#77/31.1.2017
Chung quy mà nói , giữa núi rừng xanh thẩm một màu xanh biếc như thế này nàng lại ôm ấp lo sợ có thú dữ chạy tới ăn thịt mình , tinh thần cảnh giác cực kì cao độ , tâm căng ra như sợi dây thun.
"Bách Yên này! Làm gì nôm nốp lo sợ thế? Ở đây không có thú dữ gì đâu , yên tâm nghỉ trưa chút đi" chú đương quy ngồi trong tấm nhựa trãi picnic dường như đã nhìn thấy cảm giác của nàng , cười tới miệng giãn rộng ra mấy phân , đưa cho nàng cốc nước hoa quả rót ra từ trong bình giữ nhiệt , cũng không quên cô khờ Khiết Khiết , đặc biệt rót cốc đầy đưa tới trước mặt cô.
Bây giờ là giữa trưa lại đang mùa hè nóng bức , có một cốc nước hoa quả uống vào thật là mát bụng. Nhóm người họ cùng lắm là muốn nghĩ chân một tí , một tấm nhựa trãi to lớn có thể chứa nhiều người như thế quả là một điều vui vẻ hết sức , cây cối trong rừng đa số không rõ cao mấy mét , chỉ cần ngẫn mặt lên hiếm khi nhìn thấy tia chói loá của ánh mặt trời , trừ khi xen qua từng kẻ lá , gió nơi đây cũng thật quá tốt bụng đi , thỉnh thoảng ùa đến một tầng mát mẻ nói không nên lời , sự mệt mỏi trong thoáng chốc đã bị cuốn đi sạch.
"Thật tốt , con cứ sợ từ nảy giờ , mà chú à! Rắn có phải cũng không có?" mồ hôi trên trán đã được gió hông khô , nàng ngờ vực hướng mắt tới ông ấy mà hỏi , này này trong rừng nói sao cũng phải có con đó chứ , vừa nghĩ tới thân mình thon thon dài dài làn da trơn bóng lạnh ngắt ấy thôi nàng đã nổi da gà hết rồi này , còn nói đại ngốc tuy là luôn dính sát bên nàng nhưng chân cũng đâu phải không chạm mặt đất , cô mà bị rắn táp , người nào lo lắng đau khổ nhất đây? Là nàng chứ còn ai.
Chú đương quy miệng hơi giật giật nhưng rồi lại cười trừ , lấp liếp hớp ngụm nước rồi mới đáp.
"Đừng lo , lúc nảy chẳng phải mọi người đã thoa lá thuốc kị rắn rồi sao?! Nếu có rắn , ngửi thấy mùi thuốc ấy bảo đảm chúng sẽ vắt đuôi lên cổ mà chạy , haha"
Theo giọng cười của lão ấy cả đoàn người cười rần lên , thím Nương ngồi sau lưng này cũng mĩm cười đưa cho nàng miếng mức táo , dịu dàng nói.
"Con không biết phân biệt lá thuốc , thế đừng làm mọi người lo âu , khu rừng giữa núi này táo rừng cùng nho rừng rất nhiều còn có trứng chim cút nữa , lát nữa thím chỉ cho mà lấy , đừng khi dễ mấy quả trứng rừng đó a , trứng chim cút ăn vào cũng chẳng thua gì trứng gà , trứng vịt , nhặt bỏ vào sọt mang về chần nước sôi , cho cô khờ này ăn" lời vừa dứt , phía đối diện truyền tới tiếng nói cứ như tiếc nuối của vị chú tiểu điển hình a Lặc.
"Chị nếu muốn ăn thì lấy vừa đủ thôi , ít nhất cũng phải chừa lại ổ mấy quả cho chúng nó phát triển sinh sôi"
Chu Bách Yên biết cậu bé có tấm lòng từ bi , cho nên không hề có ý gì nói a Lặc keo kiệt , nhớ ra hôm nay mọi người đông vui đi hái thuốc như vậy , vắng mặt a La huyên náo hay nhảy nhót quả là một chuyện đáng lưu tâm.
"A La bận học bài à? Sao không thấy nhóc đi cùng em?"
"Hôm qua không thuộc bài cho nên bị thầy phạt nguyên ngày hôm nay phải ở trong thư phòng luyện chữ , a La tính tình còn ham chơi từ năm 6 tuổi mãi cho tới nay chỉ mới biết viết biết đọc chưa rành rọt mà thôi" a Lặc chóng càm rầu rĩ
"Ồ.." ngẩm nghĩ gì đó , nàng nhìn qua cô , Khiết Khiết ngồi kế bên , lưng xem như dính vào nàng , thoải mái đùa dỡn với chó con ấy.
Khiết Khiết không biết đọc chữ , viết lại càng không , cho dù ngốc cũng nên biết viết chữ sau này còn có việc dùng tới , nàng nghĩ cũng nên tranh thủ tìm một ngày nào đó xuống núi đi vào chợ mua bút viết cùng tập vở cho cô thôi.
|
Này! Nho rừng. Táo rừng là món khoái khẩu của tui nha
|
#78/2.2.2017
Chu Bách Yên không hiểu nơi rừng rậm như thế này tại sao phong cảnh cứ như rừng tiên , dây nho rừng oằn trái trải dài từ ngọn xuống tận thân , trái tròn nho nhỏ màu sắc tím ngọt lịm , căn mịn đến không tin được , trong lúc nàng đang dùng ánh mắt háo sắc chiêm ngưỡng những chùm nho lủng lẳng trên thân dây , thân dây ôm sát một cây rừng to lá , chóc chóc lại có mị lực hấp dẫn người nhìn.
Thím Nương trông thấy nàng như vậy chỉ biết lắc đầu , nho rừng thôi mà , xem chút nữa táo rừng xuất hiện trước mắt nàng sẽ làm thế nào a? Nói thật , quả rừng ở nơi đây không ai chăm sóc nhưng mà theo tự nhiên chúng sinh sôi có năng xuất hẳng hoi , nho rừng chín mọng , táo rừng xanh um , còn có vô số quả dại khác. Càng không thể trách ánh mắt trưng cầu của nàng được , trước kia chẳng phải bà cũng như thế này sao , ăn đến mức ngán muốn xanh mặt.
Xung quanh mọi người đang chăm chỉ vạch tìm bụi rậm , cây thuốc đào được liền được bỏ vào sọt trúc treo trên lưng , đôi khi đào được khoai rừng này nọ , họ cũng không lãng phí ném đi , bỏ vào sọt mang về làm lương thực.
"Khiết Khiết! Đến đây , mang sọt đến nữa , chúng ta hái nho này" nước miếng chảy à chảy à , Chu Bách Yên say mê tới nỗi đưa tay ngoắc ngoắc cũng không quay mặt lại ngó đại ngốc một cái , nho rừng đại nhân xin nằm yên! Ta tới đây.
"....."
Cô không nghe , chính xác là không có tâm trạng mà nghe , chó con cắn cắn ống quần cô lấy hết sức mà ghị , tiếng grừm grừm nghe sao mà vui tai đến thế , Khiết Khiết ngẫn người ngắm nhìn nó , nó đáp trả nhiệt liệt cắn này cắn nọ , hai mắt to bằng viên bi lóng láng nghểnh lên quan sát như thể muốn dùng tận tâm tận lực lôi cuốn hấp dẫn sự chú ý của cô a.
Nàng phía bên này gọi mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì , bèn quay đầu lại , cánh môi hồng xinh mím mím , chạy tới chỗ đại ngốc kia , ngồi xổm xuống trước mặt cô.
"Có nghe không?" sao đó đưa mắt trừng chó con một trận.
"Chó hư hỏng" nàng biết , nàng biết đó nha , tại vì con chó này mà đại ngốc không để ý lời nàng.
"Ả?" thấp giọng đáp , Khiết Khiết ngây ngô ngẫn đầu , đồng tử đờ đẫn ngắm nàng một hồi
"Đi hái nho , đằng kia!" sau đó nàng chỉ tay về hướng cái cây thân to lại quay mặt xem thử cô có đồng ý không , hừ không đồng ý thử xem , nàng liền mang theo con chó đi xa , xem cô còn có cái để làm lơ nàng không.
Khiết Khiết cố gắng vận động đôi mắt lừ đừ theo hướng tay nàng , ngơ ngáo một chập , miệng cười lộ ra răng trắng gật gật đầu , cái kia là cái gì? Cô quả nhiên không biết , có điều Yên Yên muốn cô đi cùng , thành thật không phản đối đâu.
Thế là chó con lần này bị bỏ rơi ở gốc cây đa con , ở cổ được đeo dây chuyền xích , dưới sự giám sát của chú Đường Bác nó không hề quậy phá hét la , ngoan ngoãn gác mỗm lên hai tay , mắt hướng về hai người nọ.
Nho này vừa chua vừa ngọt , Chu Bách Yên hái một quả lấy vài miếng giấy ăn lau lau sau đó bỏ vào miệng , nhai . Woa chua chua ngọt ngọt! Ở kế bên có cặp mắt dõi theo nàng chằm chằm , ngay cả động tác phun hạt cũng ngây ngô không bỏ sót.
"Há miệng!" bộ mặt cô như vậy làm nàng buồn cười chết đi được , khẽ lườm một cái , tay nàng đã chìa ra chọn một quả to to màu tím đậm , lau chùi một chập mới an tâm đưa tới trước miệng cô.
Oầy , trái này ngọt , cái miệng cười của ai kia đã chứng minh điều đó , thế mà Yên Yên nàng không chịu thua , tiếp tục hái thêm quả khác , lần này còn cố tình chọn quả hơi tím nhạt.
"A... Chua~" Bạch Khiết khổ sở nhăn mặt lắc đầu ngoầy ngoậy , trước loại biểu cảm phản ánh đáng yêu này nàng xấu bụng còn đứng đó cười cô , cười đã đời mới nhét vào miệng cô một viên kẹo , riêng mình kéo cô nhích tới gần , hai tay bận rộn hái nho thải vào sọt trúc.
Haiz nàng bận bịu quá mà!
|
Tội Khiết Khiết quá mà. Tại sao một " lão công" tương lai lại bị lão bà đây đè đầu cưỡi cổ như thế này :3
|