Tình Lang Ngây Ngô
|
|
#79/3.2.2017
Mãnh rừng nơi đây tương đối ít cây thuốc , nho rừng thì thỉnh thoảng gặp vài dây , Chu Bách Yên vì cảm thấy ăn đã đủ , hơn nữa bên trong sọt trúc đã quá phân nữa chứa toàn nho tươi , nàng làm sao đành lòng cho đại ngốc mang nặng , nàng để ý một chuyện vừa buồn cười vừa buồn bực chính là chuyện của con chó nhỏ kia a , Khiết Khiết không ngại nặng nhọc , trên vai mang một sọt trúc chứa nho , hai tay phía trước ôm lấy chó con thỉnh thoảng ngoái đầu ra sau nhìn nàng cười ngây dại , những khi ấy nàng cười đáp trả , mắt dáo dác xung quanh len lén không ai để ý kéo tay cô hôn lên má , chỉ thấy người nào đó nghệch mặt ra một hồi , vành tai đỏ ửng.
Nàng biết , đó là đại ngốc ngượn ngùng xấu hổ nha!
Hành trình băng rừng kế tiếp đi đến một khu toàn là bụi tranh cùng cỏ thân chỉ , rừng thưa dần cho đến khi ánh nắng mặt trời lồ lộ ra trước mắt , đoạn xa xa có một con suối nhỏ , thoang thoảng nghe thấy tiếng nước chảy rốc rách cùng âm thanh của chim chóc vang vảnh bên tai , gió ri rít thổi qua tai nàng , một lát lại mát mẻ một cơn.
Thím Nương đi phía trước đại ngốc đột nhiên quay lại , éo le gặp ngay hiện cảnh Chu Bách Yên nhéo nhéo chóp mũi cô khờ , bà ngượn nghịu quay về hướng cũ , đã nghĩ rồi mà giữa hai cô gái này rõ ràng không bình thường , nhưng cũng không trách được rõ ràng cô khờ kia ai bảo dung mạo thanh tú , người gặp người mê , thím Nương đây chỉ biết thở dài.
"Đoạn này có rất nhiều ổ chim rừng , ở trong mấy bụi cỏ tranh đấy , nhưng cũng cẩn thận trong mấy bụi rậm đôi lúc sẽ có rắn" chú Đường Bác thải sọt trúc xuống đất , xoay hông mấy bận rồi nói với nàng.
"Lúc nảy đã thoa thuốc trị rắn! Con chỉ sợ bọ cạp mà thôi"
Nói xong ngó khắp xung quanh , nàng kéo Khiết Khiết ngồi xuống một hòn đá cuội gần bờ suối , tiện tay vọc nước vui vẻ , hất nước tung toé lên , bọt nước văn vun vãi lên cao một lát sau tóc của cô đã lớm chớm vài chổ ướt , trên vai áo cũng xuất hiện những đóm nước li ti.
"Milu! Tắm..." nước suối trong veo thấy cả đàn cá uống lượn bơi lội , Khiết Khiết thích thú ngâm hai tay trong làn nước mát lạnh , tiếng ư ử của chó con ấm ức phát ra kế bên cô , đại ngốc đương nhiên di dời sự chú ý đem hết thảy ánh nhìn soi nó một lượt , trên lông tơ màu trắng mượt mà kia dính vài vệt bùn đất có lẽ dính lúc ở mãnh rừng , cô tự hiểu bẩn phải tắm , bèn chìa tay ôm con chó nhỏ trụn xuống.
"Ách..." xong rồi , nàng cản không kịp , đợi tới lúc nàng phát hiện ra thì con chó đã bị đại ngốc trụn xuống mặt nước , duy nhất chừa lại cái đầu mà thôi.
Chó nhỏ oằn mình mấy lần , tiếng ư ử chuyển thành âm thanh la ăng ẳng hoảng hốt , sau đó dường như cảm nhận được làn nước kia mát mẻ vô ngần , nó mới thôi rên rĩ , bộ mặt bắt đầu biết hưởng thụ.
"Cho nó lên bờ đi , ngâm lát nữa nó sẽ bệnh" nàng lắc lắc tay cô , ở kế bên nói nhỏ , thú thật nàng không ưa con chó này nổi nhưng Khiết Khiết thích nó như thế , nàng biết làm sao hơn , nàng cũng không nhẫn tâm tận mắt chứng kiến cái cảnh Khiết Khiết ngâm nước nó như ngâm củ cải , khuyên nhủ cô một lần vậy.
"..À!" nghe nàng nói , cô ngoan ngoãn nghe lời , đem chó con nhất lên trực tiếp đặt lên bờ đá , con chó này còn hư hỏng vẩy lông run người làm cho bọt nước văn tung toé khắp nơi , một thân một mình ủng oẳng vác mông đi tìm chổ nắng , chà sát , lăng tới lăng lui.
"Yên Yên à! Lấy trứng chim không? Ở đây có những hai mươi mấy quả này , nhiều thật"
Chu Bách Yên định há miệng mắng con chó kia một trận nào ngờ phía bụi cỏ đằng kia chú đương quy lên tiếng gọi , nàng sáng mắt rất nhanh nhẹn đã chạy tới chỗ ông ấy , bỏ lại cô ngơ ngáo nhìn theo.
"Woah! Nhiều thật đấy" cái ổ làm bằng thân cỏ rơm rạ gì gì ấy , nó to bằng cả nồi cơm điện , bên trong đặc ngật toàn trứng với trứng , ây nha nàng chưa bao giờ ăn món trứng chim luộc nha.
Lúc Yên Yên định thu thập những quả trứng tròn trịa cũng là lúc chú tiểu a Lặc vừa chạy tới , không đợi nàng lấy trứng liền cảnh báo.
"Phải chừa lại vài quả!"
"Biết rồi , biết rồi!" mắt nhìn thấy trứng chim cơ hồ tựa như thấy trân châu đá quý , Chu Bách Yên lại hô lên gọi đại ngốc cùng đến nhặt trứng , đại ngốc ấy vô cùng háo hức chạy đến , phản ứng đầu tiên là nhìn chằm chằm sao đó chìa tay sờ thử , ưm trơn bóng nhẵn mịn , cô mỉm cười , nhìn Yên Yên nhặt trứng bỏ vào túi nhỏ cũng bắt chước nàng làm theo y hệt.
|
Giờ ta mới nhận ra mỗi một chap nàng đăng ta đọc chưa đầy một phút. Thế bất nào???
|
Thông cảm giùm đi , có muốn thế đâu.
|
#80/4.2.2017
Buồn cười nhất ngay lúc Chu Bách Yên với vẻ mặt hoan hỉ trên tay cầm túi vải chứa đầy trứng chim cút kéo cô đi , cô nuối tiếc điều gì đó cứ ngoái đầu lại mãi , nàng không rõ cô muốn cái gì , dừng lại đợi cô tỏ bày.
"Việc gì sao? Khiết Khiết?"
Cô ngốc hết nhìn nàng rồi nhìn túi vải lợm cợm trứng chim kia khoé môi mím chặt như đang suy ngẫm điều gì đó cuối cùng mở miệng.
"Trứng!"
Nàng mơ hồ một lát , miệng cong lên cười dịu ngọt , tay cầm túi vải trứng đưa lên quơ quơ trước mặt cô.
"Đúng , đây là trứng , khi về luộc cho Khiết Khiết ăn nha , ngon lắm"
"..Ư...chưa đủ" cả khuôn mặt trắng mịn bày ra vẻ bất mãn không thôi , nói cũng không đợi nàng và mọi người kịp phản ứng thì đã cầm lấy túi vải trong tay nàng một đường đi tới ổ trứng kia..
Nhặt trứng!
Lúc đi ngang qua a Lặc , không biết đại ngốc cô đây có cố ý hay không , vừa cười vừa đắc ý nói.
"..Đủ rồi"
Chưa đợi cô tới chỗ mình , Chu Bách Yên gấp rúc chạy tới mang cô ra bờ suối , trước đó cũng đã len lén liếc nhìn sắc mặt của a Lặc , hắc hắc cậu ấy xanh mặt luôn rồi. Mọi người thì khỏi phải nói , cười lộ ra ngoài hết sức không nể tình cười chọc quê a Lặc một trận.
Ít nhất đại ngốc không làm sai chuyện gì , chỉ là thu gom trứng không chừa lại lấy một quả , chắc chắn chim mẹ khi về sẽ buồn lắm đây , nàng không trách cô còn cẩn thận nắm tay cô đi tới bờ suối , dịu dàng cởi giầy của cô , sau đó cởi luôn giầy mình , nàng thấy cô trưng ánh mắt ngơ ngác ra nhìn , đơn giản hối thúc nói với cô rằng.
"Nào , chúng ta ngâm chân đi , nước rất mát , mát lắm"
Rốt cuộc nàng cùng đại ngốc ngâm chân bên bờ suối , thỉnh thoảng lấy vài quả nho rừng ra lau sạch bỏ vào miệng hưởng thụ vị ngọt chua tự nhiên nhất , đôi khi đại ngốc ăn phải quả chua , nhăn mặt khổ sở vô cùng , cũng có lúc ăn trúng quả ngọt lịm , tâm trạng bổng cao hứng mà nở nụ cười mĩm đáng yêu.
Chặn đường kế tiếp thẳng tiến sâu vào rừng nữa , thím Nương mách cho nàng biết từ con suối nhỏ đi thẳng vào sâu trong rừng có vài cây táo rừng gốc to ơi là to , mà quả của nó chua ngọt dễ ăn , nàng cười đến tươi hơn ánh nắng , hào hứng nắm tay cô siết nhẹ , Khiết Khiết lần này bớt chú ý tới chó nhỏ trong lòng , ngoan ngoãn đi theo nàng , nếu nàng cười , cô cũng ngu ngốc cười theo.
Táo rừng ư?
Nếu bây giờ trước mắt nàng có thúng táo xanh to mộng và thúng táo rừng nho nhỏ thì nàng sẽ bưng lấy táo rừng ấy chạy đi tìm chỗ giải quyết hết một thúng mới thôi , tất nhiên cũng không vì táo mà bỏ quên đại ngốc , sẽ kéo cô đi cùng , vui vẻ chia một nữa số táo cho cô.
"Giòn quá a , thật ngon" giống như lúc này , nàng vô tư đứng dưới gốc cây táo um tùm lá , quả của nó mọc đều trên những cành cây chứa đầy gai nhọn , đúng a táo rừng có gai , nếu không cẩn thận sẽ trầy xướt đến rướm máu luôn cho nên khi Khiết Khiết muốn nhào tới hái thì đã bị nàng ôm lại.
Này! Có người còn mê hái táo hơn nàng nha.
Sau một hồi giải thích cho cô hiểu về những cái gai , nàng mới an tâm thả cô ra dùng ngón tay trỏ thon mảnh chỉ vào cành táo gần mình nhất.
"Thấy không? Cành nào cũng có gai hết , Khiết Khiết phải chú ý biết chưa? Thôi thôi đừng có hái , chẳng may trầy xướt , chút nữa nhờ a Lặc là được , cành này chìa ra ngoài rất dễ hái , để Yên Yên hái nha , hái xong liền cho Khiết Khiết ăn thử" nàng đứng cạnh cô , bàn tay kia nắm tay đại ngốc không buôn.
Khiết Khiết ngắm nàng , đôi mắt xám nhìn gương mặt bầu bĩnh trước mình đây , mơ hồ cảm giác được Yên Yên thật sự lo cho cô , tay bỗng dưng dơ giữa không trung , trực tiếp chạm vào mặt nàng.
Yên Yên lúng túng túm tay cô giữ lại , liếc nhìn xung quanh vô cùng cảnh giác.
Phù phù , may là không ai rãnh rỗi nhìn bọn nàng.
Quay mặt liền tặng cho cô cái bĩu môi , tim nhỏ nhe nhóm tư vị ngọt ngào mà ấm áp , nàng sẽ không ngượn , mặc dù cảm giác hai má hơi nóng rang , mĩm cười đáp lại cô.
Táo rừng quả thì xanh cũng có vài quả đã chín chuyển thành màu đỏ nhưng mà quả đỏ sẫm sẽ ăn không được , bên trong mềm oằn chẳng còn tí gì giòn xốp nữa . Nàng đưa tay hái lấy mấy quả liền , quả đầu tiên vừa xanh vừa to , nàng lau chùi sạch sẽ mới nhét vào miệng đại ngốc , Khiết Khiết nhai nhai sau đó mím môi cười lấp bấp nói ngọt , quả thứ hai là của nàng , tuy rằng không to nhưng ngọt lắm , trong lúc hái thêm vài quả nữa chẳng may bị gai nhọn đâm trúng ngón cái , cô rất thính tai , nghe thấy tiếng nàng rên rĩ nhỏ cũng lo lắng xanh mặt.
|
#81/5.2.2017
"Không sao!" trông sắc mặt đại ngốc nghiêm túc đến dị thường , trong lòng thầm oán không có gì xảy ra đó chứ? Giống như lần giật râu của lão bá bán kẹo vậy , khi đó nét mặt cô nghiêm túc thế này này. Nàng vội vã trấn an cô , tuy là không sao nhưng đó là da thịt a ngoài ra còn có tí máu , máu đó nha!
Dường như cô không để tâm lời nàng , mà nói trắng ra cô có nghe nhưng không để ý , cầm ngón tay cái của Yên Yên trân trọng như cầm báo vật , há miệng ngậm lấy ngón tay nàng trong nháy mắt.
Nàng thề , về sau sẽ không cho cô "nghiêm túc" như vậy.
"Làm gì thế? Ngại chết người ta rồi" dù gì chuyện cũng đã xảy ra , hơn nữa cũng không thể rút tay về , cái đầu ngốc đó không biết đang nghĩ gì nữa , ngậm lấy ngón tay nàng không chịu nhả ra. Nàng biết thẹn thùng nha , xấu hổ tí ti quay mặt nhìn dáo dác.
Không xong rồi , chú Đường Bác nhìn thấy rồi.
"Yên Yên!" giọng nghe như tha thiết gọi tên nàng , vẻ mặt cô lúc này xót xa thấy rõ mà ngón tay của nàng trông giây phút được cô "thả" ra ngoài.
"Hữm?" Chu Bách Yên cố gắng kéo cô vào gốc cây dại kế bên , hôm nay do nàng sơ xuất hay là xui xẻo a? Bị bắt gian hai lần.
"Hết..đau? Hết đau?!" nói xong đặc biệt ôn nhu tiếp tục đem ngón tay bị cô làm cho hồng hào ngậm vào miệng.
Sự tình gì thế này hả? Hả?
Nàng muốn động tâm , động tâm với cô ngay lúc này , đại ngốc kia chính là lo cho nàng , sợ nàng đau ư?! Chu Bách Yên thời khắc này sóng nước dào dạt đẩy đưa , trái tim lơ lửng rung rinh không ổn. Nàng cũng từng nghĩ qua , sau này nếu yêu ai thì phải nhất định chọn người yêu nàng , quan tâm nàng và đặc biệt phải luôn luôn có nàng trong mắt , trong tim cũng phải thế , Chu Bách Yên không phân biệt giàu có hay nghèo hèn , chỉ cần trái tim có mình nàng mà thôi , ở đây đại ngốc...nàng chẳng biết cô như nàng không? Bởi vì ngốc , ngốc làm sao thể hiện tình yêu chân thật nhất , chỉ là nàng chờ cô mà thôi. Thiết nghĩ nàng có nên dạy đại ngốc...yêu hay không?
"Hai người đang làm gì đấy? Đến giờ ăn trưa rồi này , mau đến đây" tiếng nói đanh đanh nổi trội kia còn không phải chú đương quy , bị gọi đến giật mình nàng mới tỉnh táo trở lại , sợ hãi giật ngón tay trở lại một mạch kéo đại ngốc đi ra khỏi , một hơi thẳng tiếng tới chỗ nhóm người bọn họ , giờ nàng mới để ý thật ra ngoài ánh mắt nghi hoặc của thím Nương và chú Đường Bác thì còn rất nhiều tia mắt hồ nghi của mọi người khác. Tim nàng đột ngột nhảy tưng lên.
Khiết Khiết buồn bực một mặt làm cái đuôi đi theo sau nàng , hình như vẫn còn bất mãn chuyện lúc nảy , mím môi chẳng nói năng chi.
Bữa trưa đã do thím Nương và vài cô dì nữa chuẩn bị từ sớm , đồ ăn toàn là đồ mặn , họ cũng chuẩn bị cho chú tiểu a Lặc một phần ăn chay. Khiết Khiết từ sáng giờ ăn nho ăn táo , cái bụng của cô bớt quá ăn được phân nữa phần cơm sau đó thì không ăn nổi nữa , ngồi ở kế bên Yên Yên vuốt ve chó nhỏ , thỉnh thoảng khều khều nàng một cái , Yên Yên sẽ cười hào phóng cho chó con miếng thịt nhỏ.
|