuốc đã làm xong việc của ngày hôm nay , trên lưng ai ai đều có sọt trúc đầy ấp lá thuốc , đại ngốc của nàng cũng không ngoại lệ chỉ khác ở chỗ ... Trên lưng cô toàn là trái cây nàng thích. Nàng liếc nhìn xung quanh , mọi người vì nguyên ngày thu thập thuốc mà ai nấy bây giờ oể oải mệt phờ người , tình thế an toàn nàng làm liều lấy khăn tay níu cô lại lau mặt một chập , trên trán Khiết Khiết mồ hôi tứa ra không ít , nàng biết cô rất mệt , cô nhìn nàng sau đó mím môi lắc đầu , Chu Bách Yên chỉ đành nỉ non bên tai cô lời dịu ngọt.
"Thế chúng ta cố gắng lên , lát nữa về tắm rữa rồi về phòng nghĩ ngơi , Yên Yên sẽ luộc trứng chim cút , ăn cũng rất ngon" nàng cầm túi vải trong tay lắc lắc trước mặt cô , túi vải chứa đầy trứng , nàng nhặt trứng nhiều hơn cả táo rừng , nàng cũng cực nhọc nặng nề vác đi đó thôi.
"..Ừ...cho Yên Yên" Khiết Khiết nhẹ nhàng mĩm cười , không biết từ đâu đem chó nhỏ đặt vào trong lòng nàng , đáng thương cho nàng a , cứ tưởng đại ngốc cho mình cái gì , thứ mà cô cho....nàng không thèm! Nói đi cũng phải nói lại , nhìn cô vác nặng như thế trên tay còn ôm theo chó con , nàng không muốn cũng vô lực nhận lấy "cướp biển" từ tay cô , đáng ghét thật mà , biết trước phiền phức như thế này nàng đã ngăn cô mang theo chó con rồi.
Vì trời dần biến sắc , con đường lúc trước trong khu rừng âm u mờ mịt , nhóm người chú đương quy quyết định đi bằng con đường khác , thím Nương phía trước bảo đoạn rừng này thường xuất hiện nấm , nấm trong nhà ăn cũng là do người hái nó về. Nàng đi được một đoạn mới thật sự tin lời thím ấy , đúng là trên thân cây mục nát mộc ra nấm , nàng dơ tay muốn hái thử liền bị chú đương quy ngăn lại , lát sau nghe chú ấy giải thích vì sao nàng không thể đụng vào nấm , thì ra có nhiều loại nấm độc không ăn được , nấm mà nàng chú ý có màu sắc sặc sở lạ kì , giờ mới ngộ ra kì thực nàng nên tự kiềm chế bản thân thôi.
Chạn vạn tối , nhóm người của bọn nàng mới thoát ra khỏi khu rừng sau núi , thông thả đi trên con đường dẫn tới phía sau Y tự , đại ngốc mệt mỏi thấy rõ , vừa mới đặt sọt trúc xuống sàn nhà lập tức thở dốc , lúc nàng mang cốc nước đến cô vô cùng nể mặt uống tới cạn kiệt.
Mệt mỏi kia đâu riêng hai người nàng , các cô các chú mệt tới nỗi vừa về đã hối hả rót nước trà uống lại sức , ngồi một hồi mới có hơi nói chuyện.
"Yên Yên này! Lát nữa ở lại cơm tối rồi mới được về nha" thím Nương tay cầm miếng khăng lạnh đưa cho nàng , bảo nàng chút nữa ở lại , cả ngày hôm nay mệt mỏi như thế rồi còn gì.
"Có lẽ chúng con phải về tắm rữa , còn về cơm tối thì tiếc thật , đường từ Y tự đến khu phòng tập thể không có đèn điện , chúng con bận đi bận về cũng mất cả tiếng đồng hồ , vì bọn con mà mọi người ăn tối trễ thế thì thật ngại" Chu Bách Yên cẩn thận xé bao bì , đem khăng lạnh trực tiếp đắp lên mặt , cảm giác mệt lã đã vơi đi phân nữa , nói xong khoé mắt liếc tới chỗ bàn ghế gỗ , Khiết Khiết ngồi ôm con "cướp biển" vô tư cười ngốc nghếch , có một chú già kia đưa cho cô miếng bánh , cô tuyệt nhiên không để ý ai vào mắt , trước đôi mắt mong chờ của chú già ấy thẳng tấp đứng dậy tay bưng chó nhỏ đi tới chỗ nàng.
|
#83/6.2.2017
Chậc chậc , khi về phòng nàng phải nên dạy Khiết Khiết chút lễ nghi a.
Ngốc thì ngốc nhưng không để người ta mắng mình không ai dạy.
Huống hồ nhớ lại từ ngày đại ngốc về bên nàng , nàng cũng chưa lần nào thật sự nghiêm chỉnh chỉ dẫn cô chút phép tắc , lúc còn ở Chu gia suốt ngày không trong phòng xem phim cũng là rong rủi ngoài đường ăn quà vặt , trong nhà chỉ có Nhan thẩm là người lớn tuổi tiếp xúc trò chuyện với cô , ấy thế cô khờ cũng nể mặt , không biết nói chuyện nhưng biết dùng vẻ mặt xin xỏ đi sát sau lưng Nhan thẩm muốn ăn bánh bột ngô , người lớn trong nhà từng tiếp xúc với cô ngoài thím ấy ra cũng chả còn ai nữa , mà nàng có chút ganh tị nha , Nhan thẩm thương đại ngốc , nếu cô cứ suốt buổi đi theo sau bà , bà liền biết cô muốn ăn bánh bột ngô , xem xét đã rãnh việc thì tự tay tìm nguyên liệu làm bánh cho cô ăn , Nhan thẩm thương cô bất chấp cô ít mở miệng , Chu Bách Yên ngày ấy cứ nghĩ đem cô về bao bộc là xem như xong chuyện , thường ngày quanh quẩn bên nàng không rời nữa bước , lễ nghi phép tắc với người lớn nàng không có cơ hội dạy cô. Bây giờ khác xưa , bọn nàng ở nơi của người ta cho nên phải biết điều một tí.
Chu Bách Yên trông mắt lên đồng hồ treo tường , đã sáu giờ tối , bụng nàng và Khiết Khiết liên tục sôi lên ùng ục , bây giờ trời đã tối , tuy đường đi lối rẽ đều có đèn chiếu sáng nhưng vắng vẻ hẩm hiu đáng sợ , chỉ đi ra khỏi khu phòng tập thể mới có vài vị hoà thượng đi qua đi lại , nàng suy nghĩ một hồi đôi mắt sáng bay tới cửa phòng tắm , dịu giọng gọi ai kia.
"Tắm lâu vậy?"
"..." ai kia im lìm.
"Mau mau lên , tắm lâu sẽ nhiễm bệnh" nàng nằm trên giường , mắt ngẫn lên nhìn trần nhà tới xuất thần , cuộc sống tại Phật Nhạc không phải bất tiện nghi cũng không quá cực nhọc , nàng cảm thấy nếu sống nơi đây mà không bỏ ra chút tiền thì thật là kẻ vô lương tâm , lúc chiều nghe thím Nương nói , tháng sau chùa tổ chức lễ vu lan , nàng ngẫm nghĩ dành ra một số tiền xem như là công hoả đi , ăn uống nơi đây mặc dù chay tịnh nhưng cơm và thức ăn cũng không phải khi không mà có , đều dùng tiền mà mua. Suy đi nghĩ lại , nên trích ra một ít nữa phụ giúp nhà ăn của chùa cũng tốt.
"Khiết Khiết chẳng nghe lời gì cả" nàng chu môi bất mãnh trách cô , đại ngốc từ cửa phòng tắm ngơ ngác không hiểu nàng nói gì , bộ dạng vừa mới tắm xong lại vô cùng ũ rủ tiến lên giường.
"Tại sao không lau khô tóc đi" chính mắt trông thấy ánh mắt đại ngốc vương ra nét khó hiểu to bự , nàng nhăn mày tay cầm khăng vắt trên cổ Khiết Khiết nhẹ nhàng chòm tới lau tóc cho cô , tư thế nữa ngồi nữa quỳ trước mặt cô , khụ khụ nàng không ý tứ chút nào a , ngày càng một gần cô hơn , hình ảnh thân mật hôn hít sáng nay đột ngột hiện ra trong đầu nàng , bất giác e thẹn lùi lại , đôi mắt không thay đổi , lạc vào ánh mắt thất hồn lạc phách.
"...Yên Yên! Đói.." Bạch Khiết nhăn mặt nói , tay xoa xoa bụng . Gương mặt trắng mịn lộ ra nét xanh xao , nàng thấy cô như thế lòng đau lên từng chập , mấy ngày qua ở trong chùa không thể dùng thịt cá , đại ngốc xanh xao cũng là phải.
"Ừ...lau khô tóc chúng ta đi ăn" hai tay nàng bận bịu lau tóc cho Khiết Khiết , bộ chỉ có mình cô đói hay sao , nàng cũng giống cô thôi , đói sắp xỉu tới rồi . Lòng nàng cố gắng ghi tạc , ngày mai nhất định phải xuống núi ăn một bữa thật hoành tráng a.
"Trứng...luộc trứng , ăn." cô nháy mắt vài cái , miệng nhắc nhở nàng , Yên Yên đã từng hứa , khi về phòng sẽ luộc trứng chim , trứng đâu? Trứng chim luộc đâu?
"Được được , luộc rất nhiều trứng cho Khiết Khiết ăn" ai nói cô ngốc? Hừ hừ còn nhắc nhở nàng luộc trứng kia kìa , háo ăn quá đi.
|