Tình Lang Ngây Ngô
|
|
|
Hụ Hụ Nguyenkool àk ta đa tạ nhà ngươi vs mắm Trúc nhá ... còn chiện gấu thì ta mới hốt đc e gấu heo nên cũg đỡ Ép/Ây zòi (chỉ có điều hơi khó để đi chơi thôi) Túm lại là 30 zòi sang năm mới thật nhìu may mắn nhaz các nàng iu quấu *chụt chụt moahh*
|
#75/27.1.2017-30.12.2016
Vị ngọt trong miệng lan toả khắp đầu lưỡi , thơm ngon như thế , ngọt ngào như thế , cô thành thật gật đầu , đối với ánh mắt nhu tình của gấu nhỏ Yên Yên thần kỳ khiến cho ánh mắt cô không dời đi đâu được , bên lòng ngực trái cảm giác vị ngọt chảy khắp toàn thân , âm ấm , nhưng mà ngây ngô thì làm sao chứ , tất nhiên cảm giác đó cô không hề tỏ tường chi tiết , khoé môi đỏ hồng cong lên , hai lúm đồng điếu nho nhỏ như ẩn như hiện thế mà in sâu vào trong tâm ai rồi , Chu Bách Yên toàn thân nhộn nhạo bị nụ cười kia phút chóc mê hoặc nàng , khuôn mặt đang nhu tình đột nhiên chuyển đổi , nàng ngây người không nhúc nhích , tim bé nhỏ tội nghiệp đập mạnh mẽ.
Cứu! Nàng sắp thở không nổi.
Nàng sừng tỉnh , đôi mắt láo liên khắp nơi , ừm vắng vẻ đấy , tâm can trở thành màu xám xịt , âm u cười cười , nàng nhìn đăm đăm gương mặt hoàn mỹ thanh tú trước mắt , hai tay nhẹ nhàng áp mặt cô , đôi môi Khiết Khiết đỏ hồng mỏng manh , khoé môi cười , thật làm nàng say đắm...
"Khiết Khiết! Môi dính xốp kẹo này"
Chu Bách Yên nhìn đôi môi trước mắt một cách ngây ngẫn , không hiểu vì sao sức hấp dẫn nào đó lôi kéo nàng , lôi kéo nàng càng thêm chăm chú vào môi cô ...nhích lại từ từ.
Đôi mắt xám trong sáng hết kinh ngạc rồi đến ngây người , trong lòng đại ngốc ồ lên một tiếng.
Yên Yên thật tốt , môi cô dính xốp kẹo , Yên Yên liếm hết ngay.
Sự tình diễn biến quá đột ngột , Chu Bách Yên sau khi làm nên chuyện hôn hít nội tâm liền dáy lên xúc cảm kì lạ , rõ ràng khi hôn tim nàng đập kịch liệt như sắp hấp hối tới nơi.
Hai má nàng hồng lên từ lúc nào không biết?
"Yên Yên ..cũng dính" ặc lần này đại ngốc thật thà nói thẳng , lúc Yên Yên rời khỏi môi cô , cánh môi nàng bóng lưỡng , đỏ mộng , Khiết Khiết chẳng qua có lòng tốt dùng chính cách nàng vừa làm , không e dè tiến tới..
Liếm!!!
Nhưng Bạch Khiết không như nàng , liếm cũng cực kỳ thận trọng , đầu lưỡi hồng hồng vương ra , mềm mà mạnh mẽ dảo hoạt liên tục liếm mút môi nàng , Chu Bách Yên thoáng chóc không khỏi đỏ mặt trong lòng liền nghĩ tới những chuyện đen tối , đầu lưỡi thật không giống với chủ nhân của nó à , tại sao linh hoạt đến thế?
Giây phút ngượn ngùng sau khi cô rời ra , liếm môi còn vô tư trong sáng khen ngọt , điệu bộ như vừa nếm được thứ gì ngọt ngào lắm , mĩm cười thật tươi.
Tình cảnh bây giờ nàng phải làm sao a?
"Hai chị cũng đã tới đây sao?" đợi đến khi giọng nói mới vừa vỡ tiếng phát ra từ đằng xa , nàng quay ngoắc mặt xem thử , là chú tiểu a Lặc mà , cậu bé này cũng đi chơi giống bọn nàng ư? Tình trạng được cứu vãn đúng lúc , Chu Bách Yên xoa xoa má mình đứng lên ngồi xích lại đại ngốc một tí , chừa lại một khoảng trống cho a Lặc ngồi , như thế lòng nàng vừa dịu xuống lúc này lại nhộn nhạo. Trời ạ! Không biết chú tiểu này có thấy nàng hôn đại ngốc không đây? Lâm râm khấn vái đi , nàng cầu mong làm ơn không thấy nha.
"Đến chơi tới tối , các chú các thím nơi đây rất vui vẻ thân thiện , tụi chị lại thích không khí nơi đây ... Ách... Chó con bị rớt này" không cần gấp gáp , nàng cố giữ cho giọng mình không run , lúc liếc qua cô mới phát hiện chó con bị rớt xuống đất từ đời nào , mà kẻ ngốc kia dường như không hay biết , cứ ngẫn ra nhìn môi nàng , này đừng thế chứ , a Lặc thấy sẽ sinh nghi.
|
Tết vui vẻ nhe cả nhà và thành công trong sự nghiệp Việt rì cũng được như ý
|
#76/31.1.2017
Không cần nghĩ nhiều , Bạch Khiết mơ mơ màng màng cảm nhận trong tay trống không lại bị lời nói của Yên Yên làm cho mù mịt tỉnh giấc , theo ánh mắt trong veo của nàng mà nhìn , đôi mắt sáng khẽ chớp nháy bĩu môi phả ra một câu.
"Không ngoan..."
Ý cô đang trách con chó nhỏ này không ngoan gì cả , không nằm yên trong tay cô nha.
"Hai người thử nói xem , có phải con chó này bị rớt tới chết rồi không nhỉ?" a Lặc ngồi kế bên nhăn nhó , miệng lẩm bẩm , khoảng cách ngồi cũng giữ gìn cẩn trọng với Bách Yên , đơn giản bởi vì cậu ấy thoát tục đối với nữ giới phải chú ý giữ khoảng cách.
Nghe a Lặc nói như vậy bên kia Khiết Khiết sợ hãi run người thấy rõ , mắt nhìn con chó nhỏ đang bất động dưới chân mình , điều này Yên Yên làm sao không nhận ra cô đang sốt ruột chứ , đành cười bình ổn an ủi đại ngốc kia một câu.
"Không phải đâu , nó vẫn còn hô hấp mà , thím Nương nói con chó này sau khi ăn no thì ngủ như chết , có chặt đầu nó ra cũng không tỉnh dậy.." nàng nói xong vội chìa tay khom người ôm nó lên , bên cạnh nàng có một ánh mắt vô cùng trông ngóng vì thế liền mang chó con đặt vào tay Khiết Khiết cho cô an tâm , tiện thể quay qua hỏi a Lặc.
"A Lặc? Thế em đến đây là lấy thuốc cho thầy sao?"
"Cái này chỉ đúng phân nữa , từ tờ mờ sáng em đã đến lấy thuốc mang về cho thầy rồi , bây giờ đến đây là đợi cô chú trong đoàn lát nữa cùng nhau đi tìm hái thuốc" a Lặc sờ sờ mũi , ra giọng người lớn.
"À... Đi hái thuốc ư? Chút nữa bọn chị cũng muốn đi" Chu Bách Yên cười nhẹ , đi hái thuốc , vậy là đi theo sườn núi và tiến thẳng vào rừng , nàng thật muốn thử đi thám hiểm cho vui , sẵn tiện giúp mọi người hái những lá thuốc dễ phân biệt , lập chút đức . Nhưng lúc nhìn sang đại ngốc , tâm tình đột ngột lây chuyển , mang theo cô không quá bất tiện , cùng lắm đem giây cột tay hai người vào nhau như thế chắc chắn không sợ bị lạc.
"Thế sao? Trong rừng sau núi đường rất dễ đi , có điều chim chóc khá nhiều , nhất là chim cút , ổ trứng của chúng nó nằm dưới đất , lúc đi chị phải cẩn thận chút , nếu như dẫm trúng tan nát trứng hết thì rất tội nghiệp đó" chú tiểu này nghiên đầu dặn dò , sự việc này a Lặc đã từng trãi qua , lúc còn thơ ấu có lần đi hái thuốc vô tình dẫm trúng ổ trứng chim , nát bét hai quả , làm cho nguyên ngày hôm đó cậu buồn rười rượi cơm cũng chả thiết ăn.
"À.." trong lòng Yên Yên thầm thán phục cậu bé , đúng là một chú tiểu điển hình a , tấm lòng nhân ái vô lượng quá đi.
Xem a Lặc cũng không phải quá ít nói , biết tin nàng cũng muốn đi trong chuyến tìm hái thuốc lần này , tốt bụng cho nàng biết một số điều cần nên lưu ý khi đi rừng , tuy nhiên có đôi lúc cậu ta cũng liếc qua nhìn Khiết Khiết , đôi mắt ngang hẹp hiện lên tia sáng muốn làm thân.
Thúc thúc canh đương quy tên thật là Luyện Minh , điều này nàng biết cũng vì trong lúc đi trên đường đến sau núi vô tình biết được nhưng nàng vẫn thích gọi ông ấy là chú đương quy , đại ngốc trên đường đi cứ mãi cắm cúi âu yếm nhìn chó con bé nhỏ nằm gọn trong sọt trúc treo trước ngực cô , chẳng qua lúc các nàng chuẩn bị dụng cụ để lên đường , cô cứ bịn rịn không muốn xa con chó nhỏ , thím Nương trông thấy cảnh này cười rộ lên mấy tiếng , chuẩn bị một cái sọt trúc vừa đủ có quai đeo đem cho cô bỏ chó con còn đang ngơ ngác vào , bảo không cần buồn bã , có thể mang theo nó nhưng đừng để nó chạy lung tung là được.
Chu Bách Yên đứng kế bên cứ chọc chọc má cô , sau cùng đem balo bỏ lại hai bộ quần áo chừa lại một số đồ dùng cá nhân của hai người , thản nhiên cho cô đeo lên lưng , mà Khiết Khiết lúc đó miệng cười thoã mãn không còn để tâm tới nàng gì nữa , mắt cứ ngó vào sọt trúc đăm đăm , lúc đi trên đường thoáng chóc ngẫn lên nhìn phong cảnh rừng rú , nhìn Yên Yên rồi lại nhìn chó con bên trong cái sọt đeo trước người , hành vi như sâu chuổi đều đặn lập đi lập lại như thế , nháy mắt đã tới giữa trưa , nhóm người ở Y tự cũng đặt chân trên mảnh rừng ở thân núi.
|